LoveTruyen.Me

Full Tac Tinh

Ông Hộ vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Ông chửi cái thằng cháu gàn dở của ông. Ngang ngạnh quá trớn! Ngang hơn con cua tám cẳng hai càng! Khi xưa các cụ nhà ta hay bảo:

“Gái khôn tránh khỏi đò đưa

Trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta”.

Hạng dốt nát như ông còn hiểu được lời răn dạy của cổ nhân, huống chi thằng bé đọc sách thánh hiền bao năm, thế mà nó lại nhất quyết đâm đầu vào con bé kia... Loạn! Loạn hết cả rồi! Ối giời ạ! Các cụ dạy thì dạy thế, đời sau thực hiện hay không thì các cụ kệ xác đời sau, khiến cho ông phải tức anh ách vì cháu từ hôm qua đến giờ. Một người làm quan cả họ được nhờ, cậu Nguyên làm rạng danh dòng họ thì dòng họ phải kén vợ tốt vợ đẹp cho cậu để còn đẹp mặt mọi người. Nhưng cậu cứ một mực lì lợm đòi theo ý riêng mình thì có khốn nạn thân ông không cơ chứ! Mai sau gặp tiên tổ dưới suối vàng thì biết ăn nói làm sao? Ông đi một mạch tới quán nước mở tại gốc đa đầu làng, gọi ngay bát nước chè tươi uống cho hạ hỏa.

Lạy giời lạy Phật! Trong cái rủi có cái may. Tình cờ thầy bói Chạch cũng đến đấy tạm nghỉ chân. Lâu lắm rồi không gặp thầy để hỏi về hậu vận tương lai, ông Hộ tiếc hùi hụi. Phen này phải hỏi cho bõ mới được! Ông mời lão Chạch ăn trầu uống nước, tỉ tê gợi đủ thứ chuyện. Đột nhiên, tên thầy bói nhìn thẳng vào mắt ông với vẻ mặt nghiêm trọng rồi dằn từng tiếng:

– Uổng thay, uổng thay. Có phúc không biết đường hưởng. Coi chừng họa ngập đầu.

Ông trưởng họ Lý xanh xao mặt mày, vái lấy vái để thầy bói:

– Ối, tôi lạy thầy, tôi lạy thầy. Thầy làm ơn làm phước chỉ rõ.

Lão Chạch tỏ ra bí hiểm:

– Tuồng như ông đây đang ngăn cản luồng khí tốt vào nhà mình? Ông cấm đoán con cháu làm việc đại sự gì chăng?

Ông Hộ gật đầu xác nhận. Nhưng cũng là vì lo nghĩ cho họ Lý mà thôi! Ả vợ bé kia có gì hay ho mà tốt với đẹp? Tuy thắc mắc là vậy, ông vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tên thầy bói được rõ. Lão hỏi ông Hộ có biết được ngày sinh tháng đẻ của người con gái đấy không? Sau đó thầy bói Chạch khẽ chau mày xuýt xoa, bắt đầu khua môi múa mép:

– Thôi bỏ mẹ rồi, thế thì đúng là ông chặn mẹ nó luồng khí tốt rồi còn gì nữa. Tôi phân tích cho ông hiểu nhé, hiện giờ dòng dõi họ Lý đang đến kỳ âm thịnh dương suy, phải bổ sung thêm âm khí vào để cân bằng chứ? Nguyễn tiểu thư sinh giờ âm tháng âm, quả là cứu tinh của nhà ông. Nếu vẫn còn xua đuổi cô Phương hơn đuổi tà, chẳng mấy chốc sẽ gặp đại nạn, cả họ lao đao khốn đốn.

Cái nắng nóng gay gắt cùng nỗi sợ hao tài tốn của khiến ông Hộ chẳng đủ tỉnh táo để gạt phăng những lời nói nhăng cuội dốt nát ấy mà cãi rằng tại sao âm thịnh dương suy lại bổ sung thêm âm khí làm quái gì.

