LoveTruyen.Me

Full Nang Hau Va Chu Nhan Rin X Len

Mina,để my bch máu chưa đó ? Dù là gì thì cũng đợi đọc hết chap ri hãy vào bnh vin nha =)))
—————————•————————

Chừng 1 tuần sau,Rin được xuất viện và cô về lại dinh thự Kagamine.Về đến nhà rồi,Len có thể an tâm mà đi làm,nhưng tối nào cũng về sớm để chăm sóc cô hết,tuy vậy nhưng có mấy lúc được nghỉ thì cậu giống như giam cô trong lồng vậy.Suốt ngày chả cho cô đi đâu,nhắc uống thuốc với ăn uống thì 24/24 luôn.

- Anh làm gì mà coi em như con nít vậy hả?

- Em còn trách anh nữa sao? Anh rõ ràng là đang lo cho em thôi,em không chịu vậy sao không đi kiếm người khác mà lo cho em đấy.Có ai tuyệt vời như anh không?

Chứng tự luyến của cậu lại tái phát,cô thì cũng bó tay nên đành im lặng luôn,không nói gì cả.Thấy vậy thôi chứ trước tới giờ cô chỉ biết lo cho ba mẹ với hai đứa em,đây là lần đầu tiên cô được người khác quan tâm lo lắng cho mình như vậy,cô cảm thấy hạnh phúc lắm chứ.Mỗi ngày thì Neru,Miku và cả thầy Gakupo với thầy Kaito đều qua thăm cô sau khi nghe tin cô "gặp tai nạn",họ đều rất lo lắng cho cô.Cô có được những người bạn thật sự quý giá như vậy,tất cả mọi người đều ở bên cô cả.Còn cả ba mẹ và Lenka,Rinto,họ đều biết tất cả mọi chuyện,ngày nào cũng qua nhà Kagamine,cảm ơn Len rối rít,cậu cũng lịch sự đáp lại.Qua dần rồi thành như người thân của nhà này luôn rồi,cả phu nhân Kagamine cũng yêu mến họ nữa thì còn là.

Mấy tháng sau,vết thương của cô cũng đã lành hẳn lại,cô và cậu vẫn tiếp tục hẹn hò nhau như thường.Thật hay nhỉ,cô từ một người xa lạ,một nàng hầu mà bây giờ lại có thể trở thành người có thể ở bên cậu.

Đến hôm 27/12,là ngày sinh nhật của cô,đồng thời cũng là sinh nhật cậu,tuy nhiên thì cậu đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ cho cô rồi.Nhân lúc họ đang đi dạo quanh phố thì cậu kiếm cớ.

- Rin,em chờ anh chút,anh sẽ quay lại ngay.

- Anh đi đâu vậy?

- Có việc hơi quan trọng.

- Vậy thì mau đi đi,không thì muộn đấy.

Rồi cậu vờ cười cười,chạy đến một toà nhà cao tầng.Còn cô,cô ngồi chờ,10 phút 20 phút rồi nửa tiếng gần một tiếng trời,thấy cậu vẫn chưa quay lại cô liền có chút lo lắng.Còn đang định bắt máy gọi cho cậu thì tin nhắn liền tới.Là từ Len.

- Em mau đến toà nhà s 3 đi.

Cô thấy kì lạ,nhưng vẫn theo sự hướng dẫn của cậu mà đi đến đó.Vào bên trong toà nhà rồi,co chẳng thấy ai ở đó cả,kể cả tiếp tân cũng không,nhưng đột nhiên có thứ gì đó chớp chớp trước mặt cô.Là một bảng hiệu với ánh đèn vàng ghi chữ "tầng 30".Cô cảm thấy có chút mệt mỏi khi phải đi bộ từ phố mà giờ lại phải đi thang máy lên tận tầng 30.Cô cũng chả biết cậu mưu mô tính kế gì ở đây nữa,nhưng vẫn đi lên theo lời cậu.Cô vào thang máy,bấm số rồi lên đến tầng 30,ngó qua ngó lại không biết là phòng nào.Chợt,cô thấy có mấy cánh hoa hồng rải khắp con đường ở dãy hành lang bên phải,liền đi theo đó,nó dẫn đến một căn phòng.Cô cũng tò mò,xoay từ từ tay cửa,mở ra thì chẳng thấy gì ngoài bóng tối cả.Chợt,tiếng cậu thì thầm bên tai cô.

- Sinh nhật vui vẻ,Rin của anh.

