LoveTruyen.Me

Full Nalu Em La Nha

Ở một nơi cách xa thành phố hàng vạn kilomet có một con đường phũ đầy gai góc, đầy thú dữ và cũng là đầy rẫy những điều quái lạ kì dị. Nó dẫn tới một toà lâu đài cổ kính, xa xưa, không khí nơi đây mang màu ảm đạm, sương mù dầy đặc, không có một chút ánh sáng được chiếu rọi từ mặt trời. Bên trong tòa lâu đài, một người phụ nữ có mái tóc tím, mặc đầm đen tuyền cung kính nghiêng mình thưa với người đàn ông đang chơi đùa với những con cờ trên bàn:

- Thưa ngài, Dosu đã chết. Nhiệm vụ thất bại rồi ạ!

- Thế à!

Người đàn ông vẫn may mảy chơi đùa cùng những con cờ không chút ngạc nhiên, dường như hắn đã đoán biết trước được điều đó, khẽ nhếch mép rồi dặn dò đám thuộc hạ:

- Kamiari! Bằng mọi giá bắt ả ta về đây. Rinka! Washi! Kayato! Chuẩn bị đón khách.

- Vâng.
------------------------------------------------ Hội quán Fairy Tail-----------------------------------------------------

- Yo, Lucy! Đi làm nhiệm vụ thôi!

Khi đôi chân thon dài định sải bước tiến vào cửa, Lucy đã nghe tiếng Natsu gọi mình và dĩ nhiên cô cũng lên tiếng chào lại nhưng thật kỳ lạ, âm thanh lời nói đã biến mất, tất cả chỉ còn lại tiếng ú ớ không ra chữ . Đang sững sờ không biết đối diện với thực tế như thế nào thì một giọng nói vang lên từ phía sau, một dáng hình thân thuộc xuất hiện bước đi trước mắt cô:

- Cậu tới sớm dữ ha!

" Quái lạ! Giọng nói, dáng vấp, mái tóc, thân hình,cô gái trước mặt chính là mình nhưng bản thân mình đang đứng ở đây. Tất cả điều này là sao đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Khó chịu, hoang man cùng sợ hãi cô bước tới chỗ Natsu, chạm vào tay, vào mặt cậu mong cậu cảm nhận được mình nhưng kết quả chẳng được gì. Cô lần lượt bước tới chỗ Happy, Erza, Gray, Wendy, Levy,... nhưng mọi người trong hội không một ai, không một người nào nhận ra cô cả. Có thể thấy sự hiện diện của "Lucy" đối với họ lúc này chính là cô gái giả mạo đang ngồi kia. Sự việc này giống như cái ngày cô sử dụng lọ thuốc mà bảy năm trước cô sáng chế và kết quả không ai nhìn thấy cô cả cho tới khi Natsu nhận ra và kéo cô ra khỏi cái vỏ người tàn hình ấy. Thế mà giờ đây, cậu cũng không nhận ra cô. Trước mắt cô, người con trai ấy đang cười đùa vui vẻ bên cô gái giảo hoạt kia.

Có phải chăng cái cảm giác đau đớn nhất của một con người là khi ta đứng ngay bên cạnh người mà người lại không nhận ra ta. Khoảng cách giữa chúng ta trông thật gần nhưng trông cũng thật xa.

Cô chỉ đứng lặng, cô muốn la to lên rằng:"MỌI NGƯỜI BỊ LỪA RỒI! CÔ GÁI ĐANG NGỒI ĐÓ LÀ LUCY GIẢ!" . Nhưng rồi sao chứ? Một từ cũng không đánh vần nổi, dáng hình cũng không thể hiện ra thì có thể làm được gì đây? "Phịch", cô khụy xuống, giọt lệ đào chực trào nơi hốc mắt. Có phải do cô quá yếu đuối hay hiện thực đang diễn ra một cách quá đau lòng. Tóc tách! Tóc tách! Âm thanh của những giọt nước mắt lẻ loi cứ liên tục tuông rơi nhưng có lẽ chúng đã bốc hơi tất ngay sau khi vừa mới chạm vào mặt sàn. Cô ôm mặt tự cười mỉa với chính bản thân mình.

