Full Tieu Ket Ket Khi Yeu Ma Nu Ho Ly
Anh giúi túi đồ ăn vào tay tôi, lúc này tôi mới gật gật đầu. Anh cười nhẹ: - Em thậm chí còn chưa ăn, đã bắt đầu phản ứng trì độn rồi. Tôi đỏ bừng mặt, miệng rốt cuộc lại phát ra một cái lí do ngớ ngẩn: - Tôi đói! Anh về! Ngủ ngon~ Ý tứ rõ ràng là đuổi khách, đuổi cái người mang cho mình suất ăn đêm vì muốn cảm tạ, thực sự rất ngớ ngẩn, tôi căn môi nhìn anh cười cười lắc đầu. - Ngủ ngon nhé. Vào tới phòng, bỏ đồ ăn ra đĩa, Bảo Ngọc nói gì tôi cũng không rõ, chỉ biết, giờ mới nhớ ra: Anh ấy có số điện thoại của tôi sao? Mà không hỏi tôi "Ni de haoma?" ( số điện thoại của em?) Chỉ nhắc nhở tôi, ghi nhớ số điện thoại của anh, để khi anh gọi đừng cúp máy. Tôi ngẫm nghĩ, anh chẳng lẽ biết thói quen không nhận điện thoại số máy lạ của tôi hay sao? Tôi lắc lắc đầu, vừa ăn vừa lôi điện thoại ra bấm bấm bấm một dãy số, lưu tên, hai từ thôi "Pig Angel". Trước khi đi ngủ, còn chần chừ không chịu tắt máy, chợt thấy dòng Pig Angel ấy hiện lên nhấp nháy. Tôi run run nhấn accept, trấn tĩnh: - Alo! - Em còn chưa ngủ sao? - Tôi đang định tắt máy đây. - Ừm. Buổi sáng mấy giờ mở máy! - 9 giờ. - Đồ ăn ngon chứ? - Cũng được. - Đã hết đói chưa? - No rồi. - Vậy ngủ ngon nhé. - Ngủ ngon. - Tạm biệt. - Tạm biệt. Tôi nhanh chóng nói tạm biệt rồi tắt máy, cảm giác trái tim như đang nhảy ra khỏi lồng ngực, đang điên loạn đập, đau tim quá, tôi chui vào chăn ôm lấy Bảo Ngọc: - Chị sợ.... - Đừng sợ.... - Chị sợ đây chỉ là một giấc mơ......... Chị muốn tỉnh lại....... Tỉnh càng sớm, như vậy sẽ không phải khổ sở nữa. - Đồ ngốc... Chỗ này có đau không? – Bảo Ngọc đặt tay lên trái tim tôi – Nếu đau, chị không hề đang mộng.... Vì trong mộng, mãi mãi chỉ có hạnh phúc mà thôi....... Tôi sụt sịt khóc: - Nếu đây là điệu hoa tư mà Hoa Tư dẫn dệt cho chị, chị nguyện chết ở trong giấc mộng này. Tôi còn nhớ Tống Ngưng, đã tìm được tình yêu trọn vẹn ở nơi này, bởi vì ngoài đời, không có thứ tình yêu mà nàng mong đợi. Tôi nguyện được như nàng, chỉ mong rằng đây là điệu Hoa tư của riêng tôi, dù là mộng ảo cũng không mong tỉnh lại. Những ngày tiếp sau, một tháng, hai tháng.... Tôi đều trở thành hướng dẫn viên của Dương Viết Quân. Anh luôn tìm ra những vẫn đề cấp bách cần tôi giải đáp, buổi tối trước khi đi ngủ lại mang đến suất ăn muộn cho tôi, lý do – cảm tạ, về tới phòng lại gọi điện chúc tôi ngủ ngon. Đúng 9 giờ sáng tôi mở máy liện nhận được cuộc gọi của anh đánh tới.... Khiến tôi dường như quen với sự tồn tại của anh trong cuộc sống hằng ngày, chỉ cần chậm vài giây thôi, liền thấy thiếu vắng vô cùng. Có một ngày, tôi quyết định thay đổi, vì năm nay, Bắc Kinh ~ tuyết lại rơi rồi. Đúng 6 giờ tôi mở máy, gọi cho anh. Không biết anh có thói quen tắt máy như tôi không, nhưng tôi cứ thử. Đầu bên kia một lát đã có người tiếp lại, giọng anh còn chút ngái ngủ. Tôi cười nhẹ: - Chào buổi sáng tốt lành. - Tiểu Hy? Em dậy sớm. - Ừm... Muốn dẫn anh tới một nơi...... Anh mau dậy đi....... - Em chờ một chút...