Full Santa X Rikimaru Hoa Ra Em Cung Thich Riki
Riki hôm nay rất vui, lâu lắm rồi anh không gặp lại Matt. Anh và Matt rất thân nhau. Trong số những dancer mà anh từng hợp tác, Matt là người anh đánh giá cao nhất ở kĩ năng chuyên môn lẫn con người. Matt cũng là một trong số ít những người mà Riki có thể tâm sự, nói chuyện nhiều hơn mức bạn bè xã giao. Vậy nên việc anh thích Santa, Matt có biết. Thậm chí anh ấy còn khuyên Riki nên tỏ tình từ lâu rồi cơ. Tất nhiên Riki không thể làm thế, anh không muốn đánh mất Santa. "Anh thích cậu chàng đó đó" Matt nói với Riki sau khi Santa đi vào nhà vệ sinh."Hm...?" Riki khá bất ngờ khi tự nhiên Matt lại nói về Santa. "Không phải thích kiểu đó, bro. Anh thấy cậu ta chăm sóc em rất tốt, em không nhận ra à?" Sao lại không nhận ra chứ, Santa rất quan tâm anh, anh biết. Nhưng cái quan tâm và chăm sóc của em ấy là tình cảm gia đình cơ. Không giống anh. "Em biết nhưng thực sự không phải như anh nghĩ đâu. Em ấy không thích em kiểu đó. Bọn em giống như là... uhm... gia đình?" Riki bối rối tìm từ ngữ để diễn đạt. "Anh cá là nó còn hơn thế. Cách cậu ấy nhìn em không giống người trong gia đình đâu..." "Matt" Riki ngắt lời. "Bọn em đã nói chuyện với nhau rồi, cậu ấy từ chối em rồi" Riki nhún nhún vai như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng sâu thẳm trong tâm chỉ anh mới biết được, mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh cảm thấy đau lòng đến thế nào. Matt không biết nói gì hơn ngoài việc khoác tay lên vai Riki an ủi. Matt thật sự muốn Riki hạnh phúc. Anh làm việc với Riki đủ lâu và chơi với nhau đủ thân để biết Riki thích chàng trai Santa này đến nhường nào. Santa không phải mối tình đầu tiên của Rikimaru nhưng là người đầu tiên Riki đơn phương lâu và đặt nặng tình cảm đến thế. Santa bước ra từ nhà vệ sinh và quay trở lại bàn ăn của mình. Nhưng tại sao hai người kia lại ôm nhau vậy? Này này, có là bạn thân thì việc này cũng hơi kì cục rồi đó. Oan uổng cho Matt, anh không hề ôm Rikimaru. Anh chỉ đặt tay lên vai cậu ấy mà thôi. Santa tiến đến, không nặng không nhẹ đặt tay lên vai Riki, đồng thời hơi gạt nhẹ tay Matt ra và hỏi"Riki-kun, chúng ta về kí túc nhé?" "Có lẽ hẹn gặp anh vào ngày mai nha Matt, anh cũng nên về khách sạn sớm để nghỉ ngơi đi thôi"
***
Sau khi nói lời chào tạm biệt Matt, Riki và Santa sóng đôi nhau đi về kí túc xá. Trên đường về, Riki thậm chí còn huýt sáo nữa. "Anh vui đến thế cơ à?" Santa hỏi"Tất nhiên rồi, lâu lắm anh không được gặp bạn bè. Mà bình thường, anh cũng ít khi gặp anh ấy lắm. Matt quá bận, anh ấy phải đi workshop nhiều nơi. Hồi trước anh cũng từng cùng anh ấy workshop ở Trung Quốc rồi đấy. Lần này Matt đến, không biết lần sau gặp là khi nào nữa. Mà không biết có còn gặp được thêm ai trong vòng 2 năm tới nữa không..." "Mấy giờ anh phải uống thuốc thế?" Santa bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan. "À... 9h đó" Santa không thích anh nói quá nhiều à? Sao nhìn