Và...

"BÙM !"

- Sinh nhật vui vẻ !!!!

Đèn bật lên hết,ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng khuôn mặt của tất cả mọi người trong phòng.Ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên nhưng hạnh phúc nhìn họ.Miku đang cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay,còn những người khác là Mikuo,Gumi,Neru và rất nhiều người,đứng trước mặt cô tươi cười vui vẻ mừng sinh nhật cô trong cả cái căn phòng rộng lớn được trang trí đẹp mắt này.Cô hạnh phúc đến độ nước mắt trào ra,Len liền ôm lấy cô.

- Thôi nào,mau thổi mến đi.

- Vâng.

Cô bước tới,Mikuo liền đốt nến lên,cô đan hai tay vào nhau,nhắm đôi mắt lại và tập trung vào điều ước,trên môi còn nở hẳn một nụ cười.

"Mình ước...được ở bên mọi người mãi mãi."

Và "phù" một cái,cô thổi nhẹ và những ngọn nến tắt,đồng nghĩa với việc cô đã sang 18 tuổi,một chương mới của đời cô lại được mở ra.Mọi người cùng nhau ăn mừng,tiệc tùng suốt đêm.Thật ra thì,đây là lúc cậu cùng mọi người chuẩn bị.

——lúc Len chy ti toà nhà——

- Nè,xong chưa vậy ?!

Cậu vẻ mặt lo lắng nhưng thở hồng hộc chạy vào phòng hỏi.

- Chưa,cậu có thấy tụi này đang phải vật lực không vậy ?! Còn không mau phụ đi—Miku đáp,cả người cô còn đang đứng trên cái thang để treo băng rôn.

- Được được,mau xuống đi tớ làm cho ! Qua phụ hai đứa nhỏ kìa,Rinto với Lenka ấy.

- Ừ,thời gian gấp rút quá,nhanh đi !

Rồi Miku leo xuống và chạy qua phụ những người khác trang trí bánh kem và căn phòng,còn cậu thì vừa treo được cái băng rôn xong là ngã cái rầm xuống sàn.Kết quả là mông như muôn sưng lên,cả phòng liền cười rộn ràng,vì chưa ai thấy cậu lo lắng đến mức độ ngốc như vậy cả.Cậu tức giận,mặt thì đỏ ửng lên xấu hổ quá chừng,chạy qua chạy lại lo phụ mọi người.

Cậu rải cánh hoa mà cũng không xong,Gumi phải đứng ra chỉ cậu rải thế nào,cô còn đứng thở dài với cậu chủ này thì còn là.Rải chừng 20 phút cũng xong được một nửa,những thứ còn lại mọi người đều làm xong.

- Vào vị trí đi !

- Ok Ok.

Rồi cả đám đứng ra giữa phòng,Rinto và Lenka đứng hai bên cầm sẵn pháo giấy,cậu tắt đèn rồi mới nhắn tin cho cô.

———hin ti———

Tất cả đều vui vẻ,cô cũng vậy.Đến lúc tiệc kết thúc thì ai nấy đều ra về hết,còn cô với cậu ở trong phòng.Cậu thì ngồi trên giường,mệt mỏi nhắm nhẹ mắt lại,cô thì còn định kêu là về,nhưng bị cậu nắm lấy tay,kéo sát vào người.Mặt cô liền đỏ ửng lên.

- Sao về nhanh vậy? Không tặng quà lại cho anh ?

- Sao..sao lại tặng cho anh?

- Em quên rồi sao,hôm nay cũng là sinh nhật anh mà.

- Cái.. cái..gì..?

- Chà chà,em quên thật rồi,vậy anh "phạt" em sao đây.

- Nè,đừng đùa nữa ! Anh muốn quà gì?

- Đơn giản lắm—cậu ghé sát vào tai cô,giọng nói ma mị quyến rũ của cậu như lôi kéo cô—cho anh ở bên em đêm nay,ngay tại đây,ngay bây giờ.

Cô nghe đến đây,liền muốn đẩy cậu ra những bị cậu ôm chặt đến ngạt thở,không cử động được chút gì.Cô nê tránh mặt cậu,gương mặt đỏ hết lên,còn cậu thì lại chơi chiêu mặt cún con đó,ánh mắt nài nỉ nhìn cô,khiến cô luôn mềm lòng,nhưng cô còn đang cố từ chối nữa.

- Rin,được không? Dù gì cũng là sinh nhật anh mà.

- Haizz,đ...được..

