Full Nam Than Bang Lanh Bi Be Cong Roi
Ngày dài qua đi, những bí mật nào còn giấu đã bại lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Cuộc sống trở về như thường nhật, ai ai cũng bận rộn với cuồng quay cuộc sống, lại thêm một khoảng thời gian không gặp mặt nữa.Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng bảy.Tiết trời nóng bức, nhiệt độ phòng tăng lên khiến người ta phát bực, vậy mà quán cafe này nghiễm nhiên lại là điểm dừng chân lý tưởng, vì nó vừa mát lại thoáng.Vương Nhất Bác là khách quen, dĩ nhiên vừa vào là được dẫn lên phòng đặt sẵn."Chán quá."Tiêu Lạc Lạc bước vào, tiếng giày cao gót gõ nhịp xuống mặt sàn."Chị mà chán cái gì chứ? Ngày ngày bận rộn, đúng thứ chị cần rồi còn gì?"Cô hớp một ngụm latte macchiato, "Không phải chị chán, mà là em chán."Vương Nhất Bác nhìn ly americano đang sắp tan hết đá, chán nản ngồi tựa ra thành ghế nói, "Em muốn cầu hôn."Tiêu Lạc Lạc sặc một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác một cách khó hiểu."Em nói cái gì cơ? Cầu hôn á?".....Đã một tiếng trôi qua, nhưng tất cả mọi thứ đều không hiệu quả.Vương Thần Vũ nhìn chằm chằm anh trai mình từ trên xuống dưới nói, "Không được, với tình hình của anh hiện tại thì không thể như vậy được."Cậu phản bác, "Tại sao không thể chứ?"Tống Địch chăm chỉ gõ luận văn một bên, bây giờ mới vươn vai lên tiếng: "Anh nghĩ xem bây giờ anh có đủ những thứ cần thiết chưa?"Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ một chút.Không phải là không đủ, mà là còn thiếu mỗi giấy đỏ thôi!Cậu đáp lại, "Thiếu giấy chứng nhận... Còn lại đủ tất rồi."Cả đám người bây giờ đều trố mắt nhìn Vương Nhất Bác mà không nói nên lời.Tô Tinh Thời bổ sung, "Được rồi, vậy chúng ta có nên nói một chút xem phải làm gì giúp cho Nhất Bác cầu hôn thành công không?"Ba tiếng trôi qua cho cuộc thảo luận gay gắt, một tuần lễ đễ mọi thứ hoàn tất.Nắng trong xanh, gió mát lành, hôm nay thế nào lại là ngày 5 tháng 8 - ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sớm đã dự tính cho ngày này từ trước, phải chuẩn bị những gì, phải tạo bất ngờ nào, đều đã tính cả rồi.Nhưng mà anh tính vẫn không bằng cậu tính.Vừa tan làm ca sáng, anh rời khỏi công ty. Chính xác là rời khỏi Tiêu thị.Hai ba câu đã thành công xin nghỉ buổi chiều, Tiêu Chiến cũng không có gì bất ngờ lắm, vì tất cả đã sớm nằm trong dự liệu.Cửa xe mở, Tiêu Chiến thấy có gì đó hơi sai sai."Vương Nhất Bác! Em ngồi ở ghế lái làm cái gì hả?"Từ khi nào mà Vương Nhất Bác có chìa khoá xe riêng của Tiêu Chiến ư? Là từ khi quan hệ của hai người dần tốt lên, trong một lần bật đèn trong tối à nhầm trong sáng, sư tử thành công dụ dỗ thỏ con, kết quả là sáng hôm sau dương dương tự đắc đi đánh thêm một đôi chìa khoá nữa, một cái là chìa khoá nhà, một cái là chìa khoá xe.Và, tất cả đều là của Tiêu Chiến!Vương Nhất Bác cười hì hì, tay vỗ vỗ mặt ghế lái phụ nói anh mau qua đó ngồi đi. Tiêu Chiến ngoan ngoãn chiều bạn trai nhỏ, lên ngồi trên ghế lái phụ. Chiếc xe lại bon bon chạy ra khỏi hầm để xe rộng lớn, ấn hiện trong dòng xe cộ đông đúc của Bắc Kinh, cho tới khi tới một con đường thưa phương tiện, không ồn ào mới dừng lại, rẽ vào hầm để xe của toà nhà trắng gần đó.Lúc xe rẽ vào hầm, đi ngang qua một khoảng sân rộng, Tiêu Chiến kịp nhìn thấy dòng chữ to tướng đề trên mặt tiền của toà nhà.Cục Dân Chính!Tiêu Chiến bị ép xuống xe, hỏi lại Vương Nhất Bác một lần nữa, "Em đưa anh tới Cục Dân Chính làm cái gì? Đừng nói là em định..."Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Anh biết em muốn làm gì mà."Anh biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc!Tiêu Chiến nói anh ấy chưa sẵn sàng, cậu mang người ta tới đây sớm quá rồi!Tiêu Chiến nói anh ấy muốn về chuẩn bị!Nhưng bạn trai nhỏ kiên quyết đẩy anh đi về phía trước nói, "Em chuẩn bị xong rồi, tất cả chỉ thiếu anh nữa thôi."
________o0o________
Bây giờ đã ngồi ở nhà hàng được gần một tiếng rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa hết sốc vì những gì vừa diễn ra trước mắt anh.
