[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Chương 210: Con song sinh
Mộc Tịch Bắc dừng lại nhìn về phía Quách La Ngưng Giai một thân phương hoa, cũng không giống thường ngày ý cười đầy mặt, một đôi mắt đen sâu không lường được, ý vị sâu xa.Quách La Ngưng Giai nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, mở miệng nói: " Ta là đến thăm Thái hậu nương nương, không biết lần này Quận chúa vì sao vào cung?"Mộc Tịch Bắc nheo lại hai mắt, bình tĩnh nói: " Bệ hạ triệu kiến."Khóe miệng Quách La Ngưng Giai gợi lên ý cười: " Nghĩ đến bệ hạ nhất định có chuyện vô cùng trọng yếu, mới có thể mời Vĩnh Dạ quận chúa vào cung."" Thánh chỉ đến, Quách La Ngưng Giai tiếp chỉ. " Vương công công tay cầm thánh chỉ, đúng lúc nhìn thấy Mộc Tịch Bắc đang đối thoại với Quách La Ngưng Giai, có chút xấu hổ mở miệng nói.Quách La Ngưng Giai quỳ xuống tiếp chỉ nói: " Quách La Ngưng Giai tiếp chỉ."Vương công công nhìn Mộc Tịch Bắc một cái, hơi phúc thân: " Vĩnh Dạ quận chúa cũng ở đây sao."Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch lướt qua thánh chỉ trong tay Vương công công: " Nếu Vương công công có thánh chỉ cần tuyên đọc, vậy ta xin được cáo lui trước."Quách La Ngưng Giai lại mở miệng nói: " Vĩnh Dạ quận chúa xin dừng bước, đã lâu không gặp Quận chúa, Ngưng Giai vô cùng tưởng niệm, đợi công công tuyên đọc thánh chỉ xong, Ngưng Giai muốn ôn chuyện với quận chúa ."Mộc Tịch Bắc đứng vững bước chân, môi mỏng khẽ mở: " Vậy cũng được."Vẻ mặt của Vương công công hơi hơi lo lắng nhìn Mộc Tịch Bắc một chút, sau đó bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ: " Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm cảm động và nhớ đến mỹ danh của tổ tiên Hoàng hậu Tây Đông cung, nhân đây tứ phong Quách La Ngưng Giai quận chúa làm Thái Tử Phi, mong sẽ cùng Vĩnh Dạ quận chúa đồng tâm đồng đức, tỷ muội hai người cùng nhau phụ tá Thái tử, thành một giai thoại."Khóe miệng Quách La Ngưng Giai gợi lên một chút ý cười, cũng không phải là đắc ý, dường như chỉ cảm thấy rất thú vị thôi: " Ngưng Giai tiếp chỉ, nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả."Vương công công gật gật đầu, cầm phất trần rời đi.Quách La Ngưng Giai đứng dậy, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc mở miệng nói: " Xem ra ngày sau hai người chúng ta phải xưng hô tỷ muội, sinh hoạt ở chung một mái hiên rồi ."
" " Thái tử xác thực rất tàn nhẫn, chẳng lẽ thật sự chính là ác ma chuyển thế? "" Khụ khụ. "Người biết chữ tiếp tục đọc: " Hai năm trước, đệ đệ ta Ân Cửu Sanh bị kẻ gian làm hại, tung tích không rõ, lập tức để ta - Ân Cửu Dạ thay thế vị trí của đệ đệ ta, ta bởi vì thân phận song sinh mà cảm thấy sâu sắc tự trách, giấu diếm thân phận, nam chinh bắc chiến, tàn sát sinh mệnh, thực sự đáng chém, nên hôm nay hạ chiếu tự tội, thẳng thắn nói rõ chân tướng, nguyện chịu quở trách, nguyện lấy cái chết đổi lấy bách tính an khang."" Thái tử lại là con song sinh. Điều này. Tại sao có thể như vậy. Ta đã từng gặp qua Thái tử, dáng dấp thật sự là rất tuấn tú..."" Nhưng đây quả thật đều nghe người ta đồn Thái tử này thủ đoạn tàn nhẫn ngoan lệ, là một ma đầu giết người không hơn không kém, quả nhiên là ác ma chuyển thế... Khó trách mấy năm này chiến loạn không ngừng." Một người nghe vậy, có chút nhíu mày, mở miệng nói: " Lời ngươi nói thật sự chẳng có lương tâm, Thái tử mặc dù giết người vô số, nhưng khi nào thì giết hại qua dân chúng vô tội? Nếu như không có Thái tử nam chinh bắc chiến, đuổi địch quốc ra khỏi Tây La, chỉ sợ hiện giờ Tây La này đều đã bị gót sắt quân địch chà đạp đến hài cốt cũng không còn rồi."
