LoveTruyen.Me

Full Song Ngu Harem Lop Truong Chay Kia Mau Duoi Theo

Part 46: Kỉ niệm

__________________

Hà Cự Giải vừa trở về từ bệnh viện. Thật may mắn vì cha cô đã có chuyển biến tốt và dần dần hồi phục.

Mệt mỏi bỏ vào phòng, bây giờ cô chỉ muốn đánh một giấc thật say để tạm thời có thể quên đi bao nhiêu chuyện buồn vừa xảy ra.

....

"Song Ngư, cậu sướng thật đó! Có mẹ hiền như vậy, đẹp như vậy! Tớ ghen tỵ với cậu đó nha!"

Hà Cự Giải năm 12 tuổi mắt long la long lanh nhìn mẹ của Song Ngư mà không khỏi đố kỵ.

"Mẹ cậu...?"

"Bà ấy rất ghét tớ, nên đã bỏ đi rồi, tớ chỉ có bố thôi..."

"..."

Hà Cự Giải nghe thế, hai mắt cụp xuống, buồn bã nói. Âm điệu cứ thế thấp dần, khoé mắt cô bé đã sớm đỏ hoe.

Băng Song Ngư ngốc nghếch không biết làm sao để bạn vui, chỉ biết lặng lẽ quan sát Cự Giải. Đợi đến khi Cự Giải ngừng khóc, nó mới rụt rè lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô bạn.

Song Ngư không biết dỗ ngọt người khác, nhưng trong tâm Cự Giải lại chợt dấy lên tia ấm áp.

Hà Cự Giải nhoẻn miệng cười, giống như chưa từng buồn bã.

"Song Ngư, đi chơi công viên với tớ, nhé?"

Băng Song Ngư khẽ gật đầu.

Hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở khu vui chơi. Đó cũng là lúc, nỗi buồn trong tâm hồn người kia vơi đi rất nhiều.

Đáng chú ý, khi Cự Giải muốn bằng được con thú nhồi bông, Song Ngư đã không ngần ngại cố gắng suốt cả buổi, chơi một trò mà bản thân chưa bao giờ chơi, để vui sướng chạy tới, đưa ra con thú nhồi bông xinh xắn trước mắt Hà Cự Giải.

"Cho cậu!"

Trong một khoảnh khắc, Hà Cự Giải cảm thấy niềm hạnh phúc vô bờ bến ập vào trong tâm hồn cô. Cái đó diễn ra rất nhanh, và nó chỉ xảy ra có một lần thôi.

....

Hà Cự Giải bật dậy, bàng hoàng nhìn con gấu bông mới hôm nào bị cô trút giận vứt ở góc tường.

Đó là... món quà đầu tiên giữa hai người.

Bao nhiêu năm rồi, nó lúc nào cũng được giữ gìn cẩn thận, thế mà bây giờ đây... Chỉ vì một chút nông nổi mà cô đã làm gì thế kia!?

Thân người nó rách toạc đến lòi cả bông, thảm hại làm sao!

Hà Cự Giải chưa bao giờ muốn... chính tay mình phá hoại tình bạn này...

- Song Ngư, tớ cũng sẽ làm một việc chưa bao giờ làm!

...

Đầu tuần, Hà Cự Giải đứng trước toàn thể học sinh trường Zodiac, trực tiếp đứng ra thú nhận toàn bộ sự việc. Kể cả chuyện từ quá khứ Hạ Lâm Di bị cô hãm hại, cũng được phanh phui.

Một số học sinh vẫn còn bỡ ngỡ, chưa thể tin chuyện này, nhiều người khác thì lại lên tiếng mắng chửi, không chút hoài nghi mà đả kích cô.

Hà Cự Giải tuy vậy nhưng vẫn rất bình thản, có thể nói ra chuyện này, thật nhẹ nhõm.

Riêng Băng Song Ngư ở dưới như chết lặng, chỉ có duy nhất một câu nói của Hà Cự Giải khiến nó để tâm.

"... Tôi biết bản thân không xứng đáng được ở lại ngôi trường này, thế nên, tôi sẽ rời đi, sẽ không còn là học sinh trường Zodiac nữa."

Sẽ... rời đi sao?

...

- Cự Giải, cậu bỏ tớ một mình ở đây sao?

Cả buổi học, Cự Giải luôn cố ý tránh mặt Song Ngư, đến cuối giờ cũng có thể nói chuyện.

