Full Quyen 5 Sau Khi Dai Lao Ve Huu
Editor: Đào Tử______________________________ Cuộc sống không dễ, chúng quỷ thở dài.Nhìn hàng dài xếp hàng trước cửa nhà ma, Bùi Diệp âm thầm lẩm bẩm một câu."... Kiếp quỷ không dễ, mình cũng không dễ mà..."Rõ ràng là ba người rất bình thường, nhưng sao bầu không khí ở chung lại lạ đời vậy chứ?Mà cô cũng không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ ảo diệu khó hình dung..."... Ảo ma thật chứ..."Bùi Diệp nói thầm nhìn quanh một vòng, cố ý xem nhẹ ánh nhìn ngoài cười trong không cười mà Thần Đồ đế quân quăng tới.Nhà ma trong công viên giải trí này dựa vào chất lượng vượt trội khiến không ít blogger thích mạo hiểm kích thích mò tới PR hộ, tự đăng lên internet giới thiệu với fan hâm mộ, streamer nổi tiếng cật lực đề cử nhà ma, khác với nhà ma bình thường, tuyệt đối xứng đáng với giá vé. Đương nhiên, nhà ma này cũng trở thành biển hiệu của công viên giải trí, là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhiều du khách đi du lịch đến check-in.Đang là ngày nghỉ, khách du lịch nhiều hơn ngày thường.Bên ngoài nhà ma xếp thành hàng dài, nhân viên công tác phát tờ rơi thông báo đồng thời dựng hàng rào giống như mê cung.Ba người Bùi Diệp đến không tính là quá muộn.Dựa trên tốc độ hiện tại, chắc cỡ chừng mười lăm phút nữa là đến phiên bọn họ.Khách du lịch xung quanh cũng nhắc đến tin đồn bàn luận về ngôi nhà ma này. "... Nghe nói thật sự bị ma ám nha, có người thấy nữ quỷ áo trắng chân không chạm đất bay ở trong nhà ma...""... Ôi, ai không biết trên đời không có ma? Chỉ có thể khen nhân viên công tác nhà ma đóng vai ma quỷ rất tận tâm, dây cáp cũng dùng tới."Về cơ bản mỗi công viên giải trí đều có một nhà ma.Nhưng bối cảnh đạo cụ của những căn nhà ma này quá giả, thành ý bằng không.Cho dù người lần đầu tiên vào nhà ma chơi cũng sẽ không bị đạo cụ giả dọa sợ.Có ít nhà ma làm chủ đề dở dở ương ương, rõ ràng là nhà ma kiểu phương Tây tự dưng chuyển vào mấy con cương thi thô ráp thiếu tay cụt chân, trên trán dán một lá bùa màu vàng, quần áo là trang phục cương thi giá rẻ nhất, quả thực còn giả hơn bơm hơi.Cương thi công viên giải trí bên cạnh do người giả làm, cánh tay cứng đờ như người máy xông về phía du khách đong đưa, phối hợp với ánh đèn đỏ lục vàng lam và diễn xuất kém khiến người ta cách ứng, không có một chút bầu không khí. Dù nghe nói nhà ma này nổi tiếng, du khách cũng không đặt bao nhiêu mong đợi cả."... Chủ đề của ngày hôm nay là 'Tình lữ chìm trong bể tình vĩnh cửu'? Quái lạ, đây là nhà ma mà? Làm loè loẹt vậy?" Đôi tình nhân xếp hàng phía trước cúi đầu nhìn tờ quảng cáo, đọc từng câu từng chữ phía trên quảng cáo, "... Muốn biết bạn và người yêu có phải là chân ái hay không ư? Muốn biết các bạn có thể yêu lâu dài hay không? Đến nhà ma XX chứng kiến thực tình, nơi này có đáp án bạn muốn biết...""