LoveTruyen.Me

Full Thi Ra Cau Ay Thich Toi

Tôi đã từng cho rằng vì bố tôi làm chủ nhiệm lớp quá bận thế nên chỉ biết qua loa những hành vi của mẹ tôi.

Nhưng mà xem ra không phải như vậy.

Ông ấy biết tất cả thế nhưng ngầm cho phép những hành động này.

“Con ăn đi sau đó ra ngoài xin lỗi mẹ, hôm nay bà ấy còn chưa uống thuốc cao huyết áp đâu.


Bố tôi ý vị thâm trường nhìn tôi một cái sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Bố.


Đột nhiên tôi gọi ông lại.

“…” Ông dừng lại nhìn tôi.

“Trong lòng người giáo viên như hai người có phải việc học hành vĩnh viễn xếp thứ nhất không?”
“…” Bố tôi đẩy đẩy kính: “Đương nhiên rồi.


“Học tập chính là nhiệm vụ của học sinh.


Ông còn cảm thấy tôi rất kì lạ.

Còn tôi chỉ cảm thấy bi thương.

“Con biết rồi.

” Tôi thỏa hiệp.

“Ừ, bố biết con hiểu chuyện mà.

Cháo này là mẹ con dậy từ sớm nấu đấy, bánh canh này được mua ở chỗ cũ đấy, đều là những thứ con thích ăn, mau ăn đi cho nóng.


Rõ ràng bố tôi rất hài lòng, sau khi dặn dò xong liền ra ngoài.

Tôi ngồi trước bàn nhìn bữa ăn sáng tràn đầy yêu thương mà họ chuẩn bị.

Vừa ăn vừa khóc.

Sau khi ăn xong tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Sau đó ra ngoài xin lỗi mẹ.

Bà rất hài lòng, bố tôi cũng rất vừa ý.

Không hỏi tôi có vui hay không.

Tôi báo cáo hết kế hoạch thi nghiên cứu sinh của mình với bọn họ xong sau đó quay người chuẩn bị đến trường.

Lúc đi ra khỏi thang máy tôi nhắn tin hỏi Văn Tu.

“Tôi muốn đi Tô Châu, nên mua vé lúc mấy giờ vậy?”
Hình như cậu ấy không hề kinh ngạc.

“Ừ, tôi mua vé cho cậu rồi, vẫn còn một tiếng nữa, cậu bắt xe ra sân bay đi.


Nói xong cậu gửi cho tôi lịch trình chuyến bay và một tờ bản đồ khách sạn.

Tôi hơi kinh ngạc, hình như cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi vậy.

Cậu lấy đâu ra thời gian vậy?

Trên đường tới sân bay tôi nghĩ lát nữa làm sao nói với Hạ Hạ, làm sao giải thích với cậu ấy đây.

Trong lòng có chút thấp thỏm.

Vào lúc này tôi nhận được tin nhắn của Hạ Hạ.

“Viên Viên, cậu muốn đi Tô Châu chơi không? Hai ngày nữa là sinh nhật của mình, bên Văn Tu có thẻ miễn phí ở khách sạn thế nên tớ còn có cả Châu Duy định đi chơi ở xung quanh mấy ngày, chúng ta đi cùng nhau được không?”
“Cậu đi cùng với tớ được không, nếu không thì 2 nam, 1 nữ sẽ rất gượng gạo.


Tôi chần chừ mấy giây sau đó trả lời một chữ: “Được.


“Sao đồng ý nhanh vậy?”
“Sao thế, bị mẹ cậu nhốt tới điên rồi à?”
Bây giờ tôi nhìn thấy tin nhắn này của Hạ Hạ mới cảm thấy hình như mình đồng ý hơi nhanh.

“Cậu nói xem…” Tôi trả lời cô ấy, trong lòng có chút chột dạ.

“Ừ, dù sao cậu tới thì tốt quá rồi, không cần phải mang theo gì đâu, bọn tớ ở Tô Châu đợi cậu nhé.


“Được.


Ngồi ở trong khoang máy bay tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ bản thân.

Sao lại có thể trùng hợp tới vậy, đúng lúc Hạ Hạ bảo tôi qua đó?
Chuyện này có liên quan gì tới Văn Tu không, tôi đoán là có.

Tôi không biết rốt cuộc cậu ấy có mục đích gì với tôi.

Trên máy bay tôi nghĩ 3 tiếng đồng hồ cũng không nghĩ ra.

Thành tích của tôi khá bình thường, trông cũng… đối với kiểu người đã thấy qua cảnh đời như cậu ấy mà nói thì tôi cũng chỉ bình thường không có gì đặc biệt cả, hồi cấp 3 chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau mấy, hơn nữa cậu ấy học Thanh Hoa còn tôi học Tây Hoa, cách nhau mười vạn tám nghìn dặm.

Từ góc độ nào nhìn vào cũng không có khả năng cậu ấy thích tôi được.

Nghĩ tới nghĩ lui tôi tổng kết một câu, ban đầu là vì tôi là bạn của Châu Duy, sau là vì tôi có quan hệ với Hạ Hạ, sau nữa có thể là vì thấy đồng cảm với tôi.

Nghĩ như vậy tôi liền thấy thông suốt

Lúc máy bay hạ cánh tôi thở phào một hơi.

Hạ Hạ và Châu Duy tới đón tôi.

Không nhìn thấy Văn Tu trong lòng tôi có chút thất vọng.

“Hôm qua cậu ấy thức khuya thế nên đang ngủ bù ở khách sạn.


“Thức khuya á?” Lòng tôi run lên.

Hôm qua, cậu ấy nói chuyện điện thoại với tôi tới 2h sáng, tôi khóc lóc mệt rồi thì ngủ, còn cậu ấy không ngủ ư?
“Đúng vậy, học sinh giỏi như cậu ấy lúc nào bận thì làm việc thâu đêm tới nỗi muốn mất mạng luôn.


“Ồ.

” Tôi lên tiếng phụ họa.

“Viên Viên, hai tháng không gặp có phải nhớ tôi rồi không?” Châu Duy nắm lấy bả vai tôi.

“Cậu tránh ra đi, không nhớ.

” Tôi hơi ngượng.

Nhiều năm như vậy rồi, bọn tôi đã có nhận thức nam nữ khác biệt, sao cậu ấy vẫn còn ôm vai bá cổ tôi thế.

“Hừ.

” Châu Duy hừ lạnh một tiếng: “Lạt mềm buộc chặt.


“Cút đê…”Tôi hất tay cậu ra rồi đi đến bên cạnh Hạ Hạ.

“Bạn Châu Duy à, cậu gặp được Viên Viên nhà bọn tôi thì muốn đục nước béo cò à, tự trọng một chút đi.

” Hạ Hạ giống như một người chị bảo vệ tôi ở sau lưng.

