LoveTruyen.Me

Full Nam Than Bang Lanh Bi Be Cong Roi

"Này, ngày khuyến mại của QQ J4F sắp tới rồi, mấy cậu tính mua gì?"

"Khuyến mại cái gì mới được chứ?"

"Trời ơi ngốc vậy, là khuyến mại đặc biệt cho tình nhân đó, hơn nữa còn có chương trình mua 1 tặng 1, nhiều phần quà hấp dẫn lắm."

"Á, bao giờ tổ chức thế?"

"Tuần sau chứ còn gì, mai là sang tuần, đi nâng điểm trước đi, dễ được quà cao."

Tiêu mỹ nhân một tay đút túi quần, tay kia xoay xoay ly cà phê đá trong tay, khẽ nhấp một ngụm và nói:

"Trời ấm rồi, đi săn đồ khuyến mại thôi".

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác ở nhà không biết có cảm mạo hay không mà liên tục hắt hơi mấy cái, Thần Vũ đi ngang làm bộ trêu chọc anh trai: "Lão Bác, anh thế này là sao đây? Vừa mới được ăn kem trước cổng xong liền nhớ tới mức hắt hơi sao?"

Cậu hận không thể cho thằng em quý tử này một trận, nhưng vì mũi khó chịu khiến cậu chẳng còn hơi đâu mà đánh, chỉ mắng mấy câu rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.

"Hừm----"

Sau khi lau qua mặt xong, nhẹ hơn thì có đấy, nhưng...

Sao trán lại nóng thế này?

Chiếc cặp nhiệt độ đã nghỉ hưu trong tủ thuốc mấy năm trời bất ngờ bị gọi dậy, làm quen một lát liền lao vào công việc đo thân nhiệt cho chủ nhân.

Nhìn vạch số rõ ràng cùng dòng thủy ngân chảy tới kia, cậu bỏ cặp nhiệt độ qua mặt tủ đầu giường, trong lúc còn tỉnh táo nhanh chóng lấy khăn ướt đắp lên, yên vị nằm trên giường cả một buổi sáng.

Vương Thần Vũ hôm nay không có lịch học lại đi tụ tập anh em bạn bè, tận chiều tối mới quay về. Mở cửa ra thì là khung cảnh tối om, trên lầu hắt ra chút ánh sáng vàng yếu ớt, có lẽ là phát ra từ đèn ngủ.

"Anh? Anh ơi?" Vương Thần Vũ gọi, nhưng không thấy tiếng trả lời, đánh bạo vào phòng xem một lát.

Thấy Vương Nhất Bác đang rét run lên, cậu nhanh chóng sờ trán kiểm tra, hoảng hốt tới mức không biết phải làm gì.

"À, gọi... gọi cho thầy."

Tia lý trí nào đó nhắc cậu việc này, cậu cầm điện thoại gọi, giọng bối rối lại mang chút gấp gáp: "Thầy ơi, anh em, anh em sốt rồi, còn đang rét run lên nữa."

Tiêu Chiến nhận được điện thoại nhanh chóng lao tới, ba mươi phút sau đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác như đã hẹn.

"Huhu, thầy ơi, anh em..."

Lý Hoài Nam từ phía sau Tiêu Chiến nhảy vọt ra, đem Vương Thần Vũ ra khỏi phòng, còn mỗi anh ở lại bên trong.

Sắp xếp xong xuôi tất cả, anh lật khăn lại, đắp lên trán cậu, rồi lại đem đi giặt một lần nữa cho chắc chắn.

"Haizz, số xui thật chứ, mình còn chưa giật được khuyến mại mà..."

Giật hay không bây giờ không quan trọng, quan trọng là bạn nhỏ kém anh 6 tuổi đang nằm mê man chưa tỉnh. Đôi mắt sáng như sao kia nhắm nghiền không mở ra, hơi thở nặng nề, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy buồn bã hơn.

Vốn định đi ra ngoài một lát, nhưng bàn tay nóng hổi kia lại nắm chặt lấy anh.

