LoveTruyen.Me

Full Tieu Kha Ai Anh Dau Hang

C51
Thời Khanh khó chịu đựng dậy rời khỏi phòng bao ra ngoài hút thuốc.

Ngôn Án ngồi trong phòng cũng vô cùng khó chịu, suy nghĩ mãi về những lời Châu Dĩnh nói.

Nguỵ An Nhiên thấy vậy liền nắm lấy tay cô an ủi bằng một ánh mắt.

Chuyện của Thời Khanh năm đó làm náo loạn một thời gian.

Ai ai cũng biết, chỉ riêng Ngôn Án không biết.

Cả phòng bao hiện tại đã vô cùng đông đủ, đa số mọi người vào, ánh mắt liền bị thu hút bởi Ngôn Án.

Mấy năm qua đều có những buổi họp lớp nhưng cô chưa từng xuất hiện.

Năm nay trở lại đều khiến mọi người có phần kinh ngạc.

Nguỵ An Nhiên những năm rồi cũng không tham gia nhưng mọi người đều biết cô đang du học ở Mỹ.

“Ngôn Án à?”
Thầy Lâm đến cuối nhìn thấy Ngôn Án thì nhanh chân đến cạnh cô vỗ nhẹ lên vai cô hỏi thăm.

“Thầy Lâm ạ”
Ngôn Án mỉm cười lễ phép trả lời.

“Mấy năm qua học hành ổn cả chứ?”
Thầy Lâm hiền từ hỏi chuyện.

“Em vừa về nước cách đây không lâu.”
“Tốt nghiệp trường nào?”
Thầy Lâm nghe vậy thì tiếp tục hỏi.

Ông chắc chắn cô học trò quậy phá này sẽ tốt nghiệp một trường vô cùng danh tiếng.

“Harvard ạ”
Đúng như ông suy nghĩ, là Harvard University.

Học trò ngoan của ông tốt nghiệp một ngôi trường vô cùng nổi tiếng.

“Giỏi, rất giỏi”
Thầy Lâm hài lòng gật đầu vỗ vai cô rồi quay về chổ ngồi của mình.

Bạn bè trong lớp nghe thấy vậy thì xì xào bàn tán với nhau.

Ngôn Án vậy mà lại tốt nghiệp Harvard…
Ánh mắt Thời Khanh nhìn sang Ngôn Án bỗng chốc thay đổi, là một ánh mắt ôn nhu chưa từng có.

Cô vẫn luôn giỏi giang như vậy, không hề thay đổi.

C52
Ngôn Án thay đồ xong thì nhanh chóng bước ra.
“Sao? Rốt cuộc có chuyện gì, kể cho tao nghe”
Nguỵ An Nhiên lấy máy sấy ra cắm điện rồi bật công tắc sấy tóc cho Ngôn Án.
“Châu Dĩnh kể lại cho tao chuyện trước đây của Thời Khanh.”
Ngôn Án cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của mình.
Động tác tay của Nguỵ An Nhiên bỗng nhiên khựng lại sau khi nghe được lời Ngôn Án nói.
“Năm đó Thời Khanh khổ sở như vậy sao?”
Không kịp để Nguỵ An Nhiên trả lời cô lại tiếp tục nói tiếp.
“Chuyện đã qua rồi Án Án”
Nguỵ An Nhiên đau lòng nhìn cô bạn thân mình.
“Nhà có bia không?”
Tâm trạng rối bời, Ngôn Án muốn tìm lấy hơi men để giải toả.
Nguỵ An Nhiên gật gật đầu rồi ra tủ lạnh lấy vài lon bia đem vào.
Ngôn Án không chần chừ đưa tay lấy một lon, khui nắp rồi uống một ngụm lớn.

Vị đắng chát truyền xuống cổ họng khiến khoé mắt Ngôn Án ửng đỏ.
“Năm đó tao rời đi là sai lầm rất lớn”

Chốc lát, lon bia rỗng đã nằm đầy đất, Nguỵ An Nhiên không uống nhiều nên vẫn còn tỉnh táo để nghe rõ lời Ngôn Án.
“Án Án, mày có thể kể cho tao nghe, rốt cuộc bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì không?”
Sự tình rời đi năm đó của Ngôn Án không một ai hay biết, Nguỵ An Nhiên là bạn thân duy nhất cũng chẳng nhận được bất cứ tin tức nào.
“Năm đó, đến tao cũng chẳng ngờ được…Thiệu Huy hắn cưỡng bức tao”
Ngôn Án cười khổ một tiếng kể lại.

