LoveTruyen.Me

[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn Tây

Chương 1261 - 1275

_zwkyyh

CHƯƠNG 1261: CÔ GIÚP CHÚ CỔ HOÀN THÀNH NGUYỆN VỌNG

Lâm Dục vẫn đứng ở mép giường nhìn chú Cổ, còn Tần Bách Ngạn thì nặng nề thở dài, gật gù, "Được, vậy bọn anh ra ngoài trước. Chú Hai, chú phải phối hợp với bác sĩ, đây là người của nhà chúng ta!"

Chú Cổ gật đầu đồng ý, sau khi dõi mắt tiễn người nhà họ Tần rời đi, chú mới xoay người ho dữ dội.

Lúc cửa phòng khép lại, mọi người đều nghe thấy tiếng ho khù khụ.

Tần Bách Ngạn giơ tay lên xoa mắt, nghiến răng khẽ nói, "Đừng vào trong quấy rầy, anh đi ra ngoài hóng mát một lát."

Dứt lời, anh Cả vội vã đi ra phòng khách.

Dung Khanh nhìn theo bóng lưng của anh, muốn nói lại thôi.

Kiều Mục đúng lúc đứng dậy nhường chỗ, "Chị dâu, ngồi xuống nghỉ đi. Y thuật của Lâm Dục không tồi, chắc hẳn sẽ có kết quả nhanh thôi!"

Dung Khanh gật đầu, lúc ngồi xuống, chị nhìn thấy Ninh Á đứng trước cửa phòng ngủ.

"Cô Ninh, cô cũng lại đây ngồi đi!"

Ninh Á hé môi mỉm cười với chị, "Chị dâu Tần, gọi em là Ninh Á là được."

Cô chậm rãi tới bên cạnh Dung Khanh, thái độ rất lễ phép.

Dung Khanh kéo tay cô, cân nhắc hồi lâu, mới dò hỏi: "Em và chú Hai nhà chúng tôi quen biết rất lâu rồi à?"

Vấn đề này khiến tất cả mọi người đều đổ dồn tầm mắt về phía Ninh Á, bao gồm anh tư Tần im lặng từ đầu tới cuối.

Lúc này, anh đứng cách phòng ngủ không xa, bên cạnh còn có Nghiên Thời Thất.

Khoảng cách vài bước chân, tiếng ho của chú Cổ vang bên tai không dứt.

Gương mặt tuấn tú của anh căng thẳng, đôi mắt tối tăm đến mức không thể nhìn thấy một tia sáng.

Ninh Á nhìn mọi người xung quanh, hơi gật đầu, "Quen nhiều năm rồi, lúc em mười mấy tuổi, chú Cổ đã xuất hiện trong sân sau nhà em! Những năm này chú ấy luôn sống ở Parma. Nếu không phải..."

Nói tới đây, Ninh Á liếc anh tư Tần bằng ánh mắt khó hiểu, hơi mất tập trung, tiếp tục nói: "Nếu không phải dạo trước chú ấy đột nhiên tìm Thương Lục bắt đầu chữa trị cổ họng, thật ra... Em cũng không biết chú ấy là anh Hai của Tần Tứ."

Nghiên Thời Thất nắm được tin tức quan trọng, không khỏi kinh ngạc, "Chú Cổ đã nói trước với cô à?"

Ninh Á cắn môi, ngượng nghịu gật đầu, "Cũng không sớm lắm, lúc chữa cổ họng, chú ấy nói với tôi. Chính bởi vì thế, tôi mới quay về cùng chú ấy."

"Nhưng..." Nghiên Thời Thất lưỡng lự, có nên nói ra nghi ngờ trong lòng hay không.

Dường như hiểu ý của cô, Ninh Á sụt sịt mũi, nhìn cô và anh tư Tần, rầu rĩ bảo, "Chú Cổ không cho tôi nói với mọi người. Chú nói không xác định được sự việc sẽ phát triển ra sao, nên chỉ muốn chuẩn bị kĩ càng trước."

"Tôi biết dạo gần đây Tần Tứ luôn phái người theo dõi tôi, chính chú Cổ phát hiện ra điều này. Thế nên... ở khách sạn, chú ấy luôn đóng giả thành nhân viên vệ sinh, trót lọt tránh được tất cả tai mắt của Tần Tứ."

"Còn lần này tới Tuyền Thành, chú Cổ cũng giấu mình trong cốp sau..."

Giọng nói của Ninh Á yếu dần, cô cũng không muốn sắp xếp như vậy, nhưng chú Cổ kiên trì. Để giúp chú hoàn thành nguyện vọng, cô đành phải làm theo.

Nhất là, khi cô biết chú lại chính là anh Hai của Tần Tứ, tâm trạng đó rất khó hình dung.

Trong tích tắc, thậm chí cô bằng lòng giúp chú Cổ hoàn thành tất cả những điều chú muốn làm.

Không chỉ vì những năm qua cô và chú Cổ cùng sống ở Parma, phần nhiều vẫn là vì Tần Tứ.

Người anh Hai mà anh đã mất, thật ra vẫn luôn ở bên anh.

Nếu anh em họ gặp nhau, cô nghĩ chắc chắn Tần Tứ sẽ rất vui mừng.

Nhưng, lúc này Ninh Á đột nhiên cảm thấy mình làm sai rồi.

Bởi vì, cô chẳng hề trông thấy vẻ hân hoan trên gương mặt của người nhà họ Tần, thay vào đó là... tràn ngập buồn bã!

Dứt lời, Ninh Á cúi thấp đầu hối lỗi, như thể đã làm sai việc gì.

Viền mắt của Dung Khanh đỏ hoe, lập tức rơi lệ.

CHƯƠNG 1262: ĐỂ CẬU ẤY YÊN TĨNH MỘT MÌNH

Trái tim của Nghiên Thời Thất đột nhiên thắt lại vì câu nói này của Ninh Á.

Chú Cổ, làm người ta đau lòng quá đỗi.

Vì nhà họ Tần, để không bị phát hiện, chú bằng lòng trốn trong cốp sau cũng muốn gấp gáp từ Lệ Thành tới đây!

Nghiên Thời Thất chợt hiểu dụng ý của chú.

Chẳng ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì trong bữa tiệc trăm năm của nhà họ Tống, vậy nên chú dùng cách này, trốn tránh ánh mắt của đám đông, chờ đợi tình hình phát triển.

Nếu tất cả không có gì khác thường, hoặc bà cụ Tống không làm khó nhà họ Tần, vậy thì rất có thể chú sẽ lại quay về Parma, tuyệt đối không nhận người thân.

Rốt cuộc áy náy khắc sâu nhường nào mới khiến chú có cân nhắc đến chuyện đoạn tuyệt như vậy.

Cổ họng Nghiên Thời Thất nghẹn lại, nhìn anh Tư Tần bằng viền mắt ướt át.

Nhưng, thoắt một cái, cô lại thấy anh sải dài bước rời khỏi phòng khách.

Chị dâu Dung Khanh liên tục lau khóe mắt, không kìm được mà bật khóc thành tiếng, dường như ngay cả hô hấp cũng rất đau đớn.

Sau khi hít sâu, Nghiên Thời Thất gượng gạo mở miệng, "Em ra ngoài xem anh ấy."

"Chờ đã!" Kiều Mục lên tiếng, đi tới đưa bao thuốc trong túi quần cho Nghiên Thời Thất, "Đưa cái này cho cậu ấy. Nếu tiện, thì để cậu ấy yên tĩnh một mình."

Nghiên Thời Thất cúi đầu nhìn bao thuốc trong tay anh, hiểu chuyện gật đầu, "Em biết rồi, cảm ơn anh hai Kiều!"

Sau khi cô đi, Kiều Mục nhìn cánh cửa, chớp chớp mắt, ép xót xa nơi cánh mũi xuống.

Anh là người ngoài, nghe những chuyện này còn đau lòng, huống chi người nhà họ Tần trọng tình trọng nghĩa.

Nhất là chú Tư!

***

Nương theo bóng dáng của anh Tư, Nghiên Thời Thất đến vườn cây xanh tự nhiên ngoài phòng khách.

Gió đêm se lạnh, thổi tung góc váy và lọn tóc trên trán.

Bầu trời không có sao, đen ngòm như nhuộm mực. Lá xanh đầu cành vương đầy màu mực tiêu điều.

Cô đứng ở gần đó, nhìn thân hình cao lớn như gốc cây tùng tan vào màn đêm của anh Tư Tần.

Đắn đo chốc lát, Nghiên Thời Thất vẫn chậm rãi tiến lên phía trước.

Cô không lên tiếng, cầm bao thuốc trong tay, rồi đưa qua cho anh, "Em nghe nói, thuốc lá có thể giải sầu!"

Đôi mắt nhìn chằm chằm trời đêm của Tần Bách Duật, từ từ cụp xuống.

Anh giơ tay, bọc cả ngón tay của Nghiên Thời Thất và bao thuốc vào lòng bàn tay mình, khàn giọng nói, "Trời lạnh, em quay về đi."

Nghiên Thời Thất đáp, "Anh đừng nán lại lâu quá, chắc kết quả kiểm tra của anh Hai sắp có rồi!"

Hầu kết của Tần Bách Duật lên xuống.

Nhìn đôi mắt thấu hiểu của cô, anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, "Ừ."

Nghiên Thời Thất nắm chặt đầu ngón tay của anh, kéo tay anh, đặt bên môi rồi hôn nhẹ.

Cô không lên tiếng, chỉ dúi bao thuốc vào lòng bàn tay Tần Bách Duật, rồi quay lưng đi về.

Những lúc thế này, anh Tư cần thời gian và không gian để làm dịu đi quá khứ và nỗi lòng.

Cô sẽ không quấy rầy, nhưng... nhất định sẽ dùng cách của mình để bầu bạn cùng anh.

Thế nên, Nghiên Thời Thất không đi xa, mà đứng ở hành lang khu vực phòng khách.

