LoveTruyen.Me

Full Nam Than Bang Lanh Bi Be Cong Roi

"Cái gì? Mày lừa tao đúng không?"


"Tao không lừa mày. Rảnh quái đâu, tao cũng kinh hãi đây này. Rốt cuộc mày tạo thứ nghiệp quái quỷ gì với đại thần làm ổng tống mày vào danh sách đi huấn luyện ngay lúc chuẩn bị thi giữa kỳ thế này?"

"Biết chết liền." Vương Nhất Bác ở đầu video call bên này đang tức thùm thụp trong lòng.

Đậu xanh, đang yên đang lành muốn chăm chỉ học để chuẩn bị thi giữa kỳ, lại nhận thông báo triệu đi huấn luyện quân sự. Đã vậy lại còn đi hẳn hai tuần?

Má nó, điểm trọng tâm là: người hướng dẫn huấn luyện lần này là đại thần họ Tiêu tên Chiến của Vô Quảng!

Nghe thằng bạn Phí Hưng nói phong phanh, Tiêu Chiến chính là người chọn các sinh viên đi huấn luyện lần này, đương nhiên câu chuyện có cái kết siêu "có hậu" này làm Vương Nhất Bác càng nổi khùng thêm một phần.

Rốt cuộc tôi và anh dính dáng quái gì tới nhau kia chứ?





"Trời ạ Tiêu Chiến, mày có đùa tao không? Mày... mày lọc lấy toàn bộ học sinh cá biệt đi huấn luyện lần này á? Mày quản nổi không đó?"

"Mạnh Chính Đại, mày lo thế làm gì? Chả phải có cả Trác Quân Hy đi cùng sao?"

"Phải ha phải ha, tao quên béng mất, chuyến lần này có Quân Hy đi."

Mạnh Chính Đại cùng Khán Lịch ăn chung với Tiêu Chiến, đang râm ran bàn tán việc Tiêu Chiến được cử làm người hướng dẫn trong chuyến huấn luyện quân sự lần này. Vốn Tiêu Chiến cũng không quá giỏi các hoạt động thể thao, vì vậy trường quyết định gọi thêm một người nữa, đồng môn với Tiêu Chiến, để dễ bề trao đổi.

Người đồng môn này chính là Trác Quân Hy, một trong những nam thần của Vô Quảng. Nói trắng ra thêm một chút về thân thế của người này, thì hắn là anh trai của Trác Dịch Tỉnh. Tuy vậy hai anh em lại như chim trên trời cá dưới nước, khác nhau đến độ nói họ là anh em ruột, đến kẻ ngốc cũng chả tin mà đáp lại "bị lừa quen rồi nên mẫn cảm lắm, chắc chắn không phải anh em".

Bỏ qua chuyện này thì Trác Quân Hy cũng là một trong những người thuộc hàng ngũ "các ca ca hảo soái" đấy. Cực kỳ A nhưng lại rất hiền, giỏi tất tần tật từ thể thao tới học lực. Tóm lại cậu ta chính là đại diện lý tưởng cho hình tượng "con ngoan trò giỏi", "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh.

Mạnh Chính Đại vui vẻ hẳn lên, gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, "Có Trác Quân Hy thì tốt rồi, cậu ta giúp được khoản huấn luyện đặc vụ. Dù sao cậu ta từng đi nhiều lần kia."

Khán Lịch cũng chẹp chẹp một tiếng, mặt hơi hoảng, "Có khi nào cái thằng nhóc ương bướng kia lại đến không?"

"Mày nói thằng nhóc nào cơ? Vương Nhất Bác hả?"

"Tao không nói Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị tên đại thần đang ngồi trước mặt mày lọc đi huấn luyện rồi còn đâu. Tao nói, là nói em trai Trác Quân Hy..."

Mạnh Chính Đại vỡ lẽ, "Đù, đùa hả? Khoan, tao nhớ hai thằng này mới battle với nhau ở Your Glory đúng không? Lần ấy còn liên lụy cả đại thần... Từ từ Tiêu Chiến, lẽ nào..."

Tiêu Chiến vừa xong phần ăn, đáp:

"Mày đoán đúng rồi đấy. Tao nghĩ hai đứa này, nên kẹp chặt lại với nhau. Hai đứa này nhất định sẽ là bạn bè giao hảo, chỉ có điều là chả ai chịu nhún nhường ai, vậy nên tao cũng nói Trác Quân Hy lôi em trai đi rồi."

Khán Lịch, Mạnh Chính Đại: ???




- Ở một diễn biến khác -

Tiêu Chiến vừa trở lại ký túc xá thì đã thấy bóng đen thù lù trước cửa phòng. Khỏi nói cũng biết, chính xác đó là thằng bạn dở dở ương ương của anh - Địch Lập. Hắn ta năm ngoái vô tình được suất học bổng từ trên trời rơi xuống trúng đầu, nhìn lại vậy mà cũng một năm rồi hai người chưa gặp mặt. Anh tiến lại, giọng trầm một nốt:

"Địch Lập, đã lâu không gặp".

Địch Lập nghe xong cũng có thoáng ngẩn ngơ.

"Sao lại ở đây giờ này? Về rồi phải về nhà họ Địch chứ?"

