LoveTruyen.Me

Full Ong Xa Cuong Hon

"Haha...chắc cô ta đang muốn băm em ra thành trăm mảnh cho mà xem..."

"Haha...nhìn cái bộ dạng...tức mà không nói được của cô ta thật là hả giận...quá sung sướng..."

Cô và anh về phòng của mình, ngồi trong phòng mà ôm bụng cười, thật sự rất hả hê với việc làm lúc nảy của mình.

Anh nhíu mày, bảo bối của anh...lúc trước không phá như vậy, mà bây giờ lại...thật là không nói nổi.

"3 hiệp, 3 tiếng, mỗi tiếng 15 tư thế...cái đó sung sướng hơn nhiều..."

Cô liếc anh, cái con người vô sỉ mặt dày này đúng là không phải người...anh đều có thể đề cập đến chuyện đó mọi lúc mọi nơi..mọi hoàn cảnh..mọi tình huống.

"Anh im đi...em sẽ thiến anh nếu như anh còn nhắc lại chuyện đó..."

Anh tặc lưỡi, không vui nhìn cô.

"Vậy sẽ không tạo được em bé...cũng sẽ thiệt thòi cho em nữa..."

"Không thiệt thòi nhé...em rất vui..."

Anh nhìn cô đầy nguy hiểm, nheo mắt lại nhìn cô như nhìn một con mồi.

"Anh biết là em đang nói dối..."

Nói xong anh đè cô xuống giường, thân hình to lớn đè lên người cô, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô, khiến cho cô vừa khó chịu vừa ngứa ngáy. Cô ngọ nguậy, trừng mắt nhìn anh.

"Làm gì vậy? Buông em ra...kẻ địch đang ở trong nhà đó..."

Anh nhếch môi cười, ánh mắt anh nhìn cô đầy mờ ám.

"Cô ta chỉ là tép...em không cần quan tâm..."

"Anh buông ra...ban ngày ban mặt...để...để tối đi..."                                                                       

"Vậy để tối...nhưng anh vẫn muốn...hôn..."

Ghé sát môi anh lại với môi cô, cứ ngỡ rằng sẽ có một nụ hôn nóng bỏng xảy ra nhưng ngay trong lúc đó điện thoại cô reo lên.

"Reng...reng...reng..."

Anh hụt hửng, mặt anh đen lại, hai tay anh nắm chặt thành quyền. Còn cô thì như nhặt được vàng cười khanh khánh, tay cô vỗ lẹp bẹp lên má anh.

"Không có số hưởng rồi...Haha"

Nói xong cô nhanh tay đẩy anh ra rồi cầm lấy điện thoại.

"Alo..."

"...."

"Bắt được người mà Nhã Nhu sai tung tin đồn rồi sao? Còn là nhân viên công ty Lục thị..."

"..."

"Vậy giam hắn lại, khi nào tôi nói...rồi hẳn mang hắn tới!"

"...."

Cô tắt máy nhìn anh nháy mắt.

"Anh tổ chức họp báo đi...bắt được người mà Nhã Nhu sai tung tin đồn rồi..."

"Vậy được...chúng ta làm tiếp đi..."

Cô đứng cách xa anh, cười tươi như hoa.

"Cứ mơ mộng đi...em đi gặp chị Nhã Nhu..."

Vừa nói cô vừa nhấn mạnh chữ Nhã Nhu, nói xong cô xoay người mở cửa chạy đi.

Anh thở hắc ra, bây giờ cô mê con đàn bà kia hơn mê anh nữa.

"Phải nhanh đá đít cô ta mới được..."

Nếu cô mà biết được cái suy nghĩ điền rồ này của anh chắc hẳn sẽ hộc máu mà chết ngay tại chổ cho mà xem. 

Cô chạy sang phòng Nhã Nhu, phòng cô ta được xếp cách phòng cô và anh khá xa...phòng trường hợp xấu ấy mà. Cô gõ mạnh...à không là đập mạnh vào cánh cửa khiến nó phát ra tiếng "Rầm..rầm..." không chờ Nhã Nhu lên tiếng mới vào thì cô đã vặn nắm cửa rồi ngang nhiên đi vào.

"Chị xinh đẹp ơi...Chị xinh đẹp...đi chơi với em đi..."

Cô vừa hét vừa cười cười, không thấy Nhã Nhu trong phòng, cô liền đi xung quanh căn phòng kiểm tra, rồi Nhã Nhu từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, tóc cô ta vẫn còn ướt...Nhã Nhu thấy cô thì giật mình rồi quát.

"Ai cho cô vào đây?"

Cô chớp chớp mắt ngây thơ nói.

"Ông xã nói đây là nhà em...vậy em vào đây cũng không được ạ..."

Nhã Nhu hơi quê, nhưng rồi vẫn lớn giọng nói.

"Từ bây giờ...đây là nhà tôi...cô làm gì cũng phải hỏi..biết chưa?"

Cô cười thầm trong lòng, chưa gì đã không chịu nổi mà lớn giọng ra vẻ bà chủ họ Lục rồi.

"Không phải...Oa...oa...là nhà của Mạch nhi mà...oa oa...em sẽ kêu ông xã đuổi chị đi...oa oa..."

Nhã Nhu quýnh cả người, vội vàng đổi sắc mặt, nắm lấy tay cô dỗ dành, sợ rằng tiếng khóc của cô sẽ đến tai anh.

"Mạch nhi ngoan...chị không có ý đó...Mạch nhi không thích chị nữa sao?"

Thích cô? Thích cái con khỉ nhé...chưa giết cô đã may lắm rồi.

"Thích...nhưng chị xinh đẹp không được dành nhà của em..."

"Được được...không dành mà...tất cả đều cho em"

"Của em mà...sao chị lại cho..."

Nhã Nha tức đến phát run, cố gắng kiềm chế cơn giận...cười cười nhìn cô.

"Đúng rồi...đúng rồi...là chị nói sai...Mạch nhi ngoan..."

Cô chớp chớp mắt ngây ngô nói tiếp. 

"Cũng không được dành ông xã của em...cái gì cũng không được dành nhé!"

Cô nói xong thì chu môi nhìn Nhã Nhu, trong mắt cô đầy ý cười.

Nhã Nhu cười trừ, nhìn cô gật đầu.

"Tất nhiên là không dành rồi...đều là của em cả..."

Nhã Nhu nói xong thì cười khan, tất nhiên là không dành...bởi vì mọi thứ đều là của Nhã Nhu cô mà.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me