Sau khi nghe Ngôn Án kể lại toàn bộ sự việc trong cơn say, Nguỵ An Nhiên ngồi bên cạnh đau lòng đến nỗi ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống khóc đến không thở được.
Chuyện mà Ngôn Án chịu đựng còn đau khổ hơn Thời Khanh gấp nhiều lần.
Lý do mà cô rời đi cũng chính là do Thời Khanh.
“Án Án, thực xin lỗi, lúc mày đau khổ nhất tao lại không ở bên cạnh mày được”
Giọng Nguỵ An Nhiên run rẩy vô cùng, cô nhào tới ôm lấy cánh tay Ngôn Án.
Ngôn Án kể lại xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Rốt cuộc cũng có thể trãi lòng thành công sau nhiều năm che giấu.
“Nhưng vẫn còn rất may mắn…”
Ngôn Án bỗng nhiên thấp giọng cười khẽ một tiếng.

May mắn vì thứ quý giá đó vẫn chưa mất đi, chỉ là năm đó chẳng chịu nỗi cú sốc tinh thần nên mới rời đi trong im lặng.
“Được rồi, đi ngủ thôi”
Nguỵ An Nhiên ôm lấy Ngôn Án rồi dụi dụi mặt vàon người cô nhỏ giọng nói.
Hôm nay Ngôn Án của cô đã mệt mõi lắm rồi.

“Nào, đến.

Nghỉ ngơi một chút, còn một cảnh cuối lf chúng ta sẽ được tan ca”
Bên phía chương trình Running Man vui vẻ thông báo.

Cả ngày ghi hình hôm nay vô cùng thuận lợi.
Ngôn Án ra ngoài nhận điện thoại từ tay ekip thì thấy màn hình thông báo vô số cuộc gọi.
Lúc sáng cô thức dậy, có nhận được tin nhắn của ông Ngôn Dịch bảo cô hôm nay cùng cả nhà về thăm bà ngoại nhưng bận quay phim nên cô đã bảo họ đi trước.
Hiện giờ đã là chập tối, Ngôn Án nhìn đồng hồ thì thở dài một hơi.

Chắc là ngày mai mới có thể xuất phát.
Còn về vô số cuộc gọi kia, đa số đều là của bà ngoại cô và một số khá lạ.
Trước tiên Ngôn Án gọi lại cho bà ngoại nhưng lại bảo máy bận.

Sau đó cô ấn gọi cho số lạ kia.
“Alo?”
“Xin hỏi có phải là cô là người nhà của bệnh nhân Ngôn Dịch và Lam Linh không?”
Đầu bên kia bắt máy sau đó có một giọng nam truyền đến.
“Phải”
Nghe đến hai chữ bệnh nhân Ngôn Án đã có chút bất an.
“Phiền cô đến bệnh viện ngoại thành kí nhận một chút.

Ông Ngôn Dịch và bà Lam Linh lúc 10 giờ sáng hôm nay có xảy ra tai nạn được đưa vào cấp cứu, vì tình trạng không mấy khả quan nên đã tử vo*g vào lúc 15 giờ.

Chúng tôi đã liên lạc với nhiều số nhưng không có hồi âm.

Mong cô mau chóng đến để hoàn thành thủ tục và nhận xác của bệnh nhân”
Giọng nam bên kia nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc trong chốc lát.
Ngôn Án nghe xong thì cả người như mất hết sức, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ba mẹ…
Trấn tĩnh lại một chút, Ngôn Án quay người rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Tập hôm nay vẫn chưa quay xong nhưng cô lại vội vàng bỏ đi giữa chừng.

Ngôn Án đến đường lớn bắt một chiếc taxi rồi rời đi nhanh chóng.
Suốt đường đi cô không để bản thân rơi bất kì giọt nước mắt nào và luôn lầm bầm trong miệng đó không phải là sự thật.
Ba mẹ cô lúc sớm còn vui vẻ nói chuyện điện thoại với cô, hiện tại sao có thể nói bỏ cô là bỏ như vậy…
Bên phía Nguỵ An Nhiên, cô biết ngày hôm qua Ngôn Án đã không thoải mái nên muốn tìm cô nói chuyện nhưng gọi mãi chẳng được.
“Rốt cuộc là đi đâu vậy nhỉ? Giờ này cũng tan làm rồi mà”
Không nghĩ ngợi nhiều, Nguỵ An Nhiên liền ấn gọi cho Thời Khanh.
“Tìm cô ta thì đi tìm đi.

Liên quan gì tới tôi”
Đó là câu trả lời của Thời Khanh khi Nguỵ An Nhiên gọi đến.
“Con m* nó.

Cậu đang ở đâu, bà đây tới tìm cậu.”
Nghe được câu trả lời của Thời Khanh, máu điên của Nguỵ An Nhiên liền dồn lên.

Lại nhớ thêm chuyện ngày hôm qua Án Án đã kể với cô.
Thời Khanh chết tiệt, hôm nay cô phải nói rõ ra mọi chuyện cho cậu biết..

C53
Sau khi biết được nhà của Thời Khanh ngay ở dưới lầu của Ngôn Án.

