LoveTruyen.Me

Full Thanh Xuan Cua Chung Ta Dep Nhat Khi O Ben Nhau


Lên lớp 12 - lớp cuối cùng của chặng đường 12 năm. Giống như một cuộc chạy maraton, những km cuối cùng là những gì quý giá nhất dành cho những vận động viên dẻo dai nhất.

Mới đó mà nhanh thật. Tôi vẫn còn nhớ khi ngưỡng cửa vào lớp 10, tôi nghĩ chẳng thể nào để gần hơn với một cái tập thể lạ lẫm này cả. Nhưng thời gian đã xóa nhòa đi tất cả, nó là nhân chứng cho niềm vui nỗi buồn lo âu phiền muộn của lớp tôi.

Bây giờ thì sao chứ " We Are One " chúng tôi được xem như là 1. Chúng tôi coi như là một gia đình, một gia đình thứ 2 với đầy ắp những tiếng cười rôm rả.

Mặc dù phải vùi đầu vào sách vở, phải học thêm suốt ngày, chịu những áp lực từ mọi phía thầy cô, gia đình. Nhưng luôn phải nỗ lực, cố gắng - bởi vì chỉ có thế giới mới hoàn thành được giấc mơ bước vào cảnh cổng đại học mà mọi người yêu thích.

Ngày 4 tháng 7, còn ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Ngày nay Dương đang gấp rút vừa ôn tập cho tôi vừa thử sức bản thân với những đề thi của trường chuyên, nhìn cậu ấy cố gắng miệt mài học đêm, tôi cũng ra sức thi đua để cùng cậu ấy đậu vào trường đại học *XX ở thành phố Hồ Chí Minh.

*XX : cái này là tui tự đặt á nhaaa.

Dương photo ra một tờ giấy thi thử đưa cho tôi rồi bảo :

" Bài thi này từ mấy năm trước cậu làm thử đi "

" Ừm " . Tôi gật đầu lia lịa.

Đúng lúc đó chiếc điện thoại reo lên, tôi nhanh chóng bắt điện thoại, vừa nghe vừa giả vờ ra ngoài để Dương được yên tĩnh.

" Học bài chưa đó cô bé, chắc chắn là chưa rồi phải không ? "

Trong điện thoại vang lên, giọng nói trêu chọc tinh nghịch.

" Cậu đoán hay thật. Đoán sai mà còn nói cho to "

Giọng cười khẽ từ bên kia truyền tới : " Thầy Hoàng vừa mới ôn tập mấy cái đề năm trước cho tớ nè. Cậu có cần không tớ gửi qua cho ? "

" Cần "

Từ giây phút bây giờ những yếu nào có liên quan đến việc thi đại học tôi đều rất cần thiết.

" Oke, tớ gửi qua liền. Tớ cúp máy trước đây "

" Bai cậu "

Tôi thở một hơi thật dài rồi chậm rãi tiến vào phòng.

" Ai mới gọi cho cậu vậy "

Vừa bước vào phòng tôi đã bị tra khảo ngay.

" À là Thiên An, cậu ấy gửi cho tớ mấy cái tài liệu để tham khảo "

" Mau đến đây làm bài này thử xem "

Dương gọi tôi đến, vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên.

[...]

Thời gian thi THPT Quốc gia đang diễn ra gây gắt, đồng nghĩa với những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò chỉ còn được đếm từng ngày, từng giờ. Ai ai cũng muốn đọng lại những cảm xúc ý nghĩa này bằng những kỷ niệm ngọt ngào, và những cuộc đại chiến bằng bong bóng nước luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những cô cậu học trò tinh nghịch như chúng tôi.

Thế nhưng nếu như thông thường thì các lớp đứng ra phát động trò chơi sẽ tổ chức thông báo đến những lớp còn lại, đến ngày chơi thì chỉ việc đem " đạn " vào và " xông pha ". Tuy nhiên để tạo ra ấn tượng đậm nét hơn, tạo nên chất riêng cho trò chơi thì thầy hiệu trưởng đã gửi cho từng lớp những lá thư " khiêu chiến ".

Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Học sinh lớp 12 chúng tôi từ mỗi lớp chạy ào ra mang những viên đạn " mộng nước " ném xối xả vào nhau.

Thầy hiệu trưởng cũng đã hiện diện ở trên bục. Cảm giác không khí vẫn chưa " đã " lắm nên thầy đã mang ra một ống nước xịt hết vào người chúng tôi.

Hình ảnh chàng lính cứu hỏa cute nhất Hệ Mặt Trời đang xịt nước vào người chúng tôi được các học sinh khối khác chụp lại làm kỉ niệm.

Rõ ràng, cả thầy và trò ngôi trường này đã có những kỷ niệm thật đẹp để kết thúc một năm học mệt mỏi và chuẩn bị cho một mùa hè thật năng động.

Sau khi tấn công toàn trường, thầy hiệu trưởng nhận ngay đòn trả đũa, cho thấy khoảng giữa thầy và trò ở đây đã xóa nhòa. Và bây giờ chúng ta đều là những người bạn.

[...]

Buổi tối, lớp chúng tôi tổ chức ăn liên hoan, lớp tôi cũng mời thầy Hoàng đến chung vui nữa.....

