LoveTruyen.Me

Full Nam Than Bang Lanh Bi Be Cong Roi

Liền mấy hôm, Tiêu Chiến không thấy cuộc gọi, hoặc tin nhắn nào từ cái người tên ba chữ kia nữa. Thật sự việc suốt ngày có một tên nhóc, cứ mười một giờ gọi cho anh, nhắn tin nhắc anh ăn cơm, nhắc anh nghỉ ngơi... nó cứ như quy luật rồi. Bỗng một ngày không có sự xuất hiện đó nữa liền cảm thấy trống trải, khó chịu hơn bao giờ hết.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào!"

"Thầy Tiêu..." Thần Vũ ngập ngừng bước vào phòng, Tiêu Chiến thì bất ngờ tự hỏi sao nhóc này lại tới đây.

"Thần Vũ, sao vậy? Có gì không ổn với em sao?"

"Em..." Thói ngập ngừng bẽn lẽn kia của Thần Vũ thực sự vẫn không chữa được, "Thầy, có phải sắp tới sinh nhật thầy không? Em và các bạn định tổ chức sinh nhật cho thầy nên em muốn hỏi ý kiến thầy trước."

Phải ha.

Hình như đã bảy năm rồi, anh chưa đón sinh nhật.

Trước kia, vào những ngày gần sinh nhật anh như vậy, luôn có một cậu nhóc lúc nào cũng hỏi anh một ngày n cuộc điện thoại.

Anh, hôm nay anh muốn ăn gì?

Hay mua bánh hình con thỏ nhé? Em thấy nó dễ thương mà.

, vậy là anh không muốn cái đó? Socola chips ngon thế kia kìa...

Cái này, ừm, quà năm nay của anh, em nhất định sẽ tặng cái độc nhất vô nhị luôn.

Nhưng, đó là bảy năm trước.

Bảy năm trước luôn có tình huống này xảy ra, khiến anh đôi lúc thấy phát phiền với cậu, nhớ không lầm còn từng hét lên "Em phiền quá đó, cúp máy!".

Cậu thanh niên đó lúc ấy còn mơ mơ màng màng tưởng mình làm sai, chọc giận anh, ra sức cầu xin, nhưng tất cả đều bị anh cự tuyệt không lời giải thích.

Bây giờ, không biết cậu ấy... có còn nhớ sinh nhật anh không?

"Thầy? Thầy làm sao vậy?"

Tiêu Chiến lười nhác quay mặt lại, nhìn lên Thần Vũ, xong rồi ném cho cậu cái khăn lạnh: "Thần Vũ, Nhất... À không, anh trai em, có rảnh không?"

"Thầy hỏi gì vậy chứ? Anh em lúc nào chẳng rảnh."

"Vậy... Mời cậu ấy tới nữa."

"Vâng!"

Tên nhóc này có vẻ nhận được câu trả lời mình muốn, phóng như bay ra ngoài, khoe chiến tích với anh em chiến hữu: "Thầy ok rồi, còn mỗi lão kia thôi."

Tống Địch chép chép miệng: "Lão kia chắc phải nhờ đến sự trợ giúp của Hoài Nam đây rồi, hì hì."

Lý Hoài Nam: "Không rảnh!"

Vương Thần Vũ: "Ây dô xin cậu đó, cậu biết tình hình bây giờ mà đúng không?"

Lý Hoài Nam: "Nốt lần này."

Vương Thần Vũ bá vai bá cổ người ta, kéo đi xềnh xệch, một chút tiếu ý cũng quẳng vào xó: "Cậu là tuyệt nhất."

Tống Địch, tác giả của topic CPF Vô Quảng , hôm nay đã có thêm một xấp ảnh đáng quý chia sẻ lên cho các bạn rồi đây.

"Ta sẽ là thuyền trưởng của chiến hạm này."


* * * *


PhụtN

Vương Thần Vũ sặc nước khi thấy cái tin kia ngồi chễm chệ trên top hotsearch của diễn đàn trường Vô Quảng.