Nguỵ An Nhiên liền trong 10 phút lái thẳng xe tới khu chung cư đường B xông thẳng vào nhà anh.
“Phiền chết đi được”
Thời Khanh không ngờ Nguỵ An Nhiên lại đến thật, lúc này anh đã thay đồ đang chuẩn bị rời khỏi nhà tìm Ngôn Án.
“Cậu con m* nó vào trong.

Tôi điên mấy thôi”
Nguỵ An Nhiên đẩy mạnh Thời Khanh một cái khiến cậu nghiêng người qua một bên sau đó cô nhanh chóng đi thẳng vào nhà tìm nước uống.
“Cậu có biết sự tình năm đó không? Án Án của tôi đã chịu đựng những chuyện gì, cậu có biết không?”
“Những gì cậu chịu, cô ấy còn chịu gấp nhiều lần cậu”
Nguỵ An Nhiên uống một ngụm nước thật to sau khi nuốt xuống thì lớn giọng tra hỏi Thời Khanh.
Thời Khanh đứng tựa lưng vào tường đối diện đang lơ đễnh nghe Nguỵ An Nhiên nói.
“Năm đó, lúc cô ấy đang sốt đến liệt giường, lại còn bị tên ch* đ* Thiệu Huy đè ra cưỡng bức.

Tôi con m* nó không biết được dáng vẻ lúc đó của Ngôn Án khốn khổ như thế nào”
Nguỵ An Nhiên tuy đã nghe Ngôn Án kể qua một lần nhưng khi nhắc lại lần nữa vẫn không khỏi đau lòng.
Thời Khanh từ đầu chẳng hứng thú nghe nhưng khi nghe được tới đây thì ánh mắt ánh sắc bén nhìn về phía Nguỵ An Nhiên.

Anh nhanh chóng đi tới gần chổ cô đang ngồi đập tay xuống bàn.
“Nói lại lần nữa”
Thời Khanh gằn từng chữ một ra lệnh.
“Tôi nói năm đó Án Án sốt đến hoa mắt lại còn bị Thiệu Huy đè ra cưỡng bức.

Sau đó thì cậu cũng biết rồi đấy, cô ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì, 4 năm gần đây ở nước ngoài mới đổi lại được một Ngôn Án của hiện tại.

Cậu nghĩ nếu năm đó cô ấy ở lại đây, thì có dám đối mặt với cậu không?”
“Vậy mà cậu lại con m* nó không tim không phổi luôn hận thù cô ấy”
Nguỵ An Nhiên biết Thời Khanh cũng đã chịu không ít đau khổ nhưng cô vốn dĩ thiên vị Ngôn Án nên mở miệng ra câu nào là trách Thời Khanh câu đó.
Ánh mắt Thời Khanh dần dần trở nên mất khống chế, anh cầm lấy một cái ly trên bàn đập mạnh xuống nền nhà.
“Cảm ơn”
Thời Khanh cố gắng để bản thân phải trấn tình, hiện tại điều anh cần làm là phải tìm được cô.

Anh mở miệng cảm tạ Nguỵ An Nhiên một câu rồi lấy chìa khoá xe rời đi.
Án Án của anh, năm đó cô đã sống như thế nào?
Anh không thể tưởng tượng được dáng vẻ của cô khi nói lời chia tay với anh 4 năm trước.
Thời Khanh ngồi trên xe, lái xe trong vô thức, anh nên tìm cô ở đâu?
Chẳng lẽ cô lại như 4 năm trước không từ mà biệt, rời đi trong im lặng như thế.
Thời Khanh đấm một cái thật mạnh vào vô lăng rồi gào lên trong đau khổ.
So với những thứ anh chịu đựng, cô còn phải chịu khổ hơn anh rất nhiều lần.
Tâm trạng Thời Khanh vô cùng tồi tệ, anh lái xe đến từng chổ mà Ngôn Án thường xuyên lui tới.

“Bà ngoại, bà nói chuyện này không phải sự thật đi.

Làm ơn, trả lại ba mẹ cho cháu”
Ngôn Án quỳ rạp xuống giữa hành lan bệnh viện tay cô không ngừng run rẩy nắm lấy vạt áo của bà ngoại mình.
Bà ngoại Ngôn Án cũng không nhịn được mà khóc đến đau lòng.
“Làm ơn…nói cho cháu biết đây không phải sự thật đi”
Ngôn Án không khóc, cô lắc đầu cầu xin trong vô vọng.
“Cháu ngoan, bà biết cháu không chấp nhận được nhưng mà mau đứng lên, chúng ta phải trở về sắp xếp cho ba mẹ cháu để họ có thể yên lòng ra đi”

Bà ngoại đưa tay run rẩy vuốt ve mặt Ngôn Án trấn an cô cháu gái.
Ngôn Án đã vô cùng nhẫn nhịn, từ 4 năm trước đến giờ cô vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Cô nhắm mắt lại thật lâu sau đó từ từ dùng sức của mình đứng dậy.
“Bà ngoại, chúng ta cùng ba mẹ trở về thôi”
Ngôn Án đưa mắt nhìn vào nhà xác rồi thấp giọng nói.
Bà ngoại Ngôn Án nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy thì trong lòng càng đau khổ hơn.