Xuyên qua cửa kính, cô ngắm bóng dáng đang hút thuốc của Tần Bách Duật không chớp mắt.

Có lẽ, điều cô có thể trao ra, chính là sự quan tâm âm thầm như vậy.

Trong ngoài cửa kính, cành lá cây lay động theo gió, dưới màn đêm tràn ngập những chiếc bóng loang lổ, có hai bóng người, một đứng lặng, một ngóng trông.

Thời gian dần dần trôi đi, hai tay Nghiên Thời Thất vô thức vuốt ve bụng dưới.

Cô thấy anh Tư đã hút tới điếu thuốc thứ ba mà hình như vẫn chưa có ý định dừng lại.

Cô cụp mắt, mím môi, lặng lẽ thở dài.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên tai. Nghiên Thời Thất chuyển tầm nhìn, dưới ánh đèn sáng ngời, bóng dáng của Tống Kỳ Ngự thình lình đập vào mắt.

CHƯƠNG 1263: CHƯA TỪNG THÍCH, CỚ GÌ LẠI GHÉT?

Khoảnh khắc trông thấy Tống Kỳ Ngự, Nghiên Thời Thất cảnh giác cao độ.

Cô nhìn vườn cây ngoài cửa kính, quay người định đi.

"Chờ đã..."

Âm thanh khàn đặc của Tống Kỳ Ngự truyền tới từ đầu bên kia của hành lang, tiếp theo đó là tiếng bước chân vội vã của anh ta.

Nghiên Thời Thất bị Tống Kỳ Ngự chặn lại gần hành lang dài thông tới vườn cây xanh.

Cô ngước mắt, gương mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.

Ánh mặt suy sụp mệt mỏi của Tống Kỳ Ngự mất đi thần thái trước kia. Anh ta thấy rất rõ vẻ đề phòng của Nghiên Thời Thất, bèn cười tự giễu, "Bây giờ tôi đã khiến em căm ghét đến vậy ư?"

Như thể sợ dọa đến cô, anh ta kiềm chế ham muốn tới gần mà lui về sau một bước kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên.

Trong cự li an toàn này, cặp mắt khó lường kia của anh ta khóa chặt trên người Nghiên Thời Thất.

Nghiên Thời Thất nhìn Tống Kỳ Ngự, thong thả đáp: "Cũng chẳng phải là ghét, dù sao từ trước tới nay tôi chưa từng thích anh!"

Câu trả lời này rất khéo léo, nghĩa bóng chính là, chưa từng thích, thì cớ gì lại ghét?

Tống Kỳ Ngự hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, khóe môi mím chặt cứng đờ, từ từ xoay người nhìn ra vườn cây xanh.

Sau vài giây, anh ta khó khăn lên tiếng: "Tôi luôn biết em rất thông minh, lúc nào cũng nói chuyện cẩn thận như vậy. Tôi rất nhớ lần đầu tiên gặp em ở trường học..."

Tống Kỳ Ngự nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh ta có trông thấy anh Tư không, hoặc là trông thấy rồi, nhưng lại chẳng có tư cách nói nhiều.

Tâm trạng bây giờ của Tống Kỳ Ngự vô cùng phức tạp.

Gặp lại Nghiên Thời Thất, anh ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lần nào cũng không bày tỏ được.

Lúc này, Nghiên Thời Thất vẫn chưa buông lỏng đề phòng, bình thản dịch người, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hờ hững, "Tôi cũng rất nhớ thầy Tống tâm huyết với nghề trước kia!"

"Ha..." Tống Kỳ Ngự cười khẽ, dời tầm mắt, nhếch môi, "Nếu tôi vẫn còn là giảng viên, có lẽ chúng ta sẽ không đi tới bước đường ngày hôm nay, phải không?"

Nghiên Thời Thất nhìn anh ta đầy khó hiểu, cũng không đưa ra ý kiến về giả thiết này.

Cô không thể hiểu Tống Kỳ Ngự nhắc tới quá khứ với mình vì mục đích gì. Nhưng tối nay, mọi biểu hiện của anh ta đều vượt quá dự tính của cô.

Trong mắt cô, người đàn ông này vẫn u ám và nguy hiểm như cũ.

Nghĩ vậy, Nghiên Thời Thất không thể không từ bỏ ý định ở bên anh Tư. Cô cử động, định quay về phòng khách, "Dù sao đi chăng nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi còn có việc, anh Tống cứ tự nhiên!"

"Nghiên Thời Thất, nếu tôi nói tôi thích em, em có tin không?!"

Thấy Nguyên Thời Thất quay lưng, Tống Kỳ Ngự bộc bạch tình cảm chôn sâu trong đáy lòng bấy lâu nay về phía bóng lưng của cô.

Nghiên Thời Thất dừng bước, ngoảnh lại mỉm cười, khẽ lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không tin! Anh từng muốn lấy mạng tôi, tôi thật sự không nhận nổi tình cảm này!"

Tống Kỳ Ngự đột nhiên biến sắc, tiến nhanh về phía trước, nhìn cô chăm chú rồi hỏi ngược, "Tôi muốn lấy mạng em lúc nào?"

Vẫn còn giả vờ?!

Nghiên Thời Thất không muốn phí thời gian với anh ta, nhưng nếu không nói rõ, liệu nhà họ Tống có cho rằng mình đang nói linh tinh nữa hay không?

Rút kinh nghiệm lần trước, cô bèn nói thẳng: "Hôm qua, xe chuyên dụng của tôi xảy ra sự cố, nguyên nhân là vì tất cả má phanh xe đều bị đổi thành đồ hỏng."

"Rất may, lúc đâm xe, tôi không ở trên xe. Mà lần ghi chép sửa chữa duy nhất gần đây của chiếc xe đó, chính là vì va chạm với xe của anh."

"Anh Tống, nếu đã làm cũng chẳng sao đâu. Nhưng dám làm dám chịu, mới là đàn ông đích thực! Những điều nên nói chỉ có bấy nhiêu. Nếu sau này anh còn định tiếp tục nhắm vào chúng tôi, vậy thì cứ làm đi."

CHƯƠNG 1264: TÌNH CẢM NHƯ VẬY, SUY CHO CÙNG CŨNG KHÔNG ĐỦ THUẦN KHIẾT!

Dưới ánh đèn, ánh mắt của Nghiên Thời Thất vẫn trong veo, hờ hững như cũ.

Tống Kỳ Ngự nhìn cô chăm chú. Gương mặt này đã khắc sâu vào tâm trí, là giấc mộng thầm kín lúc nửa đêm của anh ta.

Thế nhưng, tình cảm này rốt cuộc cũng biến chất vì thù hận gia tộc.

Trước tối hôm nay, anh ta chưa từng hối hận.

Nhưng sau tối nay, anh ta hối cũng chẳng kịp.

Nếu tất cả vẫn giữ lại dáng vẻ ban sơ, có phải sẽ không biến thành cục diện mất khống chế hay không.

"Tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Nhưng tôi chưa từng có ý muốn làm tổn thương em!"

Tống Kỳ Ngự thốt ra lời bao biện yếu ớt cho chính mình.

Anh ta nghiến răng ken két, kiềm chế cảm xúc của bản thân, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, "Sau này, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Gương mặt của Nghiên Thời Thất thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Cô cụp mắt nhìn mũi giày của mình, bình thản cười đáp, "Dù sau này có xảy ra chuyện gì hay không, chí ít tôi cũng học được một câu thành ngữ từ anh Tống."

Tống Kỳ Ngự nhìn cô, không tiếp lời.

Nghiên Thời Thất tự nhiên nhướng mày, chậm rãi quay lưng, bỏ lại bốn chữ, "Lòng người khó lường."

Nói xong, cô khoan thai rời đi.

Vóc dáng xinh đẹp tạo thành bóng đen trải dài trên mặt đất của hành lang.

Tống Kỳ Ngự nhìn chằm chằm bóng cô đi xa, lòng bàn tay đút trong túi quần siết chặt lại, trái tim trở nên trống rỗng trong đêm sâu.

Trước đó không lâu, anh ta đã từng tràn ngập ảo tượng về cô.

Bây giờ, tất cả tình nghĩa đã bị chính tay anh ta hủy diệt.

Buổi chiều cuối mùa hạ ấy, cô gái anh ta gặp ở sân bóng rổ trong trường, ánh mắt và tuổi đời làm anh ta động lòng, đẹp đẽ tới mức khiến người ta nảy sinh tình cảm với cô.

Đáng tiếc, mọi mong chờ và mến mộ đều bị anh ta hủy diệt.

Anh ta chưa từng hối hận vì mình là người nhà họ Tống. Nhưng bây giờ anh ta lại vô cùng hoang mang.

Tống Kỳ Ngự đứng im lìm tại chỗ, mãi cho tới khi có tiếng bước chân phát ra từ vườn cây xanh.

Anh ta từ từ ngoảnh sang. Lúc tầm nhìn giao nhau với anh tư Tần, cả hai đều chăm chú đối mặt, lặng im không nói.

Lúc này, anh tư Tần không biến sắc, nheo mắt liếc đối phương, thoắt cái liền đi tới.

Tống Kỳ Ngự nhếch mép, khàn giọng hỏi, "Mười mấy năm trước, anh từng xảy ra chuyện gì?"

Bước chân của Tần Bách Duật khựng lại vài giây vì câu hỏi này.

Anh không quay lại, nét mặt lạnh tanh, "Anh không nên hỏi tôi!"

Tống Kỳ Ngự bước về phía trước, lưỡng lự chốc lát, rồi nói thẳng: "Thế nên, là thật à?"

Anh tư Tần không đáp, chỉ ngoảnh lại dửng dưng liếc một cái, coi như trả lời.

Khoảnh khắc ấy, Tống Kỳ Ngự chợt hiểu rõ.

Anh ta tự cho mình là đối thủ của Tần Bách Duật, nhưng hết lần này tới lần khác lại chẳng biết gì về quá khứ của đối phương.