Ông chỉ thẫn thờ tự nhủ: Ai ngờ ông đã làm một điều ngu ngốc hết chỗ nói, suýt đẩy bao người vào chỗ chết. Đoạn, ông Hộ từ biệt thầy bói rồi hộc tốc chạy tới nhà ông Hào. Còn lão Chạch thì đủng đỉnh về nhà, hí hửng lôi mấy thỏi vàng lấp lánh ra đếm đi đếm lại. Khiếp! Chiếc hộp gỗ phủ vải đỏ thắm đầy ắp vàng bên trong. Miệng lão lầm rầm khấn vái đa tạ tổ tiên phù hộ, đang yên lành tự dưng kiếm được miếng ngon. Ngần này đủ để lão sống sung túc, an nhàn suốt đời. Tội chó gì bã bọt mép nói láo lừa bịp thiên hạ hòng kiếm miếng cơm đổ vào mồm nữa! Nhỡ sau này gánh nghiệp thì tội nợ! Sau ngày hôm ấy, lão thầy bói Chạch bỏ nhà đi chu du khắp đất nước. Không một người làng Chỉ Nam nào còn được gặp lại lão. Dân làng đồn ầm lên rằng lão đi trốn nợ, hay có khi... trốn nhà biệt tích vì vừa gây họa tày đình cũng nên.

Cậu Nguyên đang đứng tựa cửa trông ra ngoài cổng như có ý đợi ông bác ruột. Chạm mặt thằng cháu, ông Hộ thở hồng hộc một lúc mới nói được mấy tiếng đứt quãng:

– Bác... bác cho phép mày với cái Phương nhà Hoa Hòe thành đôi. Nội trong nay mai phải dạm hỏi nó luôn... luôn đi cháu. “Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”. Các cụ dạy cấm có sai bao giờ. Lấy cái Phương về sớm ngày nào thì tốt ngày ấy! Chồng hơn vợ một tuổi là đẹp đôi lắm cháu ạ, gái hơn hai trai hơn một mà lại!

Cậu giấu kín sự đắc ý trong nụ cười nhẹ nhàng, lễ phép. Ông Hộ hào hứng bàn bạc và lo liệu mọi sự cùng với thầy cậu Nguyên, thậm chí còn nhờ người xem ngày xem giờ rất chu đáo. Mười phần chắc bảy tám ông hoàn toàn bị vài câu đường mật của tên thầy bói làm cho mụ mị đầu óc rồi. Càng tốt, càng hay! Chỉ cần ông trưởng họ lên tiếng đồng tình thì thách một ai trong họ dám phản đối hoặc dị nghị người con dâu mới. Phương ơi, năm nay tôi với đằng ấy... cuối cùng cũng nên nghĩa vợ chồng.

Tháng tám năm ấy, huyện Khởi Nam lại được phen xôn xao vì hỉ sự nhà phú ông Lý Minh Hào. Choáng ngợp nhất là lễ vật của nhà trai đem tới trong lễ chạm ngõ và lễ ăn hỏi. Chà chà! Trầu cánh phượng, cau cánh tiên, những mâm bánh cốm xanh mướt sánh đôi cùng những chồng bánh phu thê đỏ thắm, rồi thì trà, rồi lại rượu ngon... Chẳng thiếu thứ gì để phô trương sự giàu có tột bậc của phú ông làng Chỉ Nam. Nghe đâu nhà gái thách cưới nặng ra phết đấy, thế mà phú ông vẫn thừa sức đáp ứng. Đôi bên đều hài lòng, mãn nguyện, đã định sẵn ngày hăm nhăm tháng tám sẽ tổ chức lễ thành hôn. Các dịp đặc biệt trong năm, nhà trai sêu đầy đủ các thức thời trân, khi thì cốm hồng, lúc thì gạo chim.