Thà để cô khóc một trận thật lớn để trút ra hết thì bà sẽ yên tâm hơn.
Hai bà cháu trở về nhà liền thấy một chiếc Maybachj đen đậu trước cửa đợi.
Ngôn Án nhìn liền biết là ai nhưng lại cố gắng chấp nhận hiện thực, Thời Khanh anh ấy sao có thể đến đây chứ?
Thời Khanh thấy Ngôn Án từ trên xe cấp cứu trở về thì có chút hốt hoảng.

Sau đó anh thấy trên xe đưa thứ gì xuống thì trong lòng như chìm xuống đáy biển.
Thời Khanh nhanh chóng xuống xe tiến đến chổ Ngôn Án.
Bà ngoại nhìn thấy Thời Khanh thì vô cùng vui mừng, lúc này chỉ có anh mới có thể ổn định tâm trạng của Ngôn Án.

Thấy vậy bà xoay người đi vào trong an bài tang lễ cho vợ chồng Ngôn Dịch.
Ngôn Án đã nhẫn nhịn thật lâu khi thấy Thời Khanh thì đáy lòng chùn xuống, cô cảm nhận được khoé mắt mình đã bắt đầu cay cay.
Thời Khanh tiến tới kéo lấy tay Ngôn Án đem cô ôm vào lòng, một cái ôm thân mật như mới đoạt lại được bảo bối vừa mất đi thật lâu.
Lúc này, bao nhiêu rối bời trong lòng Ngôn Án cứ thế tuôn ra.

Cô vòng tay ôm lấy eo anh ngửa mặt lên khóc thật lớn.

Nước mắt cô chảy dài, tựa như những viên trân châu đứt dây, nối liền không thầy điểm cuối.
Trong lòng khó chịu quá, cảm giác bất lực đến bào mòn xác thịt, ăn sâu vào tâm hồn yếu ớt.
Thời Khanh lại càng siết chặt Ngôn Án hơn, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
“Ba mẹ em mất rồi.

Họ rời bỏ em rồi.

Sau này chẳng còn ai bên cạnh em nữa”
Giọng nói Ngôn Án run rẩy, cả cơ thể cô cũng run lên từng hồi.

Cô lắc đầu ấm ức.
“Thật không công bằng.

Ông trời rất không công bằng.”
Một câu oán trách của Ngôn Án khiến tim Thời Khanh run lên..

C54
“Xán Xán, nghe anh nói.

Sau này, anh là người nhà của em.

Người nhà của anh cũng chính là người nhà của em.

Không cần phải cảm thấy cô độc nữa.

Được không em?”
Thời Khanh ôm chặt Ngôn Án đến khi cô ngừng khóc mới nhỏ giọng an ủi.
“Khanh Khanh, đừng giận em”
Ngôn Án nghe được lời này thì trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua.

Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã ổn.
“Không giận, vào nhà nhé”
Thời Khanh buông lỏng Ngôn Án ra rồi cúi đầu hỏi ý cô.
Ngôn Án đưa tay lau đi nước mắt trên mặt rồi gật đầu.
Những ngày sau đó, tang lễ của ông bà Ngôn đang được tổ chức, khách khứa viếng thăm đều để lại một lại an ủi cho cô con gái duy nhất của người mất là Ngôn Án.
Nhìn cô đơn độc đứng đó trả lễ không khỏi khiến khách viếng thăm đau lòng.
Trong một hôm liền mất cả mẹ lẫn cha, hỏi xem ai không đau lòng.

Ngày cuối cùng của đám tang, sau khi đã hoàn thành thủ tục chôn cất.

Ngôn Án đứng lặng lẽ nhìn hai bài vị của ba mẹ mình.
“Ba, mẹ.

Hai người ở thế giới khác phải sống thật tốt.

Con gái ở thế giới này cũng vậy.

Kiếp sau con vẫn hy vọng được làm con gái độc nhất của hai người”
Ngôn Án khuỵ một chân xuống vuốt ve tấm hình của ba mẹ mình trên bài vị, cô tựa đầu vào đó tâm sự.
“Ba, mẹ.

Được làm con gái của hai người thật tốt.”
Cảm giác bất lực truyền đến từ lời nói của Ngôn Án khiến Thời Khanh đứng bên cạnh cũng khó chịu trong lòng.

Anh tiến tới ngồi xuống cùng cô.
“Bác trai, bác gái, cháu là Thời Khanh.

Sau này Xán Xán sẽ ở cùng cháu”
Một câu nói ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa.
Ngôn Án đưa mắt nhìn anh, lời này của anh khiến cô nghĩ rằng sau này anh và cô sẽ lại ở cùng một chỗ, mãi mãi không xa rời.
Sau khi từ nơi chôn cất ông bà Ngôn trở về, Ngôn Án và Thời Khanh trở về nhà bà ngoại.
“Bà ngoại, bà đừng lo lắng.