... Nghe đồn nhà ma rất đáng sợ, có đôi tình nhân không chịu nổi đe dọa bỏ lại đối phương bỏ chạy, bạn gái ra ngoài lập tức chia tay."Nhà gái cũng dùng điện thoại di động tra hướng dẫn, bị những bình luận kia dọa sửng sốt.Ban đầu không có gì chờ mong, lúc này cũng sinh ra chút tò mò.Bạn trai cười nói: "Anh chắc chắn sẽ nắm chặt tay em, chết cũng không buông ra."Bạn gái thẹn thùng cười một tiếng.Bùi Diệp vẫn vô cảm.Lúc này, Quách Dịch Lăng lặng lẽ kéo tay áo trái của cô.Bùi Diệp theo động tĩnh cúi đầu, nghênh đón ánh mắt thấp thỏm sợ hãi của Quách Dịch Lăng."Đàn, đàn anh, em, em hơi sợ quỷ... Có bóng ma tâm lý với nhà ma..."Nói rồi, đôi môi đỏ mọng đầy đặn cũng tái đi vài phần, mí mắt rũ xuống, muốn che giấu lo lắng và khủng hoảng nơi đáy mắt.Bùi Diệp bỗng yên lặng.Nếu như nhớ không lầm, Quách Dịch Lăng từng gặp Lục Y phu nhân ở trong nhà anh Dương, khi đó nét mặt ả bình tĩnh tự nhiên, tự xưng "Từ nhỏ đã có thể nhìn thấy quỷ, chỉ là khi còn bé không phân rõ người sống và ma quỷ khác biệt, thế là người nhà tìm cao nhân khép mắt âm dương" ?Quỷ chân chính đã gặp rồi, căn bản không phải sợ hãi.Thế mà lại sợ quỷ?Cô bé à, nói láo cũng phải nhớ ghi giấy note lại chớ.Xem kìa, lộ tẩy rồi!Điều càng khiến Bùi Diệp buồn bực là Thần Đồ đế quân cũng tham gia náo nhiệt, kéo tay áo phải của cô.Đợi Bùi Diệp lần theo nhìn lại, đối mắt với ánh mắt thản nhiên lại hợp tình hợp lý của đế quân, khóe miệng hơi co giật.Bầu không khí kỳ lạ càng mạnh mẽ hơn trước.Bùi Diệp từ từ xếp hàng đến lối vào nhà ma dưới ánh mắt ghen tị hâm mộ tò mò của mấy du khách xung quanh.Nhìn cái gì mà nhìn!Chưa từng thấy ba cô gái dắt tay nhau vào nhà ma à!Nơi xa chưa đầy năm mươi mét là lối ra nhà ma, lục tục có du khách ra, trên mặt bọn họ nào là hưng phấn đỏ ửng rồi kinh hãi trắng bệch, cũng có lá gan khá lớn cười líu ríu cùng bạn bè, đàm luận cảnh tượng vừa rồi gặp trong nhà ma.Ngôi nhà ma nổi tiếng này thật sự là danh xứng với thực, quả thực có chỗ hơn người.Nếu như không phải đội ngũ quá dài thời gian xếp hàng quá dài, bọn họ thật sự muốn đi vào một lần nữa.Cũng có du khách bản địa vẫn chưa thỏa mãn mà nói: "Cuối tuần nghỉ ngơi kéo đồng nghiệp cùng tới..."Đương nhiên, cũng có đôi tình nhân một trước một sau đi ra.Đi ở phía trước lửa giận hừng hực, bước đi rất nhanh, phía sau chạy chậm đuổi theo, có vẻ muốn giải thích cái gì đó.Lúc này, đến phiên ba người Bùi Diệp.Đưa vé cho nhân viên soát vé, xốc màn đen phủ trước cửa nhà ma.Ngôi nhà ma này có kết cấu của một tòa biệt thự hoang phế bò đầy dây leo, nhưng phàm là cửa sổ có thể nhìn thấy, mười cái có tám cái vỡ vụn, còn lại hai cái ngay cả khung cửa sổ cũng rơi rớt. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng bề ngoài đã tạo nên bầu không khí "Ma ám mờ mờ ảo ảo".Rèm đen buông xuống, ánh sáng bên ngoài xuyên thấu vào theo đó biến mất, tầm nhìn tối đen.Nhiệt độ bên trong nhà ma thấp hơn nhiều so với bên ngoài.Không phải loại thổi điều hòa làm cho người ta sảng khoái giống như ăn kem lạnh, mà là một loại hơi lạnh khó tả xen lẫn chút u ám nặng nề.Du khách đi theo phía sau Bùi Diệp líu ríu.Còn chưa đi về phía trước hai bước, du khách phía trước kéo cổ họng kêu sợ hãi.【 A a a a —— 】Tiếng kêu sợ hãi qua đi, lại là vài tiếng nghẹn ngào "Má ơi đáng sợ quá".Dưới chân ba người Bùi Diệp là lối đi của du khách, nhìn giống như là hành lang biệt thự. Hai bên tường đặt đồ trang trí đơn sơ, cũ nát, trên tường dán mấy bức tranh. Du khách bị hù dọa lúc nãy là vì nhìn thấy nữ quỷ trong tranh thình lình xuất hiện dữ tợn đầy giòi bọ, suýt sợ ra nước tiểu.