LoveTruyen.Me

Full Naruto Vu 2

Uzumaki Naruto sau hai năm rưỡi đi tu luyện với Tam Nhẫn Jiraiya rốt cuộc cũng đến ngày về làng. Cậu gặp được Sakura, gặp được bạn bè, bọn họ đều đã trưởng thành. Còn có bà già Tsunade nữa, bà ta đã ngồi ấm luôn cái ghế Hokage rồi, từng ảo tưởng trở thành Hokage Đệ Ngũ, Naruto chỉ có thể đổi quyết tâm trở thành Hokage Đệ Lục.

Ngày đầu tiên quay trở về, báo cáo xong rồi, Naruto quyết định về nhà một phen.

Naruto hiện tại đã tiến bộ rất nhiều, cậu đã có thể dễ dàng cảm nhận được luồng chakra mạnh mẽ gắt gao bảo vệ xung quanh căn hộ để bảng gỗ Uzumaki. Là một kết giới rất mạnh, vẫn chưa hề thay đổi, khiến cho Naruto có ảo tưởng rằng căn hộ này vẫn giống như rất nhiều năm về trước: an toàn và ấm áp. Được chị gái bảo vệ là một cảm giác khiến cậu trầm mê và khát khao, cho dù chỉ là trong mơ đi chăng nữa.

Đẩy cửa bước vào, Naruto ngừng lại ở huyền quan. Nghĩ một chút, cậu mỉm cười, vội vàng cởi giày chạy vụt vào trong, trong miệng hô lên:

"Em về rồi đây!"

Cạch.

Cửa phòng bị đẩy mạnh. Đôi mắt xanh của Naruto trầm xuống, một chút hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Hình ảnh thiếu nữ tóc đỏ ngồi trên sô pha đọc sách cấm đã không xuất hiện.

Chị không về.

Nhà cửa sau hai năm không có chút thay đổi nào, tuy rằng không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ, có lẽ là có người đến dọn dẹp thường xuyên. Mà người có thể vào đây dọn dẹp chỉ có thể là thầy Iruka, anh Kai, anh Koya hoặc Neji.

Naruto lại đến nhà bếp. Trên bàn nhà bếp có ba cái hộp đặt ngay ngắn, cùng với một thanh kunai cắm lên ba tờ giấy nhỏ. Là quà sinh nhật của cậu trong hai năm rưỡi cậu rời làng, người gửi thì chắc chắn là Ame rồi. Chị của cậu.

Hí hửng mở quà, Naruto cũng có chút chờ mong. Hộp đầu tiên, một quyển trục phong ấn. Cậu ngay lập tức không thể tin được nhìn quyển trục phong ấn mới tinh nằm gọn gàng trong hộp nhung. Chị cậu thế nhưng tặng một món xa xỉ như vậy. Bằng tuổi Naruto bây giờ ai cũng chỉ có thể mang ba lô mà đi, thế nhưng chị lại tặng cậu trục phong ấn!

Uzumaki • trai nghèo • Naruto mà biết chị gái mình dùng trục phong ấn làm túi rác chắc chắn sẽ khóc.

Tờ giấy đi kèm viết mấy dòng rất đơn giản: "Xin lỗi vì đã gửi món quà này muộn, Naruto. Chúc mừng nhóc đã làm Hạ Nhẫn, quyển trục này sẽ có tác dụng kha khá với chú mày đấy. Sinh nhật mười hai tuổi vui vẻ."

Xoa xoa sống mũi, Naruto cảm động muốn chết. Sakura và thầy Kakashi mà thấy chắc chắn sẽ ghen tỵ chết mất. Cậu lại tiếp tục mở ra hộp thứ hai. Lần này là một quyển trục khác đã bị niêm phong lại. Cậu cầm lấy nó, nhẹ nhàng lột đi tờ giấy viết chữ 'Phong' thật lớn ở góc quyển trục, sau đó mở ra.

《Bát Quái Phong Ấn Thuật》.

"Đây là phong ấn thuật mà mẹ chú mày để lại. Tuy rằng không biết có tác dụng với nhóc hay không, nhưng xem như truyền cho đúng người đi. Chúc mừng sinh nhật mười ba tuổi, thằng nhóc láo toét."

Tiếp tục mở ra hộp thứ ba. Tương tự như hộp thứ hai, vẫn là một quyển trục có chữ 'Phong' lớn.

《Ngũ Hành Phong Ấn Thuật》.

"Nghe bảo học xong phong ấn thuật có thể phong ấn cái sự ngu ngốc của chú mày. Chúc mừng sinh nhật mười bốn tuổi, Naruto."

Naruto nhẹ nhàng vuốt ve thân quyển trục, đôi mắt mang theo một tia buồn bực, nhưng lại đầy quyết tâm. Chị hai đi rồi, giờ Sasuke cũng đi rồi, nhưng chắc chắn, cậu chắc chắn sẽ mang cả hai quay về làng, bất kể phải trả giá cái gì.

King koong.

Tiếng chuông cửa vang lên, Naruto vội chạy ra. Và đối mặt với cậu là ba gương mặt quen thuộc.

"Neji! Anh Kai! Thầy Iruka! Mau, mọi người vào đi!"

Iruka giơ cái túi ni lông lên, cười:

"Em có ăn tối chưa? Thầy đã mua rất nhiều đồ."

"Yay! Mọi người tốt nhất!"

"Rồi rồi, rửa tay đi. Thầy và Kai đi nấu đã. Neji, em dọn bàn nhé."

"Vâng vâng."

Naruto nhìn khung cảnh ba người lục đục trong nhà bếp nhỏ, có chút hoài niệm. Rất nhiều năm về trước cũng như vậy. Anh Koya nấu nướng, thầy Iruka thì phụ giúp cắt rau quả một bên, anh Kai dọn dẹp và Neji phải trông nom cậu với Fuwa. Thỉnh thoảng còn có chị Izumi và anh Shisui đến nữa. Đáng tiếc, Naruto đã biết chị gái Izumi và anh trai Shisui kia đã không còn nữa. Anh Koya đã nói bọn họ đều đã chết trong một nhiệm vụ cấp cao.

"Phải rồi! Anh Koya đâu rồi? Anh ấy bận làm nhiệm vụ sao?"

Hơi tiếc nuối thở dài, Naruto chán chường cho tay vào vòi rửa. Nhưng không ai đáp lại cậu cả, không khí trong phòng thoáng qua một phút an tĩnh. Câm lặng đến mức khiến cậu phải bức bối.

"... Mọi người?"

"Koya đã chết rồi."

"... Hả?"

Naruto vẻ mặt bàng hoàng nhìn Neji. Đôi bạch nhãn bình tĩnh nhìn cậu, môi mím lại, nhẹ nhàng trần thuật lại chuyện Hyuga Koya đã chết, giống như đang nói chuyện thời tiết đẹp vậy.

"Hai tháng trước, đội Ám Bộ của Koya thực hiện một nhiệm vụ trinh sát cấp S ở Lôi Quốc, tình cờ đụng độ đoàn người của Raikage." Ngừng lại một chút, Neji lại nói: "Toàn đội đều bị giết. Chết không toàn thây."

Đầu óc Uzumaki Naruto trống rỗng, ong ong.

Cơ thể không khống chế được, trực tiếp ngã quỵ xuống sàn.

Hyuga Koya... đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me