LoveTruyen.Me

Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau

Trước phòng cấp cứu, mẹ của Hữu Triết ngồi co ro trên hàng ghế chờ, nước mắt ngắn dài rơi không ngừng. Tôi hiểu, tôi hiểu mẹ của Hữu Triết đang lo lắng cho con trai mình như thế nào. Nhưng thiết nghĩ tại sao con trai mình đang gặp nguy hiểm có thể liên lụy đến tính mạng mà tôi lại chẳng thấy bóng dáng của ba Hữu Triết đâu. Ông ấy có thật sự là ba Hữu Triết không vậy ? Tôi bức xúc đặt câu hỏi cho chính mình.

Trước cửa phòng cấp cứu đột ngột phụt tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Thùy Trâm và mẹ của Hữu Triết đứng bật dậy như một phản xạ tự nhiên. Mẹ Hữu Triết lao về phía bác sĩ nắm tay khóc nức nở : " Bác sĩ con trai tôi sao rồi ? "

" Hiện tại con trai cô đã qua cơn nguy kịch hai người không cần lo, nhưng mà...." . Bác sĩ thở dài, giọng nói có chút khó khăn.

Thùy Trâm nghe đến đây có chút kích động, tay nắm lấy vai bác sĩ lắc mạnh : " Nhưng mà ? Bác sĩ mau nói đi ? Có phải anh ấy bị gì không hả ? Nói đi "

Bác sĩ từ từ gỡ nhẹ tay của Thùy Trâm ra, giọng nói an ủi : " Cô và em cứ yên tâm, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu. Chúng tôi cũng không thể nào đoán được khi nào cậu ấy tỉnh dậy nữa "

" Anh ấy có thể sẽ không tỉnh lại ư ? " . Thùy Trâm sụt sùi khóc sướt mướt hỏi.

" Không phải là không tỉnh lại nữa mà là.....cậu ấy sẽ tỉnh vào ngày mai hay có thể là một tuần sau đó nữa. Chúng tôi không chắc khi nào cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Nhưng chúng tôi chắc chắn là cậu ấy bình an vô sự " . Giọng nói quyết đoán kèm theo khuôn mặt chắc chắn của bác sĩ đã làm cho Thùy Trâm và mẹ của Hữu Triết yên tâm hơn.

" Con trai của cô đã được đưa đến phòng hồi sức rồi. Hai người có thể vào thăm cậu ấy được rồi đó " . Vị bác sĩ lãnh đạm nói.

" Dạ, như vậy thì cảm ơn bác sĩ " . Mẹ của Hữu Triết cúi đầu chào vị bác sĩ rồi cùng Thùy Trâm đi đến phòng hồi sức để thăm Hữu Triết.

[....]

Sau khi làm xong công việc ở trường, chúng tôi chạy đến bệnh viện để thăm Hữu Triết, sàn bệnh viện có hơi trơn nên vừa chạy đến, suýt chút nữa tôi đã bị ngã. Vẫn may là giữ thăng bằng lại được nhưng tôi vô tình làm ngã một người đàn ông. Người đàn ông ấy trạc tuổi ba tôi, quần áo bảnh bao, miệng đang lảm nhảm mắng tôi :

" Đi đứng kiểu gì vậy ? " . Người đàn ông đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn tôi nói.

Tôi không thể ngờ rằng người đàn ông đứng trước mặt mình lại là ba. Sau bữa hôm đó tôi không còn liên lạc với ba nữa vì quá giận ba. Nhưng giờ gặp lại ông ấy tôi có chút e ngại : " Ba ? "

Ba tôi vừa nghe tiếng gọi thân thương của tôi ngước mặt lên ngạc nhiên : " Khả Vi ? "

Dương và Thiên An đến đây để thăm Hữu Triết mà, nếu tôi cứ đứng đây nói chuyện với ba thì họ cũng sẽ đứng đây đợi thôi. Tôi không muốn họ cảm thấy phiền phức nên nói với họ cứ đi thăm Hữu Triết trước còn tôi nói chuyện xong với ba thì sẽ đến đó.

Sau khi họ rời đi, ba xúc động chạy đến ôm tôi khóc nức nở : " Ba nhớ con lắm đó Khả Vi "

Ba nhớ tôi thì nói đến thôi nhưng sao tôi cứ cảm thấy nó giả tạo thật ấy. Có chút khó chịu, tôi đẩy ông ấy ra thật mạnh : " Ông nhớ tôi á ? Nực cười thật "

" Ba xin lỗi, ba không nên làm như vậy với con. Ba có nghe chú Tuấn kể lại rồi con đang sống rất tốt ở nhà chú ấy, nên ba mới yên tâm đi làm kiếm tiền bù lại những gì mà con đã trải qua " . Ba tôi nắm lấy bàn tay tôi, gục mặt xuống giải thích.