"Gì chứ! Cả khi khóc, miệng cũng không buồn phát ra tiếng nức nỡ nào!Thật chua chát!"

Tách! Lucy vừa nghe thấy tiếng búng tay của ai đó, đột nhiên không gian xung quanh cô xuất hiện một thứ ánh sáng chói mắt, nó dấy lên trong cô một sự mệt mỏi lạ thường, mắt Lucy trở nên nặng nề, cứ thế khép dần, khép dần rồi nhắm hẳn đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi khác, tay chân bị buộc bốn phía, cơ thể thì dính sát vào bức tường không thể nhúc nhích, cử động hay triệu hồi tinh linh.

Nơi cô đã tới là một căn phòng to lớn, không có cửa sổ chỉ có cửa ra vào nhưng cũng đóng bặt, phía trên là một người đàn ông đang lãnh đạm đọc sách, trước mặt là bốn khuôn mặt lạ lẫm đang châm châm nhìn cô. Cô cất tiếng hỏi theo phản xạ tự nhiên:

- Các người là ai? "Âm thanh vừa rồi? Không lẽ..."
- Ngạc nhiên chưa? Thật ra thì giọng nói, cơ thể ngươi chưa bao giờ biến mất cả, ta chỉ dùng chút chú thuật tạo ảo giác gợi lại nỗi ám ảnh khi xưa và gieo rắc thêm một vài chi tiết cho nó thêm phần đặc sắc thôi.
" Thì ra là vậy! Thật may khi tất cả chỉ là ảo giác, mọi người vẫn sẽ nhận ra cô, cô không bị lãng quên và mọi người trong hội cũng không bị lừa gạt"

Khoé môi xinh đẹp bỗng chốc cong lên tạo nên một nụ cười hạnh phúc.
-Á!
- Rinka!
- Nụ cười của con nhỏ này làm ta ngứa mắt, lỡ tay bắn chút thủy hoả vào người nó thôi. Ngươi có cần phải cau có vậy không, Kamiari?
- Con ả là con mồi của ta, cấm ngươi đụng vào!
Cạch! Trang sách đóng lại, người đàn ông nghiêm nghị bước tới chỗ cô nâng cằm cô lên, bóp mạnh vào hai bên má trên mặt cô, lạnh giọng nói:
- Các ngươi làm gì con nhỏ này, ta không quan tâm nhưng ta cần con nhóc này còn sống cho tới khi ngài E.N.D xuất hiện! Nghe có rõ không?
- Vâng thưa ngài Nakadevil.
- E.N.D là ai?
- Cô thật sự muốn biết?
- Ừ!
- Được thôi. Ngài E.N.D là em trai của ngài Zeref, họ sống vui vẻ, an bình cùng cha mẹ ở một thành phố xa xưa. Cho tới năm xxx, một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy đến với họ, ngài phải chết nhưng rồi được hồi sinh thành một con quỷ mạnh nhất từ cuốn sách của ngài Zeref và khi ngài Zeref chết thì ngài E.N.D và cả hội Demon của ta chết theo. Tác giả không tồn tại thì tác phẩm sao tồn tại được nhỉ? Ngài ấy hiện tại đã trở thành một ma đạo sĩ hệ lửa, làm việc tại một hội pháp sư ở Magnolia, Etherinous Natsu Dragneel.
" N...Natsu sao? " . Bàng hoàng, sững sờ, Lucy không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Natsu là E.N.D sao, con quỷ mạnh nhất được sinh ra từ quỷ văn và quan trọng là nếu giết Zeref cậu cũng sẽ chết. Cố lấy lại chút bình tĩnh, đôi môi nhỏ khẻ mở:

- Các người bắt ta để làm gì?

- Đánh thức ngài E.N.D trong Natsu Dragneel.

- Cậu ấy sẽ không trở thành quỷ. Natsu là bạn ta, cậu ấy là một con người.

- Bây giờ là thế nhưng giây phút người mà hắn yêu thương chết trước mắt hắn lần nữa và ra đi mãi mãi cũng là lúc sự hoảng loạn , cảm giác tuyệt vọng cùng cơn đau đớn tột cùng sẽ bao vây hắn, bóng tối sẽ nuốt chững hắn, ngài E.N.D của chúng ta sẽ được thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.

