LoveTruyen.Me

Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau

Chiều hôm nay chúng tôi học bơi, hồ bơi vừa mới được xây ở sau trường và chúng tôi là những người đầu tiên được bơi ở đây. Cảm giác mình là người đầu tiên được bơi ở đây bản thân tôi cực kỳ tự hào.

Thiên An và tôi vô cùng hào hứng chạy đùa ở phía trên hồ bơi. Đột nhiên thầy giáo đến tôi và Thiên An bất chợt dừng lại xếp hàng theo tổ.

" Hôm nay các em sẽ học bơi, các bạn đã biết bơi rồi thì có thể dạy lại cho những bạn chưa biết nhé. Thầy sẽ đứng ở trên quan sát "

" Dạ " cả lớp đồng thanh trả lời thầy. Thầy mỉm cười nhìn chúng tôi rồi gật đầu bỏ đi.

Cả lớp giải tán ra để tập bơi, còn tôi và Thiên An vẫn đứng đó cười run run. Tôi cong lưng xuống sờ vào dòng nước mát lạnh, rùng người tôi rút tay lại quay sang Thiên An nói : " Nước lạnh lắm ! "

" Vậy tớ không dám xuống đâu "

Từ phía xa Tử Du đang đi đến, cậu ta nhếch môi lên một cái rồi lấy chân đạp tôi ngã ngay xuống nước. Tôi vùng vẫy sợ sệt đang dần dần chìm sâu dưới nước. Thiên An bất ngờ quát tháo lên làm cho cả lớp hoảng sợ, thầy giáo cũng chạy đến xem xét tình hình trấn an tinh thần mọi người. Dương và Hữu Triết từ phía trên nhảy xuống bơi đến kéo tôi lên bờ. Cũng may là cứu lên kịp chứ không bây giờ tôi cũng không ở đây kể chuyện cho mọi người rồi.

Thùy Trâm chạy đến túm lấy tóc của Tử Du, buông lời cay độc nói : " Lần trước cậu ra tay với Khả Vi tôi có thể bỏ qua nhưng bây giờ thì cậu chết chắc....."

Hữu Triết tức giận với những lời nói này của Thùy Trâm, mà chẳng quan tâm đến tôi, cậu ây quát lớn : " Thùy Trâm, em đi với anh " . Nói xong Hữu Triết lạnh lùng đi đến kéo Thùy Trâm đi.

Tôi tỉnh dậy, Tử Du chạy đến nắm lấy tay tôi bật khóc nức nở : " Khả Vi tớ xin lỗi, tớ không cố ý đẩy cậu ngã đâu, tại vì tớ bị vấp ngã thôi. Tha lỗi cho tớ "

" Cậu nói là cậu không cố ý ? Chính mắt tôi nhìn thấy cậu dùng chân đạp Khả Vi ngã xuống nước mà "

" Tớ không có ". Lúc này Tử Du khóc lớn hơn thảm thiết hơn lúc nãy nữa.

Dương đỡ tôi lên ghế ngồi rồi gọi Thiên An đến trông chừng tôi để cậu ấy đi nói chuyện với Tử Du : " Thưa thầy, em ra ngoài với Tử Du một lát ạ "

" Ừ "

[....]

" Những chuyện từ đầu năm đến giờ đều là cậu hãm hại Khả Vi đúng chứ ? Chuyện lần trước tớ đã bỏ qua cho cậu nhưng lần này cậu quá đáng lắm rồi đó " . Dương mặt cứng đờ nhìn Tử Du.

" Không có, tớ không có mà " . Tử Du lo lắng run run nói.

" Cậu im đi " . Giọng nói của Dương càng ngày càng lớn hơn.

Dương không biết rằng Tử Du làm như vậy đều là vì Dương nên Tử Du uất ức nói : " Không phải là vì cậu sao ? Tớ thích cậu nên tớ mới làm như vậy. Tại sao cậu không hiểu cho tớ hả Dương, tại sao vậy hả ? "

" Cậu thích tớ ? " . Dương bình tĩnh trở lại, giọng nói nhỏ nhẹ hơn lúc trước rất nhiều.

" Đúng vậy, tại sao cậu không nhận ra là tớ thích cậu. Lúc nào cậu cũng quan tâm Khả Vi, cậu có biết là yêu đơn phương một người là đau đớn lắm không hả ? ". Tử Du ôm mặt khóc tức tưởi vì tủi thân. Toàn thân Tử Du run lên nức nở.

" Cảm ơn cậu đã thích tớ nhưng......tớ đã thích người khác rồi " . Dương áy náy giọng ấp úng nói. Trong lòng cậu ấy cảm thấy bản thân mình đã rất có lỗi nên cúi đầu xuống đất.

" Tớ đã rất cố gắng để cậu thích tớ, tại sao cậu lại không thích tớ ? Cậu vẫn chưa vừa lòng với những hành động cách cư xử của tớ sao ? ". Tử Du kích động nắm lấy tay của Dương, khóc to hơn.