Nhưng trong lòng anh ta rất rõ ràng, cậu Tư nhà họ Tần, không nói dối!

Từ trước tới nay, người đàn ông khiêm tốn nhưng cao ngạo như anh không thèm nói dối.

Tống Kỳ Ngự thu lại tất cả biểu cảm trên mặt, sau khi thở dài, mới thì thầm hai chữ không thể nghe thấy, "Xin lỗi!"

Ngoài những điều này, anh ta không thể thốt lên gì khác.

Cái chết của ba là ngoài ý muốn, nhiều năm bị chính bà nội của mình đắp nặn thành hình tượng giả tạo của kẻ bị hại.

Thù hận của anh ta, chính là tự dằn vặt vô số ngày đêm, cuối cùng chỉ là màn kịch một vai.

Đột nhiên anh ta không phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả trong những năm tháng cuộc đời đã qua.

Nếu có thể làm lại lần nữa, Tống Kỳ Ngự thà rằng mình mãi mãi là thầy Tống trong mắt Nghiên Thời Thất.

Cũng có thể anh ta rất xấu xa, nhưng xét cho cùng, vẫn bởi vì bị người đưa đẩy.

Nhưng trong lòng anh ta vẫn còn sót lại sự lương thiện. Chuyện tới ngày hôm nay, cũng biết nên dừng tay rồi!

Nếu nói Tống Kỳ Ngự vẫn còn vài phần tình cảm với Nghiên Thời Thất, có lẽ chỉ có thể dùng một câu để bày tỏ.

Trước lợi ích và gia tộc, anh ta có thể làm trái tiếng lòng mà vứt bỏ Nghiên Thời Thất!

Tình cảm như vậy, suy cho cùng cũng không đủ thuần khiết!

CHƯƠNG 1265: TÌNH HÌNH CỦA ANH ẤY KHÔNG ỔN

Một lát sau, Nghiên Thời Thất trở về khu vực phòng khách.

Lúc ra khỏi thang máy, cô còn cảnh giác nhìn xung quanh một lượt.

Thấy Tống Kỳ Ngự không đi theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ mong sao lòng anh ta còn ánh sáng, vẫn có năng lực phân biệt đúng sai.

Nghiên Thời Thất chậm rãi đi vào phòng.

Một tiếng "Ting" vang lên sau lưng, là âm báo thang máy tới nơi.

Cô bỗng quay người, đập vào mắt là bóng dáng khôi ngô, cao ráo của anh tư Tần.

Nghiên Thời Thất khẽ mỉm cười, chăm chú ngắm gương mặt của anh.

Xem ra, anh đã điều chỉnh xong tâm trạng, chí ít biểu cảm cũng không nặng nề như vậy nữa.

Tần Bách Duật tới gần cô, xòe lòng bàn tay.

Nghiên Thời Thất đưa tay cho anh, mười ngón tay đan vào nhau, an ủi, "Anh Tư, tất cả đã qua rồi."

"Ừ, anh không sao." Khóe môi anh hơi nhếch lên. Dù sâu trong đáy mắt vẫn còn sót lại chút âm u, nhưng gương mặt anh đã bình thản trở lại.

Nghiên Thời Thất kéo tay anh, dần dần rút ngắn khoảng cách của hai người. Cô nhìn ngắm gương mặt anh, níu anh lại, "Ban nãy em gặp Tống Kỳ Ngự ở gần vườn cây!"

Anh vẫn bình tĩnh như thường, nhìn ánh mắt trong veo của cô, rồi cong môi, "Nói chuyện gì thế?"

Thấy vẻ mặt chẳng hề bất ngờ của anh, Nghiên Thời Thất thành thật trả lời, "Nói vài chuyện lặt vặt, nhưng em cảm thấy hình như anh ta đã chịu đả kích rất lớn. Có phải anh cũng gặp anh ta không?"

Tần Bách Duật thở dài, đáp: "Đúng là có gặp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn, anh ta sẽ không gây sóng gió nữa đâu!"

Nghe thấy tiếng than thở của anh, cô rất ngạc nhiên, "Vậy ư? Hai người nói gì thế?"

Tần Bách Duật nhìn cô, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười như có như không, nhưng không tiếp tục giải thích.

Thấy vậy, Nghiên Thời Thất buông nỗi nghi ngờ trong lòng xuống.

Cô tin tưởng ánh mắt của anh Tư. Nói vậy là chắc lúc nãy hai người họ gặp nhau đã xảy ra hiệu ứng biến chất nào đó.

Nghiên Thời Thất không có tính tò mò, sau khi trao đổi vài câu, hai người đã đến ngoài cửa phòng khách.

Bên trong, mấy người Kiều Mục có đứng có ngồi, nét mặt ai nấy vẫn đong đầy vẻ trầm trọng và đau xót.

Chị dâu Dung Khanh gần như đã khôi phục lại cảm xúc, nhưng khóe mắt vẫn vương nước mắt.

Nghe tiếng mở cửa, Ninh Á quay đầu.

Trông thấy Nghiên Thời Thất và anh Tư, cô thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, Lâm Dục và các bác sĩ y tá khác lần lượt ra khỏi phòng ngủ.

Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía bọn họ, nín thở chờ đợi.

Lâm Dục tháo găng tay, liếc một lượt, cuối cùng dừng lại trên mặt anh tư Tần.

Anh ta lắc đầu thở dài, nói khéo: "Ban nãy tôi vừa tiêm một mũi an thần cho anh ấy, bây giờ đã ngủ rồi!"

"Lâm Dục, tình tình chú ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không?"

Chị dâu vội vàng đứng dậy, nhìn Lâm Dục bằng ánh mắt tràn ngập kinh hoàng và chịu đựng.

Lâm Dục đang định nói, thì anh cả Tần Bách Ngạn cũng đúng lúc đi vào.

Có thể thấy tâm trạng của anh không tốt lắm, mắt cũng đỏ ngầu.

Lâm Dục đứng im tại chỗ, tùy tiện dúi găng tay vào túi áo blouse rồi mới thở dài nói ra sự thật: "Ông chủ, bà chủ, cậu Tư, tình hình của anh ấy không ổn lắm."

"Ban nãy chúng tôi chỉ làm vài kiểm tra theo lệ. Tôi phát hiện cột sống của bệnh nhân đã tổn thương nghiêm trọng vài năm, hiện giờ toàn bộ xương cột sống đã biến dạng đáng kể."

"Hơn nữa, cơ thịt ở eo bên trái đã thoái hóa, cột sống đã có hiện tượng đè lên thần kinh."

"Còn có cả chân trái của anh ấy, trên xương đùi có vết thương, nhìn có vẻ là bị thương từ trước, không được nối xương hẳn hoi, làm cho xương đùi hoàn toàn vặn vẹo..."

CHƯƠNG 1266: THƯƠNG LỤC SẼ TỚI NGAY!

Dứt lời, Lâm Dục thoáng ngừng lại.

Anh ta đắn đo tìm từ, quan sát vẻ mặt nghiêm túc của người nhà họ Tần rồi nói thêm, "Theo tình hình trước mắt, đây là hai chỗ có di chứng nặng nhất."

"Còn nữa, cả người anh ấy... từng bị bỏng với diện tích lớn, khắp lưng đều là vết sẹo bỏng. Vấn đề cuối cùng mới tương đối khó giải quyết."

"Tôi vừa khám qua sau cổ anh ấy. Vì không có thiết bị chụp CT, nên tôi tạm thời chưa kiểm tra chính xác được. Từ gáy đến vùng sau cổ của anh ấy có một khối u, sờ thì thấy bên trong có khối cứng, không giống bệnh gai đốt sống cổ bình thường. Tôi quan ngại..."

Tần Bách Ngạn vội vàng hỏi tới, "Quan ngại cái gì? Cậu mau nói đi!"

Lâm Dục mím môi, nói, "Tôi sợ là bị hạch bạch huyết cục bộ. Tốt nhất là nên đưa anh ấy đi chụp cộng hưởng từ, để xem có bị biến chứng ở đâu không."

Lâm Dục vừa nói xong, cả phòng khách đều lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều đoán bệnh tình chú Cổ không mấy lạc quan. Nhưng không ai ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy.

Tần Bách Ngạn đứng chắp tay nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng im lìm, hai bàn tay siết chặt lại.

Sao chú Hai nhà anh lại ra nông nỗi này chứ?

Lúc này, không ai nói gì cả, Lâm Dục chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ, thầm thương cảm chú Cổ đang nằm bên trong.

Không biết anh ấy đã phải trải qua tai nạn gì mà lại bị thương nặng đến như vậy.

Anh ta từng làm bác sĩ khoa ngoại. Nhưng kể cả ở bệnh viện, anh ta cũng ít khi gặp phải bệnh nhân hội tụ nhiều chứng bệnh đến như thế.

Gần như tất cả các chứng bệnh nặng khó điều trị nhất, đau đớn nhất đều đổ dồn lên cơ thể chú Cổ.

Có thể nói, chú Cổ bây giờ không phải là đang sống, mà giống như đang... chịu tội.

"Vậy... có thể chữa khỏi được không?"

Kiều Mục không kìm được hỏi thăm một câu. Anh ta nhìn Lâm Dục bằng ánh mắt u ám, thốt lên câu hỏi mà mọi người thầm mong mỏi.

Đối mặt với tầm mắt của Kiều Mục, Lâm Dục rầu rĩ lắc đầu, "Với tình trạng hiện nay của anh ấy, có thể duy trì ổn định và giảm bớt đau đớn đã được xem là phương pháp điều trị tốt nhất rồi."

"Cột sống anh ấy bị cong vẹo nghiêm trọng. Nếu muốn điều trị thì cần phải mổ cả lưng ra, đóng đinh thép lên cột sống, chỉnh cho thẳng lại. Loại đau đớn này người bình thường khó có thể chịu đựng nổi."

"Kể cả xương đùi bị biến dạng của anh ấy, muốn điều trị lần nữa, thì chắc chắn phải đập gãy ra rồi nối xương lại..."

