LoveTruyen.Me

Full Shortfic Shinran Devil And Angel

Tôi chẳng biết em từ đâu đến, em là ai nhưng tôi chắc rằng một điều em chính là người xáo trộn cuộc sống của tôi.

Sự tồn tại của em ngay từ đầu là sự sai trái của người lớn.

Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao ông quản gia Mouri lại quyết định nhận nuôi em. Ban đầu tôi cho đó chỉ là sự thương hại của loài người, sự mềm yếu nằm sâu trong trái tim của ông ta.

Ông ta chăm sóc em, quan tâm em, yêu thương em như một người bố, Ran là tên ông ta cho em như thể tưởng nhớ về đứa con gái đã mất.

Em cứ thế tiếp tục cuộc đời tiếp theo của Ran Mouri như được tái sinh lần nữa. Một cuộc đời có lẽ theo tôi chẳng khác gì một con chó theo chân chủ nhân.

Nhưng đó là câu chuyện của thời niên thiếu.

Lần đầu tiên em được chẩn đoán mắc phải trầm cảm, cả về hội chứng mặc cảm xã hội, ngày ngày quẩn quanh khu vườn như thể thế giới riêng. Em không đến trường, điều đó chỉ khiến em trở thành một kẻ thất bại trong xã hội này.

"Bước ra đi, đừng hèn nhát..."

Lần đầu tiên tôi thốt ra những lời nói hiếm hoi trong căn biệt thự này kể từ khi bố mẹ chạy theo sự nghiệp riêng để tôi tự lập vào lứa tròn chục.

Có vẻ như em hiểu ẩn ý trong lời nói đấy của tôi, bước ra ngoài và đối mặt với cái rõ là đang ám ảnh từng giây từng phút trong tâm trí. Lúc nào em cũng bộ mặt một vẻ qua biết bao tình huống nhưng đâu ai kể cả ông quản gia thấy được vẻ sợ hãi nơi góc vườn. Rồi em đến trường.

Tôi và em tồn tại là hai cá thể độc lập, tác động lẫn nhau để tồn tại. Ngày em bị bắt nạt ở sân sau, bất lực, mặc dầu cho bọn bắt nạt có làm gì chăng nữa, em sẽ chẳng kháng cự. Ý nghĩ tồi tệ hiện lên ngay trong tâm trí tôi thoáng chốc như một tia điện xẹt qua, tôi chắc chắn không thể để chuyện đó xảy ra, ít nhất là đối với người của mình.

Một kẻ suốt ngày chết dí trong thư phòng như tôi cũng bày đặt trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Nực cười, tôi cười nhạo bản thân khi biết như thế nào là thất bại vì từ trước đến giờ đã từng đâu...

Nằm bẹp dưới bãi cỏ mà đầu óc tôi quay mòng mòng. Hối hận rồi, lẽ ra không nên như thế. Não bảo tôi phải đứng dậy chạy ngay trước khi kịp ăn hành, cũng là não tôi nhưng lại đáp thẳng vào mặt tên to con bậm trợn có vẻ là thủ lĩnh một cú đánh mềm nhũng chẳng có tí gì gọi là lực đạo nhưng cũng đủ để hắn phát điên.

Thảm rồi...tôi chợt nghĩ.

"Dừng...lại...làm..ơn"

Em nắm chặt lấy nắm tay to lớn đang chuẩn bị nện vào tôi. Em yếu ớt, em run rẩy cầu xin nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt.

"Làm ơn...xin đừng đánh cậu chủ..."

Đồ ngốc. Đó chính là những gì kẻ ngốc mới làm. Cầu xin là điều thừa thãi nhất mà chỉ có kẻ ngốc mới làm.

Kẻ nhu nhược như em, chỉ biết chịu đựng để rồi nhận được gì ngoài những tổn thương không đáng có.

Tôi khinh thường em, nhưng tôi cũng thương hại em.

Tôi đã cùng em tháo chạy. Nắm chặt đôi tay chạm đến những khớp xương khiến tôi cảm thấy đau nhói. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau vì người khác, nỗi đau thấu cả tâm can.

Sau lần đấy, tôi cùng em chuyển đến một ngôi trường mới, em dần cởi mở hơn, vẻ rụt rè ngày nào vơi đi, gương mặt vô sắc ấy liền có chút sức sống như thể chứng minh em không phải con búp bê sứ tinh xảo đặt trong kệ. Đặc biệt là đôi mắt mang theo một nguồn năng lượng mới mà với tôi thời điểm đấy mãi không nhận ra nó quý giá biết chừng nào...

Cứ như thế, em sống cuộc đời của em, tôi sống cuộc đời của tôi, âm thầm phía sau bảo vệ kẻ nhu nhược tôi yêu.

——————

21.02.23

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me