Mộc Tịch Bắc cười nói: " Nói cũng đúng, có lẽ ta là mười dặm hồng trang cưới hỏi đàng hoàng, còn ngươi sẽ được cử hành ở trước điện Diêm vương."
Q
uách La Ngưng Giai ý cười càng sâu, nha hoàn sau lưng nàng ta lại có chút tức giận, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc ánh mắt mang theo chán ghét cùng ghét bỏ, hay cho một Vĩnh Dạ quận chúa vậy mà nguyền rủa tiểu thư nhà nàng đến âm tào địa phủ cử hành hôn sự." Phu quân còn ở đây, ta sao dám đi trước, ta còn muốn cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ, cùng muội muội đồng tâm đồng đức, cùng nhau phụ tá Thái tử nữa. " Quách La Ngưng Giai không vui không buồn nói.Mộc Tịch Bắc cười nói: " Vậy ta liền ở đây chúc mừng tỷ tỷ cưới hỏi đàng hoàng, mười dặm hồng trang sắc đỏ khuynh thành."Quách La Ngưng Giai cười nói: " Cũng chúc muội muội như thế ."Hai người đều không mở miệng nữa, nghiêng người mà đi.Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, bước chân phù phiếm, hay cho một tên uất ức Hoàng đế, hay cho một biện pháp phòng ngừa chu đáo!Đi ra không bao xa, liền nhìn thấy Ân Cửu Dạ sắc mặt âm trầm đang nghênh diện đi tới." Bắc Bắc. " Ân Cửu Dạ đỡ lấy đầu vai nữ tử.Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu xả ra một nụ cười: " Ân Cửu Dạ."Ân Cửu Dạ nhìn thấy Mộc Tịch Bắc sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm bả vai nàng không khỏi càng thêm dùng sức, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng: " Xảy ra chuyện gì?"Mộc Tịch Bắc cười nói: " Không có gì, lão già Hoàng đế dùng thân phận song sinh của chàng uy hiếp ta."Ân Cửu Dạ cau lại lông mày: " Uy hiếp nàng cái gì?"Mộc Tịch Bắc đối diện với cặp mắt đen hung ác nham hiểm kia, cuối cùng mở miệng nói: " Muốn sắc lập ta làm hậu."Trong mắt Ân Cửu Dạ chớp mắt hiện lên mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, trên trán gân xanh nổi lên bốn phía, ẩn nhẫn xúc động muốn xé nát tất cả.Mộc Tịch Bắc nắm lấy tay Ân Cửu Dạ từ trên vai của mình xuống, đi về phía trước nói: " Đồng thời hạ chỉ sắc phong Quách La Ngưng Giai làm Thái Tử Phi, bắt chước tổ tiên Hoàng hậu Đông Tây Cung."" Nàng nói cái gì? " Ân Cửu Dạ một tay kéo Mộc Tịch Bắc lại, gắt gao nắm chặt cánh tay của nàng, buộc nàng nhìn thẳng hai mắt của mình.Mộc Tịch Bắc không mở miệng, nhìn về phía Ân Cửu Dạ trong hai mắt mang theo đau lòng, Hoàng đế thật sự hạ độc ở trên người hắn sao?Ân Cửu Dạ lại cho rằng Mộc Tịch Bắc ẩn nhẫn đau lòng là vì đau lòng thất vọng về mình, có chút phát cuồng, nắm chặt cổ tay của nàng quát: " Ta sẽ không lấy nàng ta! Cũng sẽ không để nàng gả cho Hoàng đế!"" Ta biết. " Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng mở miệng.