LoveTruyen.Me

Full Thien Than Nho

Chiều đến tôi cùng Chinh rời phòng đi dạo ở phố đi bộ. Không khí ở miền Nam đúng là có hơi nực, nhưng ở nơi này mẹ nuôi tôi đã ra đời. Bà kể khi bà ở miền Nam, lúc đó rất vui, cái không khí nóng nực khiến bà lúc nào cũng chán chường. Thế mà khi bà ra Bắc học thì luôn nhớ về Nam. Bà bảo nếu có dịp thì tôi hãy vào Nam chơi.

Hiện tại tôi đã vào Nam, chỉ tiếc là bà không còn nữa. Tôi cùng Chinh đi dạo trên phố, sẵn tiện mua vài đồ sinh hoạt. Ngày mai sẽ bắt đầu khai máy để quay, hôm nay đạo diễn bảo chúng tôi phải nghỉ ngơi để mai có sức. Khi về nhà thì trời cũng đã ngã tối. Tôi ngồi trên sofa xem TV, Chinh ngồi bên cạnh, cậu dựa đầu vào vai tôi. Chinh cứ luyên thuyên về việc diễn xuất.

" Tao không biết diễn mày ơi ! Tao thề luôn á ! Mai phải làm sao đây ? " Chinh ngước mặt nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh ánh nước, có chút cầu cứu.

" Chịu thoi, với lại mày đã kí hợp đồng rồi. Chẳng phải đợt trước đã diễn thử một phân đoạn rồi sao ? Tao thấy mày diễn tốt mà. "

" Lần trước tao có diễn đâu, tao ứng xử như bình thường thoi à. "

" Vãi ! Chịu mày đấy ! Mày kí hợp đồng rồi thì chịu làm cho tốt đi, không lại phải đền bù, còn tội cho người ta. "

" Hay... Tao diễn thử rồi mày xem sao nhé ? " Chinh ngồi dậy nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ. Tôi cảm thấy có gì đó nguy hiểm, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu của Chinh thì chịu.

" Thế mày diễn tao xem nào. "

Tôi ngồi thẳng nhìn Chinh diễn. Cậu đang diễn phân đoạn dỗ dành vợ của mình.

Chinh ngồi quỳ xuống bên chân tôi, đầu cứ dụi vào đùi tôi như một chú cún con to xác. Sau đó lại ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt đầy mong lung, còn có ánh nước đầy.

" Vợ, em thật sự chẳng nhớ anh nữa sao ? " giọng cậu có chút nũng nịu, lại có chút buồn bã. Tôi nghe cũng động lòng với chất giọng này.

" Anh... Là anh... Dương Anh của em đây... Em... Em thật sự quên anh sao ? "
Ánh mắt lấp lánh ánh nước đó như muốn khóc đến nơi. Tôi nhìn thấy giọt lệ trên khóe mắt Chinh rơi xuống, cậu hít hít mũi. Sau đó lại đưa tay lâu đi giọt nước mắt.

Chinh đứng dậy nhìn tôi, ánh mắt như nhìn vào khoảng không, chẳng biết đang nhìn gì. Đột nhiên cậu quỳ xuống, một tiếng va chạm vang lên, tôi chợt sững sờ vì hành động này. Chinh cúi mặt, những giọt lệ tuông như mưa, cậu khóc nức nở, vừa khóc vừa nói.

" Anh... Anh là... Là chồng em mà... Châu... Châu... Là anh mà... Sao em... Chẳng nhớ chứ... Là anh không tốt... Đều tại anh... " giọng cậu ứa ngẹn, thút thít mà nói.

Tôi nhìn cảnh này thì đau lòng khôn xiết, chịu không nổi mà quỳ xuống ôm cậu vào lòng. Chẳng biết tại sao tôi cũng bật khóc mà nói. " Làm sao mà quên mày được chứ ! "

Đột nhiên một giọng cười bật lên, cả người Chinh run run, cậu ngước mặt cười ha hả nhìn tôi.

" Mày ngốc thật đó Zau, tao đã bảo là tao diễn thử mà, sao mày lại khóc rồi ? "

Tôi đơ người nhìn Chinh, chẳng hiểu sao lại vừa khóc vừa cười. Tôi giơ tay đánh nhẹ vào ngực Chinh, rồi lại ôm cậu mà khóc.

" Được rồi, là tao sai, tao không nên diễn mấy cảnh đau buồn này. Được rồi, đừng khóc nữa mà. "Chinh lâu những giọt lệ trên má tôi, sau đó lại ôm tôi vào lòng, bàn tay cậu nhẹ vuốt, vỗ về lưng tôi.

" Đừng quỳ nữa, sẽ thâm gối đó. "

Chinh bỗng bế tôi lên, cậu để tôi ngồi trên sofa, cậu vẫn ôm tôi. Mãi mấy phút sau tôi mới ổn định cảm xúc, tôi ngồi đó nhìn Chinh lại thấy mắc cười. Chẳng hiểu làm sao tôi lại bật cười khi nhìn Chinh và nhớ đến hành động ngốc nghếch của mình lúc nãy.

" Sao lại cười ? " Chinh nhẹ đặt tay lên trán tôi, ánh mắt lo lắng mà hỏi.

" Có phải mày bị ấm trán rồi không ? "Chinh hỏi.

" Không có, chỉ là tao mắc cười thoi. " tôi đáp.

" Cười cái con khỉ khô, làm tao hết hồn tưởng mày khóc đến ngáo rồi chứ ! " Chinh đứng dậy rời đi vào bếp, sau đó lại đi ra, trên tay cằm ly nước cam và đưa cho tôi.

" Uống miếng nước rồi giải tán đi ngủ. "

" Dạ ! "

Tôi vào phòng nằm trên giường êm ái, bỗng nhớ đến lúc nãy. Khi Chinh diễn phân cảnh đó khiến tôi bất ngờ và cảm thấy đau lòng. Tôi nhớ đến lời của đàn anh. Có lẽ trong lòng tôi đã có hình bóng của một người mà tôi mãi dối lòng mình.

Tôi đang lướt face thì nhìn thấy một bài đăng về Chinh. Trong khung ảnh có tôi và Chinh đang nắm tay nhau đi trên phố vào tuần trước. Lúc đó chúng tôi đang đi chơi Tết. Bài đăng với dòng cap là " Anh Zin có bạn gái rồi sao ? Bức ảnh này tôi chụp khi đi chơi trên phố. "

Bên dưới có vô vàn comment toxic, cũng có vài comment xem như bình thường.

" Đợt đó mình cũng có thấy, mà sợ là người giống người. "

" Thoi đi, tao nghi là lén lút hẹn hò rồi. Mà nhìn nhỏ này thấy quen quen. "

" Bạn nữ này là trợ lý Châu của Zin chứ ai mà không quen. "

"..."

Tôi đọc nhiều thì càng đau mắt và mệt mỏi với các dư luận. Xem ra chúng tôi đều quá sơ xuất cứ nghĩ rằng chẳng ai để ý. Thế mà lại trở thành một chuyện gây ồn ào trên mạng xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me