“Chị Hạ à, cậu còn nói tôi à, ngày nào cậu cũng nhờ tôi hẹn Văn Tu, chẳng lẽ cậu không phải…”
“Cậu bớt đi!” Hạ Hạ trừng Châu Duy một cái.

.


Nhìn hai người họ trêu nhau tôi dường như thấy được bản thân mình của năm đó, nhưng mà bây giờ tôi chỉ là một người ngoài đứng ở bên cạnh.

Thậm chí tôi còn có ý nghĩ ích kỉ rằng nếu như tôi thi vào Bắc Đại có phải người trở thành bạn của Châu Duy vẫn là tôi không?
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì tôi làm sao mà thi vào Bắc Đại được chứ?
Thế nên liền xóa bỏ suy nghĩ này.

Về tới khách sạn tôi và Hạ Hạ cùng ở một phòng.

Châu Duy và Văn Tu ở một phòng khác.

“Ở hai phòng thật lãng phí mà.


“Đúng vậy, một đêm trên hai nghìn đó.


Tôi và Hạ Hạ cảm thán.

“Dù sao cũng là miễn phí mà, hơn nữa tên tiểu tử thối Văn Tu này còn lâu mới ở chung phòng với người khác.


“Ở đại học cậu ấy không ở kí túc xá, một mình ở bên ngoài, còn thuê một căn nhà hai phòng một bếp, để trống một phòng đúng là không có tính người mà.


Châu Duy đang bóc phốt tác phong xa xỉ này của Văn Tu.

Nghe bọn họ bóc phốt thỉnh thoảng tôi lại nói chêm vào một hai câu.

Gia đình Văn Tu làm gì tôi không hề biết.

Đêm hôm đó gặp bố cậu ấy cũng không có ấn tượng gì đặc biệt cả.

Nghĩ kĩ lại, chẳng lẽ chú đó là tài xế của bố cậu ấy ư? Hơn nữa hôm đó tài xế vốn dĩ là đi đón bố cậu ấy
Ngượng quá đi mất.

Sáng ngày đầu tiên, 3 người bọn họ đều ở trong phòng để chuẩn bị cho cuộc tranh biện vào ngày mai.

Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy Văn Tu, cậu ấy rất tự nhiên mỉm cười với tôi nhưng lại không nói gì cả.

Thực ra tôi muốn nói với cậu một lời cảm ơn.

Lúc tôi tiến lại gần cậu lại hỏi tôi: “Có chuyện gì à?”
Lòng tôi trong phút chốc liền căng thẳng.

“Không có gì.

” Tôi âm thầm lùi về.

“Vậy đợi tôi làm xong đã.


“Cậu cứ làm việc đi.


Hai bọn tôi cùng mở miệng.

“Cậu muốn ăn gì tự mình gọi nhé.

” Cậu ấy chỉ vào thực đơn của khách sạn.

Nói xong liền đi qua tôi, không cẩn thật sượt vào vai tôi.

Tôi ngượng ngùng rung động, nắm chặt thực đơn trên bàn cố tỏ vẻ trấn tĩnh.

Ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy thì cậu ấy đã đi rồi.

Ài…
Quả nhiên, cậu ấy chẳng có ý gì với tôi cả.

Cảm giác chột dạ biến mất không còn tăm hơi.

Hôm tham gia thi đấu 3 người họ ăn mặc vô cùng chỉnh tề, còn tôi ngồi ở trên khán đài xung quanh đầy tiếng hò hét chói tai.

Tôi ngồi ở trên khán đài nhìn 3 người bọn họ lấp lánh rực rỡ.

Là một người bạn của họ đột nhiên tôi nảy sinh một cảm giác vô cùng tự hào.

Bọn họ rất giỏi!
Tôi phải may mắn thế nào mới có thể được làm bạn với bọn họ đây.

Chắc chắn cả đời này tôi phải đối xử thật tốt với họ!
Sau khi cuộc thi kết thúc bọn tôi cùng nhau đi dạo phố.

Tôi lén đi mua một chiếc vòng cho Hạ Hạ sau đó dùng giấy đỏ gói lại.

Nhân viên phục vụ còn kiến nghị bảo tôi mua một cái nữa nói rằng đây là kiểu tình nhân.

Tôi thầm nghĩ mình muốn làm bạn tốt với cô ấy cả đời thế nên mua luôn.

Ngày thứ hai bọn tôi cùng nhau đi dạo trong trường đại học Tô Châu.

“Đứng đó đừng động đậy.

” Đột nhiên Văn Tu kêu tôi dừng lại: “Tôi chụp cho cậu một bức ảnh.


“Được!” Hạ Hạ chạy tới kéo lấy tôi, sau đó cả người dính sát lên người tôi.

“Tôi cũng muốn đứng bên cạnh!” Châu Duy vòng sang một bên sau đó cũng kéo lấy tôi.

Tôi cạn lời hết mức.

Sao cậu giống trẻ con vậy còn đi tranh giành với Hạ Hạ nữa?

Hai người họ nghiêng đầu sang bên vai tôi, lúc này tôi cảm giác như mình đang nuôi hai đứa ngốc vậy.

Nhưng mà, tôi lại cảm thấy như thế này vô cùng tươi đẹp.

Ước gì thời gian dừng lại ở đây.

Sau khi chụp xong Châu Duy liền chạy qua đổi cho Văn Tu.

Hạ Hạ lập tức khôi phục dáng vẻ đứng đắn nhưng trong mắt lại xuất hiện tia căng thẳng.

“Có cần đổi chỗ không?” Tôi hỏi Hạ Hạ.

“Đừng đừng đừng, tớ căng thẳng.

” Cô ấy cứ bắt tôi phải đứng ở giữa.

Tôi lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Văn Tu, rõ ràng trông cậu ấy vô cùng tự nhiên thậm chí còn không hề nhìn sang chỗ tôi nữa.

Tôi điều chỉnh lại vẻ mặt của mình sau đó mỉm cười thật tươi.

“Này, chụp Văn Tu không đẹp rồi chúng ta chụp lại lần nữa nhé.

” Sau khi Châu Duy chụp xong một bức liền nói.

“Được thôi!” Tôi ra dấu ok.

“Không chụp nữa.

” Cậu ấy lạnh lùng bỏ lại một câu.

Tôi và Hạ Hạ lúng túng ngây người tại chỗ.

“Chụp không đẹp thật mà.

” Châu Duy giải thích.

“Tôi mệt rồi, chúng ta không tới KTV à?” Văn Tu châm một điếu thuốc sau đó khẽ nhíu mày.

“Đi chứ đi chứ!” Hạ Hạ nói một câu lấy lại tinh thần.

Thế nên mọi người bắt xe đi tới KTV.