" Tiền ? Ông nghĩ tôi cần tiền à ? " . Tôi vô tình hất thật mạnh tay ông ấy ra khỏi tay mình, miệng có hơi nhếch lên.

Có lẽ ba và tôi đã gây ồn ào trong bệnh viện nên một cô ý tá lịch sự đến nói : " Có chuyện gì thì chú và em từ  từ nói đây là bệnh viện đừng gây ồn ào cho những bệnh nhân khác ạ "

Tôi nghe theo nên bỏ đi ra ngoài trước, theo sau là ba.

[....]

" Khả Vi hãy tha thứ cho ba, ba không nên ích kỷ giữ lại món quà của con cho bản thân mình " . Ba lại một lần xúc động, nước mắt tuôn dài, uất ức nói.

Lầm này tôi hết giận rồi, tôi cảm thấy mình đã rất quá đáng, đã thái độ với ba. Đúng là một đứa con gái không ra gì.

" Dù sao thì nhà cũng bán rồi, ba đừng trách mình nữa. Con tha thứ cho ba mà " . Tôi lau đi nước mắt, lau đi quá khứ u buồn đã trải qua....nhưng tôi vẫn cố gượng cười và lòng chẳng thể bình an. Không biết những ngày tháng tôi sống ở nhà Dương, ba đã sống như thế nào nữa.

" Dạo này ba đang sống ở đâu ? " . Tôi hít một hơi thật sâu hỏi.

" Ba đang sống ở nhà ông bà nội. Bây giờ ba đang mở một quán ăn nhỏ để kiếm sống qua ngày. Nếu có dư gì thì tích góp gửi tiền chu cấp cho con "

" Ba không cần gửi tiền cho con đâu, con lớn rồi con sẽ tự kiếm tiền nuôi bản thân không cần ba lo "

Cuộc hội thoại vẫn kéo dài cho đến khi một cuộc điện thoại từ ông nội điện cho ba. Ba có việc gấp phải về trước giải quyết nên chỉ nói vài ba câu rồi đi mất. Tôi chào ba rồi quay lưng tìm đến phòng để thăm Hữu Triết.

[....]

" Dì à ? Dì vẫn chưa ăn trưa phải không ? Để con đi mua cho dì nhé ! " . Thiên An dịu dàng từ tốn nói với mẹ của Hữu Triết.

" Không cần đâu con, dì không có đói, thấy Hữu Triết như thế dì không ăn nỗi " . Mẹ của Hữu Triết sụt sùi khóc lóc.

" Dì không ăn sẽ không có sức lo cho Hữu Triết đâu " . Tôi từ ngoài cửa bước vào phòng làm cho mọi người ai cũng bất ngờ.

" Dì, dì mau ăn đi " . Thùy Trâm nhận lấy hộp cơm trong tay tôi đưa cho mẹ của Hữu Triết.

" Cảm ơn con "

Dương nhìn thấy mẹ của Hữu Triết đã chịu ăn cơm nên vừa lòng gật gật đầu rồi quay sang tôi khuân mặt khó hiểu.

" Cậu mới khóc à ? " . Dương thật sự tinh tế, tôi phải rửa đi rửa lại khuôn mặt nhợt nhạt vài lần mới vào phòng nhưng....lại bị Dương phát hiện trong một lần nhìn.

" À không, không có a ha ha " . Tôi e ngại tay gãi gãi đầu cười cho qua việc.

[....]

Đến trưa, chúng tôi đưa Thùy Trâm về nhà.

" Cậu và Hữu Triết đã hẹn hò lần thứ tư chưa ? " . Thiên An tò mò hỏi.

Hình như Thiên An vẫn chưa biết vấn đề này. Vì nghỉ hè Thùy Trâm phải qua thăm ông bà ngoại ở bên nước ngoài nên ba tháng hè Thiên An chưa được gặp mặt của Hữu Triết lần nào hết. Lần gặp tai nạn này trúng hôm lần hẹn hò thứ tư của hai người họ nên Thùy Trâm có chút buồn. Nhưng cậu ấy không bỏ cuộc đâu, cậu ấy phải đợi Hữu Triết tỉnh dậy.

" Thiên An, suỵt " . Tôi giật mình, bịt miệng Thiên An lại lắc đầu.

Thiên An hiểu nên gật gật đầu.

" Tớ sẽ đợi Hữu Triết tỉnh dậy để cùng anh ấy hẹn hò lần thứ tư " . Thùy Trâm tươi cười, giọng nói không một chút buồn nào.

" Thùy Trâm....."

" Cậu đã nghe chờ đợi là hạnh phúc chưa ? Tớ sẽ đợi Hữu Triết tỉnh dậy....để được hạnh phúc " . Thùy Trâm bật cười, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

________________________

- Hết chap 20 -



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me