Từng câu từng chữ của Lâm Dục đập vào tai mọi người đến đau nhói.

Thời gian dần trôi qua, Tần Bách Ngạn đột nhiên xoay người, nét mặt cố đè nén cảm xúc nên có phần dữ dằn, "Chú Tư, chú có một người bạn y thuật siêu phàm đúng không? Có thể mời..."

Tần Bách Ngạn còn chưa nói xong, Tần Bách Duật đã trầm giọng lên tiếng, "Anh ta sẽ tới ngay!"

Dường như gọi Thương Lục về đây là tia hi vọng duy nhất có thể trông chờ được.

Nghiên Thời Thất cắn môi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó, cô dời mắt, thấy tay đang chắp sau lưng của anh Tư cũng siết chặt thành nắm đắm.

Thương Lục giỏi Đông y. Nhưng... bệnh tình trên cơ thể chú Cổ thế này, dù là Hoa Đà tái thế cũng khó mà chữa khỏi được.

Đêm nay, đã định sẵn là một đêm khó ngủ.

***

Ban đêm, tất cả mọi người trở về phòng dành cho khách nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại người nhà họ Tần đắm chìm trong bầu không khí nặng nề.

Lâm Dục đã dẫn nhân viên y tế chạy về Lệ Thành. Anh ta định nhờ người quen mời chuyên gia của các chuyên khoa trong nước tập trung lại để hội chẩn.

Đêm đã khuya, bóng đêm ngoài cửa sổ càng thêm dày đặc.

"Chú Tư, chú và Tiểu Thất về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Thất đang mang thai, đừng để em ấy mệt mỏi." Dung Khanh mang nét mặt suy sụp ngồi trên ghế sô pha, khẽ nói.

CHƯƠNG 1267: ANH NUỐT KHÔNG TRÔI CƠN GIẬN NÀY!

Nghiên Thời Thât nghe vậy thì lắc đầu, đứng dậy bước tới cạnh Dung Khanh, ngồi xuống khoác tay lên khuỷu tay chị, "Chị dâu, em không mệt đâu, bây giờ vẫn còn sớm, em ở lại với chị."

Dung Khanh nhẹ nhõm nhìn cô, rồi dùng đầu ngón tay mát lạnh phủ lên mu bàn tay Nghiên Thời Thất, "Tiểu Thất, chị biết em thương chị, nhưng bây giờ không phải là lúc bình thường. Bệnh tình của anh Hai em không thể giải quyết ngay được, em và chú Tư đừng cố nữa."

"Chuyện của nhà họ Tống còn chưa giải quyết xong hết, các em về nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Đợi tới sáng mai, chúng ta lại bàn cách đối phó."

Nghiên Thời Thất nghẹn lời, định tiếp tục nói muốn ở lại, nhưng Tần Bách Ngạn đã lên tiếng, "Về đi, anh và chị dâu em cũng cần phải nghỉ ngơi."

"Chú Tư, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện nhà họ Tống đâu. Nếu năm xưa bà cụ Tống thật sự xuống tay với chú, thì ít nhiều gì anh cũng phải đòi bà ta một câu trả lời hợp lí."

Chú Hai vì chuyện này nên gấp gáp trở về. Với tư cách là chủ nhà họ Tần, anh kiên quyết không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.

Tần Bách Duật đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía mọi người, che gương mặt mình khuất tầm nhìn.

Anh im lặng một lát, rồi từ từ xoay người lại, cất giọng bình tĩnh khác thường: "Đòi một câu trả lời hợp lí rồi sao nữa?"

Tần Bách Ngạn ngẩn ra, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, "Cho dù không được gì thì cũng phải đòi. Anh sẽ không để bà cụ Tống tiếp tục thêu dệt xuyên tạc nữa. Nhà họ Tần chẳng có gì nhiều, nhưng muốn chỉnh nhà họ Tống thì cũng là chuyện dễ dàng. Bà ta động đến người nhà họ Tần, anh sẽ tính món nợ này với bà ta. Em dẫn Tiểu Thất về trước đi, không cần lo chuyện gì nữa hết."

Rõ ràng Tần Bách Ngạn đã nổi giận thật sự rồi.

Nghiên Thời Thất nhìn anh chòng chọc. Vào lúc này, người anh chồng hiền lành sợ vợ lại không giỏi thể hiện tình cảm trong ấn tượng của cô đã biến thành người cầm trịch ăn nói chắc như đinh đóng cột của nhà họ Tần.

Anh không hề có vẻ do dự. Dường như gây khó dễ cho nhà họ Tống là việc anh nhất định phải làm.

Tần Bách Duật nghe thấy vậy thì cũng không dùng dằng nữa. Lúc nắm tay Nghiên Thời Thất đứng lên khỏi ghế sô pha, anh dặn dò một câu, "Em không quan tâm, miễn là anh đừng trở thành loại người như người nhà họ Tống là được rồi."

Nghe vậy, Dung Khanh mỉm cười nói, "Chú Tư lo lắng quá rồi. Cùng lắm thì anh của chú đi nói mấy câu thôi. Chứ anh ấy hả, ghét nhất là kết thù kết oán với người ta."

Chị dâu rất hiểu chồng!

Tần Bách Duật gật đầu, kéo Nghiên Thời Thất đi ra khỏi phòng khách.

Bọn họ đi rồi, Dung Khanh như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn Tần Bách Ngạn, hỏi: "Anh định đối kháng với nhà họ Tống thật hả?"

Tần Bách Ngạn hừ lạnh, "Em tưởng anh đang nói đùa sao?"

Dung Khanh giãn ấn đường ra, giơ tay xoa xoa thái dương đau nhức, "Em biết anh xót xa chú Tư gặp tai nạn năm xưa. Nhưng chú ấy nói cũng không sai, dù anh đi đòi một câu trả lời thì cũng có được gì đâu."

"Hơn nữa, cũng đã mười mấy năm trôi qua rồi, bây giờ anh gây khó dễ cho nhà họ Tống, khác nào chúng ta tự chuốc phiền phức vào mình?"

"Trong lòng chúng ta biết nguyên nhân, nhưng người ngoài không biết. Huống chi, hiện nay thanh danh của bà cụ Tống vẫn vang dội như trước đây. Nếu gây ra chuyện bất lợi với bà ta, anh không sợ bị người đời lên án sao?"

Cô nói xong, Tần Bách Ngạn chỉ im lặng mà chống đỡ.

Cô khẽ nghiêng người, nhìn vẻ mặt rối rắm của anh, tận tình khuyên nhủ, "Bách Ngạn, chúng ta có thể đối phó với nhà họ Tống, nhưng anh phải suy nghĩ kĩ hậu quả."

"Em không cản anh trút giận cho chú Tư. Em chỉ muốn anh suy xét xem có cần thiết phải tranh chấp thêm hay không."

"Anh cũng thấy rồi đấy, chú Tư chẳng hề tỏ thái độ gì về chuyện này cả. Nhiều năm qua rồi, bản thân chú ấy cũng đã nghĩ thoáng ra, sao anh cứ phải canh cánh trong lòng?"

Tần Bách Ngạn đảo mắt, nhìn nét mặt lo lắng của Dung Khanh rồi nhíu mày hừ lạnh, "Anh nuốt không trôi cơn giận này!"

CHƯƠNG 1268: BÀ NỘI, ĐẾN LÚC BÀ NGHỈ NGƠI RỒI

Dung Khanh thấu hiểu gật đầu, "Em hiểu mà. Đến em nghe chú Hai nói ra sự thật còn không giữ nổi bình tĩnh."

"Nhưng đề nghị của em là không cần thiết phải đối phó với nhà họ Tống, chỉ cần cho bọn họ một bài học nhỏ là được rồi."

"Hai gia tộc chúng ta, năm xưa ai đúng ai sai, không thể chứng thực được. Anh muốn gây khó dễ cho nhà họ Tống, nhưng anh đã từng nghĩ đến chú Hai chưa? Anh làm vậy thì chú ấy biết làm sao đây?"

Câu nói này thật sự khiến Tần Bách Ngạn phải nhíu mày suy ngẫm.

Chuyện năm xưa, nếu không phải chú Hai vẫn cảm thấy tội lỗi trong lòng, thì đã không giày vò mình đến nông nỗi này.

Chú Hai không chịu về nhà, cũng là vì áy náy và ân hận.

Xét cho cùng, thật ra cái chết của ông bà Tần và Tống Bình Viễn có liên quan gì đến chú Hai đâu.

Cùng lắm cũng chỉ có thể nói một câu là ý trời mà thôi.

***

Tám giờ sáng hôm sau.

Trong bãi đỗ xe dưới tầng khách sạn Tuyền Thành.

Chiếc Infiniti màu trắng rề rề chạy vào bãi đỗ xe từ con đường phụ.

Vừa đỗ xe xong, quản gia nhà họ Tống đã rảo bước từ đại sảnh đi ra.

"Cậu A Ngự, cậu đi đâu vậy? Bà chủ tìm cậu suốt đêm, đến bây giờ còn chưa ngủ nữa kìa."

Giọng nói của quản gia đầy trách móc. Ông ta rất không hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Tống Kỳ Ngự.

Tối hôm qua, sau khi tiễn khách, cậu A Ngự lập tức mất hút theo.

Vì vậy mà bà chủ nổi giận đùng đùng, cử nhiều vệ sĩ đi tìm mà vẫn không tìm được người.

May mắn là hôm nay tự cậu A Ngự đã trở về.

Tống Kỳ Ngự nhìn quản gia với vẻ mặt xa cách. Lúc cùng ông ta đi vào đại sảnh, anh ta lạnh nhạt hỏi: "Bà nội chưa về nhà tổ sao?"

Quản gia lắc đầu, "Về sao được chứ? Người nhà họ Tần còn ở phòng khách trên tầng, chuyện chưa giải quyết xong, bà chủ tuyệt đối không thể đi được."

"Chuyện chưa giải quyết xong?" Tống Kỳ Ngự thả chậm bước chân lại, hơi cao giọng.