" Tớ xin lỗi, tớ không thích cậu. Cậu đừng cố gắng nữa. Xin lỗi cậu " . Dương cúi đầu xin lỗi Tử Du, vẻ mặt tràn đầy sự lối lỗi rồi thở dài hạ thép giọng rồi bỏ đi.

Trước lúc Dương bỏ đi, Tử Du đã ngã quỵ xuống đất khóc rất thảm thương. Thân là nữ phụ, lúc nào họ cũng không thể nhận lấy hạnh phúc của nam chính được. Thường ngày tôi không nói chuyện nhiều với Tử Du nhưng tôi hiểu được cậu ấy cực kỳ đau khổ. Tôi cũng đơn phương nên rất hiểu rõ, nếu bị từ chối trái tim của chúng ta không tài nào chịu nỗi. Trái tim vụn vỡ, điều mà Tử Du luôn lo sợ bây giờ cũng đến....

[....]

Hết tiết học bơi tôi được Dương đưa về nhà. Sắc mặt cậu ấy rất kì lạ sau khi nói chuyện gì đó với Tử Du, tôi cảm thấy lo cho Dương, về đến nhà cậu ấy đưa tôi vào phòng rồi sau đó rời về phòng mình. Đến giờ ăn tối cũng không thấy cậu ấy ra ngoài ăn. Chị Quỳnh nói tôi mặc kệ cậu ấy đi nhưng tôi không thể....

Ăn xong cơm tối, tôi mang thức ăn vào phòng cho Dương. Tôi cẩn thận gõ cửa rồi bước vào, Dương không có hứng ăn cơm cứ trùm chăn nằm lì ở trên giường, nói như thế nào cậu ấy cũng không chịu nghe.

" Dương, có chuyện gì vậy kể cho tớ nghe đi, nếu có thể giúp cậu tớ sẽ giúp mà ". Tôi nhỏ giọng an ủi tinh thần cậu ấy.

" Tớ........". Lòng Dương chững lại, cậu ấy ấp úng.

" Cậu ? Cậu bị làm sao hả ? ". Tôi để thức ăn ở trên bàn rồi ngồi xuống kế bên cạnh Dương hỏi.

Trong lòng Dương bỗng xúc động, vội tiến đến gần, ôm lấy tôi : " Tớ vừa từ chối Tử Du, có phải tớ đã làm cậu ấy tổn thương không ? Tớ thấy cậu ấy đã khóc rất nhiều "

Thì ra là chuyện từ chối Tử Du, Dương là một con người rất nhạy cảm, luôn dằn vặt bản thân mình cho dù cậu ấy đúng hay sai, Dương cũng sẽ cho rằng là mình có lỗi. Tôi cười rồi vỗ nhẹ vào lưng của Dương an ủi : " Cậu không làm gì sai hết nên đừng tự trách mình nữa. Con người đều có quyền thích hay không thích người khác vậy cho nên cậu không thích Tử Du không phải là sai. Tử Du không được cậu đáp nhận tình cảm nên chỉ hơi buồn thôi rồi sau này cậu ấy sẽ tìm được người tốt hơn cậu, cậu ấy sẽ không còn buồn nữa "

" Thật sao ? "

" Ừm đúng vậy, tớ cũng là con gái việc hiểu con gái tớ rất rõ. Tử Du đã quá ảo tượng về vị trí cậu ấy trong tim cậu nên bây giờ biết sự thật chỉ hơi sốc nhẹ thôi.....nếu cậu vẫn chưa yên tâm ngày mai tớ sẽ đến an ủi cậu ấy giúp cậu được không ? "

" Ừm được "

" Vậy thì mau ăn cơm đi " . Tôi đẩy nhẹ Dương ra cười cười nói.

[....]

" Dương chịu ăn cơm chưa em ? " . Chị Quỳnh đang chơi game thấy tôi ra khỏi phòng nên hỏi.

" Cậu ấy chịu ăn rồi ạ ! "

" Nó bị gì thế ? "

" Cậu ấy lỡ tổn thương một bạn nữ nên cảm thấy buồn ạ "

" Dương nó nhạy cảm lắm chỉ một việc nhỏ thôi cũng có thể nhốt bản thân trong phòng mấy ngày không ăn không uống. Nhưng hôm nay nhờ có em nó cũng chịu ăn uống rồi, không thôi ba chị lại trách chị nữa " . Chị Quỳnh dừng thao tác tay một chút, ngước nhìn lên nói.

" Dạ ". Tôi trả lời xong đem bát đĩa Dương mới ăn xong đem đi rửa.

___________________________

- Hết chap 12 -

Hôm nay lễ nên mình đăng chap 11 và chap 12 cùng một lúc nhé. Mong mọi người ủng hộ :33






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me