Đợi Bùi Diệp đi đến nơi này, du khách phía sau căng thẳng thần kinh cũng kêu lên kinh hãi【 A a a a 】.Phảng phất mặt đất bỏng chân, vừa la vừa đẩy nhanh bước chânBùi Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tường bên trái hành lang vươn ra nửa người, "Người" đó đưa tay đi bắt mắt cá chân của một du khách. Lúc này thời tiết nóng, con gái chủ yếu mặc quần short ngắn hay quần đùi, rất ít khi mặc quần dài che mắt cá chân, chỉ riêng mắt cá chân thình lình bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy, ai mà không kêu? Chớ nói du khách bị hù, du khách khác ở khoảng cách gần cũng sợ hãi bật khóc.May mắn "Nhân viên công tác" thức thời, dọa người xong lập tức lặng lẽ cuộn mình trở về."Đậu má, xúc cảm vừa rồi thật là dọa người mà..."Nói xong, du khách lại nhìn thấy bóng người ngồi ở một góc.Cô ta lén lấy điện thoại di động ra muốn chụp lén một tấm, còn chưa nhắm vào tiêu điểm, đầu bóng người kia lạch cạch rơi trên mặt đất lăn hai vòng.Ánh mắt đầu người đối diện với cô ta, lộ ra ý cười "Ôn hòa".Du khách: "..."Không có gì bất ngờ xảy ra, lại là tiếng thét thất thanh.Tiếng kêu phía trước trập trùng lên xuống, gần gần xa xa, mà tiếng kêu phía sau cũng không cam chịu yếu thế."A a a" cao thấp khác nhau cũng có thể tấu thành một khúc hòa âm.Đi về phía trước một đoạn đường nữa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện âm u, nội dung mơ hồ, nhưng giỏng lỗ tai muốn nghe rõ ràng lại không cách nào nắm bắt được nội dung cụ thể, từng đợt tiếng khóc bi thương u oán ngược lại dần dần rõ ràng, trần nhà tích tắc giọt nước."A a a —— "Có người bị "Nước" rơi xuống cổ.Vô thức đưa tay sờ một cái.Xúc cảm sền sệt.Để trước chóp mũi khẽ ngửi.Mang một chút tanh hôi khó tả.Du khách thích sạch sẽ ngay lập tức chửi mắng.Má, thật buồn nôn!Nhà ma lấy đạo cụ ở hầm cầu à, vì sao thối dữ vậy?Du khách có chút bệnh thích sạch sẽ lúc này rút ra khăn tay/khăn ướt định lau sạch, chuẩn bị sau khi ra ngoài đánh giá kém cho nhà ma.Kỳ quái là một giây trước còn sền sệt tanh hôi, một giây sau đã trở nên vô vị trong trẻo như nước suối.Mượn nhờ ánh sáng yếu ớt trong nhà ma, đặt trước mắt nhìn chăm chú, quả thực chính là nước bình thường."Ôi cái này ——thú vị ghê —— "Ngay cả du khách khó tính cũng không khỏi công nhận nhà ma.Đi hai bước, du khách cảm giác đầu hơi lạnh.Ngẩng đầu nhìn lên, một khuôn mặt xám xịt từ trên trời giáng xuống, đầu ngón tay phất qua đỉnh đầu..."A a a —— ""Nhân viên công tác" trôi dạt trên đỉnh đầu của mình bay đi như một làn khói xanh.Du khách không ngừng thét chói tai, Bùi Diệp lại nhàm chán muốn ngáp, thật quá nhàm chán.Không có bắt mắt cá chân cô, không có biểu diễn đầu người lăn đất, không nhỏ máu lên người cô, cũng không từ trên đỉnh đầu cô bay qua...Rõ ràng đều là giá vé giống nhau, tại sao lại đối xử khác nhau?