Cháu đã ổn cả rồi”
Biết những ngày qua bà ngoại đã lo lắng cảm xúc của mình đến mất ăn mất ngủ, cô nhìn bà rồi cười nhạt một tiếng trấn an.
“Xán Xán à, vất vả rồi”
Bà ngoại đưa tay xoa đầu Ngôn Án.
Thời Khanh thì đang trong bếp làm đồ ăn tối nên không nghe được cuộc trò chuyện của hai bà cháu.
“Xán Xán, cháu có muốn nghe chút chuyện của Tiểu Khanh không?”
Ngôn Án nhanh chóng gật gật đầu.
“Năm mà cháu rời đi.

Thằng nhóc này đến nhà ba mẹ cháu vô số lần, cầu xin họ nói cho nó biết cháu đang ở đâu”
Bà ngoài nhìn vào trong khẽ thở dài một tiếng.

Động tác uống nữa của Ngôn Án nhanh chóng khựng lại ngay lặp tức.
“Nó cũng đến đây mấy lần, còn quỳ xuống xin bà nói cho nó biết.

Nhưng với tình hình lúc đó, nếu để nó biết được cháu ở đâu chắc chắn nó sẽ bay đến đó tìm cháu”
Ánh mắt bà ngoại có chút khổ sở khi nhớ lại khoảng thời gian trước.
“Nhiều lần nhìn bộ dạng của nó, bà cũng đã mềm lòng muốn tiết lộ nhưng nếu để cháu gặp được nó vào thời gian đó.

Bà chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa”
Giọng nói của bà lão run lên từng hồi.

Hai đứa nhỏ này đã từng sống rất khổ sở mới có được ngày hôm nay.
Đáy lòng Ngôn Án chùn xuống, cổ họng đắng chát, môi mím thành một đường thẳng.
“Bây giờ đã trở về rồi thì cho nhau một cơ hội, bù đắp lại cho nhau nhé”
Bà ngoại cầm lấy tay Ngôn Án vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô an ủi.
Một lát sau, khi dùng cơm tối xong.

Ngôn Án không có ý định nán lại ở đây thêm nữa nên Thời Khanh lái xe đưa cô về.
Suốt cả quãng đường, Ngôn Án đều nhắm mắt tịnh dưỡng, không nói một lời.
Thời Khanh cũng chẳng muốn làm phiền đến cô, tập trung lái xe.
Mấy tiếng đi xe cuối cùng cũng tới thành phố Hải Thiên, Thời Khanh lái thẳng xe đến khu chung cư đường B của họ.
Đứng trước của nhà số 058 quen thuộc, Ngôn Án đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt mình.
“Mở cửa đi”
Bỗng nhiên Thời Khanh cất giọng phá vỡ bầu không khí.
Ngôn Án đưa tay nhập dấu vân tay của mình để mở khó trong lo lắng.
Bỗng nhiên cạch một tiếng, khoá cửa mở ra, mật khẩu năm ấy vẫn không thay đổi.

Anh vẫn luôn ở tại nơi này đợi cô về.
Thời Khanh cúi đầu cười một tiếng rồi đẩy cửa bước vào trong, anh với tay bật công tắc đèn, căn nhà đang chìm trong bóng tối nhanh chóng được thắp sáng.
Ngôn Án không để ý tới gì nữa, nhanh chóng nhào vào lòng Thời Khanh.
Thời Khanh dang hai tay ra cho cô nhào vào lòng mình rồi ôm chặt lấy chiếc eo mãnh khãnh của cô.
“Lần đầu yêu một người, thật sự không có kinh nghiệm, cũng không biết nên yêu như thế nào mới đúng.

Vì thế em đã vô tình bỏ qua cảm nhận của anh…”
Hai tay Ngôn Án chuyển thành ôm cổ Thời Khanh, mặt gục vào vai anh cố nén cảm xúc đang dần trào trong lòng mình, giọng cô càng lúc càng nhỏ.
“Thời Khanh, xin lỗi anh.

4 năm trước đã bỏ qua cảm nhận của anh mà rời đi.

Em xin lỗi”
Thời Khanh ôm chặt lấy Ngôn Án hơn, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng mình.
“Đừng xin lỗi, đừng nói nữa.

Chuyện đã qua rồi”
Anh dùng tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô như dỗ em bé..

C55
Ngôn Án nhìn qua thái độ của anh thì cũng đã biết được anh đã biết hết mọi chuyện của năm đó.
Cô không nói, anh cũng không hỏi, cả hai cứ im lặng ôm nhau như vậy.
Sau bao nhiêu giông bão, người có tình cuối cùng cũng trở về với nhau.