"Tinh Thời..."

"Vào trong trước đã".

Tiêu Chiến mở cửa để Địch Lập vào. Một căn phòng đơn không quá rộng cũng chẳng quá hẹp, kê một giường, một tủ quần áo, một bàn,.... cái gì cũng chỉ dừng lại ở con số một làm Địch Lập thoáng có chút buồn cười.

"Nhớ số người theo đuổi cậu cũng không ít kia mà, sao lại chẳng có em nào lọt mắt xanh thế? Hay tiêu chuẩn của đại thần lại tăng lên một bậc rồi?"

"Không phải tăng tiêu chuẩn, mà là bị ghép đôi rồi, nên giờ chả em nào dám tới đây cả... Cũng có chút buồn a".

Địch Lập hoảng hốt, "Gì? Bị ghép đôi? Đâu đâu, là thiên thần nào được ghép đôi với đại thần đây thế?"

Tiêu Chiến bình thản mở diễn đàn trường, check vào một góc trang, chỉ chỉ bằng con trỏ chuột, "Đây, thiên thần họ Vương tên Nhất Bác. Nhân tài chuyên ngành Biểu diễn. Mới bị ghép gần đây thôi, sáng có đánh nhau với chạy rượt. Sức cậu ta khoẻ thật, chạy gần nửa khuôn viên vẫn còn hô hào như vậy được, ầy, mình già thật rồi."

Địch Lập không giấu nổi vẻ buồn cười, với lấy cốc nước, "Trời, vậy mà cũng bị ghép đôi sao? Đại thần, nhận tôi một lạy đi."

"Mà ban nãy vừa về tới, nói Tinh Thời... là như thế nào?"

"Tôi không biết. Cô ấy để lại cho tôi một tờ giấy note, dòng chữ trên đó là "Xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục" . Rồi kết quả là sáng hôm đó tôi tra ra được, cô ấy đã về Vô Quảng tham gia Your Glory. Về đây lại không thấy. Tiêu Chiến, cậu giải thích đi, chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến day day hai thái dương, giọng mệt mỏi, "Tô Tinh Thời đã đi Canada với chồng sắp cưới, cậu không biết gì sao?"

"Sao có thể..." Địch Lập sốc toàn tập, mắt nheo nheo lại, từ đâu cả mặt lại được bao phủ bởi một tầng hơi nước mờ mờ ảo ảo.

"Sao có thể?" Tiêu Chiến cười khẩy, nắm lấy cổ áo sơ mi Địch Lập mà trợn mắt, gằn từng chữ, "Vậy cậu giải thích cho tôi, tôi nói nếu cậu yêu cô ấy hãy chăm sóc cô ấy tử tế, tôi đã nói cậu đừng phụ cô ấy cơ mà? Sao hả? Bị người ta bỏ rơi, cảm giác thế nào?"

Địch Lập nước mắt bắt đầu tràn xuống, như thác vỡ đê. Tiêu Chiến thả lỏng lực ở tay, buông cổ áo bạn ra rồi ngồi xuống ghế, tay với chiếc điện thoại, mở lịch sử nhắn tin ra đưa đến trước mặt người kia.

"Tự cầm mà đọc đi".

Trong lịch sử nhắn tin giữa Tiêu Chiến và Tô Tinh Thời, có một số dòng thực sự khiến con người ta cảm thấy nghẹn lại.

Tô Tinh Thời  Tiêu Chiến, chị sắp đi Canada rồi. Chắc là sau Your Glory.

Tô Tinh Thời  Còn về Địch Lập, chị và cậu ta... chia tay rồi.

Tiêu Chiến  Chị Thời, rốt cuộc là chuyện gì?

Tô Tinh Thời Địch Lập rất tốt, nhưng cái chị không ngờ là đàn ông ai cũng giống nhau. Cũng đều thấy bông hoa nọ đẹp xinh hơn mà vứt bỏ đi bông hoa cũng đẹp không kém mà mình đang giữ trên tay. Em nói xem có phải những người như chị, đều là bông hoa "đẹp không kém" kia không?

Tô Tinh Thời  Địch Lập có vẻ rất yêu Hồng Hiểu Ly. Hình như cả nhà họ đều thấy Hiểu Ly hợp với Địch Lập, đến cả Địch Đậu Muội cũng vậy. Vì vậy nếu muốn dứt khoát, có lẽ chị nên battle với Hiểu Ly, như em và Nhất Bác đúng không?

Tô Tinh Thời   A, dài quá rồi. Chị nên tập luyện cho trận đấu thôi. Bao giờ ra sân bay chị sẽ nhắn cho em. Cố lên, đại thần!

Địch Lập khẽ rung khoé môi.

Tiêu Chiến đẩy Địch Lập ra ngoài, giật lấy cái điện thoại, sắc mặt mười phần xa lạ ghét bỏ, đuổi người đi.

Đóng sập cửa thật nhanh, Tiêu Chiến hít vội ngụm lãnh khí mới tràn vào phòng. Đóng cửa sổ, anh trèo lên giường, lim dim nhắm mắt.

Ừm, ngày mai còn phải tập kết tân sinh năm nhất đi huấn luyện.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me