Hotsearch [từ Chủ Nợ Chèo Ghép CP Vô Quảng]: Tôi sẽ mở topic hahaha.

Chào các bạn học mến yêu!

Dạo này thấy các bạn có vẻ rất chi là quan tâm tới chuyện của thầy Tiêu và câu chuyện "tình bể tình" của phu phu Rain XZ  (xin phép giấu tên, tôi đoán chắc các bạn biết hết rồi đúng không?). Vì vậy, tôi xin phép thành lập một topic trong diễn đàn trường, tên tựa là 「Các ca ca đang yêu của chúng ta」. Dĩ nhiên, tin độc quyền về hai cặp đôi đang gây náo loạn dư luận Vô Quảng sẽ được đưa tin nhanh chóng và siêu siêu chính xác từ topic này. Ai muốn vào nào, để lại đây một câu đi!

Topic sẽ mở khi bài viết đạt đủ 10000 like, 10000 comment và 5000 share nha mọi người :3 ngày vui vẻ nhé!

Bên dưới chính là đàn quần chúng ăn dưa hưởng ứng siêu nhiệt liệt, nhưng thật sự...

Chủ bài viết ắt hẳn sẽ rất tự hào về bài viết của mình đây mà.

Mới đăng có ba mươi phút đã có hơn 30k views rồi, lượt like, comment và share vượt qua định mức, gấp hai lần!

Vương Thần Vũ giờ đã hiểu thế nào là "dưa hot chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng". Biết thừa tên nào đăng, bấm một dãy số, câu đầu tiên Thần Vũ nói là "Xoá bài ngay trước khi tớ còn là con người".

Tống Địch, tác giả bài viết kia trả lời: "Vương Thần Vũ, tỏ vẻ chăm ngoan gì kia chứ... Hầy, chả phải mấy hôm trước đã tháo mác học sinh ngoan ngoãn rồi sao... Hoài Nam có nói gì đâu, mày xoắn lên làm gì?"

Vương Thần Vũ, mặt hơi đen: "Khụ.. mày nhắc tới Hoài Nam làm cái gì, Hoài Nam không liên quan."

"Không liên quan cái khỉ ấy" Tống Địch như muốn hét bể cái điện thoại, càng ngày càng sôi máu, "Mày... Nó vẫn chưa biết là vì nó, mà mày đến gặp bọn kia, rồi bị chúng nó luyện thành như này à?"

"Mày đừng có mà sơ hở ra tí gì, không tao giã mày đó!"

"Hứ, nói như mày nằm trên ấy" Tống Địch tiện tay trêu đùa vài câu, nói chung cũng là thành công đem lửa đốt nhà người khác. Thần Vũ đầu dây bên kia mặt càng ngày càng đen kịt "Á à... Lão nhà tao mà biết mày là tác giả của cái bài viết đang gây loạn kia, lão ấy có mà không vác xác mày về tận nhà tao băm ra ấy."

Tống Địch cười trừ "Hahaha, tuyệt chiêu "tâm linh tương thông" của phu phu Rain XZ quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bái phục rồi."

Bên kia ngập ngà ngập ngừng chưa kịp load, Tống Địch không ngại châm thêm tí lửa góp vui cho đống ban nãy "Tiểu XZ nhà mày vừa gọi cho tao, mấy phút trước khi mày gọi thôi... Cảnh cáo các kiểu về vụ của thầy rồi... Mà câu cuối chốt vấn đề kinh quá, nghe xong sởn hết da gà."

Thần Vũ ngạc nhiên, tay dừng gõ lạch cạch trên cái laptop, vớ lấy điện thoại tắt loa ngoài, đeo headphone phòng hộ như kiểu sợ người khác phát hiện ra bí mật "Nói đi, lẹ lên."

Bên kia đáp ứng nhả ra tám chữ "Tránh xa Thần Vũ ra, hoặc biết tay."

Phụt!

Lần này là cả cốc nước đang dở kia chưa kịp tiêu hoá đã trào ra khỏi miệng cậu.

Má ơi, tình huống này là cái quái gì vậy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me