“Xán Xán, lấy giúp anh một cái khăn”
Tiếng nói của Thời Khanh vọng ra từ trong nhà tắm.
Ngôn Án đang ngồi trên giường trả lời tin nhắn của Nguỵ An Nhiên thì nghe được tiếng của Thời Khanh nên nhanh chóng bỏ điện thoại xuống đi lấy quần áo cho anh.
“Khanh Khanh”
Ngôn Án lấy đồ xong thì đưa tay gõ cửa vài cái.
Thời Khanh mở cửa ra, anh chỉ quấn khăn nửa phần dưới, nửa thân trên của anh nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô, Ngôn Án nhìn lên nhìn xuống rồi nuốt nước bọt một cái.
Thời Khanh nở một nụ cười vô cùng mờ ám, anh đưa tay nhận lấy quần áo, lúc Ngôn Án chuẩn bị quay đi thì anh đem cô kéo luôn vào trong nhà vệ sinh.
Ngôn Án bị kéo một cái mất thân bằng, bước châ loạng choạng ngã vào người Thời Khanh, đầu đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh.1
Nước từ vòi sen vẫn không ngừng chảy xuống, tóc tai và quần áo của Ngôn Án rất nhanh đã ướt sũng.

Quần áo ướt dính sát vào người cô ôm sát lấy đường cong cơ thể nóng bỏng.
Yết hầu Thời Khanh di chuyển liên tục.
Anh cúi đầu xuống hôn lên môi Ngôn Án.
Ngôn Án nhanh chóng ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai sau nhiều năm xa cách.
Ngôn Án bị Thời Khanh hôn đến hoa mắt, môi anh mơn trớn trên gương mặt cô.

Anh hôn lên môi rồi lại hôn lên mắt cô.

Ngôn Án nhắm mắt lại, hàng mi run run.
Hơi thở của Thời Khanh truyền đến ở chóp mũi cô rồi lại hôn đến khoé miệng, sau đó lại kéo đến sau tai của cô.
Hai tay Ngôn Án ôm chặt lấy eo Thời Khanh, mái tóc ngắn ướt đẫm của anh quét qua má cô truyền đến từng đợt rung cảm.
“Xán Xán, làm tình với anh không?”1
Ngôn Án đang ngửa đầu lên hưởng thụ cảm giác mới mẻ do Thời Khanh mang lại thì một câu hỏi nhạy cảm tát thẳng vào mặt cô.
Anh con m* nó không biết ngượng miệng mà hỏi thẳng cô như vậy.

Bây giờ cô nên gật đầu hay là lắc đầu đây.
Ngôn Án gục mặt xuống nhỏ giọng trả lời một câu mà chỉ anh mới nghe được.
“Về phòng…”
Thời Khanh nhanh chóng xốc cả người Ngôn Án lên vừa hôn vừa bế cô về phòng ngủ.
Đến giường ngủ, Ngôn Án được Thời Khanh nhẹ nhàng đặt xuống giường, môi anh nhanh chóng áp xuống môi cô.
Bỗng nhiên anh cầm lấy tay cô đặt xuống phía dưới của mình, khàn giọng hỏi.
“Bằng lòng chứ?”
Tuy cách một lớp vải nhưng cảm giác nóng bỏng đó, cô vẫn cảm nhận được.
Cứng rắn còn có nóng nữa.
Ngôn Án xấu hổ gật đầu.
Thời Khanh hôn lên cổ Ngôn Án rồi để lại một vết hôn đỏ rực đánh dấu chủ quyền ở đó.
Cơ thể anh đè lên trên Ngôn Án, ngón tay thon dài luồn vào áo cô từ từ vuốt ve chiếc eo thon nhỏ mềm mại.

Sau đó một phát xé rách luôn chiếc áo sơ mi trắng của anh mà cô đang mặt không thương tiếc.
Cảm giác căng thẳng truyền đến khắp người Ngôn Án khiến cơ thể cô căng cứng.
Tay anh vuốt ve đến đâu cơ thể cô cứ như có dòng điện xoẹt qua nơi đó.

Cuối cùng tay anh dừng lại trên bầu ngực trắng nõn của Ngôn Án.
Giây phút này làm Ngôn Án nhớ lại khoảnh khắc của bốn năm trước, cơ thể không khỏi run rẩy.
“Đừng sợ, là anh”
Dường như Thời Khanh biết được nỗi sợ sâu trong đáy lòng Ngôn Án nên anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô một câu.
Đúng vậy, là anh, mãi cũng chỉ có Thời Khanh.
Ngôn Án vòng tay qua cổ anh, hết sức phối hợp nhưng vẫn nhắm chặt mắt vì ngại ngùng.
Tay anh nắn bóp bầu ngực mềm mại của cô một cách dịu dàng, đồng thời ở cổ cô lại có thêm nhiều dấu hôn chi chít.
Cảm giác mới lạ truyền đến, đối với Ngôn Án chuyện này vô cùng xa lạ nhưng với Thời Khanh thì không ai dạy anh cũng vô cùng thành thạo.
“Bé ngoan, mở mắt ra…”
Giọng nói khàn đục của Thời Khanh vang lên gần tai cô.
Lúc Ngôn Án mở mắt ra thì nhanh chóng thấy được nơi nào đó đã sớm cư*ng lên ngay trước mắt cô.
Ngôn Án đỏ mặt, nhanh chóng di dời tầm mắt.