Trên xe cậu ấy ngồi ở bên cạnh tôi rõ ràng trông vô cùng mệt mỏi.

“Cậu ấy thức 2 đêm liền chắc mệt lắm rồi.

” Hạ Hạ âm thầm nói cho tôi biết.

“Ồ.

” Tôi không dám làm phiền cậu ấy ngủ, cậu ấy ngủ một mạch cho tới khi đến KTV.

Lúc xuống xe tôi đẩy đẩy cậu ấy bảo cậu ấy xuống xe trước.

Có vẻ như cậu ấy vừa tỉnh ngủ thể nên trông vô cùng mờ mịt, khoảnh khắc nhìn thấy tôi cậu ấy ngây người rất lâu.

Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi trông vừa biếng nhác lại vừa thâm tình.

Cậu ấy nhìn như vậy khiến lòng tôi run lên.

“Xuống xe thôi.

” Tôi khẽ nói.

“Sao cậu… lại ở đây?” Giọng nói của cậu ấy khô khốc vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Cậu ngủ tới nỗi ngốc luôn rồi à!” Châu Duy đi xuống muốn kéo cậu ấy ra ngoài thế nhưng bị cậu ấy trừng mắt một cái đành phải lùi lại.

“Anh trai à, cậu có còn đi chơi nữa không thế?”
“Ừ…” Dường như Văn Tu bừng tỉnh có vẻ hơi lúng túng đi xuống xe.

Lúc vào trong KTV phần lớn thời gian cậu ấy đều hút thuốc trông vô cùng mệt mỏi.

Sau đó mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Hạ Hạ rồi lại cùng cô ấy thổi nến.

Vào lúc ước cô ấy len lén nhìn về phía Văn Tu, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua thôi.

Thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Vậy mà Văn Tu lại đang nhìn tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình như đang phạm tội vậy.

Thế nên liền nhanh chóng trốn tránh khỏi ánh mắt của cậu ấy.

Sau khi ước xong tôi đeo chiếc vòng lên tay cho cô ấy.

“Sinh nhật vui vẻ! Cậu nhất định phải luôn luôn vui vẻ đấy!” Tôi cười nói với cô ấy: “Cậu đừng không vui vẻ, vui vẻ của tớ có thể chia sẻ cho cậu.


Hạ Hạ ôm lấy tôi rồi nói, thế nhưng càng nói về sau thì bỗng dưng lại bật khóc: “Trần Viên Viên, cậu đúng là sinh nhật thôi mà làm tớ muốn khóc luôn rồi này.


“Đừng khóc nữa, lông mi…” Tôi nhắc nhở cô ấy vừa mới gắn mi.

Cô ấy lập tức không dám khóc nữa, hai bọn tôi đều phì cười.

Sau đó mọi người cùng nhau uống rồi cùng nhau hát vui vẻ tới nỗi quên mất bản thân là ai.

Tên nhóc thối Châu Duy uống say rồi đi qua dựa vào người tôi: “Viên Viên, sao càng ngày trông cậu càng xinh thế.


“Này… cậu cút đi!” Tôi không được tự nhiên cho lắm vì bị cậu dựa vào.

“Cậu xem, cậu FA tôi cũng FA, hay là chúng ta…”
“Cậu uống nhiều rồi.

” Sao cái người này uống say rồi lại trở nên như thế này.

“Đúng vậy, tôi uống nhiều rồi thế nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.

” Cậu mặt dày bám lấy tôi.

Hạ Hạ cười nắc nẻ.

Sau đó còn có một vài người bạn mà tôi không quen tới, Hạ Hạ nói đó là những người cùng tham gia thi với bọn họ, vì mọi người ở gần đây thế nên gọi qua chơi luôn.

Uống được một lúc lâu sau Châu Duy đã nằm bẹp dí rồi, tôi ngẩng đầu lên liền phát hiện ra không thấy Văn Tu đâu cả.

Cậu ấy đi từ lúc nào vậy?
Đúng vào lúc này thì tôi nhận được điện thoại của mẹ.

Vừa mới nhìn vào tên người gọi tới tôi có cảm giác như cả người bị đông cứng vậy.

Bà ấy phát hiện ra rồi à?
Phát hiện ra tôi không có ở trường.

Tôi nói một tiếng với Hạ Hạ sau đó tìm một căn phòng yên tĩnh nghe điện thoại.

“Cố Tri Hàng nói con không có ở trường!” Rõ ràng mẹ tôi vô cùng tức giận.

“Vâng.

” Tôi thừa nhận.

“Con đi đâu rồi?” Mẹ tôi đè chặt cảm xúc rồi hỏi.

“Đang ở bên ngoài ạ.

” Tôi ấp úng không dám nói thật.

“Chỗ nào bên ngoài?”
“Thì ở bên ngoài…”
Đột nhiên trong điện thoại yên lặng lạ thường giống như sự bình yên trước cơn bão vậy.

Quả nhiên giây sau…
“Mẹ hỏi hiện giờ con đang ở đâu!” Mẹ tôi nâng cao âm lượng khiến tôi giật mình lấy điện thoại ra xa.

Tôi biết ngay bà không khống chế được bản thân mà.

Vốn dĩ tôi không sợ đâu nhưng mà cơ thể lại vô thức phát run.

“Tô Châu.

” Tôi mặc kệ rồi.

“Tô Châu? Trần Viên Viên! Con đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Không có sự đồng ý của mẹ mà dám một mình tới nơi xa như vậy? Con tới đó làm cái gì?”
Bà ấy hỏi một đống câu hỏi mặc dù tôi biết bà sốt ruột thế nhưng bà hỏi như vậy tôi không biết trả lời từ đâu cả.

“Hôm nay Hạ Hạ tham gia một cuộc thi con đi cùng cậu ấy tới.

” Hãy tha thứ cho tôi vì lấy Hạ Hạ ra làm lá chắn.

“Con bé tham gia thi thì liên quan gì tới con hả?”
“Hôm nay là sinh nhật cậu ấy thế nên con…” Tôi tiếp tục giải thích.

“Trần Viên Viên, có phải con làm bạn với Hạ Hạ lâu rồi nên mới không biết bản thân mấy cân mấy lạng có đúng không?”
“Con bé tham gia thi đấu thì con đi cùng, vậy tại sao con bé thi vào Bắc Đại con lại không thi vào cùng hả?”
“Người ta thông minh hơn con thế nên có thời gian chơi, có cái để mà tùy hứng, còn con thì sao, con có cái gì?”
“Con đã từng hỏi người khác chưa, con không thi đỗ Bắc Đại con có xứng làm bạn với người ta không?”

Đầu óc tôi trống rỗng thực sự không thể ngờ mẹ lại có thể nói ra những lời này.