Sáng nay sau khi tan ca sáng, dự định tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác, nào ngờ lại bị người ta tạo bất ngờ ngược lại.Trên tay run run nhìn đi nhìn lại giấy đăng ký kết hôn đỏ thắm, bức ảnh chụp một lần chưa tới hai phút, chữ ký mất một phút, đóng dấu chờ giấy, năm phút.Trong vòng chưa tới mười phút, tất cả kết thúc như một giấc mộng.Nhưng kẻ gây ra tất cả thì vẫn còn đang cười cười ở trước mặt anh, nghĩ có tức không cơ chứ?Tiêu Chiến gõ gõ bàn để gây sự chú ý, nói, "Em cười cái gì hả, tất cả những chuyện hôm nay em làm anh đều không biết một cái gì hết. Em đang coi anh là trẻ con có đúng không?"Vương Nhất Bác nhìn đường phố đèn điện hoa lệ trước mắt mà đáp lại, "Em không có ý coi anh như trẻ con."Cậu lại nói tiếp, "Em biết vì hôm nay là sinh nhật em, anh đã chuẩn bị sẵn bất ngờ cho em rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là tại em nên bị phá hỏng hết."Cậu đứng dậy, đi tới chỗ anh ngồi, choàng tay qua cổ anh, "Em rất xin lỗi về cái này. Nhưng mà anh, không phải sinh nhật anh, em cũng không thể tặng anh cái gì sao? Anh tỉnh lại lúc nào em cũng không biết, bánh kem mua từ khi nào cũng không biết nốt. Vậy anh nói xem, chuyện đó lẽ nào em nên trách anh?"Anh chớp chớp mắt đỏ hoe, "Nhưng mà... nhưng mà em còn mua hoa..."Cậu thấp giọng, thủ thỉ vào tai anh, từng câu từng chữ, đều là những điều cậu không dám nói ra trước kia."Không sao hết, cứ coi như chuyến đi cục dân chính sáng nay là anh đền cho em đi, có được không?""Anh đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu lắm. Xấu rồi thì em sẽ phí cái này mất."Cậu buông tay ra, quỳ một chân xuống, tay mở nắp hộp nhẫn đưa lên trước mặt anh."Tiêu Chiến, anh đồng ý lấy em không?"Anh nhìn người trước mặt, nhìn cả hộp nhẫn DR trên tay Vương Nhất Bác, bất giác không nói nên lời. Anh biết chứ, DR chính là hãng nhẫn cưới nổi tiếng nhất, nhẫn của DR chỉ có thể bán cho đàn ông, mỗi người đàn ông tới DR đều chỉ được mua một cặp nhẫn cưới, ngụ ý đời người đàn ông chỉ có thể mua một lần - chính là chứng tỏ cho sự chung thủy một đời mà người đàn ông đó giành cho người mình yêu.Nhẫn cưới của hãng này không chỉ nữ không thể mua được mà hãng chỉ bán 1 chiếc duy nhất cho nam. Ngoài ra theo chính sách của hãng, khách hàng nam từng mua nhẫn cưới DR cho người vợ đầu của mình, sau đó ly dị, sẽ không được tiếp tục mua nhẫn ở đây. Bù lại, họ có thể mua các loại nữ trang khác như vòng tay, vòng cổ, khuyên tai… của thương hiệu DR.Anh nhìn ra được, bạn trai nhỏ này của anh rốt cuộc đã tốn bao nhiêu công sức để chuẩn bị mọi thứ, từ giấy đăng ký kết hôn, bữa ăn trưa xa xỉ, tới bữa tối sang trọng, và quan trọng nhất --- chính là màn cầu hôn đặc biệt này.Trong quá khứ, có một người từng nói, rất muốn được người mình yêu cầu hôn ở đây.Và bây giờ, giấc mơ đó thành sự thật rồi.Anh gật đầu, dòng lệ nóng chảy ra, nhìn bạn trai nhỏ vui vẻ đeo nhẫn lên ngón tay áp út của mình.Cả đời này, em chỉ yêu mình anh---Bản hoà ca mùa hạ, bắt đầu là dậy sóng, giữa hiệp là yên ả, kết thúc là phẳng lặng hạnh phúc.Bánh kem đưa tới rồi, tuổi mới cũng đã đến.Đổng hồ điểm 0 giờ, tiếng chuông từ nhà thờ vang vọng tới, tiếng xe cộ tấp nập vẫn còn ở đây."Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!""Tiêu Chiến, từ nay anh là của em!"Hoà ca kết thúc rồi, bãi biển đánh sóng nhẹ, trên cát vàng là đám trẻ nhỏ nô đùa vui vẻ hạnh phúc.Bóng bay đầy trời, đường đi rợp hoa lá, chứng kiến hôn lễ hạnh phúc nhất.Tiếng chuông lại vang lên, đánh dấu một lần thay đổi tất cả.VƯƠNG NHẤT BÁC VÀ TIÊU CHIẾN KẾT HÔN RỒI.
ENDING
__________o0o__________
Xin chào, lại là mị đây :3 Au chính của Nam thần băng lãnh bị bẻ cong rồi, rlyzia đây :3Như các bác thấy đó, bộ truyện mài mòn trí não của mị cuối cùng cũng ending vui vẻ rồi. Ân oán đã được giải quyết, vậy nên tất cả kết thúc rồi nha. Đừng ai hỏi gì nữa, tận hưởng chương cuối vui vẻ :3Sau 85 ngày ròng rã (6/4/2021 - 29/8/2021) thì fanfic cũng được ending. Ôi vui quá xá là vui~Ai cũng biết mị hay tự đào hố xong không lấp nữa mà, vậy nên... Hì hì!BJYX| NAM THẦN BĂNG LÃNH BỊ BẺ CONG RỒI
• Tác giả: rlyzia ( Lemon Scales - Cân Chanh )• Độ dài: 75 chương• Thời gian deadline: 6/4/2021 - 29/8/2021 (85 ngày - thật ra là tính cả 6/4 và 29/8)• Thời gian beta/edit lại: 17/1/2022 - 23/1/2022Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me