Đánh giá kém!Bỏ qua điểm bất bình ấy, nhà ma ám này đích thật rất có "Lương tâm" .Chỉ riêng một đoạn trước cửa nhà ma đã ngồi xổm mười bốn "Nhân viên công tác nhà ma ", có bảy "Hạng mục dịch vụ" đáng sợ.Mỗi hạng mục do hai vị "Nhân viên công tác" phụ trách.Thay phiên ra sân, tận tâm "Phục vụ" mọi du khách, cam đoan bọn họ sẽ trong lúc lơ đãng phát ra tiếng thét từ tận đáy lòng."Nhân viên công tác" sẽ còn thừa dịp bạn của du khách sợ hãi chạy loạn, len lén khoác lên cánh tay du khách, đi theo y như là chim non nép vào người đồng hành một đoạn đường, chờ bạn của du khách quỷ khóc sói gào đuổi theo hoặc là du khách tự mình phát hiện không hợp lý, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp với bọn họ.Trang điểm của "Nhân viên" nhà ma quá chân thực.Khi bọn họ ngửa mặt lên, lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo đầy máu đầm đìa hoặc bò đầy giòi, trong khoảnh khắc ấy kích thích nhãn cầu trùng điệp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung.Nói thế này đi —— nếu như du khách có bệnh tim, cơ bản có thể khiến bọn họ đi thẳng vào mà nằm ngang đi ra!【 Hì hì hì hì —— 】Mấy người Bùi Diệp đi đến khúc ngoặt, dưới chân là cầu thang đi lên trên.Chân phải vừa bước lên, hiệu ứng âm thanh làm nổi bật bầu không khí kinh khủng từ "Xì xào bàn tán" ban đầu đột nhiên biến thành ""Hì hì ha ha" kỳ dị.Hai bên cầu thang treo tơ lụa đỏ trắng đan xen.Du khách không nhịn được chà xát cánh tay dựng ngược lông tơ.Vừa đặt chân, giẫm lên một thứ mềm mềm mà cũng cứng cứng, xúc cảm giống như là chân hoặc cánh tay của vật gì đó.Cúi đầu xem xét, người đàn ông thân trên mặc áo khoác ngoài, đầu thắt bím đuôi sam, nửa gương mặt máu thịt be bét ríu rít hức hức hai tiếng.Những bộ phận khác giống như là bôi phấn trắng, chỉ có hai má thoa khối tròn "Đỏ ửng"."Nhân viên công tác" thấp giọng ai khóc không ra tiếng: 【 Cô dẫm lên tôi rồi, đau QWQ 】"A a a —— "Bùi Diệp nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, nhìn thấy du khách nhảy trên tránh dưới, chạy loạn như ruồi không đầu, khẽ thở dài."Vé chúng ta mua không đáng..."Tất cả mọi người đều bỏ ra một trăm hai mươi tệ tiền vé, dựa vào đâu cô bị đối đãi khác chứ.Không, cũng không thể nói là đối đãi khác.Ngay từ đầu Quách Dịch Lăng cũng bị dọa hai lần.Cô ả sợ tới mức muốn nhào lên người cô, cô chỉ đành dùng một tay xách cổ áo Quách Dịch Lăng lui về phía sau một bước, Thần Đồ đế quân ăn ý tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn "Nhân viên công tác" ấy —— tình huống tương tự phát sinh hai lần, Quách Dịch Lăng đã bị "nhân viên công tác" block.Bên ngoài nhà ma trông không lớn, nhưng không gian bên trong lại cực kỳ lớn.Phạm vi hoạt động của khách du lịch không chỉ giới hạn ở lối đi dành riêng cho khách du lịch, mà còn phân tán ở các phòng trên tầng hai và tầng ba.Những phòng này có một số là phong cách phong kiến cổ đại, khắp nơi lộ ra một cỗ suy sụp cùng mục nát, ví như có gian phòng bày một cái giường hỉ, trên giường có một tân nương ngồi đội khăn hỉ. Có du khách hiếu kỳ tiến lên, người phụ nữ liền nhấc khăn hỉ lộ ra cái ót.