- Song Ngư, tha thứ cho tớ. Tớ hại cậu thành ra như vậy, lại hèn nhát trốn đi... Thật xin lỗi...

Hà Cự Giải nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt sâu thẳm không giấu nổi vẻ buồn bã.

Băng Song Ngư buông thõng hai tay, phải, Cự Giải đi cũng tốt, sẽ không bị mọi người tẩy chay. Nhưng mà, sự việc xảy đến nhanh quá, nó vẫn chưa thích ứng được.

Từ năm đầu, Hà Cự Giải đã trở thành bạn với nó - người đầu tiên thật lòng quan tâm nó.

- Cự Giải, tớ đã muốn giúp Hạ Lâm Di hoà đồng với mọi người vì tớ thấy cậu ấy rất giống với tớ lúc xưa. Bị mọi người xa lánh, ghét bỏ. Tớ muốn rằng Hạ Lâm Di sẽ may mắn như tớ, gặp được một Lớp trưởng nhiệt tình, giỏi giang, hết lòng giúp đỡ cậu ấy. Cự Giải, tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu nên đã luôn cố gắng trở thành một Lớp trưởng giống cậu, nhưng không thể nào bắt chước được....

Nụ cười trên môi Cự Giải đột nhiên tươi tắn hơn, cô nhẹ giọng:

- Song Ngư, cậu vốn dĩ đã là... một Lớp trưởng tốt hơn tớ!

Đúng vậy, từ trước tới giờ cô chỉ cố diễn cho xong vai diễn Lớp trưởng hoàn hảo để lấy lòng mọi người. Hà Cự Giải cô, chưa bao giờ có ý định muốn mở lòng với người khác. Có thể nói, Song Ngư chính là một ngoại lệ.

Thật điên rồ khi đó cô chỉ biết chạy theo cái tình yêu mù quáng ấy mà quên mất những người trân trọng mình.

Bây giờ đã nhận ra... cô hy vọng là không quá muộn.

"Tốt hơn...?"

Băng Song Ngư ngơ ngác, hai từ đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nó.

- Vậy thôi nhé, tớ về đây, ngày mai sẽ không đến trường nữa, nhưng không có nghĩa là sẽ không gặp lại cậu. À... Thiên Yết rất thích cậu, nhưng Song Ngư... cậu tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ với cậu ấy!

Hà Cự Giải trước khi đi còn nghiêm giọng nhắc nhở, Hàn Thiên Yết rất tàn nhẫn, cô không muốn có bất kì việc gì xảy ra với bạn mình.

Băng Song Ngư nghe thế cũng gật đầu chấp thuận, nó chợt phát hiện trên đôi bàn tay nhỏ nhắn, vốn rất trắng trẻo mà giờ đây băng bó chằng chịt của Cự Giải liền hốt hoảng, gặng hỏi chuyện.

Hà Cự Giải chỉ mỉm cười, cô không thể nói ra chuyện này được.

Đêm qua cô đã ngồi hàng giờ đồng hồ, lần đầu tiên động vào kim chỉ, sửa lại con gấu bông nguyên vẹn.

....

Một buổi chiều.

Hàn Thiên Yết đi dọc bờ sông,  vừa nhìn thấy cây cổ thụ sừng sững ở đó liền đi tới, tay mân mê lớp vỏ sần sùi, khẽ mỉm cười.

Nhưng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu liền tức tối vô cùng.

Lớp trưởng và Vương Sư Tử vẫn chưa tiến xa lắm, cùng lắm chỉ là cái hôn thôi mà, nó vẫn chưa thể hiện được điều gì. Không sao, hắn vẫn còn cơ hội...

Hàn Thiên Yết cố trấn an bản thân nhưng ngọn lửa giận vẫn đang phừng phừng trong hắn.

Vì cớ gì mà nó lại không đẩy Sư Tử ra!?

Hàn Thiên Yết định thả mình trong dòng tâm trạng miên man thì nghe thấy phía bên kia cây đại thụ có động. Nhẹ nhàng lần theo thân cây, tới gần hơn một chút thì phát hiện có bóng dáng người con gái thân thuộc ngồi tựa lưng vào cây cổ thụ vững chãi, thoải mái đọc sách.

- Mười năm rồi, không ngờ cô vẫn nhớ đến nơi này.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me