LoveTruyen.Me

Full Tac Tinh

Bà Loan co rúm người, miệng đang bỏm bẻm nhai trầu cũng méo xềnh xệch, nước trầu đỏ ối rỉ ra khoé môi. Một đứa con gái đầu tóc rũ rượi, áo quần rách rưới như ăn mày loáng cái đã xuất hiện trước mặt bà. Cô em gái ông trưởng làng rú lên một tiếng định chạy, nhưng người kia nhanh chóng tóm lấy tay bà, hổn hển van vỉ:

– Con lạy bà dón tay làm phúc mà bố thí cho con miếng cơm bà ơi! Hai hôm rồi con chưa có gì bỏ bụng.

Bà Loan bây giờ mới bình tâm lại, mắng đứa ăn mày:

– Mày dọa tao thần hồn nát thần tính như thế, thì phúc đức đến đâu tao cũng chả động rồ bố thí cho mày.

Những tưởng cô gái sẽ phải nằn nì, níu kéo bà, ai ngờ cô cười nhạt rồi buông thõng một câu:

– Đúng vậy, mai này bà ngồi ở chợ Lá mà làm người ta hoảng sợ thì cũng chẳng ai thí cho bà đâu. Bà phải nhớ lời tôi nhé, kẻo sau này hột cơm ranh cũng không có đâu. Thiên cơ bất khả lộ, tôi chỉ nói được vậy thôi.

Thái độ xấc xược của đứa ăn mày làm em gái trưởng làng lập tức nổi cơn tam bành lên. Nhưng mà... Mấy câu vừa rồi nghe lạ quá, hại bà sởn cả gai ốc. Vốn mê tín, bà Loan nhíu mày gặng hỏi cô gái bẩn thỉu kia:

– Mày nói vậy là ý gì?

– Tôi vừa nhắc bà một chút về hậu vận ấy mà. Thiên cơ bất khả lộ thưa bà.

Cô gái toan bỏ đi thì bà Loan hấp tấp giữ lại:

– Ấy ấy, gượm đã. Vào đây tao lấy ít thức ăn mà lót dạ này.

Em gái trưởng làng cố chèo kéo. Người ăn mày theo gót bà ta vào ngồi trong căn bếp ám mùi khói. Trông dáng vẻ lúi húi sửa soạn một mâm cơm thịnh soạn của bà Loan, cô gái chẳng tin nổi vào mắt mình. Thiên hạ đồn vợ cả tri huyện Thạch Đa mê tín lắm, quả không sai! Ánh sáng từ khung cửa sổ bếp hắt vào làn da xấu xí của cô, trong đầu cô chợt vang lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc:

– Lấy nghệ xoa mặt mũi chân tay đi.

– Để làm gì? Tôi bịt kín mặt mày mà. – Nguyễn Phương thắc mắc.

– Cẩn tắc vô áy náy. Với lại, như thế trông mới càng giống kẻ lê lết đầu đường xó chợ.

Phương gật gù đồng tình, nhanh nhẹn chạy vụt ra vườn sau đào mấy củ nghệ rồi tỉ mỉ rửa sạch lớp đất bám trên chúng. Minh Nguyên lén cười, trìu mến quan sát người bạn thân thiết bôi nghệ lên mặt.

– Ái chà, được rồi đấy. Y hệt ăn mày.

Không biết là cậu khen thật hay là nhân cơ hội xỏ xiên đây? Nguyễn Phương không để tâm nhiều, vội vã đội cái nón rách tơi tả, phi tới bến sông bắt chuyến đò. Cậu Nguyên từng đề nghị để thằng Tèo đi nhưng Phương gạt phăng. Nó còn trẻ con, không nói năng đối đáp được với bà huyện thì hỏng bét.

Tiếng mâm bát lạch cạch cạch cắt ngang mạch suy nghĩ của Nguyễn Phương. Bà Loan đon đả mời mọc, đơm đầy ắp cơm vào bát. Trong lúc Phương và từng đợt cơm lớn để vờ như thể đói lâu ngày, bà huyện nói vu vơ:

– Được bữa no nê, con người ta nên báo đáp cho phải đạo chứ.

Nguyễn Phương buông bát đũa, ngẩng đầu nhìn bà Loan đầy nghiêm trọng:

– Chồng bà sắp thành tội nhân. Nếu bà vẫn bao che cho ông ta, tôi e rằng... Tương lai ông ta còn bị đày biệt xứ nữa đấy. Nhà cửa tan hoang đến nơi rồi.

Bà huyện run lẩy bẩy, giật thót mình. Bà khẩn thiết xin cô gái ăn mày nói rõ hơn.

– Được thôi, từ khi tôi bước vào đây, tôi đã bấm đốt ngón tay xem vận mệnh gia đình bà. Tôi đoán được chồng bà làm những việc phi pháp, xét theo luật triều đình thì tội nặng lắm. Ông ta làm chuyện thất đức này cách đây cũng phải mười năm rồi phỏng? Vì tôi bấm độn thấy nhiều người vay tiền của ông nhà mà tán gia bại sản, gia cảnh điêu tàn. Độ trăm người.

Bà Loan rụng rời chân tay. Chết đến nơi rồi. Đây là quan quân triều đình cải trang ư? Có thế thì mới biết rành rọt như vậy chứ? Bà huyện phủ phục xuống đất khóc lóc:

– Ối giời ơi, con lạy cụ lớn. Cụ lớn đừng bắt chúng con phải tù mọt gông.

– Tôi không phải cụ lớn cụ bé gì cả. Bà nhìn xem con này là ai.

Em gái trưởng làng sững sờ. Sau đó, bà dí tay vào trán Phương mà rít lên the thé:

– Biến đi, loại khốn nạn! Thứ nhãi ranh đừng hòng lòe tao.

