LoveTruyen.Me

Full Naruto Vu 2

Deidara đã chết.

Lí do chết là đánh nhau với Uchiha Sasuke, sau đó tự nổ chính mình. Đương nhiên sau đó còn có mấy cái tin đồn nhảm nhí về việc Uchiha Sasuke cũng đã chết trong vụ nổ đó.

Lúc Ame nghe được tin này từ Pain, cũng vừa lúc Koya hốt được thanh Inazuma của Senju Hana vài ngày trước và đi hành tẩu giang hồ và mang về một ít thông tin của jinchuuriki Bát Vĩ Killer B. Nhưng em lúc bấy giờ cũng chẳng rỗi hơi đâu mà để ý đến một thằng oắt con. Bởi vì em đã phải đến làng Mưa một lần nữa - bị triệu hồi mà đến. Đặc biệt hơn, lần này người triệu hồi lại là vị boss đáng kính sau tất cả - kẻ tự xưng là 'Uchiha Madara'.

Hôm nay làng Mưa phá lệ khô ráo. Không mưa, nhưng vẫn có gió, khiến em thoáng chút rùng mình. Nhìn những tòa tháp mũi nhọn rối rắm phảng phất như muốn đâm thủng tầng mây, Ame thoáng nhíu mày.

Một chút cảm giác mông lung, giống như sắp xảy ra sự kiện gì đó vượt ngoài dự tính. Kế hoạch đã sắp xếp xong, lợi dụng mọi kẽ hở mà phá hủy cái gọi là vận mệnh định trước, vậy thì có sơ hở chỗ nào? Ngẫm lại kế hoạch từ đầu đến cuối, em cũng chẳng thể phát hiện chỗ nào không đúng, chỉ có thể buồn bực gãi đầu.

"Sao vậy?"

Shisui luôn là người phát hiện sự biến hóa của em đầu tiên, mở miệng hỏi. Và đáp lại anh là một cái bĩu môi buồn bực:

"Mỗi lần có cái cảm giác khó chịu thế này là y như rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Giống hệt như lúc đám ranh con kia đến vậy."

Mất đến mười ba giây để Shisui có thể hiểu được ý của Ame. Sự kiện những đứa trẻ đến từ tương lai. Và hầu như nó đã qua hơn mười năm, muốn hiểu được ý của em ngay lập tức đúng là hơi khó. Nghĩ ngợi một chút, anh cười, nói:

"Kỳ thật, nếu có chút sự kiện thú vị cũng tốt. Gần đây trông cậu căng thẳng quá."

Có à? Ame sờ cằm. Gần đây em có làm gì đâu nhỉ? Nhưng mà thôi. Shisui nói thế thì cứ cho là thế đi. Em gật đầu:

"Ừ, đúng là gần đây căng thật."

Konan vừa bước đến và chứng kiến: "..." Gần đây Akatsuki có giao nhiệm vụ gì cho cô ta nhỉ? À, phải rồi, hình như là bắt thêm ba con vĩ thú. Và cô ta hoàn thành trong vòng hai ngày nếu tính cả thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, chơi lễ hội, mua sắm lẫn đi ngâm mình trong suối nước nóng.

"Ngươi đến trễ, Mizu." Konan nhàn nhạt tường thuật lại việc này - bằng một chất giọng đều đều và không mấy ngạc nhiên, "Hắn đang đợi."

Theo chân vị sứ giả, Ame mang theo Shisui - lúc này hẳn nên gọi là Kawa - bước vào tòa tháp cao nhất. Không mất quá nhiều thời gian để ba người đồng thời đặt chân lên tầng cao nhất của tòa tháp, và ở đó đã có hai người đứng sẵn. Pain là một, và một là Tobi.

"Các ngươi đã đến."

Pain Thiên Đạo lạnh nhạt nói, có thể tạm xem như một lời chào hỏi lịch sự. Đáp lại hắn là nụ cười tủm tỉm của 'Mizu', giọng nói của em vốn trong veo, giờ phối hợp diễn với gương mặt ngây thơ đơn thuần lại trở nên đặc biệt trẻ con, và vô hại.

"Mizu đến đây! Tại vì ngủ quên mất, cho nên Mizu xin lỗi nha~! Sao, mọi người cũng đã lớn tuổi, không cần giận dỗi nha!"

Shisui yên lặng đỡ trán, cảm thấy may mắn khi mình mang theo mặt nạ. Mỗi lần chứng kiến Ame mặt không đổi sắc lật mặt còn nhanh hơn Phi Lôi Thần Thuật, anh không khỏi cảm thấy mặt mình cứng đờ. Đây rõ ràng là tâm thần phân liệt, cần phải kết thúc cái Akatsuki này càng sớm càng tốt tránh bệnh nặng hơn.

Shisui thầm nhẩm tính - hội chứng hỗn loạn cảm xúc, phản xã hội, giờ còn thêm cả rối loạn nhân cách, đúng là bệnh ngày càng nặng rồi. Ít hôm phải đi tìm bác sĩ tâm lí một chút, chứ nhóm chị Rin không chuyên mảng này lắm.

Có bệnh phải trị!

Lúc này, Shisui đột nhiên phát hiện một vài ánh mắt hướng về phía mình. Điều đó làm anh cảm thấy buồn cười. Sào huyệt Akatsuki anh cũng đã đến, nhiệm vụ và công việc các thành viên anh cũng đã biết, vậy thì còn gì để bọn họ đề phòng đâu. À, phải rồi, còn kế hoạch Nguyệt Nhãn. Nhưng mà lúc này thì chưa cần đến, vậy thì bọn họ cần gì nhỉ?

"Ngươi gọi là... Kawa?"

"... Đúng vậy."

Cố đè nén giọng mình xuống, Shisui đáp. Anh vẫn chưa quen với cái tên mới lắm, cho nên phải mất vài giây mới biết Pain đang hỏi mình. Đôi mắt đen láy thông qua lỗ hổng trên mặt nạ đáp lại đôi Rinnegan tím sẫm yêu dị, hỏi lại:

"Có chuyện gì sao?"

Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng, Pain hỏi:

"Ngươi có nguyện ý gia nhập Akatsuki-"

"Không."

Ngắt lời Pain Thiên Đạo không phải Shisui hay kẻ đứng sau màn Tobi, mà là Ame. Lần này, nụ cười trên gương mặt em biến mất, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào đôi mắt của Pain Thiên Đạo, giọng nói không phập phồng hay mang theo bất cứ cảm tình gì, chỉ có một mảng lạnh như băng:

"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, Pain. Cậu ta không phải là quân cờ của ngươi, cậu ta thuộc về ta."

Rồi dường như ảo giác qua đi trong nháy mắt, em bỗng bật cười khanh khách, đổi giọng:

"Một mình Mizu không đủ cho anh trai sử dụng hay sao~?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me