Đúng vậy, thân thể và đầu của ả đảo ngược một trăm tám mươi độ.Du khách thình lình bị dọa đến lùi lại một bước, ngã ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay chống đỡ đụng phải da thịt lạnh lẽo như nước...Cúi đầu xem xét, "Người" kia giống như bị xe tải lớn cán qua, giống như một cái bánh thịt máu thịt mơ hồ.Còn có gian phòng không phải kiểu phương Tây chính tông phổ thông, mức độ hư hại rất cao.Luôn khiến người ta có cảm giác hơi dùng chút sức là có thể bẻ khúc gỗ mục ở góc bàn xuống.Phòng kiểu phương Tây dĩ nhiên là một "Nhân viên công tác" Âu phục giày da cầm trong tay ly đế cao.Một lời bài hát rất phù hợp tình hình.【 Lay động ly rượu đỏ, bờ môi như nhuộm máu đào 】【 Vẻ đẹp xuất chúng ấy thật khó lòng thứ tội 】Trong nhà ma còn có nhà vệ sinh bỏ hoang, tầng hầm, phòng tối.Có du khách sợ hãi chạy đến không gian chật hẹp trốn tránh, ai ngờ gương trên bồn rửa tay đen kịt lại có "Nhân viên công tác" bò ra, dưới bồn rửa tay lại có "Nhân viên công tác" không có đầu ngồi xổm, trần nhà cũng sẽ thình lình rớt xuống "Nhân viên công tác"...Bị hù dọa sợ quá đến nỗi khóc nức nở.Khẽ đếm sơ lược, nhà ma có gần một ngàn "Nhân viên công tác" .Bọn họ phân chia công việc rõ ràng, mỗi người phụ trách các hạng mục riêng, thỉnh thoảng sẽ còn phối hợp cung cấp phục (kích) vụ (thích) liên hoàn cho du khách.Nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, trong lòng Bùi Diệp càng thêm khó chịu.Cô bắt một "Nhân viên công tác" đang định vòng qua cô.Chất vấn: "Các người quá đáng ghê, dựa vào đâu không dọa tôi, coi chừng tôi ra ngoài khiếu nại đấy!""Nhân viên công tác" run lẩy bẩy: "..."Bùi Diệp lại nói: "Không thì hoàn tiền vé rồi khiếu nại luôn.""Nhân viên công tác" bị xách như gà con lấy dũng khí."Hoàn, hoàn vé lại, còn khiếu nại, cậu, cậu tính húp chùa à!""Tôi đâu có đến chơi gái, coi là húp chùa gì chứ?"Từ lúc tiến vào nhà ma ám đến bây giờ đều sắp đi dạo hơn phân nửa, không được hưởng thụ phục vụ thoải mái một lần nào cả."Không cho một lời giải thích, coi chừng tôi thật sự đi khiếu nại nhà ma của các người kinh doanh trái phép.""Nhân viên công tác" : "..."Trong chốc lát, một người mặc Âu phục giày da đến, nhìn giống như là quản lý nhà ma.Hắn đi lên cười làm lành muốn bắt tay xin lỗi Bùi Diệp."Chào ngài, thật ngại quá, nhân viên mới tới không hiểu chuyện, huấn luyện chưa tới nơi tới chốn... Ngài có chỗ nào không hài lòng ạ?"Bùi Diệp nhìn quản lý từ trong tường bò ra, không kinh ngạc cũng không sợ hãi, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi hắn."Nhà ma của các người có giấy phép kinh doanh chứ?"Quản lý nói: "Đương nhiên là có, chúng tôi vẫn đang nộp hồ sơ tại cục Công thương, sân bãi cũng là mướn được đàng hoàng, phí điện nước đều dùng thuỷ điện thương mại, không có trộm nước rò điện cũng không có trốn thuế. Khách du lịch trải nghiệm tỷ lệ khen ngợi 91%, những người đưa ra đánh giá kém cũng chủ yếu là do dịch vụ nhà ma quá tốt và quá chuyên nghiệp. Trịnh trọng hứa hẹn, nhà ma chúng tôi là nhà ma nghiêm túc, không giả vờ, khách quay lại nhiều, người lui tới đều nói tốt..."Quản lý dừng một chút, bổ sung một câu."Nhân viên của chúng tôi cũng có những người sàng lọc nghiêm ngặt phụ nữ mang thai hoặc bệnh nhân có vấn đề về tim, sẽ không cho họ vào, ngay cả khi họ che giấu, chúng tôi cũng sẽ không hù họ. Nếu như là du khách mang theo đứa trẻ, mức độ sợ hãi sẽ được điều chỉnh ở mức tối thiểu."Quản lý dám vỗ bộ ngực cam đoan, nhà ma của bọn họ mở cửa đến bây giờ, làm ăn phát đạt, chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."Tôi không phải phụ nữ có thai cũng không phải trẻ em, cũng không có bệnh tật, dựa vào đâu nhân viên công tác các người lướt qua tôi?"