Nguyễn Phương hất tay bà ra, lấy từ trong dải yếm một mảnh giấy được cuộn lại và buộc bằng chỉ ngũ sắc. Bà Loan trố mắt nhìn rồi sững sờ. Một chùm hoa mộc nho nhỏ đã hơi quắt lại được gài bên ngoài mảnh giấy khiến bà không kìm được tiếng nức nở:

– Chị Huệ!

Bà van lơn:

– Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cô, cô làm ơn đưa tôi thư chị Huệ.

Phương cố tình không cho bà huyện giật lấy lá thư, hết giơ lá thư lên cao lại truyền lá thư từ tay này sang tay khác. Người đàn bà đẫy đà không tài nào bì được sự dẻo dai nhanh nhẹn của thiếu nữ. Sau một tuần nhang bị người ta chơi trò mèo vờn chuột, bà Loan mệt lử, đành chịu thua, tha thiết van vỉ. Bà biết đích thị đây là thư bà huyện Khởi Nam gửi bà, vì thời trẻ hai bà giao ước cài thêm một chùm hoa mộc ngoài thư để khỏi nhầm lẫn. Người ta đồn đến tai bà Loan là mẹ cậu ấm Long giờ yếu lắm rồi, cả ngày chỉ nằm trên giường mà không đi đâu được. Đến thăm người chị em thân thiết, bà Loan uất nghẹn vì quan huyện Khởi Nam sai gia nhân đóng chặt cổng không cho vào. Từ lúc cậu ấm Long đi học xa nhà, quan không cho bà gặp mẹ cậu ấy nữa. Muốn hỏi han nhau, đôi bạn tâm giao còn mỗi cách ngóng thư từ của nhau.

Nguyễn Phương nói bà Loan phải giao đống văn tự cho vay nặng lãi của lão Tửu đã. Bà Loan ngần ngừ, nhưng nghĩ thế nào mà cầm một chiếc hòm đặt vào tay Phương và bảo văn tự đây. Trong lúc bà ta tháo chỉ, giở thư, Phương cứ dò xét cái hòm xem liệu nó có đựng giấy thật hay không. Nhưng cô không mở ra vội mà bình tĩnh quan sát bà Loan. Bà ta đọc ngấu nghiến từng dòng chữ rồi thở dài trong nước mắt. Bà huyện Khởi Nam nói rõ quan trên tìm đủ chứng cứ kết tội tham ô tham nhũng của huyện Tửu rồi, bà Loan còn giữ chỗ văn tự kia ắt không tránh khỏi bị tội.

Đợi bà ta đọc xong, Nguyễn Phương mới chậm rãi nói cho bà Loan hay: Các tội khác của huyện Tửu đều đã sẵn bằng chứng, chẳng qua Phủ đường nghĩ thương người vô tội nên bảo cô tới thuyết phục bà nộp văn tự cho vay nặng lãi, may ra thoát sự trừng phạt của pháp luật triều đình.

Bất chợt, bà huyện Thạch Đa rảo bước về phía buồng rồi trở ra thật mau, tay cầm một chiếc hòm nhỏ hơn chiếc vừa nãy. Giọng bà run run:

– Chỗ này mới là mấy tờ văn tự của chồng tôi.

Nguyễn Phương tức giận nhìn bà Loan. Bà tính lừa lọc con này chứ gì?

– Không không, tôi sợ cô mạo danh chị Huệ nên chưa dám đưa. Nhưng trong thư này quả thật là nét chữ của u cậu Long, tôi tìm được mấy dấu hiệu đặc biệt nữa thì dám chắc chị Huệ gửi thư cho tôi thật. Chị ấy dặn tôi phải đưa văn tự cho cô.

Phương lườm bà Loan rồi đi về. Chả biết chỗ nào là thật nên Phương cứ cầm cả hai cái hòm về cho chắc ăn.

...

Ánh nến soi tỏ từng hàng chữ. Cậu Nguyên tỉ mỉ xem xét. Nguyễn Thị Nhàn, Cấn Văn Nam... Chà chà, phải đến gần trăm người. Phen này quan huyện khó lòng thoát. Cậu mỉm cười đắc thắng, quay sang xoa đầu người bên cạnh.

– Lạy quan anh, bằng chứng nó thu lạm thuế để đút túi riêng đã có chưa ạ?

– Rồi. Giờ tôi phải chờ ít nhất tám tháng nữa mới công khai điều tra và hạch tội.

Muốn được giải thoát khỏi chốn tù đày mãi mãi, tám tháng có là bao! Phương thừa sức nhẫn nại.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, hỉ sự của con trai đích ông huyện Khởi Nam và một thôn nữ hồi đầu tháng Chạp gây xôn xao cả một vùng. Ai cũng nghĩ cậu Chí Long say mê tiểu thư Quỳnh Nga cơ đấy! Nói đúng hơn, chàng trai nào trong phủ Thanh Giang cũng mê cô. Tiểu thư Quỳnh Nga đẹp hơn tiên giáng trần, lại dịu dàng hiền thục, mọi người đều chắc mẩm kiểu gì thi đỗ xong thì cậu Long sẽ dạm hỏi cô. Ai dè... cậu lại đâm đầu lấy một con thường dân thấp cổ bé họng. Mấy vị tiểu thư con những nhà có chút thế lực trong phủ Thanh Giang căm cô Đào ghê lắm, bởi cô nào cũng muốn làm vợ cậu. Nhưng ngứa mắt đến đâu cũng chẳng làm gì được, ván đã đóng thuyền rồi. Mặc kệ bàn dân thiên hạ nói ra nói vào, Đào vẫn phải gả đi. Cơ mà, ngay cái đêm tân hôn, cô Đào đã thấy sự khác thường của nhà chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me