Đám con trai lần này mang theo bia để uống và đám con gái cũng hùa theo. Vì là buổi liên hoan cuối cùng nên tôi và Dương cũng uống thử bia để chung vui cùng đồng bọn.

" Tớ xin phép được uống nước ngọt nha bởi vì tớ bị dị ứng "

Trúc Hương mang một lon nước ngọt dốc ngược lên uống như uống bia.

Trung kéo Trúc Hương ngồi xuống nói : " Cậu uống nước ngọt cũng không cần làm quá lên như thế đâu "

" Kệ tớ "

" Uống nữa đeee "

Hữu Triết cầm lon bia, xoay xoay trong tay, nhếch mép cười khổ sở.

Mặt cậu cũng đỏ hồng vì hơi men.

Thùy Trâm vỗ vai cậu : " Ngồi xuống đi, anh say quá rồi đó "

Hữu Triết không nói, bảo Dương đưa cho mình một lon nữa, lặng lẽ rót đầy rồi cụng vào cốc của tôi đang để trên bàn, ngửa đầu uống cạn.

" Dzoo "

Lúc này thì tôi say quá say rồi chẳng còn ý thức gì nữa. Cứ cầm lấy lon này đến lon khác mà uống cạn.

" Cậu uống say rồi đó "

Dương nắm lấy tay tôi giữ chặt, mang theo hơi rượu kề sát tôi nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Hơi rượu trong miệng tôi phả lên mặt Dương, cuối cùng tôi không nhịn được đẩy một cái : " Tớ không say, tớ chưa có say.... "

Tôi lảo đảo vài bước, đứng vững rồi bước tới, nắm chặt tay Dương, trước khi cậu ấy hiểu ra, tôi đã kéo Dương vào lòng, đẩy cậu ấy vào thân cây gần đó.

Trong phút chốc mơ màng, đèn bị cúp, cướp đi hơi thở đè lên môi Dương. Một lúc sau, đèn lại được mở, tôi nâng cằm Dương lên, dường như muốn tiếp tục nhưng lại đột ngột bị Dương phản kháng đẩy vào thân cây.

Tôi nở nụ cười tươi như hoa sau đó ngã phịch xuống dưới gốc cây và chìm vào giấc ngủ.

Không ai có thể tin được là một đứa con gái nhút nhát như tôi lại cưỡng hôn một người con trai và đó cũng là người yêu mình nữa chứ. Trời đất, tôi thề sau cái lần này tôi sẽ không nhậu say nữa.

Sau một lúc say mềm chìm vào giấc ngủ, tôi tỉnh lại thấy bản thân mình đã về đến nhà và đang nằm trong phòng chứ không phải là ngoài thùng rác. Chậc, cảm thấy thật may mắn.

Sau khi tỉnh dậy đầu tôi bắt đầu có chút đau nhức, sau đó là đau ở bụng. Bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát nữa rồi....

Tôi cố kìm cơn đau đi tìm thuốc đau dạ dày. Hồi bé tôi thường hay nhịn ăn nên dẫn đến đau dạ dày, lúc đó mẹ nghe như thế cứ bắt tôi ăn nhiều vào để bổ sung dinh dưỡng. Giờ tôi hối hận rồi tôi không nên nhịn ăn.....Bây giờ thì chẳng kịp nữa rồi tôi ngất vì đau mất.

" Vi, dì mang nước vào cho con nè "

A ! Thần tiên xuất hiện. Dì Tuyết đến đúng lúc quá con đang đau dạ dày.....Dì cứu lấy con bé ngu ngốc này với....Huhu.

Thấy tôi nằm dài dưới nền nhà dì Tuyết hốt hoảng : " Vi con có sao không ? "

Dì lay lay tôi nhưng tôi vẫn nằm bất động. Và sau khi đã chìm vào bóng tối những ánh nắng đầu tiên của ngày mới gõ vào mi mắt tôi. Tôi bừng tỉnh.

Đầu và bụng vẫn còn đau ầm ĩ, cả cơ thể mệt mõi rả rời khiến tôi không thể ngồi bật dậy được. Gắng gượng mãi, tôi ngồi được dậy, tựa người vào tường thở hỗn hễnh mệt nhọc.

Bên cạnh chiếc giường trong phòng tôi, Dương đang ngủ gục ở trên giường, hai tay nắm chặt lấy tay tôi, đêm qua chắc cậu ấy lo lắng cho tôi giữ lắm.

Thấy tôi cử động Dương giật mình tỉnh dậy, tuy trong trạng thái vẫn còn mơ màng nhưng Dương vẫn quan tâm tôi hỏi :

" Cậu tỉnh rồi hả ? Cậu ổn hơn chưa ? "
Tôi gật đầu rất nhẹ.

" Sao cậu không nói cho tớ biết là cậu bị đau dạ dày hả ? "

Khuôn mặt Dương đang tỏ ra rất lo lắng, đôi tay run run rót nước cho tôi, miệng vừa lẩm bẩm trách móc.

" Tớ quên mất haha " . Tôi gượng cười nói.

" Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tớ đi múc cháo lên cho cậu "

" Ừm "

Tôi chẳng dám cãi lời Dương, gật đầu đồng ý.

_____________________

- Hết chap 37 -








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me