Mấy giây sau tôi lấy hết can đảm nói: “Đã là bạn bè thì sẽ không quan tâm tới thành tích như nào cả, cậu ấy không thô thiển như mẹ nghĩ đâu…”
“Không quan tâm tới thành tích ư? Cái này là con bé nói hay là do con tự nghĩ ra?”
“Sau này khi bước chân ra ngoài xã hội, nếu con không thể cho người khác lợi ích thì con sẽ không có tư cách cùng hưởng một nguồn tài nguyên với người khác, thế thì ai sẽ làm bạn với con chứ?”
“Sau này con bé làm giám đốc, còn con với cái thành tích nát bét này thì chỉ có thể làm nhân viên, con đừng có vọng tưởng tới tình bạn ban đầu, con cứ nằm mà mơ đi?”

Tôi bị mẹ mắng té tát.

Trái tim đau tới chết lặng.

Trong mắt bà ấy tôi chính là rác rưởi, tôi không học hành tử tế thì sẽ không xứng đáng kết bạn với bất cứ người nào.

Tôi nên làm thế nào đây?
Tôi cúp điện thoại, nội tâm sụp đổ mà òa khóc.

Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói khiến tôi kinh ngạc.

“Sao vậy?”
Tôi đang khóc thì đột nhiên có một người xuất hiện ở chiếc ghế bên cạnh.

Giọng nói cậu ấy khàn khàn, khuôn mặt vô cùng mờ mịt nhìn tôi.

Văn Tu?
Vào khoảnh khắc lúng túng này tôi không biết bản thân xấu tới mức nào thế nên hoảng loạn tới nỗi không kịp lau nước mắt trên mặt.

“Sao lại khóc thế?” Cậu ấy đưa tay ra sờ lên mặt tôi, khoảnh khắc chạm tới nước mắt cậu ấy liền dừng lại.

“Không có gì, cậu… sao cậu lại ngủ ở đây?” Tôi vội vàng lau nước mắt nhưng lại khiến cho mi giả dính đầy lên mặt.

Tôi tức quá đi…
Thế nên lại bật khóc.

“…” Cậu ấy yên lặng nhìn tôi, hàng lông mày nhíu chặt.

Vào lúc tôi đang vắt óc ra muốn gạt bỏ tình huống quẫn bách này thì đột nhiên cậu ấy lại sáp lại gần sau đó giữ chặt gáy tôi rồi hôn xuống.

Trong nháy mắt tôi cảm thấy trời đất quay cuồng còn não tôi thì chết máy rồi.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, bất ngờ tới nỗi tôi không kịp đẩy cậu ấy ra.

Tôi không đẩy cậu ấy ra thế nên cậu ấy còn đưa tay ra giữ lấy eo tôi hôn sâu hơn nữa.

Tới lúc tôi lấy lại thần trí thì sự việc đã phát triển tới độ tôi không thể khống chế rồi.

“Cố Tri Hàng!”
Đúng vậy, vào lúc tôi nói ra cái tên này bản thân cũng bị dọa.

Cậu ấy khựng lại.

Cậu ấy buông tôi ra dừng lại mấy giây trong mắt ngập tràn sự chất vấn.

Tôi không dám nhìn cậu ấy.

Sau đó tôi mới nghĩ, tại sao vào lúc nguy cấp ấy bản thân lại gọi tên Cố Tri Hàng chứ.

Chắc là vì trước đây mỗi lần hôn chỉ cần tới 5 phút là Cố Tri Hàng sẽ tự động nói dừng lại.

Mà lần này có phải do tôi quẫn bách không muốn dừng lại thế nên mới nói tên của anh ta ra không.

“Xin lỗi.

” Cậu ấy điều chỉnh lại cảm xúc: “Tôi uống quá chén rồi.


Cậu bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương sau đó tiếp tục hút thuốc.

“…” Tôi yên lặng không lên tiếng, nhưng cũng không biết nên nói gì cả.

Tôi lại chẳng thể nói về chuyện tôi gọi nhầm tên này được.

“Muốn ngồi một lúc, hay là…” Cậu ấy hỏi tôi có muốn ngồi lại đây hay không.

“Thôi vậy.

” Tôi chột dạ từ chối
“Ừ.


“Còn buồn nữa không? Mẹ cậu…” Cậu ấy hỏi tôi.

“Đã ổn rồi.

” Tôi nói thật.

Bây giờ tim tôi đã đập nhanh đến độ quên mất mẹ mình là ai luôn rồi.

Tôi không ngờ rằng ma lực của Văn Tu lại lớn đến vậy, lớn tới nỗi sự buồn bã trước đây dường như không còn tồn tại chỉ chừa lại trái tim đang đập cực nhanh trong lồ ng ngực.

“Cậu không sai.

” Cậu ấy bình tĩnh nói một câu.

“Ồ.

” Mặc dù tôi không biết cậu ấy đang nói tới chuyện của mẹ tôi hay là nói tới chuyện hôn vừa nãy nhưng mà cứ trả lời bừa vậy.

“Tôi ra ngoài trước đây.

” Tôi đứng dậy cảm thấy không gian này quá đỗi mập mờ khiến tôi rất sợ.

Tất cả mọi thứ đều vô cùng mập mờ.

“Ừ.

” Cậu ấy không giữ tôi lại.

Sau đó tôi còn nghĩ không phải là cậu ấy nhận nhầm người đấy chứ, nếu không thì tại sao cậu ấy lại có thể thản nhiên được tới vậy.

Đi tới cửa tôi không nhịn được mà hỏi cậu ấy một câu: “Chuyện vừa nãy cậu có thể giữ bí mật không?”
Nụ cười thâm sâu của cậu xuyên qua làn khói: “Chuyện nào?”
Chuyện nào?
Lòng tôi chợt căng thẳng.

“Tất cả.

” Tôi khẽ nói.

“…” Cậu ấy không lên tiếng nữa.

Tức giận rồi ư?
Không muốn giữ bí mật à?

“Thực ra, Hạ Hạ đối với cậu…” Tôi muốn giải thích.

Hạ Hạ có ý với cậu ấy, vừa nãy cậu ấy lại hôn tôi mà tôi lại không đẩy ra, rốt cuộc tôi như vậy được xem là gì?
Tôi thấy bản thân mình thật vô sỉ.

“Không phải chuyện của cậu!” Đột nhiên thái độ của cậu ấy vô cùng cứng rắn.

Tôi kinh ngạc.

Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cậu ấy nổi nóng như vậy bao giờ, ít nhất thì chưa từng đối với tôi…
Tôi đứng im tại chỗ không dám lên tiếng.

“Thôi bỏ đi…” Cậu ấy nhìn tôi một cái sau đó dập tắt điếu thuốc: “Tôi có thể giữ bí mật.


Cậu ấy đứng dậy sau đó đi thẳng về phía tôi.