Cô mệt mỏi vì phải vẫy vùng rồi,không còn cách nào ngoài việc phải đồng ý với điều kiện này thôi.Cậu liền nhân cơ hội,xoay người cô lại và đẩy xuống giường king size.Cô bất ngờ nhìn gương mặt quyến rũ của cậu,chiếc áo cậu mặt hơi lộ xương quai xanh,khiến cô không khỏi bị cuốn hút vào.Hai tay cô đều bị cậu giữ chặt lấy,rồi cậu đặt lên môi cô một nụ hôn.Ban đầu thì nhẹ nhàng nhưng lúc sau,nhân cơ hội cô sắp hết hơi phải mở miệng,cậu liền luồn vào trong khoang miệng cô,đùa nghịch cùng chiếc lưỡi ấy.Cậu hút hết những mật ngọt,tinh hoa ở đấy,đến lúc cô thật sự hết hơi cậu liền nuối tiếc rời bỏ đôi môi mỏng manh quyến rũ cậu.

Cậu cười một cái thật dịu dàng,nhưng giọng nói thì vẫn cứ ma mị,cuốn cô vào vòng xoáy trong thế giới chỉ của riêng cậu.

- Anh "ăn" em nhé.

Dứt câu,cậu từ từ hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng mịn của cô,rồi cắn nhẹ ở đó,khiến cô không khỏi đau đớn rên nhẹ vài tiếng.Cậu nghe thế liền khoái chí,như bị kích thích,giữ hai tay cô len đỉnh đầu,một tay kia của cậu luồn vào trong chiếc đầm của cô,cậu xoa nắn bầu ngực bé nhỏ ấy,như đang cầm hai trái cam,chỉ vừa tay cậu.Cơ thể cô liền run lên từng hồi,cậu tiếp tục xoa đến nhụy hoa.Cô cũng có phần đau đớn nhưng vẫn cố kiềm chế.Ngay lúc này,cậu lột sạch sẽ những thứ trên người cô ra,cơ thể trắng nõn nà,thon nhỏ của cô bị cậu chiếm lấy.Cậu rời chiếc cổ cô,di chuyển nhẹ xuống hai trái cam rồi hôn lấy chúng,rồi gặm lấy chúng.Cô rên khẽ,lại càng kích thích cậu hơn.

Bàn tay tò mò của cậu di chuyển đến vùng hoa nguyệt,đùa nghịch ở đấy.1 ngón rồi 2 ngón,cứ như vậy cậu tiến vào bên trong.

- Aa~ Len...đừng...

- Em đừng chống cự nữa,trông em đáng yêu đến thế cơ.

Cơ thể cô liền có cảm giấc khoan khoái,cô từ từ rồi thích nó hơn một chút,những tiếng rên la cũng không như ban đầu,nó lại khiêu khích cậu hơn.Cậu cảm nhận được hoa nguyệt cô đã ướt sủng,thứ chất lỏng tinh khiết đó dính vào tay cậu.Rồi cậu đưa cái thứ đã nhô cao lên từ bao giờ vào đấy,khiến cô bất ngờ,đau đến không tưởng.Ban đầu cậu có vẻ nhẹ nhàng thế thôi,nhưng lúc sau lại ngày một mạnh hơn,những tiếng rên rĩ ỉ oi của cô chỉ càng làm cậu hứng thú hơn.

- Aa~ Nh...nhẹ...lại đi...Len....a~

- Anh không thích nhẹ...

Cậu cười gian xảo,cứ như vậy chiếm lấy cả cơ thể cô.Cậu càng đâm vào sâu hơn,thứ chất lỏng tinh khiết từ cơ thể cô lại ra nhiều hơn,cậu khoái chí.Cả hai cứ quấn quít lấy nhau suốt mấy tiếng,cho đến khi cô mệt mỏi,nhắm đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Cậu thấy thế liền tiếc nuối rời bỏ cơ thể cô,nằm cạnh và ôm trọn cô vào lòng.

- Đây là sinh nhật tuyệt nhất của anh.Cảm ơn em,Rin.

—————————•——-——————

Lúc mình viết mình còn phi tn hết my bch máu ri,hãy bù li cho ta đê ! Bù cho ta trên 50 sao đê nào ! Bm đi bm đi,bm nút sao đi nào,không là ta chết vì mt máu đấy mina .

P/s: dù gì cũng mt ru,ai ch ta vô bnh vin đi Ahihi. =)))❤︎

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me