em ấy có vẻ không vui. Riki không nói gì nữa, cả hai im lặng suốt quãng đường về kí túc xá. Vào đến phòng của Riki và AK, AK thậm chí còn chưa có mặt ở phòng. Riki bước vào phòng rồi quay người lại nói với Santa"Cảm ơn Santa vì đã đưa anh về nha" Santa nhíu mày. Sao Riki-kun lại khách sáo với cậu quá vậy. Trước đây anh có như vậy đâu. "Riki-kun...""Lực Hoàn lão sư" Tiếng của Nhậm Dận Bồng vang lên ở hành lang cắt đứt câu nói của Santa. "Đến giờ massage cho anh nè" Nhậm Dận Bồng tay cầm túi thuốc lắc lắc.Riki cười đến là vui vẻ. Santa cảm thấy giờ này cậu như người thừa vậy. Khó chịu. Bức bối bủa vây. Santa không nói lời nào mà quay đi thẳng. Để lại Riki và Nhậm Dận Bồng khó hiểu nhìn theo."Ơ... Anh ấy làm sao thế ạ?" Nhậm Dận Bồng hỏi"Santa... mệt đó. Không sao đâu" Nói rồi, Riki cùng Nhậm Dận Bồng vào trong. Santa đang rất khó chịu. Cậu cảm thấy cơ thể bức bối, bứt rứt như chực chờ nổ tung vậy. Riki-kun thực sự đang cố gắng khiến mối quan hệ của cả hai quay về như lúc trước. Không có gì sai sót ở đây cả. Riki-kun trước giờ vẫn luôn có những mối quan hệ riêng của mình. Santa cũng thế mà. Nhưng anh chưa bao giờ khiến cho Santa cảm thấy mình như bị bỏ rơi thế này. Lúc nãy cậu đã định vào phòng anh, đảm bảo rằng anh sẽ uống thuốc đúng giờ. Rồi tranh thủ massage cho anh bớt đau mỏi vì hôm nay anh đã ra ngoài cả ngày trời. Trước đây Santa và Riki đi đâu cũng có nhau. Từ khi đến Trung Quốc lại càng gắn bó. Riki-kun là người biết mọi thứ nhưng anh vẫn cứ sống trong thế giới của riêng mình. Mới đầu anh còn sợ mình sẽ chẳng kết bạn được với ai. Nhưng giờ thì sao? Anh có vô số bạn bè mới, anh bỏ quên em rồi đúng không? Santa chợt giật mình với suy nghĩ có phần ngớ ngẩn của mình. Từ khi nào mà cậu trở nên chiếm hữu Riki-kun đến thế? 23 tuổi rồi đó Santa, ai cũng phải có không gian riêng tư chứ. Đừng trẻ con như thế. Dù thế nào thì Riki-kun cũng là Soulmate cơ mà. Chính Riki-kun đã nói thế. Tự dưng lại giở tính trẻ con sợ mất bạn thế này là không được rồi Santa. Tự thuyết phục bản thân như vậy, Santa quyết định đi về phòng mình.***
Kha Vũ đang ở trong phòng xem cái gì đó trên laptop. Thấy Santa về em ấy cất lời"Yo, nay anh đi ăn với Riki-chan à?""Đúng vậy đó, em không được đi nên ghen tị hả?" Santa trêu lại "Em nghĩ người ăn dấm không phải là em đâu" Kha Vũ không mảy may phản ứng trước lời trêu chọc của Santa"Ăng dấm nghĩa là gì?" Santa hoang mang với từ vựng mới."Ăn dấm là khi anh thấy Riki-kun của anh đi với người khác đó" Châu Kha Vũ cười cười. "Là sao cơ? Riki-kun đi với ai thì ăng dấm?" Santa vẫn bối rối vô cùng với từ mới"Thôi chắc anh chưa hiểu được đâu, sau này ăn nhiều hơn thì anh sẽ tự biết thôi" Santa bỏ cuộc với việc học từ mới từ Châu Kha Vũ rồi. Thỉnh thoảng em ấy cứ thần thần bí bí nói với anh một vài câu khó hiểu. Đến khi hỏi lại thì em ấy lại chẳng giải thích thêm. Đứa em này cứ thích trêu chọc Santa hoài.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me