Anh ta liếc nhìn thái độ có chung kẻ thù của quản gia, cười lạnh nói, "Bà còn muốn như thế nào nữa? Vừa ăn cướp vừa la làng à, cũng vừa phải thôi chứ!"

Hơi thở của quản gia nghẹn lại, ông ta há hốc miệng, không kịp phản ứng.

Đến khi Tống Kỳ Ngự từ từ đi lướt qua mặt mình, ông ta mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo nói, "Cậu A Ngự, sao cậu có thể nói như vậy chứ? Rõ ràng là nhà họ Tần bọn họ....."

"Câm miệng!" Tống Kỳ Ngự nghiêm giọng quát lớn, dọa lão quản gia run rẩy cả người.

Anh ta đứng trong đại sảnh khách sạn, nhắm mắt thở ra để kiềm chế cảm xúc, "Ông đi theo bà nội cũng mấy chục năm rồi, không thể không biết năm xưa bà nội đã làm những gì."

"Ông thấy người nhà họ Tần nói chưa đủ rõ ràng hay sao? Hay là ông cảm thấy... Tống Kỳ Ngự tôi trời sinh đần độn, đáng bị mấy người lừa gạt?"

Quản gia ngạc nhiên nhìn Tống Kỳ Ngự, cảm thấy chỉ qua một đêm mà mọi chuyện đều đã hoàn toàn thay đổi.

Ông ta luống cuống đi theo sau Tống Kỳ Ngự. Thấy anh ta đi vào phòng bà chủ, không biết hai bà cháu nói gì, mà không bao lâu sau có tiếng tách trà vỡ vang lên.

Lão quản gia muốn đi vào xem, nhưng lại do dự.

Khoảng năm phút sau, bảy, tám vệ sĩ đột nhiên xuất hiện ở cửa thang máy.

Lúc này, cửa phòng khách bị mở ra, đập ngay vào mắt là khuôn mặt đầy phẫn nộ của bà cụ Tống.

"Bà nội, bà từng tuổi này rồi, cũng nên nghỉ dưỡng lão đi. Sau này, chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Tống, cứ để cháu xử lí là đươc."

Tống Kỳ Ngự vừa nói vừa đỡ bà ta đi ra cửa, giọng điệu chân thành đáng tin.

Bà cụ Tống giãy giụa khỏi anh ta, sắc mặt tái nhợt, "A Ngự, bà thật sự không ngờ, cháu làm bà thất vọng quá rồi..."

CHƯƠNG 1269: ANH CẢ, MẶC KỆ BỌN HỌ ĐI

Tống Kỳ Ngự không quan tâm đến chuyện bà cụ Tống đùn đẩy và nổi giận, liếc qua quản gia ngoài cửa, sau đó sai bảo người đứng đầu nhóm vệ sĩ:
"Đưa bà chủ về nhà tổ an toàn. Dạo này không yên ổn, cử thêm người canh chừng nhà tổ. Nhớ kĩ, không để bà chủ tùy ý ra ngoài, lòng người hiểm ác đáng sợ, phải đề phòng chuyện bất trắc."

Vệ sĩ răm rắp nghe lời: "Vâng, gia chủ!"

Cách xưng hô của anh ta đối với Tống Kỳ Ngự khiến quản gia và bà cụ Tống thảng thốt.

"A Ngự, cháu thật to gan, bà là bà nội của cháu, vậy mà cháu dám cho người canh giữ bà sao?"

Bà cụ Tống một đời dũng mãnh, hưởng danh tiếng nửa đời, không ngờ cuối cùng lại bị chính cháu mình phá hủy toàn bộ mưu tính.

Trong mắt Tống Kỳ Ngự còn sót lại một chút tôn kính. Anh ta gật đâu, giọng dịu đi, "Bà nội, nhà họ Tần đã biết mọi việc năm xưa của bà rồi. Bà nghĩ bọn họ sẽ chịu để yên sao?"

"Đương nhiên, cháu sẽ xử lí hết những chuyện này. Bà lớn tuổi rồi, không chịu nổi đấu đá qua lại nữa đâu, sau này cứ ở nhà tổ an hưởng tuổi già đi thôi."

"Nhân tình thế thái ngày nay đã khác rồi. Cháu đã là gia chủ nhà họ Tống, thì bà cũng nên ủy quyền cho cháu đi."

Bà cụ Tống không chấp nhận nổi lời khuyên của anh ta. Thấy vệ sĩ đi tới, bà ta giận dữ xoay người giơ tay, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt anh ta.

Tống Kỳ Ngự bị tát lệch gò má, dấu tay sưng đỏ hiện rõ lên.

Có thể thấy bà cụ Tống dùng sức tát mạnh đến thế nào.

Bà ta giận dữ chỉ vào Tống Kỳ Ngự, cơ mặt run run dữ tợn, "Tống Kỳ Ngự, mày là đồ lòng lang dạ sói, uổng công tao dạy dỗ mày bao năm nay, mày dám..."

"Còn chờ gì nữa? Mau đưa bà chủ và quản gia về đi. Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của tôi, thì không được để bọn họ ra khỏi nhà họ Tống nửa bước!"

Tống Kỳ Ngự đè nén buồn đau xuống đáy lòng, liếc vệ sĩ bằng ánh mắt lạnh thấu xương, giọng điệu cực kì nghiêm nghị.

Vệ sĩ không dám trì hoãn, bảy, tám người vây quanh bà cụ Tống và lão quản gia, nhanh chóng ép họ rời khách sạn Tuyền Thành.

Tống Kỳ Ngự đứng trong hành lang, tiếng chửi mắng giận dữ của bà cụ Tống không ngừng văng vẳng bên tai.

Anh ta thật sự không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng anh ta biết đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi.

Kể từ ngày hôm nay, sau khi buổi tiệc trăm năm của nhà họ Tống ở Tuyền Thành kết thúc, người đời hiếm khi nhìn thấy bà cụ Tống đi dự các sự kiện công khai.

Nghe nói nhiều năm sau đó, địa vị của nhà họ Tống ở Tuyền Thành vẫn không thay đổi, chỉ là càng ngày càng trở nên kín tiếng.

Hai năm sau, trong ngày sinh nhật tám mươi ba tuổi, bà cụ Tống cưỡi hạc về Tây Thiên trong lúc ngủ mơ.

***

Chín rưỡi sáng.

Trong phòng khách, Tần Bách Ngạn nghe Mục Nghi báo cáo xong thì nét mặt trở nên rất khó hiểu, "Bà già kia đi thật rồi hả?"

Sao anh cứ thấy không đáng tin nhỉ?

Nếu không phải tối qua anh lo cho sức khỏe của chú Hai, thì lúc đó bọn họ còn lâu mới rời phòng nghỉ.

Bà cụ Tống còn chưa nói một lời giải thích mà đã rời khách sạn từ sáng sớm rồi?

Nếu bà ta không định gây phiền phức cho nhà họ Tần, thì chắc hẳn bà ta đã đi về từ tối qua rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay?

Mục Nghi nhìn Tần Bách Ngạn, kính cẩn gật đầu đáp, "Đi thật rồi, là vệ sĩ của Tống Kỳ Ngự hộ tống bọn họ đi."

"Vậy bọn họ có nói gì không? Hay có để lại lời nhắn gì cho nhà họ Tần chúng ta không?" Dung Khanh truy hỏi.

Mục Nghi lắc đầu, "Không có. Lúc bọn họ đi có vẻ còn xích mích cãi cọ, sắc mặt bà cụ khó coi lắm. Người của chúng ta không tới gần, nhưng hình như bà ta và quản gia bị bắt buộc phải đi."

Mục Nghi dứt lời, mọi người đều im lặng.

Lúc này, chú Cổ ngồi trong phòng khách, nghe vậy thì lắc đầu thở dài, nói, "Anh Cả, mặc kệ bọn họ đi thôi."

CHƯƠNG 1270: KHÔNG HẸN NGÀY GẶP LẠI!

"Chú Hai?"

Chú Cổ thấy Tần Bách Ngạn nhíu mày không đồng ý thì ho khan nói: "Anh Cả, chuyện qua rồi, bà cụ Tống cũng đã đi trước, coi như kết thúc ở đây đi."

"Em biết trong lòng anh vẫn còn oán hận, trách cứ bà ta đã ra tay với Tiểu Tứ. Nhưng thật ra chuyện này cũng không còn cách nào tính sổ nữa rồi."

"Nói cho cùng, bà ta không trực tiếp hại Tiểu Tứ, cùng lắm chỉ là tiếp tay, coi như đồng phạm mà thôi. Anh Cả, cứ oan oan tương báo mãi, thì e rằng cả đời này cũng không thể kết thúc được."

Dứt lời, chú Cổ nhìn về phía Tần Bách Duật đang bình thản đang ngồi bên cạnh.

"Tiểu Tứ, nếu chú muốn hận, thì cứ hận anh Hai đây này. Dù có bao biện thế nào đi nữa, thì đúng là Tống Bình Viễn chết vì anh. Người mang tội ác tày trời chính là anh Hai!"

"Chú Hai, chú đừng nói như vậy!"

Tần Bách Ngạn không muốn chú Cổ ôm tất cả tội lỗi vào mình, nhíu mày phản bác.

Lúc này, Tần Bách Duật bắt tréo hai chân, chậm rãi ngước mắt lên, lòng bàn tay dày rộng nắm trọn bàn tay nhỏ bé của Nghiên Thời Thất.

Anh nhìn lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở chú Cổ, "Anh Hai, em không hận ai hết."

Thật sự là không hận!

Vì sau tất cả mọi bất hạnh, cũng chỉ để anh gặp được Tiểu Thất.

Nghe vậy, chú Cổ thoáng xúc động, hơi thở khẽ run rẩy, gật đầu liên tục, "Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Đều đã là quá khứ hết rồi!"

Tần Bách Ngạn thấy cảnh này thì trong lòng khó mà tiêu tan oán hận.