Hành động này khiến tôi giật mình lùi về sau hai bước.

Lúc đi qua trước mặt tôi cậu ấy khẽ hừ một tiếng rồi nói: “Cmn tôi nợ cậu gì à.


Giọng nói của cậu rất khẽ nhưng mà tôi nghe thấy mất rồi.

Cậu ấy đi rồi còn tôi vẫn cứ đứng tại đó mà vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Mấy ngày sau đó tôi đều trốn tránh cậu ấy.

Lúc đi dạo phố sẽ đi bên cạnh Châu Duy, lúc chụp ảnh thì sẽ đứng cách xa cậu ấy, ăn cơm, uống trà sữa có thể không nhìn thì sẽ cố gắng không nhìn cậu ấy…
Cậu ấy lại thoải mái hơn so với trong tưởng tượng của tôi, tôi không cần phải tránh mà cậu ấy đã tự cách xa tôi rồi.

Rất tốt…
Như vậy Hạ Hạ sẽ không phát hiện ra điều bất thường.

Sau khi chơi ở Tô Châu 3 ngày tôi quay về thành Đô.

Chỉ là Hạ Hạ và Châu Duy mua luôn vé về Bắc Kinh, còn Văn Tu thì theo tôi về Thành Đô.

Vì vậy tôi hơi lo lắng Hạ Hạ sẽ nhìn ra manh mối gì đó.

“Văn Tu đúng là bị người nhà nuông chiều quá mức rồi, cậu ngồi ghế thường còn cậu ấy ngồi ghế hạng thương gia.

” Hạ Hạ tám với tôi.

“Ồ.

” Cuối cùng thì tảng đá trong lòng tôi cũng buông xuống được rồi.

Thật tốt không ngồi cùng một chỗ với cậu ấy.

Nhưng mà sau đó khi tôi ngồi ở khoang hạng thường nghĩ tới chuyện cậu ấy đang ngồi ở khoang thương gia trong lòng lại cảm thấy vô cùng cay đắng.

Tôi và cậu ấy vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới.

Tôi tự khuyên mình đừng nên ôm vọng tưởng!
Đừng khiến bản thân mình chìm đắm vào nơi không có khả năng!
Về tới trường tôi vô cùng nghiêm túc học tập.

Ngày nào Cố Tri Hàng cũng ở bên cạnh theo dõi tôi, báo cáo tất cả mọi chuyện cho mẹ tôi biết.

Sau đó mẹ tôi vô cùng hài lòng không hề tới tìm tôi nữa.

Hai ba tháng nay tôi vùi đầu vào học tập không quan tâm tới chuyện bên ngoài.

Cũng không liên lạc với Văn Tu.

Đương nhiên cậu ấy cũng sẽ không chủ động liên lạc với tôi.

Đến cả Hạ Hạ cũng không liên lạc với tôi.

Có một ngày đột nhiên tôi đăng nhập vào nick QQ đã lâu không đăng nhập của mình, thế rồi phát hiện ra một thông báo.

“Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, mau gửi lời chúc tới anh ấy nào.


“Anh ấy” ở đây chính là Văn Tu, hơn nữa thông báo này được gửi tới vào ngày sinh nhật của Hạ Hạ.

Hôm đó cũng là sinh nhật của cậu ấy ư???
Tôi mù mịt.

Nhưng mà tại sao cậu ấy lại không nói chứ?
Bọn tôi đều không biết thế nên chẳng ai tặng quà cho cậu ấy cả.

Cậu ấy tìm một nơi để ngủ thế rồi bị tôi làm tỉnh giấc, cậu ấy hôn tôi nhưng tôi lại gọi tên một người khác, chắc cậu ấy phải cạn lời lắm.

Nhưng mà đã qua lâu như vậy rồi tôi cũng không thể gửi lời chúc tới cậu ấy được nữa.

Thôi dẹp đi.

Vào thời gian rảnh lúc ôn bài tôi mở những bức ảnh mà Hạ Hạ gửi tới ra.

Chính là những bức ảnh bọn tôi chụp cùng nhau ở Tô Châu.

Bởi vì có quá nhiều ảnh thế nên tôi không xem kĩ chỉ liếc mắt qua vài cái.

Tôi lật đại một bức ảnh ra.

Là ảnh của tôi và Văn Tu?
Trong ấn tượng của tôi hình như tôi và cậu ấy không chụp riêng với nhau bức ảnh nào mà nhỉ?
Bên trong bức ảnh tôi mỉm cười nhìn vào ống kính, còn cậu ấy không nhìn vào ống kính mà chăm chú nghiêm túc nhìn vào sườn mặt của tôi, bên còn lại chỉ nhìn thấy một nửa cánh tay tôi đang kéo tay của Hạ Hạ.

Trái tim hẫng một nhịp trong tức khắc khiến đầu tôi tê rần.

Chẳng lẽ tất cả mọi người đều có bức ảnh này sao?
Tôi thấp thỏm không yên, rất lâu sau đó mới nhớ ra chắc là bức Châu Duy nói chụp không đẹp thế nên mới bảo Văn Tu chụp lại một tấm nữa, thế nhưng Văn Tu lại bảo cậu ấy mệt rồi nên không muốn chụp nữa.

Chụp ra một bức ảnh như vậy cũng ngượng c.

hết mất.

Buổi tối tôi quay về phòng lấy bức ảnh đó ra nhìn rất lâu sau đó đành đi hỏi Châu Duy.

Tôi gửi bức ảnh này qua.

“Cậu chụp ảnh kiểu gì thế này?”
“Chị gái à, các cậu không chịu phối hợp thì tôi làm sao chụp được?” Cậu gửi một meme bất lực.

“Huống hồ bọn tôi đều không có bức ảnh này, cậu lấy đâu ra vậy?” Cậu hỏi lại tôi.

Tôi???
Chẳng phải là Hạ Hạ gửi tới cho tôi sao?
Bọn họ không có bức ảnh này à?
“À… chắc là nhầm lẫn gì rồi.

” Tôi ấp a ấp úng nói qua loa cho xong chuyện.

Tôi cũng không dám đi hỏi Hạ Hạ.

Nếu tôi hỏi cái này chẳng phải sẽ cho thấy tôi rất trà xanh hay sao.

Chuyện này cứ để nó trôi qua như vậy đi.

Nhưng mà cảnh tượng trong bức ảnh này vẫn quấy nhiễu tôi cả đêm khiến tôi ngủ không ngon.

Cuối cùng tôi ra một quyết định vô cùng lớn lao… Tôi phải thi vào đại học Tô Châu.

Có lẽ hai chuyện này chẳng liên quan quái gì đến nhau cả thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện thi vào đại học Tô Châu tôi lại cảm thấy hăng hái đến kì lạ.