Cùng lúc đó, tay của cô bị anh bắt được, không thể nào giãy ra.

Đầu óc Ngôn Án mơ hồ khi trên tay mình đang cầm lấy “người anh em” của Thời Khanh.
Cảm giác nóng như lửa truyền đến khắp cơ thể cô.
Ngôn Án lần nữa dời mắt xuống nhìn, tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Tay Ngôn Án không kìm được liền vuốt ve”người anh em” của Thời Khanh theo quy tắc lên xuống.
Thời Khanh không nhịn được liền khẽ rên lên một tiếng.
Ngôn Án nghe được tiếng kêu nhạy cảm đó thì nhanh chóng vùi mặt vào cổ anh ngại ngùng.
Thời Khanh ngửa đầu hôn một cái lên bả vai mềm mại của Ngôn Án, bàn tay nhanh chóng lần mò xuống “nơi bí ẩn” của người con gái.

Ngón tay anh lướt qua rồi dừng lại ở “cánh hoa” ướt đẫm.
Ngôn Án càng lúc càng thở dồn dập.
Nhìn biểu cảm của Ngôn Án, Thời Khanh lại lần nữa hôn lên môi cô, ngón tay trêu đùa “cánh hoa” liên tục.
Tay anh thăm dò một lượt xung quanh “nơi bí ẩn” của cô rồi dừng lại ở “nhuỵ hoa”, ngón tay thon dài men theo đó mà thăm dò bên trong.
Ngôn Án không nhịn được liền ưỡn cả người lên rên một tiếng.
“Ưm…”
Khoái cảm chưa từng có làm Ngôn Án càng muốn thêm nữa.
Khi anh rút ngón tay ra liền bị nước nhờn làm cho ướt đẫm.
Thời Khanh nhanh chóng đặt “nòng súng” của mình lên nơi đó, không nhịn được cạ nhẹ một cái vào “nhuỵ hoa”…
Ngôn Án mắt lấp lánh nước, cô động tình rồi…
“Người em anh” của Thời Khanh cạ nhẹ vài cái lên “nhuỵ hoa” của Ngôn Án vẫn chưa có ý định tiến vào.
“Xán Xán, cứ kêu lên thoải mái.

Không cần ngại, sẽ đau đấy”
Giọng nói gợi tình của Thời Khanh vang lên.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ đến lời nói của anh thì vật nào đó đã xâm nhập vào trong.
Đồng tử của Ngôn Án co lại, cô khẽ rên lên một tiếng.
“Ưm…!đau”
Đau khủng khiếp…
Ngôn Án bấu chặt lấy vai Thời Khanh kêu đau liên tục.
To còn thô nữa…

Dục vọng trong người Thời Khanh như phát cuồng lên, anh cúi đầu ngậm lấy đầu t* của cô mà cắn mút.

Tay xoa nắn bầu ngực theo quỹ đạo hình tròn.
Ngôn Án ngửa đầu lên hưởng thụ từng đợt khoái cảm trước giờ chưa từng có.
Bỗng nhiên Thời Khanh thúc mông đem vật đó đâm thẳng vào sâu hơn.
Ngôn Án cố gắng ưỡn người lên phối hợp nhưng vẫn không tài nào “nuốt” hết được.
Không thể nào hết được…
Cơn đau truyền đến khiến nước mắt Ngôn Án chảy xuống không ngừng.
Thời Khanh ngẩng đầu hôn lên khoé mắt ửng đỏ của cô một cái.
“Xán Xán, gọi tên anh…”
Yết hầu Thời Khanh trượt lên trượt xuống, giọng nói khàn khàn đưa ra yêu cầu.
“Thời Khanh…”
Hiện tại Ngôn Án chỉ biết nằm ở dưới thân anh ngoãn ngoãn nghe lời.
Thời Khanh càng ngày càng phát điên, anh ra vào cơ thể cô liên tục.
Bỗng nhiên, Thời Khanh thu hồi “nòng súng” lại rồi lần nữa mạnh mẽ đâm thẳng vào trong.

Lần này là đâm cạn hoàn toàn.
Ngôn Án bị cảm giác đau bất ngờ ấp tới rên lớn một tiếng.
Tơ máu từ bên trong men theo đó chảy xuống giường.
Thời Khanh nhìn mà đau lòng nhưng dục vọng đã chiếm hữu hoàn toàn cơ thể anh.