Dung Khanh ngồi bên cạnh anh, nhéo mu bàn tay anh một cái.

Hai người nhìn nhau. Anh hiểu ý tứ cảnh cáo trong mắt vợ mình, nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ thôi.

Dung Khanh thấy vậy thì cười nói, "Đã vậy thì chúng ta đi về thôi. Sức khỏe chú Hai không chịu đựng lâu hơn được nữa. Sau khi về đến Lệ Thành, chúng ta phải đi khám kĩ lại mới được."

***

Mười rưỡi, mọi người ra khỏi khu phòng khách.

Vì sợ chú Cổ khó chịu nên nhà họ Tần điều một chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện Tuyền Thành đi cùng bọn họ.

Nhóm Kiều Mục đã chờ ở bãi đỗ xe dưới tầng từ trước.

Đến lúc này, buối tiệc mừng trăm năm của nhà họ Tống xem như hoàn toàn kết thúc.

Trước khi đi, mọi người vừa mới thu xếp ổn thỏa cho chú Cổ xong thì cửa xe chiếc Infiniti màu trắng trong bãi đỗ đột nhiên mở ra.

Tống Kỳ Ngự bước xuống xe. Vừa nhìn thấy anh ta, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi.

Anh ta nhìn cảnh trước mắt rồi đóng sầm cửa xe lại, lững thững đi tới.

Mấy người Mục Nghi lập tức đề phòng, nhìn chằm chằm từng hành động cử chỉ của anh ta.

Tống Kỳ Ngự vẫn còn mặc bộ vest ngày hôm qua. Anh ta không coi ai ra gì, đi thẳng tới trước mặt Tần Bách Duật. Hai người nhìn vào mắt nhau, không còn ánh lửa đối đầu trước đây, chỉ còn vẻ bình tĩnh thản nhiên.

"Tôi đưa bà nội về nhà tổ rồi. Sau này bà sẽ không gây phiền phức cho nhà họ Tần nữa."

Ánh mắt Tần Bách Duật sâu kín, khuôn mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc vui giận nào.

Thấy anh không nói gì, Tống Kỳ Ngự liếm răng hàm, "Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì, suy cho cùng thì bà vẫn là bà nội tôi. Có lẽ bà có lỗi, nhưng nhà họ Tần cũng không hoàn toàn vô tội."

"Nếu mấy người còn chưa buông bỏ được, thì có thù oán gì, cứ nhắm vào tôi là được. Bà nội lớn tuổi rồi, không đỡ nổi đòn thù của nhà họ Tần, nhưng tôi thì có thể."

Nghe vậy, Tần Bách Duật mím đôi môi mỏng, xa cách lạnh lùng nói, "Nhà họ Tần không hèn hạ như anh hình dung đâu."

Một câu nói này đã đập vỡ toàn bộ suy đoán của Tống Kỳ Ngự.

Anh ta nhỏ giọng cười giễu, nhìn chằm chằm vào Tần Bách Duật, "Tần Bách Duật, có đôi khi tôi thật sự rất chán ghét anh."

"Tôi cũng giống anh thôi!"

Tống Kỳ Ngự lắc đầu, nhướng mày nhìn lên bầu trời âm u, "Nếu có thể, đời này đừng nên gặp lại nhau nữa thì hơn. Đấu qua đấu lại, tôi cũng mệt mỏi rồi."

Ánh mắt Tần Bách Duật trầm xuống, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy sâu xa, xoay người đi, để lại vài tiếng, "Không hẹn ngày gặp lại!"

CHƯƠNG 1271: NỬA ĐÊM HÔM QUA, TỐNG KỲ NGỰ ĐẾN NHÀ CHÍNH NHÀ HỌ KIỀU

Trước cửa khách sạn Tuyền Thành, Tống Kỳ Ngự nhìn theo đoàn xe nhà họ Tần chạy qua trước mặt.

Anh ta nhìn chăm chú vào băng ghế sau của chiếc Lincoln. Tấm dán cửa sổ xe quá tối, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra được hình dáng xinh đẹp của người ngồi bên trong.

Có lẽ vẫn còn không cam lòng, nhưng anh ta không có lựa chọn nào khác.

Sau khi đoàn xe nhà họ Tần rời đi, Kiều Kình ung dung bước ra khỏi chiếc Bugatti thể thao màu đen ở bên kia bãi đỗ xe.

Doãn An Táp ngồi cạnh ghế lái đang định đi theo ra lại bỗng nghe anh ta thờ ơ yêu cầu, "Em ở yên trong xe chờ anh."

"Dạ? Vâng."

Doãn An Táp không xuống xe nữa. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Kiều Kình đi về phía Tống Kỳ Ngự, cô ta cắn môi, cúi đầu xuống.

Ngoài xe, Kiều Kình nhìn theo hướng mắt của Tống Kỳ Ngự, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt lại, "Chuyện giữa cậu và chú Tư là thế nào?"

Tối qua sau khi bọn họ rời khỏi sảnh tiệc, người nhà họ Tần cũng không xuất hiện lại nữa.

Vừa rồi anh ta nhìn thấy người nhà họ Tần cẩn trọng đưa một người đàn ông lưng còng chân thọt lên xe cứu thương. Điều này khiến anh ta rất ngạc nhiên.

Anh ta chưa từng gặp người kia.

Nghe Kiều Kình hỏi, Tống Kỳ Ngự quay lại, thấy vẻ mặt khó hiểu của Kiều Kình thì khẽ nhếch môi, "Chẳng có chuyện gì, anh chưa đi à?"

Kiều Kình nheo mắt như ngầm đánh giá Tống Kỳ Ngự, "Ban đầu định đi rồi, nhưng đúng lúc bắt gặp cảnh vừa rồi. Có điều, cậu không định giải thích chuyện tối qua cậu đến nhà họ Kiều à?"

"Anh cần tôi giải thích cái gì?" Giọng Tống Kỳ Ngự rất hững hờ, lạnh nhạt.

Kiều Kình bật cười, "Vậy phải xem cậu có muốn nói với tôi hay không! Sao bỗng nhiên lại hứng thú với quá khứ của cậu tư Tần vậy? Lại còn cố tình đến gặp mẹ tôi để hỏi. Tống Thất, không giống phong cách cậu chút nào!"

Sáng nay Kiều Kình mới biết được chuyện này.

Nghe nói đêm qua Tống Kỳ Ngự lái xe tới nhà chính nhà họ Kiều, tâm sự với mẹ anh ta rất lâu.

Cả đi cả về mất gần bảy, tám tiếng. Khó trách từ mười giờ tối qua đã không thấy bóng dáng Tổng Kỳ Ngự đâu.

Hai người họ nói những gì thì Ôn Nhĩ Hoa cũng không nói hết với Kiều Kình. Sáng nay bà chỉ gọi cho anh ta, dặn anh ta đừng nhúng tay vào chuyện giữa hai nhà Tống - Tần làm gì.

Dưới góc nhìn của Kiều Kình mà nói thì chuyện này rất khác thường.

Tống Kỳ Ngự kín đáo liếc sang, bắt gặp vẻ nghi hoặc của Kiều Kình, lấy thuốc lá ra châm một điếu. Khói thuốc bay lên che khuất vẻ mặt của anh ta.

Tống Kỳ Ngự đưa luôn bao thuốc cho Kiều Kình, khẽ nheo mắt nói, "Phong cách của tôi vẫn luôn thế. Nếu anh muốn biết tôi đã nói những gì với mẹ anh đến vậy thì hoàn toàn có thể đi hỏi bà ấy."

Kiều Kình đang châm thuốc thì hơi khựng lại, có vẻ bất mãn liếc nhìn Tống Kỳ Ngự. Nói thế này chẳng khác gì không nói.

"Vậy sau này cậu định thế nào?"

Tống Kỳ Ngự rít một hơi thuốc, vẻ mặt xa xăm, "Đi bước nào tính bước ấy thôi."

Kiều Kình vốn còn định hỏi thêm kĩ càng, nhưng Tống Kỳ Ngự đã hoàn toàn không muốn nhiều lời nữa.

Anh ta dụi tắt điếu thuốc vào cột khói bên cạnh, mím môi nhìn Kiều Kình nói, "Không có việc gì nữa thì tôi về trước đây. Tôi sẽ bảo trợ lý liên lạc với anh bàn phương án quảng cáo của Bất động sản Kỳ Hằng sau."

Kiều Kình cảm thấy rất không ổn, nhưng chỉ có thể nhìn theo Tống Kỳ Ngự lên xe mà không có cớ giữ người lại nữa.

Tống Kỳ Ngự vừa khởi động xe thì nhận được một cuộc điện thoại.

"Gia chủ, gã vệ sĩ kia thừa nhận rồi!"

Tống Kỳ Ngự hơi khựng lại, "Nói cho rõ ràng!"

Người bên kia đầu dây hơi ngập ngừng một lát rồi nói: "Chúng tôi ép hỏi cả đêm người này mới chịu hé miệng. Nghe nói cậu Ba cho anh ta một khoản tiền, bảo anh ta động tay động chân với xe của cô Nghiên, muốn đổ vạ cho anh, ép cậu tư Tần đối phó với anh!"

CHƯƠNG 1272: TỐNG KỲ DIỆP ĐÁNG CHẾT!

Ánh mắt Tống Kỳ Ngự bỗng trở nên sắc lạnh, bàn tay siết chặt vô lăng trắng bệch.

"Tôi về nhà tổ bây giờ đây. Cậu dùng danh nghĩa của bà nội gọi cậu ba Tống về!"

"Vâng, ông chủ!"

Tống Kỳ Ngự ngắt máy, nghiến chặt răng, ánh mắt tràn đấy ý muốn giết người.

Bảo sao Nghiên Thời Thất lại nói anh ta muốn lấy mạng cô, chẳng trách thái độ của cô với anh ta lại thay đổi khác như vậy.

Tống Kỳ Diệp đáng chết, tính kế hay lắm!