Tôi đã tìm rất nhiều tài liệu ở trên mạng sau đó tự chỉnh sửa lại, ngày nào cũng bận bù đầu khiến mẹ tôi cũng chẳng dám gọi điện thoại tới làm phiền tôi nữa.

“Viên Viên, con cứ tiến về phía trước bố mẹ sẽ làm hậu thuẫn vững chắc cho con.


“Vâng vâng.


Còn hậu thuẫn ư?
Nếu như bọn họ biết được từ trước tới nay tôi đều đang ôn tập để thi vào đại học Tô Châu chắc sẽ sập phòng mất…
Nhưng mà tôi sẽ không thỏa hiệp đâu.

Mục tiêu trong lòng tôi chưa bao giờ lại kiên định đến vậy.

Nghỉ hè năm thứ 3 đại học tôi đăng kí môn toán và chính trị.

Lịch học sắp xếp rất dày đặc.

Tháng 9 khai giảng, Hạ Hạ nói với tôi rằng cô ấy muốn ra nước ngoài du học.

Khi nghe thấy tin này tôi có chút buồn.

Nếu cô ấy ra nước ngoài thì tôi lại càng khó gặp được cô ấy hơn.

Sau này tình cảm nhạt dần theo thời gian liệu cô ấy có giống như mẹ tôi đã từng nói.

Vì tôi không có chút giá trị lợi dụng nào cả thế nên cô ấy sẽ có bạn mới, không còn ngay lập tức trả lời tin nhắn của tôi, sẽ không còn khóc lóc rồi ôm lấy tôi nói rằng sẽ làm bạn cả đời với tôi nữa.

Nghĩ tới đây tôi thực sự rất buồn.

Nhưng mà nghĩ tới việc cô ấy có thể ra nước ngoài được tiếp xúc với kĩ thuật tân tiến, học được thật nhiều kiến thức ở ngoài thế giới kia tôi lại thấy vui thay cho cô ấy.

Tôi chính là một người mâu thuẫn như vậy đấy.

“Sau này cậu gặp nhiều bạn bè ngoại quốc rồi sẽ không còn yêu tớ như trước nữa đúng không?” Tôi gửi tin nhắn chúc mừng tới cô ấy.

“Hahaha, sao có thể chứ, tớ chỉ thích kiểu rau cải quê giống cậu thôi.


“… Cậu mới là rau cải ý, cả nhà cậu đều là rau cải.


“Viên Viên, tớ vui quá đi mất, tớ và Văn Tu học cùng một trường đấy, thế là ước mơ của tớ đã thành hiện thực rồi.


Tôi đọc tin nhắn đột nhiên xong ở nơi nào đó trong trái tim lại có chút nhói lên.

Khoảnh khắc đó tôi có cảm giác hít thở không thông.

Cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, tôi tự nói với bản thân rằng mình nên chúc mừng và vui thay cô ấy.

Chúc mừng cô ấy tình nhân cuối cùng cũng trở thành người nhà.

Tôi gửi một tin nhắn qua: “Xong rồi, xong rồi, sau này ngày nào cũng được xem các cậu show ân ái rồi.

Chúc mừng cậu nhé, chỉ cần là cơm chóa của cậu cho dù tớ ăn tới nỗi đau dạ dày tớ vẫn sẽ ăn.

“Hahaha.


Cô ấy lại gửi một tràng hahaha.

Sau khi gửi tin nhắn xong đột nhiên tâm tình tôi có hơi không ổn định cho lắm.

Cậu ấy và Hạ Hạ cùng nhau ra nước ngoài lại cùng học một trường đại học.

Thế nên người cậu thích là Hạ Hạ, mà cho dù có không thích đi chăng nữa thì người cậu chọn vẫn là Hạ Hạ.

Vậy thì nụ hôn đêm đó được xem là gì?
Tôi được coi là gì đây?
Đột nhiên tôi cầm điện thoại lên muốn gửi tin nhắn cho Văn Tu.

Nhưng mà tôi nhắn gì cho cậu ấy đây?
Hỏi cậu ấy ư?
Tôi có tư cách gì cơ chứ?
Tôi cảm thấy bản thân mình thật giống với thứ đồ còn thừa lại, rõ ràng bản thân đã không xứng thế nhưng vẫn còn oán trách.

Tôi nằm trên giường đọc từng tin nhắn một của tôi và Văn Tu, sau đó lại xóa từng cái đi.

Rõ ràng trong đó lộ ra sự mập mờ không rõ.

Rõ ràng có ẩn giấu tình ý như ẩn như hiện.

Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn chọn ở bên bạn thân của tôi.

Thế nên, mập mờ cũng vẫn chỉ là mập mờ, chẳng qua chỉ là thứ tiêu khiển vào lúc rảnh rỗi của cậu ấy mà thôi.

Thậm chí vào lúc cậu nhắn tin cho tôi còn gõ nhầm tên tôi thành tên bạn gái cũ nhưng cũng chẳng hề hay biết (*)
(*) tên nu9 và bạn gái cũ của Văn Tu đều là Trần Viên Viên, cách đọc giống nhau nhưng mặt chữ khác nhau.

Nghĩ tới đây tôi lại muốn khóc.

Nhưng mà tôi tự nói với bản thân mình rằng không thể khóc.

Tôi tự nhận rằng mình không xứng với cậu thế nhưng bản thân tôi vẫn còn chút kiêu ngạo.

Trước mắt, tôi phải biến bản thân trở thành một người ưu tú hơn.

Trước khi Hạ Hạ xuất ngoại có hẹn bọn tôi đi leo núi Nga Mi.

Châu Duy chính là người đưa ra ý kiến.

Cậu nói muốn cùng bạn bè đứng trên đỉnh núi nghênh đón triều dương, ôm lấy tương lai.

Sao cậu không đi làm nhà thơ luôn đi?
“Chắc chỉ có 3 bọn mình đi thôi, bố mẹ cậu ấy muốn đi Mỹ một chuyến để xem trường học rồi thuê phòng cho cậu ấy luôn thế nên cậu ấy không tới được.


“Ồ.


“Cậu ấy đúng là con trai cưng trong nhà mà.


“Bình thường bố mẹ cậu ấy vô cùng chiều chuộng thế nên không muốn cậu ấy đi du học chút nào cả, mong cậu ấy có thể ở nhà kế thừa sự nghiệp của bố, nhưng mà cậu ấy không chịu cái gì cũng phải làm theo ý mình.

” Quả nhiên Châu Duy rất hiểu về chuyện gia đình của Văn Tu.

“Cậu thì sao? Không định học nghiên cứu sinh hay đi du học sao?” Tôi hỏi Châu Duy.

“Không đâu, có lẽ sau khi tốt nghiệp tôi sẽ tới làm việc ở viện khoa học kĩ thuật ở Tô Châu.