Ân Cửu Dạ hung hăng khóa kín môi đỏ Mộc Tịch Bắc, mang theo khí thế mưa to gió lớn, dùng hết sức cướp đoạt.Quách La Ngưng Giai mang theo hai nha hoàn đúng lúc đi tới, Mộc Tịch Bắc vừa cùng Ân Cửu Dạ hôn nhau, vừa đem ánh mắt rơi vào trên người Quách La Ngưng Giai.Quách La Ngưng Giai ở xa xa nhìn thấy hai người, đứng ở tại chỗ, không tiếp tục đi về phía trước nữa.Mộc Tịch Bắc khẽ đẩy người Ân Cửu Dạ tách rời mình một chút, hai mắt từ đầu đến cuối đều cùng Quách La Ngưng Giai nhìn nhau, ở bên tai Ân Cửu Dạ cực kì âm lãnh mở miệng nói: " Ta muốn giết nàng ta."Ân Cửu Dạ không quay đầu lại, ôm ngang Mộc Tịch Bắc đi ra cửa cung.Quách La Ngưng Giai nhìn thấy hai người đi xa, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, bây giờ Quách La thị tộc đầu nhập Thái tử, chỉ khi nàng thay thế được vị trí của Mộc Tịch Bắc ở trong lòng Thái tử, mới có thể khiến cho Quách La thị tộc nhận được sự bảo hộ lớn nhất.Ngồi lên xe ngựa trở về, Mộc Tịch Bắc vẫn luôn trầm mặc, Ân Cửu Dạ lại nhìn thấy tay nhỏ Mộc Tịch Bắc sưng lên, cau mày cẩn thận xem xét.Mộc Tịch Bắc tùy ý để hắn nhìn cũng không nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ cái gì.Trở lại Tướng phủ, lão thái phi vẫn luôn chờ ở trước cửa, dường như vô cùng lo lắng, thấy hai người cùng nhau trở về, bầu không khí cũng không được tốt lắm, liền không hỏi nhiều, dặn dò hai câu rồi trở về phòng.Về đến phòng, Ân Cửu Dạ liền tìm thuốc bột đến, rắc vào trên bàn tay sưng lên của Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nam nhân, trong lòng hơi đau." Sai người đêm nay đi dán bố cáo, nói ra chuyện chàng chính là con song sinh . " Mộc Tịch Bắc lạnh giọng mở miệng.Ân Cửu Dạ không để ý đến, chỉ nghiêm túc băng bó cho tay của nàng, Mộc Tịch Bắc khó thở, rút tay ra, đập mạnh vào mặt bàn, ngước mắt nhìn về phía Ân Cửu Dạ, nước trà bị chấn động văng ra khắp nơi.Hơi thở quanh thân Ân Cửu Dạ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bách cực lớn nghênh diện đối diện đánh tới.Cong người về phía trước, một tay bóp lấy cằm nàng, dường như ẩn nhẫn lửa giận cực lớn: " Mộc Tịch Bắc, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta."Ở trong lòng hắn, cái gì cũng không quan trọng bằng nàng, nhưng nữ nhân không biết nặng nhẹ này, lại lần lượt làm bản thân mình bị thương.Mộc Tịch Bắc rủ xuống con ngươi, không mở miệng nữa, Ân Cửu Dạ thấy nàng không lên tiếng nữa, gỡ vải bông bị hư ra, một lần nữa kiểm tra lại một phen, sau đó bắt đầu nghiêm túc băng bó.Ánh nến phản chiếu ở trên mặt nam nhân, mang theo vài phần ấm áp mờ mịt, đả động tiếng lòng Mộc Tịch Bắc.Mộc Tịch Bắc đột nhiên nhào vào trong lòng Ân Cửu Dạ, Ân Cửu Dạ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve:" Nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện cứ giao cho ta."" Ừm. " Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng lên tiếng." Ngoan. " Ân Cửu Dạ vuốt ve mái tóc Mộc Tịch Bắc, đem bàn tay nhỏ bé bị quấn giống như bánh chưng đặt ở bên môi của mình nhẹ nhàng hôn một cái.