Ai cũng phải nổ đom đóm mắt mà ghen tị, mà thầm ngưỡng mộ người con gái sắp làm con dâu nhà họ Lý. Ghen ăn tức ở là thói thường tình ở đời, dăm đàn bà, vài đàn ông tụ lại bĩu môi và lườm nguýt liên hồi:

– Gớm thôi, đúng là chó ngáp phải ruồi. Con đấy số đỏ thế không biết. Phận vợ thừa người ta đã đành, khi bỏ chồng xong cái còn mồi chài ngay được quan lớn. Có khi nó âm mưu hại Tri huyện Thạch Đa để tiện bề gian díu này nọ đấy nhỉ?

– Phải lắm, có khi thế thật. Chứ đời nào tháng năm bỏ chồng, tháng tám đã vớ luôn một đám hời như quan Tri phủ, trưởng nam của phú ông.

Bao lời lẽ thâm độc nhục mạ người vợ sắp cưới của cậu Nguyên cứ tuôn ra như vô vàn đám mây đen u ám, chỉ chực giáng xuống vợ chồng cậu thêm nhiều câu quá quắt hơn nữa. Bà cụ Thoa ngồi ở quán nước bên này đường nghe thấy hết cả, bởi lũ rắn độc đó sơ ý nói hơi to tiếng. Cụ chướng tai quá chừng, uất ức như thể người bọn nó xỉa xói là cụ không bằng! Cụ Thoa lập cập mò cái gậy, định bụng chống gậy đến mắng cho lũ độc mồm độc miệng một trận. Mấy con ranh thằng nhãi tuổi chỉ đáng tuổi con dâu con trai cụ, mà sao chúng nó tưởng chúng nó là cha đời mẹ thiên hạ ấy, thích chửi ai thì chửi hở? Nay bà mày cho chúng bay biết tay! Chưa kịp đứng dậy, bà Mận từ đâu chạy tới hấp tấp xin cụ ngồi xuống:

– U cứ ngồi yên đây, để con. Đằng nào một tuần hương nữa thì chợ mới mở cửa, con thong thả được.

Lát sau bà Mận đã quay lại hàng nước. Cụ Thoa trố mắt kinh ngạc. Con dâu cụ chỉ nhẹ nhàng nói vài ba câu mà bọn kia im thin thít rồi lủi mất luôn kìa.

– Chị nói cái gì thế hở Mận?

– Ôi giời, u không cần bận tâm đâu. Con chỉ bảo đàn bà con gái với nhau thì nên bao dung, giúp đỡ nhau một tí cho đời đỡ khổ. Đàn ông con trai liệu mà cùng vợ vun vén nhà cửa, đừng nỏ mồm. Số mợ Phương đã chả ra gì rồi, nay lấy được đấng tài trai, bà con chòm xóm phải mừng lây mới đúng chứ! Ai lại đặt điều ngoa ngoắt thế bao giờ.

Bà cụ nửa tin nửa ngờ lời bà Mận. Nhưng cụ cũng thây kệ. Vợ chồng cậu Nguyên cưới xin xong cũng ở tận dinh Tri phủ, rỗi hơi đâu mà quản mấy chuyện đàm tiếu dở hơi này. Chẳng qua u con cụ ghét hạng người tâm địa rắn rết, cứ luôn luôn giở giọng nguyền rủa mạt sát người khác thậm tệ thôi. Cứ đợi đấy! Đứa nào trù dập cô cậu là chả yên với cụ đâu! Cụ Thoa dặn con dâu khi về nhà thì ghé qua chợ lấy hộ cụ chiếc áo tứ thân mới nhờ người cắt. Nghĩ đến pháo đỏ rượu nồng, đến cái lúc mình xúng xính váy áo vào mấy ngày nữa, cụ toét miệng cười, để lộ hàm răng đen nhánh.

...

Tiếng pháo nổ ran. Tiếng trẻ con ríu rít luôn miệng. Tiếng chúc tụng không ngớt. Những âm thanh rộn ràng đó tạo cho nhà cậu Nguyên một bầu không khí xiết bao tưng bừng và náo nhiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me