Full T Ruyen 12 Chom Sao Sat Thu Co Don
Bàn kế hoạch đã xong,Bảo và Dương đã xin về trước 10 phút.Họ lên kế hoạch cho riêng mình.Bảo và Dương về đến căn cứ bí mật của mình.Bảo trải tấm sơ đồ nơi bắt đầu ám sát và giết cô nàng tên Bình Nhi.Bảo và Dương và các bạn không để Bình Nhi rơi vào chỗ chết.Ai nào ngờ,Bình Nhi đứng trên trần nhà,theo dõi,kẽ cười:
-Thú vị đấy.
Dương gọi mọi người đến,tất cả đã có mặt đầy đủ.Mã lên tiếng:
-Họ dám giết Bình Nhi sao? Để tớ đi giết bọn chúng.
-Thôi đi,Mã cậu làm gì được khi đi một mình giải quyết? -Yết lạnh giọng lên tiếng.
-Sơ đồ cậu đã vẽ hết chưa? Dương
-Thấy trên bàn không? Ngưu,trải dài thế mà không thấy-Bảo
-Ơ quên thôi mà! Bảo -Ngưu
-Rồi bàn tới đâu rồi? Sư
-Trong nơi đó cài bom rất nhiều,đa số là bom có chứa độc,đó là nơi bỏ hoang-Giải
-Còn thông tin nữa không? Giải-Xữ
-à,họ sẽ bắt đầu vào khoảng 1h sáng,họ đã nói dối chúng ta.Vì bọn chúng biết chúng ta đang bàn kế hoạch để cứu Bình Nhi.-Giải
-Biết rồi sao? Thật tội nghiệp-một giọng nói đầy lạnh lùng của một cô gái vang lên.
-B...Bình...Nhi-Ngưu hét lên
-Sao cậu lại ở đây? -Kết sửng sốt
Cả đám rất bất ngờ vì không biết sự hiện diện của Bình Nhi.Bình Nhi cười lạnh:-Chào các cậu...-Nói xong,cô nhảy xuống mặt đất.
-Rốt cuộc cậu ở đâu bấy lâu nay?-Song Tử
-Không liên quan gì đến cậu-Bình
-Sao cậu lại nói vậy? Bọn tớ lo lắng cho cậu đấy!-Ngưu chạy đến,cầm lấy hai tay Bình.
-Lo lắng? Thật nực cười -Nói xong,cô cười một cách điên dại.
-Sao cậu lại cười?-Mã
-Đáng để tôi cười lắm đấy! Thế giới này còn lo lắng cho tôi sao?-Bình cười gian.
-Sao lại không chứ? Hãy trở lại thành cậu như trước đi!-Ngưu
-Trở lại sao? Các người chỉ biết đến thế sao? Không hiểu nỗi phố quá khứ của người khác mà đòi tôi trở về sao?-Bình
-Dĩ nhiên bọn tớ biết nỗi đau quá khứ của cậu mà! Thiên Bình-Xữ và các bạn.
-Im đi! Các người không hiểu nổi khổ của tôi gì cả! Đừng có mà lo lắng cho tôi nữa! Điều đó làm tôi càng thấy con người của các cậu càng giả tạo hơn.-Nói xong,Bình Nhi biến mất,không một giấu vết.Ngưu gục ngã,tự hỏi:"Tại sao cậu không chịu quay về như trước nữa ?Tại sao?.Xữ và Kết đến đỡ cô.Sư cắn răng chịu đựng.Đứng trên một khách sạn gần ánh trăng,Bình Nhi khẽ nhìn lên ánh trăng,nó rất sáng.Bình Nhi khẽ nói :
-Từ bỏ tớ đi! Đừng lo lắng cho tớ nữa! Tớ không xứng đáng được như vậy-Xong,cô đeo mặt nạ vào,rồi biến mất nhanh chóng.
-Thú vị đấy.
Dương gọi mọi người đến,tất cả đã có mặt đầy đủ.Mã lên tiếng:
-Họ dám giết Bình Nhi sao? Để tớ đi giết bọn chúng.
-Thôi đi,Mã cậu làm gì được khi đi một mình giải quyết? -Yết lạnh giọng lên tiếng.
-Sơ đồ cậu đã vẽ hết chưa? Dương
-Thấy trên bàn không? Ngưu,trải dài thế mà không thấy-Bảo
-Ơ quên thôi mà! Bảo -Ngưu
-Rồi bàn tới đâu rồi? Sư
-Trong nơi đó cài bom rất nhiều,đa số là bom có chứa độc,đó là nơi bỏ hoang-Giải
-Còn thông tin nữa không? Giải-Xữ
-à,họ sẽ bắt đầu vào khoảng 1h sáng,họ đã nói dối chúng ta.Vì bọn chúng biết chúng ta đang bàn kế hoạch để cứu Bình Nhi.-Giải
-Biết rồi sao? Thật tội nghiệp-một giọng nói đầy lạnh lùng của một cô gái vang lên.
-B...Bình...Nhi-Ngưu hét lên
-Sao cậu lại ở đây? -Kết sửng sốt
Cả đám rất bất ngờ vì không biết sự hiện diện của Bình Nhi.Bình Nhi cười lạnh:-Chào các cậu...-Nói xong,cô nhảy xuống mặt đất.
-Rốt cuộc cậu ở đâu bấy lâu nay?-Song Tử
-Không liên quan gì đến cậu-Bình
-Sao cậu lại nói vậy? Bọn tớ lo lắng cho cậu đấy!-Ngưu chạy đến,cầm lấy hai tay Bình.
-Lo lắng? Thật nực cười -Nói xong,cô cười một cách điên dại.
-Sao cậu lại cười?-Mã
-Đáng để tôi cười lắm đấy! Thế giới này còn lo lắng cho tôi sao?-Bình cười gian.
-Sao lại không chứ? Hãy trở lại thành cậu như trước đi!-Ngưu
-Trở lại sao? Các người chỉ biết đến thế sao? Không hiểu nỗi phố quá khứ của người khác mà đòi tôi trở về sao?-Bình
-Dĩ nhiên bọn tớ biết nỗi đau quá khứ của cậu mà! Thiên Bình-Xữ và các bạn.
-Im đi! Các người không hiểu nổi khổ của tôi gì cả! Đừng có mà lo lắng cho tôi nữa! Điều đó làm tôi càng thấy con người của các cậu càng giả tạo hơn.-Nói xong,Bình Nhi biến mất,không một giấu vết.Ngưu gục ngã,tự hỏi:"Tại sao cậu không chịu quay về như trước nữa ?Tại sao?.Xữ và Kết đến đỡ cô.Sư cắn răng chịu đựng.Đứng trên một khách sạn gần ánh trăng,Bình Nhi khẽ nhìn lên ánh trăng,nó rất sáng.Bình Nhi khẽ nói :
-Từ bỏ tớ đi! Đừng lo lắng cho tớ nữa! Tớ không xứng đáng được như vậy-Xong,cô đeo mặt nạ vào,rồi biến mất nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me