- Tôi nghe thấy tiếng lục tục trong phòng, cánh cửa bật mở, có điểm khiến tôi giật mình. – Vào phòng trước đi, ở ngoài sẽ lạnh. Tôi hơi chần chừ, nhưng nhìn anh mặc áo phông mỏng manh đang đứng trước cửa đợi tôi, đành đỏ mặt gật đầu bước vào phòng. Anh chưa lo bản thân mình, chỉ vội vã pha cho tôi một ly sữa, kẹp cho tôi một cặp sandwich. - Anh biết em chưa ăn, vì thế đừng từ chối. Tôi đành nhận lấy nhấm nháp phần ăn của mình, anh nhìn tôi một lúc, mỉm cười, rốt cuộc đứng dậy đi vào nhà tắm. Lần đầu tiên vào phòng anh, cũng không thể nói là quá ngăn nắp, nhưng đối với một người đàn ông sống một mình mà nói, thế này là quá hoàn hảo rồi. Tiếng nước trong phòng tắm róc rách, anh đang tắm... Tôi đứng dậy đi về phía nhà bếp, đặt chảo dán trứng, hấp lại bơ và ba tê, sau đó mới lấy bánh mì trong khay ra kẹp cẩn thận. Đàn ông và phụ nữ khác nhau ở chỗ khéo léo và cầu kì, tôi khác người, vì tôi hay cầu toàn về mọi thứ. Tôi là một Tiểu Kết Kết cầu toàn, như chính bản thân của Kết Kết. Lúc anh ra khỏi phòng, tôi cũng pha xong cho anh một tách cà phê nóng rồi. Tôi có điểm ngại ngùng: - Tự tiện dùng bếp của anh, thật xin lỗi. - Không sao... Đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Tôi càng thêm xấu hổ cắn môi, nhìn về phía anh, mới phát hiện tóc anh còn ướt. Anh dùng khăn xoa xoa đầu, đôi mắt ấm áp nhìn tôi: - Giúp anh sấy tóc... Được chứ??? Tôi có điểm thất thần, mãi khi tỉnh lại mới phát hiện ra, mình bị anh dụ hoặc, tay còn đang giúp anh xoa xoa tóc, một tay đang cầm máy sấy tóc thổi vù vù. Tôi thật không có tiền đồ, nước mắt thật rất muốn chảy, hận không thể dùng vũ lực với người nào đang thoải mái ăn đồ ăn sáng do tôi chuẩn bị. 7 giờ, rốt cuộc có thể ra khỏi phòng, tôi lắc đầu xoa tim, liền bị anh cốc đầu: - Cưỡng chế nó phát triển sẽ không tốt! Nên có tác động từ ngoại lực bên ngoài, chắc chắn hiệu quả sẽ thật không thể ngờ. Tôi biết anh đang trêu chọc tôi, nói không đúng chủ đề, mà chủ đề được đề cập tới lại vô cùng biến thái. Tôi hậm hực giậm chân: - Thực ra tự mát xa cũng là cách giúp nó phát triển từ từ, hơn nữa còn có thể phát hiện ung thư từ sớm.... Mà .... Người ta mặc áo cỡ C đấy.... - Thực? – Anh cười một cách giảo hoạt, tôi biết mình bị anh lừa vào tròng rồi. Cũng may xe buýt tới kịp, tôi vội vã chạy lên xe, mặt đỏ ửng nổi bật giữa lớp áo và phụ kiện màu trắng cùng mái tóc xoăn nâu vàng. Chỗ tôi đưa anh đến, xác thực cũng chính là mùa đông năm đấy một người đưa tôi tới đây, bị tôi lạnh nhạt giết chết thứ tình cảm ấy ngay trong trứng nước, không cho nó mở đầu và chẳng thèm ngoái đầu kiểm xem cái kết thúc. Tôi cũng muốn dũng cảm một lần, để có thể một là chết trong mộng, hai là bị đá ra ngoài. Chúng tôi đi bên nhau hàng tiếng đồng hồ, thực sự, tôi chẳng biết đặt tay mình vào đâu nữa. Thi thoảng dừng lại, đôi tay lạnh cóng ửng đỏ của tôi lại bấu víu lấy thành tường, nhìn về phía xa, nhìn thấy chân trời mờ mịt. Tình yêu của tôi cũng như hoa trong sương,hoa trong màn sương mờ mịt tưởng như rất đẹp, nhưng thậm chí còn chẳng biết nó có tồn tại hay không, hay chăng chỉ là ảo giác tồn đọng. Tôi nhìn tuyết trắng phía xa xa, muốn khóc lắm, nhưng lại đành nín nhịn: - Em nhớ cây đàn nhị của em quá.... - Sao vậy??? - Tự dưng muốn kéo một bài khi đứng trên này nhìn thấy tuyết... Anh không nói gì, lẳng lặng nhìn tôi, cả đến khi tôi bắt đầu hát, bắt đầu khóc, anh cũng không hề rời mắt khỏi gương mặt tôi. - Tiểu Hy..... – Anh ôm tôi vào lòng - Em có thể lau nước mắt nước mũi vào áo anh không? - Được.... Nhưng em phải giặt..... Phải khiến nó có mùi của em...... - Em thích mùi bạc hà........ - Anh thích mùi trẻ con....... Tôi khịt khịt mũi, mặt đỏ lên: - Em không trẻ con, có thể gả đi rồi. - Ừ... Xác thực có thể gả đi rồi...... – Anh vẫn cười cười dịu dàng. - Em muốn nắm tay anh........ dù chỉ là một đoạn đường ngắn, có thể không? - Không......... – Anh ngắt lời tôi rất nhanh, tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ, khúc nhạc của tôi biến mất rồi....... Tôi thậm chí khóc lớn tới nỗi không nghe thấy anh nói – "Anh muốn nắm tay em cả đời." Sau này tôi rất giận dữ, đánh anh một cái rõ đau, làm đàn ông thì miệng phải đỡ tay chân, phải sang sảng hào khí mới ra dáng nam nhân. Anh nói nhỏ như thế con heo nó cũng không nghe được. Anh xoa xoa chỗ bị đánh, ủy khuất kêu oan:"Lúc ấy miệng anh đỡ lời nói rồi còn gì......" Trở về thời điểm này, anh bắt đầu cuống lấy, ôm tôi dỗ tôi, ai nói thích trẻ con, vậy thì dỗ đi, tôi khóc cho anh nghe... Tiếng khóc của tôi chưa kịp phát tiết, đã bị miệng anh chặn lại, tôi thấy môi anh rất mềm, miệng anh có hương bạc hà. Nụ hôn đầu của tôi, thực sự chẳng rõ nó diễn ra như thế nào nữa. Chỉ biết tôi ngưng khóc, nhấm nhấm mút mút rồi tham lam nuốt nuốt cái hương bạc hà ấy và miệng. Xong, nụ hôn đầu đời của tôi là thế đấy, tôi cũng không biết mình đọc một đống ngôn tình, ngược ái, kinh nghiệm nó đổ đi đâu nữa. Tôi thở hổn hển khi anh buông tôi ra...... thời gian buông rất ngắn, chỉ để nói: - Đồ ngốc, em học cách dùng mũi để thở đi. Sau đó, tiếp tục tham lam nút lấy nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư, ... thứ n của tôi.... Anh là kẻ cuồng hôn, tôi nhận định, chỉ biết ráng hết sức chống đỡ thân thể không khuỵu xuống. Từ đằng xa, tôi phát hiện, quả thực, mùa đông lạnh lẽo đôi khi cũng có ánh nắng vàng ngọt ngào _____ ánh nắng màu đỏ dịu nhẹ đáp trên những cành cây phủ đầy tuyết trắng, đẹp như khi tình yêu chúng tôi bắt đầu vậy. Buổi tối, trước khi chia tay, anh sờ sờ lên đôi môi sưng đỏ của tôi, có chút thương, có chút ham muốn. - Quả thật có vị của chíp chíp, ngọt ngọt, dai dai, mềm mềm........ Tôi bắt đầu cúi gằm mặt, vì tôi biết mặt tôi đang đỏ lên rồi. Tôi xác nhận, trước kia vẫn luôn phủ nhận một điều, Tiểu Kết Kết hay đỏ mặt. Hóa ra, chuyện này là có thực, tôi vì anh mà sắp tô son lên mặ rồi. Anh véo má tôi đầy cưng chiều: - Em luôn giấu anh kẹo chíp chíp, đúng không? Ngày mai nếu không chia cho anh một túi, anh sẽ ăn hết hai viên chíp chíp này.... Hình như không có cái gọi là biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn và hơn hơn nữa thôi. Anh ngủ ngon. – Tôi kiễng chân thơm nhanh một cái lên má anh, hít một chút hương bạc hà thanh mát rồi chạy biến vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me