Đối mặt với chất vấn của Bùi Diệp, ánh mắt giám đốc theo bản năng bay đến trên người Thần Đồ đế quân ở bên cạnh, rồi lặng lẽ quay trở lại.Bùi Diệp: "? ? ?"Thân phận của Thần Đồ đế quân bị phát hiện rồi?Không có khả năng nhỉ, trong nhà ma đều là cô hồn dã quỷ, căn bản không gặp được chủ nhân âm phủ.Quản lý xoa xoa tay hàm hồ giải thích."Bởi vì, là thế này... Chúng tôi nhận được tin tức nội bộ, gần đây sẽ có đại nhân vật phía trên xuống kiểm tra..."Cho nên, thời gian gần đây nhà ma của bọn họ đều lấy mười hai vạn phần tinh thần cố gắng kinh doanh, hi vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt với "Đại nhân vật", đến lúc đó có thể lấy được thứ hạng tốt tại "Hoạt động bình chọn thanh niên âm phủ tái khởi nghiệp". Hoạt động bình chọn này được ban hành bởi phía âm phủ cổ vũ cô hồn dã quỷ cố gắng sinh sống, các doanh nghiệp khởi nghiệp được chọn đều có thể nhận được danh hiệu "Doanh nhân vinh dự", danh dự trong ngành cực cao.Bùi Diệp im lặng một lúc."Anh hoài nghi chị ấy là Âm sai đến kiểm tra?"Quản lý chần chờ gật đầu.Cô hồn dã quỷ nhà ma nhìn không ra thân phận và thực lực của Thần Đồ đế quân, nhưng có thể cảm giác được âm khí thuần khiết trên người nàng.Loại âm khí này cũng không phải là quỷ gì cũng có được.Khóe miệng Bùi Diệp giật một cái.Thần Đồ đế quân nói: "Tôi không phải tới kiểm tra, chỉ là hôm nay vừa vặn nghỉ phép."Quản lý nghe xong liền biết mình hiểu lầm, liên tục khom lưng cười nói xin lỗi: "Vô cùng vô cùng có lỗi, hạng mục dịch vụ trải nghiệm của ba vị tôi liền an bài 'Nhân viên' bổ sung, sau đó lại tặng khoản ưu đãi cho ba vị, lần sau đến nhà ma vé vào cửa giảm nửa giá."Bùi Diệp ừ một tiếng.Quản lý hành động cấp tốc, "Nhân viên công tác" nhận được tin tức nhao nhao nhắm ánh mắt ngay ba người Bùi Diệp.Một hồi có cô dâu mặc váy cưới đỏ thẫm lướt qua, một hồi có áo trắng tóc dài che mặt bay qua, lúc thì ở một góc có quỷ ngồi ôm đầu gối ở một góc khóc rấm rức, còn có cô nhóc muốn nắm mắt cá chân cô, kéo bàn tay của cô...Điều này làm khổ khách du lịch trước và sau họ.Kinh hách hết đợt này đến đợt khác, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, rả rích không ngừng.Bùi Diệp vừa mới chuẩn bị hài lòng gật đầu, một người phụ nữ trung niên hơi đẫy đà lao ra từ một góc, hình thể biến dạng.Bà mặc quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh của bệnh viện.Còn chưa đụng Bùi Diệp trong miệng đã hô hào."Tiểu Thương Thương à, chị là chị Trương của em đây —— chị rất sợ hãi —— "Bùi Diệp: "? ? ?"Thần Đồ đế quân: "..."Quách Dịch Lăng vừa chuẩn bị thét chói tai giả vờ làm chim nhỏ xích lại gần Bùi Diệp: "..."Móa nó, bác gái bác là ai cơ? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me