***

Lúc chiếc Infiniti màu trắng của Tống Kỳ Ngự lao ra khỏi bãi đỗ xe thì Kiều Kình vẫn còn đang đứng yên tại chỗ cũ.

Anh ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lấy di động ra gọi cho Ôn Nhĩ Hoa.

"Mẹ, con đây!"

Giọng Ôn Nhĩ Hoa dịu dàng vang lên, tâm trạng có vẻ rất tốt, "Sao lại gọi cho mẹ giờ này? Con từ Tuyền Thành về rồi à?"

Kiều Kình cúi đầu nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trên tay, hạ giọng nói: "Con vẫn ở Tuyền Thành. Mẹ, mẹ nói thật với con đi, tối qua Tống Kỳ Ngự tìm mẹ nói chuyện gì?"

Vừa dứt lời, đầu kia điện thoại bỗng yên lặng như tờ.

"Mẹ! Có chuyện gì mà không nói được với con chứ? Hay là mẹ và cậu ta đã thỏa thuận cái gì rồi?"

Nghe Kiều Kình chất vấn, Ôn Nhĩ Hoa cười khẽ một tiếng, "Thằng nhóc này, nói linh tinh gì thế, giữa mẹ và cậu ta có thể có thỏa thuận gì được? Chỉ là một nhà họ Tống nho nhỏ ở Tuyền Thành thôi, nếu không có bà cụ Tống thì ai thèm nể mặt cậu ta."

Kiều Kình nhíu chặt mày, "Nghĩa là mẹ vẫn không định nói với con à?"

Đặt điện thoại sang tai bên kia, Ôn Nhĩ Hoa thấy Kiều Kình vẫn để tâm chuyện này thì liếc nhìn Kiều Viễn Chính đang ngồi bên cạnh, nụ cười hơi nhạt đi, "Tiểu Kình, con không cần nghe ngóng chuyện này nữa. Con nhớ kĩ lời của mẹ là được, nếu không phải không có cách nào nữa thì đừng chen vào chuyện giữa hai nhà Tống - Tần."

"Mẹ chỉ có thể cho con biết là Tống Kỳ Ngự tìm mẹ không liên quan gì đến nhà họ Kiều chúng ta hết, còn lại con cũng không cần biết."

"Tiệc nhà họ Tống kết thúc rồi đúng không? Con cũng đừng quấn lấy vấn đề nhà người khác làm gì, về sớm đi, mẹ và ba con còn phải đến công ty, mẹ cúp đây."

Kiều Kình còn đang định gọi với lại để hỏi thêm nhưng điện thoại đã vang lên âm báo ngắt máy.

Gương mặt Kiều Kình tối sầm lại, cảm giác không kiểm soát được mọi chuyện khiến anh ta khó chịu vô cùng.

Cùng lúc đó, trong phòng khách nhà họ Kiều, Kiều Viễn Chính rít một hơi xì gà, nheo mắt nhìn Ôn Nhĩ Hoa, "Tiểu Kình gọi à?"

"Ừ." Ôn Nhĩ Hoa gật đầu, đặt di động lên bàn trà, "Sớm biết con trai để ý chuyện Tống Kỳ Ngự tới như vậy thì sáng nay em đã không nói cho nó biết."

Kiều Viễn Chính cầm xì gà lắc lắc, "Em lo Tiểu Kình làm sai chuyện thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu không thì cứ nói hết cho con nghe cũng được."

Ôn Nhĩ Hoa lắc đầu đầy hàm ý, "Tống Kỳ Ngự tìm em hỏi thăm chuyện xưa của cậu Tư, chắc chắn là có người lắm miệng nói gì với cậu ta rồi."

"Tối qua cậu ta rất lạ, mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng chưa bao giờ em thấy dáng vẻ như đưa đám ấy của cậu ta."

"Chuyện cậu Tư bị bắt cóc, em cũng chỉ nghe Khanh Khanh nói một lần thôi, không ngờ Tống Kỳ Ngự lại tìm em để hỏi. Theo em thấy, nhà họ Tống nhất định có nhúng tay vào chuyện này."

Kiều Viễn Chính ngả người dựa vào thành ghế, tiện tay đặt xì gà lên gạt tàn, chỉ tay vào Ôn Nhĩ Hoa, "Em vẫn thiên vị đám nhà cậu tư Tần lắm đấy!"

"Loại người như Tống Kỳ Ngự vốn chẳng có bao nhiêu năng lực và thủ đoạn, chỉ dựa vào vinh quang của tổ tiên mà đi lên thôi. Em có nói nhiều hơn đi nữa, nếu chính cậu ta tự nghĩ quẩn thì cũng không có tác dụng gì đâu."

CHƯƠNG 1273: TRÂN TRỌNG NHỮNG THỨ TRƯỚC MẮT

Ôn Nhĩ Hoa bưng tách trà đưa cho Kiều Viễn Chính, "Anh sai rồi, ngay từ ban đầu em đã không định qua lại thân thiết với Tống Kỳ Ngự."

"Anh không nghe nói à? Thời gian này cậu ta vẫn luôn nhằm vào cậu tư Tần và nhà họ Tần. Nếu cậu ta chủ động hỏi, vậy em càng phải kể khổ về những gì cậu tư Tần đã trải qua. Chỉ có như thế mới có thể khiến cậu ta càng thêm mất tinh thần và chán nản."

"Hôm qua em thấy rất rõ, sau khi nghe những chuyện Tần Bách Duật gặp phải, Tống Kỳ Ngự như bị sét đánh vậy. Nếu vì vậy mà lương tâm cậu ta trỗi dậy, không nhằm vào cậu tư Tần nữa, thì chúng ta cũng có công lớn mà!"

Kiều Viễn Chính đang nhận tách trà bỗng hơi run tay, ánh mắt lóe sáng, sau đó cười trêu Ôn Nhĩ Hoa, "Chà chà, khó trách khó trách, bà nhà thân mến, đầu óc của em đúng là còn đứng trên cả đám đàn ông đấy!"

Ôn Nhĩ Hoa và Kiều Viễn Chính nhìn nhau cười. Bà ta cầm tách trà của mình lên nhấp một ngụm, ánh mắt xa xăm, "Ơn nghĩa của nhà họ Tần còn đáng giá hơn cả một nhà họ Tống nhiều!"

***

Một giờ chiều, đoàn xe nhà họ Tần đã tới Bệnh viện Lệ Thành.

Dọc đường đi, Nghiên Thời Thất và Ninh Á ngồi sau xe Lincoln, còn anh Tư vẫn luôn ngồi cùng chú Cổ trên xe cứu thương.

Đoàn xe rầm rộ dừng ngoài cửa bệnh viện thì đã thấy một nhóm y bác sĩ sẵn sàng đứng chờ.

Lúc Nghiên Thời Thất xuống xe, Ninh Á ở sau lưng cô khẽ thì thầm, "Thật ra, tôi cảm thấy bệnh tình chú Cổ đã khó mà chữa được!"

Nghiên Thời Thất quay đầu nhìn, thấy Ninh Á có vẻ ảo não thì chỉ biết thở dài, "Chỉ cần có hi vọng thì đều đáng thử một lần mà!"

Ninh Á nén lại mấy lời bi quan, gắng gượng nở nụ cười, "Cô nói đúng, chúng ta vào thôi."

Chú Cổ tạm thời được bố trí ở phòng bệnh VIP khu nội trú khoa Ngoại.

Không ít chủ nhiệm của các khoa kéo tới phòng bệnh thăm khám cặn kẽ cho anh.

Bên phòng chờ bên cạnh, Nghiên Thời Thất ngồi bên cửa sổ nhìn vườn hoa phía dưới, suy nghĩ mông lung.

Lát sau, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.

Cô quay đầu thì thấy ánh mắt sâu thẳm của anh Tư.

"Em mệt không?" Anh xót xa hỏi một câu, ngón tay mạnh mẽ siết vai cô.

Nghiên Thời Thất đứng lên lắc đầu, "Không mệt, lúc ở trên xe mải nói chuyện với Ninh Á nên thời gian qua nhanh lắm."

Nói xong cô hơi nghiêng người nhìn anh Cả và chị dâu đứng cách đó không xa, nghĩ một lát rồi hỏi: "Dọc đường, anh Hai có nói chuyện gì với anh không?"

Tần Bách Duật kéo cô ngồi xuống, khẽ thở dài gật đầu, "Nói vài chuyện. Năm đó ở Parma chú Mạc đã nhận ra anh ấy rồi. Chỉ là anh ấy cầu xin mãi, chú Mạc mới đồng ý giấu giúp."

Nghiên Thời Thất giật mình, xót xa nhìn anh, "Thật ra... nếu người thân của em thay đổi đến vậy thì em cũng không nhận ra được."

Cô nói như vậy là vì không muốn anh Tư cảm thấy áy náy trong lòng.

Anh ở Parma suốt bao nhiêu năm mà bây giờ mới biết sự thật. Chắc chắn anh rất khó chịu vì không nhận ra được anh Hai của mình.

Tần Bách Duật biết được cô đang an ủi mình, dịu dàng nhìn cô, "Em lo anh nghĩ quẩn sao?"

Nghiên Thời Thất lặng lẽ gật đầu, "Ừm, đúng là hơi lo, nhưng nếu anh nói được như vậy thì chắc đã nghĩ thông rồi."

Anh tư Tần nhìn dáng vẻ lanh lợi của cô, khẽ vuốt ve gương mặt cô, "Có nghĩ thông hay không cũng không thay đổi được tình trạng bây giờ. Thay vì tốn thời gian suy nghĩ thì chi bằng cứ quý trọng điều trước mắt."

CHƯƠNG 1274: TÔI MUỐN NHÀ HỌ TẦN, ANH CHO KHÔNG?

Tần Bách Duật chuyên chú nhìn người trước mặt, đôi mắt thâm tình chỉ có duy nhất bóng hình của cô.