“Tô Châu á?”
“Ừ, sao vậy?”
“Tôi cũng định thi vào đại học Tô Châu.

” Trong lòng tôi có chút vui mừng.

Tôi chưa hề nói với bất cứ ai chuyện mình muốn thi vào đại học Tô Châu, thế nên khi nghe Châu Duy nói vậy tôi cảm thấy giống như duyên phận đã được sắp đặt vậy.

“Vậy cũng trùng hợp quá đi, không phải là cậu yêu thầm tôi đấy chứ?” Châu Duy ngồi trên xe quay đầu lại bóp mặt tôi.

.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.

” Tôi đẩy tay cậu ra.

“Chuyện cậu không thi vào Bắc Đại mẹ cậu có biết không?” Hạ Hạ mỉm cười hỏi tôi.

“Bà ấy không biết.


“Được đấy, cuối cùng cậu cũng biết phản kháng rồi, cậu như thế này… chắc tim của mẹ cậu sắp không ổn rồi.

” Hạ Hạ cười xấu xa với tôi.

“Vậy thì không còn cách nào khác rồi.

” Tôi chép miệng.

Tôi không thể sống cả đời này vì bố mẹ được.

“Viên Viên, nhận thấy cuối cùng cậu cũng có dũng khí làm những điều mình muốn tớ cũng yên tâm rồi, thực sự tớ rất vui cho cậu.


“Cậu đừng có nói mấy lời như thể sinh li tử biệt vậy… nổi hết cả da gà rồi đây này.

” Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng mà trong lòng tôi lại rất cảm động.

Bọn tôi tới núi Nga Mi liền đặt phòng ở một khách sạn có suối nước nóng.

Kết quả buổi tối lúc bọn tôi đang ngâm nước nóng thì Văn Tu lại tới.

Cậu mặc một chiếc áo choàng tắm thế nên vóc người cao gầy với các bắp thịt trên cơ thể lộ ra bên ngoài, mái tóc nâu nâu dài ra không ít vừa hay che tới đôi mắt.

“Sao cậu lại tới đây?” Châu Duy hưng phấn liền nhường chỗ cho Văn Tu.

Cậu rẽ tóc mái ra, không nói gì rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“Ừ, tới rồi.


Câu tới rồi này của cậu ấy ngay sát bên tai tôi như thể là đang nói cho tôi nghe vậy.

“Bố mẹ cậu không đi Mỹ à?”
“Đi rồi.

” Trông cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi.

“Đi rồi? Vậy không phải cậu đi Mỹ rồi sau đó lại bay về đây đấy chứ? Thời gian mấy ngày…”
“Đừng nói nhảm nữa tôi không muốn nói chuyện.

” Cậu ấy lười biếng nằm cạnh tôi.

Cậu ấy không hề nhìn tôi lấy một cái thế nhưng tim tôi vẫn đập loạn.

Thực lòng tôi có chút lo lắng cho cậu ấy, trông như thể cậu ấy đã thức mấy đêm liền vậy, cứ thế này không biết có bị đột tử hay không nữa?
Lúc ngâm nước nóng cậu ấy không nói gì cả chỉ có Châu Duy là nói không ngừng.

Tôi lại càng không muốn nói gì cả.

“Cậu có biết không? Trần Viên Viên muốn thi vào đại học Tô Châu đấy, sau này tôi và cậu ấy ở cùng một thành phố rồi, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà.

” Châu Duy hưng phấn nói với Văn Tu.

Văn Tu vẫn luôn im lặng không nói chuyện lúc này lại mở mắt ra nghiêng đầu qua nhìn tôi: “Thay đổi rồi à?”
“Hả… ừ.

” Tôi không tự nhiên trả lời cậu ấy: “Tôi thấy Tô Châu khá là đẹp.


“Thừa nhận chúng ta có duyên đi Trần Viên Viên, gọi một tiếng anh xem nào, sau này anh còn bao bọc cậu.

” Tôi cảm thấy Châu Duy đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà.

Văn Tu chăm chú nhìn tôi, một khắc nào đó sắc mặt cậu có vẻ rất khó coi.

Nhưng mà cũng chỉ một khắc đó thôi, sau đấy cậu ấy lại khôi phục vẻ mặt như thường.

“Ai cần cậu bao bọc.

” Tôi thấp giọng kháng nghị.

“Cậu ấy chăm sóc cậu… cũng tốt.

” Văn Tu bình tĩnh nói một câu sau đó quay người đi ra ngoài không ngâm nước nóng nữa.

Hạ Hạ nhìn thấy cậu ấy đi rồi liền chạy qua lén nói với tôi: “Sao tớ thấy Văn Tu cứ sao sao ý.


“Hả…” Tôi nghĩ kĩ lại một lát: “Điểm nào?”
“Lúc nãy cậu ấy ghen à?”
Phụt…
Tôi xuýt nữa phun ra ngụm hồng trà vừa mới uống.

“Sao có thể chứ?” Mặc dù tôi nói vậy nhưng mà trái tim bất giác gia tăng tốc độ.

“Nói đùa thôi mà, cậu sợ gì chứ?” Hạ Hạ bắt đầu chế giễu tôi.

Tôi…
“Chỉ là Viên Viên à, tớ xoay quanh cậu ấy 1 năm rồi mà cậu ấy vẫn không lạnh không nóng với tớ như thế, thật sự không biết tới khi nào cậu ấy mới có thể nhìn tớ một cái đây.

” Cô ấy nói rồi thở dài một hơi.

“Tớ tưởng các cậu sắp yêu nhau rồi.

” Tôi nói sự thật.

“Sắp ư? Có thật không?” Cô ấy ôm tôi: “Viên Viên à tớ sắp không theo đuổi nổi nữa rồi.


“…” Tôi không biết trả lời thế nào: “Vậy thì dừng một lát để cậu ấy theo đuổi cậu thôi?”
“Hả? Còn có thể như vậy nữa à?” Vẻ mặt cô ấy như đưa đám: “Tớ thật muốn bỏ cuộc quá, nhưng mà tớ thực sự rất thích cậu ấy.

Viên Viên cậu giúp tớ với, làm thế nào mới có thể có được trái tim của cậu ấy đây?”
Tôi làm sao mà biết được rốt cuộc làm sao mới có thể có được trái tim của cậu ấy đây?
Tôi giúp thế nào chứ?
Ngày hôm sau chúng tôi đi ngắm bình minh.

5h sáng Châu Duy tới gõ cửa gọi chúng tôi dậy.

Tôi buồn ngủ lắm nhưng may mà vẫn kịp lên tới Kim đỉnh trước khi mặt trời mọc.

Mấy người bọn tôi quấn chăn ngồi trên mỏm đá chờ đợi mặt trời ló rạng, không khí yên tĩnh mà đẹp đẽ.

