LoveTruyen.Me

Full Thien Than Nho

Dạo gần đây bận rộn không khỏi, việc làm ở quán của tôi cũng chập chờn. Ngày đi ngày nghỉ khiến tôi bị đuổi việc. Còn Chinh thì ngày càng nổi nên kinh tế ổn định. Chỉ có tôi là kinh tế thiếu thốn, những giải thưởng cũng kha khá, nhưng tôi đều chuyển vào thẻ rồi. Chẳng dám sài bao nhiêu, xem ra tôi phải kiếm thêm cuộc thi vẽ mà tham gia. Vẽ nhiều khiến tôi chai cả tay.

Hoàng Chinh đang ngồi học bài, nghe thấy tôi thở dài thì ngước nhìn. Tôi buồn bã mà nói. " Tao sắp nghèo rớt mồng tơi rồi Zin ơi. "

Chinh lắc đầu cười " Không có việc làm sao ? "

" Ừm. Bị đuổi việc rồi huhu. "

" Tao có việc này làm không ? "

" Việc gì ? "

" Vẫn là bán quán thoi, mày chỉ cần ngồi pha chế nước là được. "

" Ừm. Vậy mai giới thiệu cho tao. "

" Oke. Còn giờ thì lấy lại vẻ năng động đi nào ! "

Tôi lấy lại vẻ năng động ngồi vẽ.

****
Hôm sau quả thực là Chinh đưa tôi đi kiếm việc. Quán này phong cách cổ kính, bình yên, được trang trí rất đẹp. Chị chủ quán rất dễ thương, sắp xếp việc làm cho tôi. Tôi chỉ để ý thấy Chinh và chị Hương rất thân thiết, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nhưng tôi chả bao giờ nghe thấy Chinh nói về chị Hương.

Tuy trong lòng tò mò khôn xiết nhưng tôi vẫn có thể kiềm chế khôn hỏi. Tôi có việc làm pha chế nước, menu quán ở đây khá đơn giản nên tôi rất nhanh học được. Có một loại nước uống khiến tôi rất thích. Đó là trà thảo mộc, hương thơm nhẹ thoang thoảng khiến người ta yên vị đến lạ.

Công việc bắt đầu ổn định, trong quán vẫn có vài người làm chung. Tôi nghe lời Chinh mà thân thiết trò chuyện. Tôi bắt đầu có thiện cảm với mấy bạn nên làm việc rất dễ dàng. Lương ổn định, quán cũng có khách lai rai.

Mỗi khi quán ít khách tôi có thể vừa học vừa làm. Rảnh quá thì có thể vẽ phong cảnh. Cuộc sống của tôi có vẻ nhàn rỗi. Đơn giản bởi tôi không thích xô bồ, náo nhiệt. Chỉ thích bình yên, ấm áp nhẹ nhàng ngắm nhìn quang cảnh quanh mình.

***

Hôm trước Hoàng Chinh rủ tôi cùng đi chơi bởi được nghỉ lễ. Tôi thích ngắm biển nên chúng tôi cùng đi biển. Ngày mai sẽ cất hành nên tối nay chúng tôi ngồi lại soạn đồ. Là bạn thân nên chúng tôi có rất nhiều đồ cặp. Đều là tôi mua, sau đó Chinh thấy đẹp nên ngỏ lời muốn nhờ tôi mua. Thế là chúng tôi có đồ cặp khi nào không biết.

Bữa đi tôi mặc chiếc váy trắng bông dài nhẹ nhàng. Chinh mặc áo sơ mi sọc xanh dương và quần jean. Chúng tôi khởi hành đến bãi biển Đà Nẵng.

Bãi biển khá đẹp, nước trong xanh có thể nhìn thấy đáy. Chỉ tiếc là vẫn có rác, khiến cho mỹ quan bị giảm đáng kể. Tôi và Chinh chọn ở khách sạn, phòng tôi ở kế phòng Chinh.

Nghỉ ngơi một lúc thì cùng nhau đi ăn, ở biển đa số món đặc sản đều là hải sản. Tôi cũng rất thích hải sản nên ăn rất ngon. Chinh ga lăng mà bóc vỏ tôm và ghẹ ( cua ) cho tôi. Chúng tôi cùng ngắm biển, cùng ăn, cùng trò chuyện. Đến xế chiều chúng tôi ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn.

Hoàng Chinh có đem theo guitar, cậu đàn một bản nhạc nhẹ nhàng, lắng động và cất tiếng hát giữa hoàng hôn màu đỏ. Cảm thấy hiện giờ thật bình yên và hạnh phúc. Lời bài hát khiến tôi có hơi e ngại.

" Baby

Em

I just want to see you smile

Anh chỉ muốn được nhìn thấy em nở nụ cười

Just one more time before I leave

Một lần nữa thôi trước khi anh quay bước đi

I just want your love and company

Anh chỉ muốn có được tình yêu của em, chỉ muốn em mở lòng

'Cause any time I'm on the road

Bởi vì mỗi khi anh đi rồi

You feelin' up, you're all alone

Em lại đắm chìm trong thế giới riêng em

You tell me what you wanna hear

Hãy nói cho anh biết em muốn nghe những gì

I'm tryna tell you what I know

Anh sẽ kể em nghe những gì anh biết

'Cause I just wanna be the peace of your mind

Vì anh chỉ muốn được làm bến đỗ bình yên cho em trút bầu tâm sự

Anytime that I walk by, but baby

Mỗi khi anh bước qua em, em à

Baby, why can't you love me?

Em à, tại sao em lại không thể yêu anh chứ? .... "

Chinh à, cậu đang dùng bài hát để hỏi tớ sao ?

Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, Chinh làm sao có thể thích tôi được chứ. Với lại tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thoi. Khi bài hát kết thúc Chinh nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn thấy tia mong chờ, trân thành trong mắt cậu. Nhưng tôi không dám. Tôi nhẹ cười nói " Mày càng ngày càng hát hay. Chật ! Tao có đứa bạn như mày là niềm vinh hạnh. "

Tôi thấy Chinh bất lực nhìn tôi, sau đó lại mỉm cười gật đầu. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Vẻ đẹp thơ mộng, vừa lãng mạn, chỉ tiếc chúng tôi chỉ là bạn.

Ngày hôm sau chúng tôi đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng. Đặc biệt là Hội An, chúng tôi cùng chụp hình, quay tik tok. Và cùng nhau vui đùa.

Do lịch nghỉ ít nên chúng tôi chỉ ở 2 ngày 1 đêm. Sau đó lại quay về cuộc sống xô bồ. Tôi vẫn tiếp tục đi làm, Chinh cũng tiếp tục đi hát. Chúng tôi cứ thế đồng hành cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me