LoveTruyen.Me

Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau

Xa xa tôi đã thấy địa điểm dã ngoại rồi. Cảnh đẹp của biển với hình ảnh những con sóng xô đuổi nhau, những cánh buồm trắng no gió, đàn hải âu bay lượn phía chân trời. Ôi đẹp quá đi.

" Tới nơi rồi, các em mau chóng xuống xe nào "

Lần lượt từng người xuống xe, ai ai cũng háo hức.

15 căn nhà gỗ xếp quanh hai bên, cuối dãy là nhà tắm tiện nghi, phía xa xa là cảnh biển . Quá tuyệt vời, tự dưng tôi yêu trường, yêu thầy hiệu trưởng quá đi.

Tất cả mọi người lục đục xuống xe. Tôi và Dương đi xuống sau cùng.

" Nè mấy người nam đang ôm ấp nhau kia… Phải, các cậu đấy, ôm ấp hôn hít để sau nhé, đang có rất nhiều người xung quanh đây và sẵn sàng cho hai cậu ăn đập luôn đấy…Tập trung lại đây mau lên "

Cả bọn cười phá lên.

" Bây giờ các em có thể về nghỉ ngơi, đúng 11 giờ thầy muốn các em có mặt ở đây ăn trưa sau đó khởi động chương trình dã ngoại mùa đông của chúng ta. Bây người các em hãy TẬN HƯỞNG đi nào "

" YEAHHHHH "

Đám học sinh thành từng đoạn nối tiếp nhau chạy vào. Tuổi trẻ hỗn loạn, rầm rỉ nhưng đầy sức sống và khát vọng.

Trại của chúng tôi là một dãy gồm 15 nhà gỗ nhỏ xếp xung quanh, đồng nghĩa với 7 lớp mỗi lớp được hai căn, nữ một căn, nam một căn, tha hồ lăn lộn. Còn 1 căn là dành cho các thầy phụ trách.

Khi chúng tôi cất hết đồ đạc lên gác xếp thì cũng đến giờ ăn trưa. Tiếng còi tập trung vang lên thúc giục, tôi xách hộp cơm được " Crush " yêu dấu làm cho, kéo theo Thiên An chạy ra ngoài.

Ăn trưa là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Chúng tôi chia ra thành từng nhóm nhỏ, chia sẻ đồ ăn và tám chuyện xuyên lục địa.

Thùy Trâm xúc một thìa lớn cơm chiên đút vào miệng cho Hữu Triết.

" OA, đúng là người yêu bé nhỏ làm có khác, tay nghề quá đỉnh…"

Tôi câm nín, 500 anh em FA đâu mau cầm gạch ống phang vào mặt tụi nó dùm tôi, tôi chịu hết nỗi rồi.

Phía xa xa cặp Trúc Hương và Hoàng Trung cũng đang chia sẽ đồ ăn cho nhau.

" Cái này là trứng cuộn tớ tự làm đó, tặng cậu..."

Trúc Hương đẩy nhẹ phần trứng cuộn qua cho Hoàng Trung. Hai người có vẻ trò chuyện rất vui.

" Wao, ngon dữ "

" Haha.... Cái này là trả ơn lần trước cậu rửa vết thương cho tớ, bây giờ lành lặn rồi nè "

[...]

Thầy phụ trách giao cho chúng tôi nhiệm vụ kéo cá từ lưới lên giúp các thầy phụ trách.

" Nhóm 4, cho thầy thấy cánh tay của các em "

" Các em mau đi theo thầy "

Thầy phụ trách vẫy vẫy tay gọi chúng tôi đến.

[...]

" Hây dô, hây dô....."

Cả 5 đứa cùng nhau kéo thật mạnh nhưng mà trong đám tôi yếu nhất nên  coi như là đồ bỏ đi.

Tôi chật vật ôm sợi dây kéo lên thật mạnh. Nặng quá, kéo như sắp chết đến nơi vậy đó. Tôi khều vai thầy Hoàng xin phép được nghỉ ngơi một chút.

" Thầy ơi cho em nghỉ một lát, mệt quá rồi " 

Mấy người còn lại cùng dừng tay luôn, cả đám ngồi thở hỗn hễnh.