“Văn Tu đâu rồi?” Hạ Hạ hỏi.

“Không biết nữa, lúc tôi tới phòng thì đã không thấy cậu ấy đâu rồi.

” Châu Duy nhún nhún vai.

Giây tiếp theo….

Ánh sáng mặt trời ló ra từ tầng mây phía xa xa chiếu lên khuôn mặt mỗi chúng tôi, thứ ánh sáng dịu dàng mà rực rỡ khiến cho mỗi người trên đỉnh núi đều reo lên.

Mọi người không có cách nào kiềm chế trước cảnh tượng tráng lệ này, hoàn toàn bỏ quên Văn Tu.

Chúng tôi thay nhau đổi tư thế rồi đổi góc chụp ảnh, chụp tới nỗi đầy cả bộ nhớ máy của Châu Duy.

Vào lúc tôi và Châu Duy chụp chung, tôi đang cười thì đột nhiên cậu cúi người hôn xuống đỉnh đầu tôi.

Trong phút chốc tôi trở nên hoang mang!
“Á! Châu Duy cậu!” Hạ Hạ bắt đầu trêu chọc.

“Cậu làm gì vậy? Cậu muốn!”
Sự việc xảy ra quá đột ngột thế nên tôi không phản ứng kịp ngây ngẩn mà đứng tại chỗ.

Khắp người nổi da gà.

Cậu đưa tay ra xoa xoa đầu tôi: “Tôi nghĩ một đêm rồi, vốn dĩ định đợi cậu thi nghiên cứu sinh xong mới nói nhưng mà nhìn cậu là không thể đợi được nữa vậy.


“Tôi thích cậu.


Khoảnh khắc nghe cậu vô cùng thoải mái nói rằng cậu thích tôi, tôi liền cảm thấy khó thở.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đó chính là có lẽ tôi sẽ mất đi một người bạn tốt như cậu.

“Đừng đùa nữa.

” Tim tôi đập khá nhanh bởi vì tôi đang sợ hãi.

Sợ sẽ mất đi người bạn tốt này!
“Tôi không nói đùa.

” Cậu chăm chú nhìn tôi khiến tôi không thể trốn tránh.

“Châu Duy…” Lòng dạ rối bời, tôi không biết nên trả lời thế nào mới không làm tổn thương tới cậu.

Thậm chí tôi còn bắt đầu tự trách bản thân bình thường hay đùa giỡn thoải mái với cậu ấy mà không chú ý tới việc nên giữ khoảng cách với cậu.

“Cậu không cần phải đưa ra quyết định ngay đâu.

” Cậu cười nhìn tôi: “Dù sao thì cũng không phải từ đầu tôi đã thích cậu, vì để công bằng tôi có thể cho cậu thời gian để từ từ thích tôi.


Tôi…
Tôi nên trả lời thế nào đây?
“Được rồi Châu Duy, cậu để Viên Viên bình tĩnh đã, cậu xem cậu dọa sợ Viên Viên rồi kia kìa.

” Hạ Hạ giúp tôi giải vây.

“Á tôi kích động quá làm tiểu Viên Viên sợ rồi.

” Cậu lại giơ tay ra xoa đầu tôi.

Đúng vào lúc này tôi lại nhìn thấy Văn Tu.

Cậu đứng ở xa xa mặt đen như đít nồi.

Trong phút chốc tôi liền kéo dãn khoảng cách với Châu Duy.

Sau đó nghĩ lại hành động này của tôi thực sự không cần thiết, dù sao thì Văn Tu cũng đâu có là gì của tôi, tôi được Châu Duy tỏ tình thì có gì phải sợ chứ?
Đúng vậy, tôi đang sợ gì chứ?
Cậu chầm chậm bước tới ánh mắt không hề rời khỏi tôi.

Tôi cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.

“Văn Tu, cậu đi đâu vậy? Bỏ lỡ mất thời gian ngắm bình minh rồi!” Châu Duy vô cùng tự nhiên mà chào hỏi với Văn Tu.

“Đúng vậy, cậu bỏ lỡ màn kịch hay rồi, hahaha.

” Hạ Hạ không kìm được thầm cười.

Mặt tôi đỏ bừng.

Là ảo giác sao? Sao tôi lại thấy vẻ mặt của Văn Tu lại càng khó coi hơn vậy.

“Có chút việc nên tôi ra ngoài một lát.

” Cậu bình tĩnh trả lời một câu.

Sau khi trả lời xong thì nhìn chằm chằm vào tôi giống như cậu ấy muốn nhìn xuyên thấu tôi vậy.

“Vẫn còn một chút mây nữa đấy, cậu có muốn chụp ảnh không?” Vì để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng này, tôi hỏi cậu.

“Không muốn.

” Cậu lạnh lùng từ chối tôi.

Hình như cậu không thích chụp ảnh cho lắm thì phải.

Mọi người cũng không chú ý nhiều.

Sao khi đi dạo một vòng Kim đỉnh bọn tôi ngồi cáp treo đi xuống.

Đương nhiên ngồi cáp treo cũng là chủ ý của Châu Duy.

“Văn Tu à sau này đi Mỹ cậu sẽ không quay về nữa à?”
“…” Văn Tu không nói chuyện mà ngược lại nhìn về phía tôi.

“Xem cậu nói kìa, đi du học chứ có phải đi định cư ở nước ngoài đâu, về hay không về còn phải phụ thuộc vào dự định nghề nghiệp nữa.


Rõ ràng Hạ Hạ không vừa ý với cách nói này của Châu Duy.

“Nếu như cậu không quay về thì coi như tình anh em này của chúng ta cũng tiêu tan rồi, dù sao thì tôi cũng không có ý định tới Mỹ.


“Cũng có khả năng không quay về.

” Văn Tu mở miệng nói một câu.

Cũng có khả năng cậu ấy không về.

Không biết tại sao khi nghe xong câu này đột nhiên trái tim tôi lại thấy hơi nhói đau.

Vậy cho nên không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào, mà cũng có thể sẽ chẳng còn lần sau nào nữa.

Nghĩ tới đây tôi lại cảm thấy khó thở.

Ngồi ở trong cáp treo tôi nghĩ có lẽ mình thích cậu ấy rồi.

Rõ ràng cậu ấy không thích tôi, rõ ràng tôi không xứng với cậu ấy, rõ ràng cậu ấy và tôi cách nhau một vạn tám nghìn dặm, rõ ràng trong dự định tương lai của cậu không có tôi.

Thế nhưng tôi vẫn là thích cậu ấy rồi.

Bỗng nhiên cảm giác khó chịu truyền tới lồ ng ngực, giây phút đó tôi không thể hít thở nổi.

Ra khỏi cáp treo chúng tôi đi xuống theo bậc thang, cả người tôi không có sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me