Đôi mắt sáng như sao kia bây giờ lại giống như sao băng vụt qua tắt lịm, biến mất giữa không trung vô hạn, tìm không thấy, cầu không được.

Cậu khẽ mở mắt, giọng nói trầm trầm phát ra theo hơi thở hắt mang phần nặng nề: "Anh ơi, anh đừng đi được không?"

Hốc mắt Tiêu Chiến có chút đỏ hoe.

Anh ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh giường, tay kia nắm chặt lấy bàn tay cậu, bên nóng bên lạnh như muốn trung hoà nhiệt độ cơ thể của cả hai.

Anh nói: "Được, anh không đi, anh ở đây với em."

Bài đồng dao quen thuộc cất lên, cậu bé ngủ say trong tiếng hát vang, mọi vết thương mà cậu chịu đựng, bây giờ đã không còn nữa.

Cậu cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều, cậu đứng dậy, bước tới và nói: "Này, tớ khoẻ hơn rồi, cậu đi chơi với tớ đi, có được không?"

Người bạn kia nói: "Không được, tớ không thể đi chơi với cậu được."

Cậu bé hỏi, tay xoay xoay chiếc mũ rơm rồi đội lên đầu, "Sao lại không được?"

Người bạn kia không đáp, chỉ là, chạy trốn vào một khu rừng tối đen, sâu thăm thẳm, không biết sẽ dẫn đi đâu.

Cậu bé nọ chạy theo, muốn đuổi theo hình bóng kia, nhưng người bạn kia lại chạy quá nhanh, chưa tới nửa đường thì đã mất dấu. Cậu bé lại chạy tiếp, chạy tiếp, chạy tới nỗi không biết từ khi nào mà ra khỏi khu rừng kia, đứng trước một vách đá cheo leo, bên dưới là đại dương trôi dạt, sóng biển đánh thẳng vào chân vách đá.

Cậu bé nghe thấy một tiếng gọi lạ kỳ ở phía sau: "Mày, tốt nhất nên cút xuống địa ngục đi. Không cần phải phí hơi sức ở đây làm gì nữa."

Một bàn tay kỳ lạ đẩy cậu xuống dưới, nụ cười trông rất giống mấy tên joke kia lại được cậu âm thầm ghi nhớ. Trước khi bỏ đi, người đó có nói:

"Có người đang tìm mày đấy, đừng chần chừ nữa. Nếu muốn sống, tốt nhất là tránh xa ra, bằng không, hậu hoạ sẽ ảnh hưởng tới mày và cả người thân quen của mày nữa."

"Hãy nhớ lấy, ta là Jortino."

"Một người, sẽ cứu mày, khỏi cái chết-----"

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác bật tỉnh lúc năm giờ sáng, mồ hôi tuôn như mưa, thở dốc mấy cái vì ác mộng ban nãy.

"Mình... rốt cuộc là tại sao?"

Tại sao lại mơ thấy ác mộng kia?

Còn nữa, người tên Jortino... rốt cuộc lại là kẻ như thế nào?

Ánh sáng ban mai hắt lên, phủ kín thành phố trẻ năng động, nhưng lại không phủ kín được toà nhà cao tầng kia.

"Đại ca, đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Tốt. Đi đón phu nhân về đi."

Sân bay tấp nập người qua lại, một cô gái xinh đẹp tuổi ngoài ba mươi lại mang nét trẻ của tuổi hai mươi, bước từng bước trên con đường đẹp đẽ kia.

"Phu nhân, chào mừng trở về."

Kính râm gỡ xuống, tóc bay tán loạn sớm đã được chỉnh sửa, bây giờ thật ra lại rất giống người từng trải, có chút khí phách của đả nữ.

"Đi thôi, hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm."

"Mời phu nhân!"

Mặt trời lên cao, nhịp sống ồn ào tấp nập lại tiếp tục, khối rubik lại được đem ra chơi đùa, sắp xếp tùy ý loạn xạ, nhưng người kia lại không mảy may để tâm đến một chút góc cạnh nào.

"Tới rồi-----"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me