Dương ngồi bịch xuống bên cạnh tôi lo lắng hỏi :

" Có sao không Vi ? "

Tôi cười gượng :

" Không sao "

Một lúc sau, nghỉ ngơi cũng quá lâu rồi cả đám người bọn tôi cùng cố gắng lại lần nữa. Mong sẽ sớm kết thúc công việc này nhanh gọn lẹ.

Tôi khó nhọc cùng mọi người kéo...kéo....kéo....và kéo. Cuối cùng thì cũng kéo lên hết, lưới đầy ắp những con cá sống vung vẩy cả một dòng nước.

Đáng lẽ nên kết thúc sớm hơn mới phải. Cũng do mày yếu quá nên mới không thể giúp mọi người.

" Xong xuôi hết cả rồi, các em cùng thầy đem cá về trại nướng lên nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhăm nhi thưởng thức "

" Dạ "

Cả đám đồng thanh đáp.

" Bịch bịch "

Mấy con cá trên tay tôi vùng vẫy rơi xuống đất. Sức công phá của mấy con cá này khỏe thật, tôi không thể giữ chặt bọn nó luôn ấy.

Nghe tiếng động, Dương quay lại hỏi thăm : " Cậu mang được chứ ? "

" Không sao, tớ mang được " .

Dù gì cũng là người ở phía sau cùng rồi, từ từ đi cũng được không cần phải vội.

Và một lúc sau....

Ahuhu mấy con cá này quá ngoan cố, nó không để tôi về nữa, giờ này mọi người đã quay trở về nghỉ ngơi rồi đấy chứ.

" Không được thì bảo không được. Cậu có cần phải làm như thế không ? "

Tôi ngơ ngác nhìn Dương xách mấy con cá lên, một cách nhẹ bẫng. Thế mà lúc nãy tôi đã phải chật vật biết bao.

" Đi nhanh lên " . Dương ở đằng trước thúc giục.

Tôi “A” một tiếng, cuống cuồng chạy theo cậu ấy.

Dương mang đưa hết cho các cô nhà bếp, rồi Dương kéo tay tôi đến ghế đá gần đó.

" Chờ tớ "

Rồi cậu ấy chạy mất dạng. Thế mà tôi cũng ngoan ngoãn ngồi im như cún vậy.

Sau đó Dương quay lại, xách theo một hộp cứu thương nhỏ. Khi tôi còn chưa hiểu Dương định làm gì thì cậu ấy đã vén tay áo tôi lên.

" A... "

" Ngồi im đó "

Vết thương hồi nãy bị dây thừng gây ra đã thâm tím, hơi tróc da nên tạo thành vệt máu nhỏ.

Dương nâng tay tôi lên, đặt lên tay cậu ấy, tay kia cầm bông y tế nhẹ nhàng xoa. Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ. 

Dương từ tốn xoa thuốc vào tay tôi, nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi chăm chú nhìn cậu ấy bôi thuốc. Cả hai đều không lên tiếng khiến không khí càng thêm ngượng ngùng.

" Xong rồi... "

" Cảm ơn cậu "

Tôi nhấc tay trái lắc lư, miệng vu vơ khẽ hát một bản hit của EXO vừa ngắm mấy cành cây đung đưa theo gió.

Vết thương cũng không quá ảnh hưởng đến việc tận hưởng kỳ nghỉ. Công việc của nhóm tôi kết thúc sớm hơn các nhóm khác nên tôi tranh thủ thời gian hưởng thụ không khí trong lành.

" Cậu có muốn về phòng không ? "

" Cũng được, bọn mình về thôi "

[...]

Buổi tối, bọn tôi tập trung lại bên đống lửa trại.

Vào đông thì không khí buổi tối rất lạnh nên tôi huơ huơ tay trên đống lửa một cách sung sướng : " Ấm quá "

Cá cũng được ướp xong chúng tôi mang ra nướng. Mùi thơm từ cá dậy lên sống mũi cực kì đã...

Dương ngồi xuống đưa cho tôi một con cá đã được nướng xong. Dịu dang nói.

" Cho cậu "

" Ở đâu ra mà nhanh thế "

" Suỵt ! Tớ lấy bên thầy phụ trách đấy "

Dương thì thầm bên tay tôi, khẽ cười.

____________________

- Hết chap 28 -









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me