- Ta tin vào cậu ấy. Dù có chuyện gì xảy ra Natsu vẫn luôn là Natsu!

- Thế à! Ở trong địa ngục mà còn không biết sợ, cứng ra phết nhể!

Nakadevil vừa dứt lời, Lucy đã chịu không ngớt đoàn tấn công từ đối phương đến nỗi máu toẹt ra từ miệng nhưng cô không kêu la, không khóc, nét mặt cũng không tỏ vẻ đau đớn, sợ sệt. Lúc này, cô đang cười! Bởi từ sâu thẩm trái tim mình, Lucy tin rằng, sẽ sớm thôi, Natsu sẽ tới cứu cô! Lòng tin của cô đối với cậu không văn từ nào có thể lột tả hết.

-------------------------------------------Hội quán Fairy Tail----------------------------------------------------------

----Hồi tưởng----

<Ba ngày trước tại hội Fairy Tail>

" Xin chào Fairy Tail! Thủ lĩnh Demon, Nakadevil . Ta có món quà nhỏ cho các ngươi. Xem kỹ nhé!

Một màn hình phép thuật hiện ra, một cô gái nhỏ đang chịu đựng hàng tá đòn tấn công khác nhau, áo quần rách nát, lộ rỗ những vết thương tổn trên da thịt. Mọi người trong hội không khỏi ngỡ ngàng.

- LUCYYY!

Natsu tức giận gào thét khi thấy cô gái nhỏ đang chịu đau thương ấy lại chính là Lucy yêu quý của cậu. Không thể cứ đứng nhìn nữa, đôi chân cậu chạy nhanh ra cửa nhưng lại bị bàn tay khổng lồ của hội trưởng Makarov chặn lại:

- ÔNG LÀM GÌ VẬY, ÔNG GIÀ! TÔI PHẢI ĐI CỨU LUCY!TRÁNH RA!

- Ở YÊN ĐÂY CHO TA!

- NHƯNG LUCY ĐANG GẶP NGUY HIỂM. TÔI KHÔNG THỂ CỨ Ở ĐÂY MẶC CHO NGOÀI KIA CHÚNG ĐANG HÀNH HẠ CÔ ẤY.

- IM LẶNG CHO TA. CHÚNG TA CẦN BIẾT CHÍNH XÁC ĐỊA ĐIỂM CỦA DEMON VÀ LÊN KẾ HOẠCH HOÀN HẢO ĐỂ BẮT CHÚNG TRẢ LẠI LUCY VÀ TIÊU DIỆT CHÚNG VÀ ZEREF!

- BÀ ĐỆ NHẤT???

- NGHE CHƯA RÕ SAO?

------Dứt hồi tưởng------

Không khí trong hội lúc này rất nghiêm trọng, im ắng, tĩnh mịch đến ghê rợn, không còn là một hội ồn ào như trước. Đã ba ngày trôi qua sau khi hội nhận được âm thư, sự lo lắng khôn nguôi cứ bám lấy cậu tóc anh đào. Mấy ngày rồi, cậu cứ im lặng, không nói chuyện, không gây sự với ai,chỉ ngồi đó chờ đợi tin tức từ Freed và Levy.

Cuối cùng cậu cũng chờ được, Freed và Levy từ thư viện bước ra, họ nói đã tìm được đường nhưng con đường đó có phần khó đi và đặc biệt hiểm nguy. Thông tin đã có, kế hoạch cũng đã lập xong, giờ chỉ cần lên đường thôi. Và người nôn nóng nhất chính là Natsu, khi nghe xong kế hoạch cậu đã vội chạy ra ngoài.

"Lucy! Cậu không được có gì nhé! Chờ tớ!"

.

.

.

"N..Natsu!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------còn nha--------------------

Hai con người tuy cách xa hàng vạn kilomet nhưng tâm trí luôn gần sát bên. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao, liệu Natsu có tới kịp lúc, liệu Lucy có chết trước mắt cậu và liệu họ có yên bình, đông đủ mà trở về ngôi nhà Fairy Tail ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------giờ mới hết nè--------------

☆☆TO BE CONTINUED♡

⇨#7. CHIẾN ĐẤU.

Hana viết chap này dài hơn tặng mọi người! Nếu thích truyện của tui hãy nhấn nút bình chọn nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me