Ân Cửu Dạ giúp Mộc Tịch Bắc thu thập xong hết thảy, thổi tắt ngọn nến, liền quay người đi ra ngoài.Mộc Tịch Bắc mở to hai mắt, nhìn xung quanh tối đen, nhưng vẫn không muốn đi ngủ, trên tay truyền đến cảm giác đau rát, khiến nàng cảm thấy rất thanh tỉnh.Lúc màn đêm buông xuống vắng người, Mộc Tịch Bắc rốt cục bình tĩnh lại, nếu ngay cả sinh tử cổ đều có thể giải, như vậy vô luận Ân Cửu Dạ bị trúng loại độc dược gì, nhất định cũng sẽ có cách giải, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đổi lấy sự yên vui cho hắn.Hôm sau trời vừa sáng, đầu đường Đế đô đã dán đầy bố cáo.Nội dung bố cáo chính là chiếu tự tội, viết chính là chuyện Ân Cửu Dạ chính là con song sinh.Trước mỗi tờ bố cáo đều tụ tập không ít bách tính." Trên này viết cái gì vậy nhỉ."" Hình như là Thái tử... gì gì đó ..."" Đừng ầm ỹ, đừng ầm ỹ, để ta đọc cho các ngươi nghe."" Mấy ngày trước mới biết được, ta cũng không phải con ruột của Bệ hạ, quả thật Bệ hạ nhân hậu, cứu tính mạng ta cùng đệ đệ ta, đồng thời nuôi nấng chúng ta, chỉ là trong lòng vẫn luôn ưu tư, thực khó có thể an gối, lập tức quyết định đem chuyện ta chính là con song sinh chiêu cáo thiên hạ, cầu xin duo của khoan thứ. " Người kia gằn từng chữ đọc ra." Ôi. Thái tử này không phải con ruột Hoàng đế sao?"" Không thể nào. Đây chính là nói Thái tử là song sinh?" " Thái tử xác thực rất tàn nhẫn, chẳng lẽ thật sự chính là ác ma chuyển thế? "" Khụ khụ. "Người biết chữ tiếp tục đọc: " Hai năm trước, đệ đệ ta Ân Cửu Sanh bị kẻ gian làm hại, tung tích không rõ, lập tức để ta - Ân Cửu Dạ thay thế vị trí của đệ đệ ta, ta bởi vì thân phận song sinh mà cảm thấy sâu sắc tự trách, giấu diếm thân phận, nam chinh bắc chiến, tàn sát sinh mệnh, thực sự đáng chém, nên hôm nay hạ chiếu tự tội, thẳng thắn nói rõ chân tướng, nguyện chịu quở trách, nguyện lấy cái chết đổi lấy bách tính an khang."" Thái tử lại là con song sinh. Điều này. Tại sao có thể như vậy. Ta đã từng gặp qua Thái tử, dáng dấp thật sự là rất tuấn tú..."" Nhưng đây quả thật đều nghe người ta đồn Thái tử này thủ đoạn tàn nhẫn ngoan lệ, là một ma đầu giết người không hơn không kém, quả nhiên là ác ma chuyển thế... Khó trách mấy năm này chiến loạn không ngừng." Một người nghe vậy, có chút nhíu mày, mở miệng nói: " Lời ngươi nói thật sự chẳng có lương tâm, Thái tử mặc dù giết người vô số, nhưng khi nào thì giết hại qua dân chúng vô tội? Nếu như không có Thái tử nam chinh bắc chiến, đuổi địch quốc ra khỏi Tây La, chỉ sợ hiện giờ Tây La này đều đã bị gót sắt quân địch chà đạp đến hài cốt cũng không còn rồi."
" Đúng đấy đúng đấy. Song sinh cũng đâu phải lỗi của Thái tử điện hạ, nếu như có thể lựa chọn, đâu ai hi vọng như thế, mấy năm nay, Thái tử làm biết bao nhiêu chuyện tốt cho Tây La chúng ta, nếu không phải có Thái tử dẫn dắt, Khẩu tử nhà ta đi đánh trận với Bắc Bang, căn bản là không về được rồi."
" Nói vậy cũng đúng. Chỉ là truyền ngôn nói... Con song sinh chính là..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me