Thấy anh như vậy, Nghiên Thời Thất cũng bớt lo hơn. Cô cúi đầu đan tay mình vào giữa các ngón tay anh, siết chặt lại, "Khi nào Thương Lục mới đến?"

Cô còn chưa nói hết câu đã thấy Ninh Á vội vàng từ ngoài vào, vừa đi vừa ồn ào reo lên, "Tần Tứ, Tần Tứ, Thương Lục đến rồi!"

Nhanh thật đấy!

Nghiên Thời Thất và anh Tư không hẹn mà cùng đứng bật dậy. Khi Ninh Á vừa mở cửa ra, gương mặt điển trai nghiêng nước nghiêng thành của Thương Lục cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong phòng.

Không giống cách ăn mặc lần trước, hôm nay trời đã ấm lên nên Thương Lục chỉ mặc một chiếc áo khoác bò không tay kiểu cao bồi, quần jeans cùng màu và giày Martin, cả người lộ vẻ phóng khoáng đẹp trai, đầy chất công tử phong lưu.

Anh Cả và chị dâu nghe Ninh Á reo lên thì cũng đứng lên đón tiếp. Trước đây hai người chưa từng gặp Thương Lục bao giờ, khi nhìn thấy khuôn mặt sắc nét quá mức hoàn hảo của người này thì cũng ngây ra.

Diện mạo của con cháu các gia tộc lớn đều rất xuất sắc, nhưng Thương Lục này vẫn nhỉnh hơn một chút.

Anh cả Tần Bách Ngạn đánh giá anh ta, ánh mắt có vẻ vẻ nghi ngờ.

Thằng nhóc mặt trắng này là bác sĩ thật à?!

Thương Lục đứng ngoài cửa, vẻ mặt ghét bỏ cách xa Ninh Á một chút.

Anh ta nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở Tần Bách Duật, hừ lạnh một tiếng, "Chú tiện tay coi anh là bác sĩ riêng miễn phí luôn đấy à?"

Nghiên Thời Thất nhoẻn miệng, cúi đầu nín cười.

Thương Lục vẫn độc mồm độc miệng như vậy!

Tần Bách Duật còn chưa tiếp lời, anh cả Tần Bách Ngạn đã ra vẻ giải quyết việc chung lên tiếng trước, "Cậu yên tâm, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi cho chú Hai nhà chúng tôi thì cậu muốn gì cũng được!"

Thương Lục nhìn sang anh cả Tần, hậm hực trề môi, "Tôi muốn nhà họ Tần, anh cho không?"

Tần Bách Ngạn lập tức nghẹn họng!

Anh nhíu chặt mày không vui, còn chưa phản bác thì nghe thấy chú Tư nhà mình cảnh cáo người kia: "Thương Lục!"

Ninh Á cũng nhấc chân đạp thẳng lên khớp gối của Thương Lục, "Tưởng đây là Parma à? Lễ phép một chút có được không hả?!"

Thương Lục bị cô đạp cho lảo đảo, không nhịn được rùng mình, bước vội một bước dài xa khỏi Ninh Á, "Đừng đụng vào tôi, cô tránh xa ra một tí đi!"

Ninh Á: "..."

"Vào phòng bệnh với tôi!" Tần Bách Duật buông Nghiên Thời Thất ra, bước tới cửa ra lệnh cho Thương Lục.

Thương Lục lườm anh một cái, vừa đuổi theo vừa nói thầm, "Lần này là chữa cho ai nữa? Tôi bảo này Tần Tứ, sao nhà họ Tần nhà chú lắm người bệnh thế hả?"

Ninh Á cùng Nghiên Thời Thất cũng đi theo hai người ra hành lang.

Ninh Á ngạc nhiên, "Anh không biết là đi chữa cho chú Cổ à?"

Thương Lục lập tức dừng chân, nhìn Ninh Á một hồi rồi lại nhìn Tần Bách Duật, "Chú Cổ? Lão già quái dị nhà họ Ninh á? Ông ấy ở Trung Quốc à?"

Tần Bách Duật ừ một tiếng, Ninh Á thì nhỏ tiếng mắng, "Ngậm cái miệng lại đi Thương Lục. Chú ấy không phải lão già, chú ấy là anh Hai của Tần Tứ!"

"Cái gì?!" Thương Lục cảm thấy mình như mới nghe nhầm rồi, anh ta ngoáy ngoáy tai, "Anh Hai nhà ai?"

Ninh Á hậm hực trừng mắt với anh ta, đang định giải thích thì Tần Bách Duật đã đứng trước cửa phòng bệnh, nắm chốt cửa bình thản đáp, "Là anh Hai của tôi!"

Thương Lục há hốc mồm!

***

Đã kiểm tra thăm khám xong một lượt cho chú Cổ, các bác sĩ của các khoa phòng, kể cả Lâm Dục đang định đến phòng họp để hội chẩn.

Thương Lục đi theo Tần Bách Duật vào phòng bệnh, mắt nhìn chú Cổ không rời.

Người sẹo chằng chịt xấu xí thê thảm này là anh Hai của Tần Tứ sao?!

CHƯƠNG 1275: U ÁC TÍNH

Lâm Dục nhìn thấy bọn họ đi vào thì tháo khẩu trang xuống, "Cậu Tư, kiểm tra xong hết rồi!"

"Ừ, ra ngoài rồi nói!" Tần Bách Duật quay đầu nhìn Thương Lục, "Tôi ra ngoài một lát."

Thương Lục phất phất tay với anh, yên lặng tới gần giường, cúi xuống nhìn gương mặt của chú Cổ.

Sao anh ta không thấy nét gì giống Tần Tứ cả thế?!

***

Năm phút sau, mọi người tụ tập trong phòng trưởng khoa Ngoại.

Anh Cả và chị dâu cũng chạy vội tới.

Lâm Dục nói với bác sĩ Phó, trưởng khoa Ngoại: "Trưởng khoa Phó, anh nói tình hình cụ thể cho mọi người nghe đi."

Trưởng khoa Phó là đàn anh của Lâm Dục, rất nổi tiếng trong lĩnh vực ngoại khoa ở Trung Quốc.

Không những thế, ngoài trưởng khoa Ngoại, trong phòng này hiện còn có trưởng khoa Nội, trưởng khoa Chỉnh hình, trưởng khoa Da liễu và trưởng khoa Ung bướu.

Trưởng khoa Phó có thể tính là người quen cũ của Tần Bách Duật, cầm bệnh án khẽ gật đầu với người nhà họ Tần rồi mới nói: "Cậu tư Tần, vừa rồi chúng tôi đã làm các loại xét nghiệm cho bệnh nhân."

"Nghiêm khắc mà nói thì tình trạng của bệnh nhân không hề lạc quan. Về mặt ngoại khoa, bệnh nhân không có vết thương rõ ràng bên ngoài, các vết sẹo trên người đều đã lành tương đối rồi."

"Nghiêm trọng nhất là cột sống và... khối u của bệnh nhân. Hai vấn đề này thì phải nhường cho Giáo sư Lý và Trưởng khoa Vương nói."

Nói xong, Trưởng khoa Phó nhìn người lớn tuổi nhất đang có mặt trong phòng. Ông ấy là chuyên gia về ung thư.

Ông Lý có một mái tóc hoa râm, gương mặt hiền từ, đang cầm kết quả CT trao đổi với bác sĩ đứng cạnh.

Nghe tới mình, ông lắc lắc phim CT gật đầu với Trưởng khoa Phó, "Nếu người nhà bệnh nhân đều ở đây thì tôi cũng nói thẳng với mọi người luôn."

"Bệnh nhân bị ung thư hạch bạch huyết, hơn nữa, xem phim chụp thì khối u đã di căn."

"Mọi người nhìn chỗ này đi, cổ của bệnh nhân đã xuất hiện khối u, toàn bộ chỗ tối đen này đều là hình ảnh khối u chèn ép."

"Haiz, bây giờ muộn quá rồi, ung thư hạch bạch huyết vốn rất khó chữa, tốc độ phát triển lại nhanh, cho dù bây giờ để bệnh nhân dùng thuốc thử nghiệm của nước ngoài cũng không hiệu quả được bao nhiêu!"

"Tôi chỉ có thể đề xuất trị liệu bằng phương pháp an toàn, nếu thể trạng của bệnh nhân chịu đựng được thì dùng hóa trị đi."

Lời của Giáo sư Lý như sét đánh ngang tai, đập thẳng vào người nhà họ Tần.

Tần Bách Ngạn kích động đến nỗi cả người run lẩy bẩy, "Bác sĩ, không, không có biện pháp chữa khỏi à?"

Giáo sư Lý lắc đầu thở dài, "Khó lắm!"

Sau đó, Trưởng khoa Vương lại nói đơn giản tình hình cột sống của chú Cổ bị lệch sang một bên, kết quả khá giống với chẩn đoán ban đầu của Lâm Dục.

Nhưng điều khiến cho mọi người khó có thể chấp nhận nhất là tin chú Cổ mắc bệnh nan y.

Cuộc hội chẩn này như một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim mỗi người trong phòng.

Chưa tới nửa tiếng, tất cả mọi người lại lục tục ra khỏi phòng trưởng khoa.

Trước khi ra ngoài, Lâm Dục nghiêm túc nhìn Trưởng khoa Phó, "Trưởng khoa, với tình hình trước mắt này, anh có gợi ý gì không?"

Trưởng khoa Phó bỏ bệnh án xuống bàn, khéo léo trả lời: "Làm hết sức mình, nghe theo ý trời."

"Vậy bệnh nhân còn... bao nhiêu thời gian?"

Trưởng khoa Phó nhìn về phía Giáo sư Lý, ông Lý mím môi, đưa ra một câu trả lời tương đối an toàn, "Xét theo y văn, thì hơn một nửa những ca mắc u ác tính như thế này tử vong trong vòng một năm kể từ khi phát hiện bệnh."

Lâm Dục hít một hơi lạnh, thẫn thờ nói câu cảm ơn, mất một lúc lâu mới bước từng bước nặng nề ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me