Lúc này có đau lòng cũng chẳng nương tay được.
Âm thanh nhạy cảm ở nơi giao hợp ngày càng vang lên lớn hơn.
Ngôn Án không thể ngừng lại tiếng kêu của mình, cô liên tục rên rĩ dưới thân anh.
Thời Khanh nở một nụ cười gian tà nhìn biểu cảm của Ngôn Án dưới thân.
“Rên đi em”
Thời Khanh bên ngoài nhìn vào dường như rất ngoan ngoãn nhưng khi anh cởi đồ ra rồi lại trở thành cầm thú không biết tiết chế.
Hôm nay Ngôn Án cũng coi như biết được một bộ mặt khác của anh, là ở trên giường…
Nói xong câu đó, Thời Khanh lại càng ngày càng thúc vào mạnh hơn mà không thương tiếc.
Tiếng rên rĩ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông là một bản phối nhạc tuyệt đẹp nhất ngày hôm nay.
Thời Khanh bỗng nhiên chuyển người, đem Ngôn Án để lên trên, còn anh nằm dưới thân cô.
Động tác hiện tại của cả hai hiện tại là, Ngôn Án đang “cưỡi ngựa”.
“A…chậm…chậm thôi”
Hai bàn tay đan xen vào nhau, tư thế này vô cùng gợi cảm, dường như khiến cô”nuốt” trọn nòng súng của anh.
Thời Khanh mỉm cười nhìn Ngôn Án trước mắt, anh rất thích tư thế này…
“Khanh Khanh…anh không…sử dụng bao sao?”

Bỗng nhiên Ngôn Án bừng tĩnh trong cơn khoái lạc, cô mở đôi mắt ướt đâm mình ra nhìn anh.
“Có thì sinh thôi, chắc cũng không may mắn đến thế”
Dứt lời, Thời Khanh đẩy hông lên cao, đem toàn bộ “tinh hoa” bắn vào trong cơ thể Ngôn Án.
Ngôn Án run lên một hồi rồi mềm nhũn ngã xuống người anh thở dốc.
Cô co rút, kẹp chặt lấy “nòng súng” khiến anh cảm nhận được sự khoái cảm do quan hệ mang lại.
Bỗng nhiên anh quay người trở lại đem Ngôn Án đè dưới thân như cũ.
Anh mò tay vào ngăn tủ đầu giường lấy ra một cái hộp nhỏ.
Ngôn Án nhìn thấy vật trên tay anh thì càng ngượng ngùng hơn.
Thời Khanh đưa lên miệng cắn rách bao bì rồi thành thạo mang áo giáp vào cho “người anh em” của mình.
Lúc anh chuẩn bị thúc nó vào trong cơ thể Ngôn Án thì điện thoại bỗng reo lên ầm ĩ.
“Khanh…điện thoại”
Thấy Thời Khanh không có ý định bắt máy, Ngôn Án liền nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Thời Khanh cau mày, vô cùng bực bội với lấy điện thoại bắt máy.
Ngôn Án tưởng mình đã được buông tha liền cuống lên chạy trốn.
Ai ngờ rằng Thời Khanh tay kia cầm điện thoại bắt máy.
Tay kia giữ eo cô lại nâng hông thúc mạnh một cái vào trong.
“Con nghe đây”
Giọng nói Thời Khanh vang lên trầm thấp, thân dưới anh vẫn thản nhiên hoạt động như không có chuyện gì xảy ra.
Ngôn Án sợ hãi mình sẽ không chịu được mà kêu lên, liền lấy hai tay bịt miệng mình lại cố chịu đựng.
Nước mắt cô giàn giụa, tự ngậm miệng mình thật chặt.
“Mẹ, đừng làm phiền con, con đang kím con dâu cho mẹ đấy”1
Thời Khanh cau mày nói một câu vào trong điện thoại.
“Vâng, cô ấy đang ở cùng con.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Thời Khanh cúi đầu nhìn Ngôn Án đang sống dở chết dở dưới thân mình cười một cái.
Ngôn Án nhìn nụ cười của anh thì thầm than một tiếng.

Thời Khanh là quỷ ma, anh chính là quỷ ma…
“Con cúp đây, cô ấy gọi con”
Thời Khanh đáp đáp vài tiếng rồi lấy cớ cúp máy.
Quăng điện thoại sang một bên, Thời Khanh tiếp tục công việc của mình.
“Xán Xán, sau này chỉ được khóc như thế trước mặt anh.”
Anh rướn người tới dùng tay lau đi nước mắt cho Ngôn Án rồi thúc mạnh một cái thật sâu vào trong.
“Một lần nữa nhé? Hửm?”
Chiếc bao cao su tiếp theo lại được anh dùng miệng xé ra….

C56
Sáng hôm sau, Ngôn Án nằm uể oải trên giường không muốn xuống giường, cô nhìn bãi chiến trường ngày hôm qua mà vô cùng đau đầu.
Tối hôm qua, Thời Khanh hành hạ cô vô số lần không chịu buông tha, anh làm đến khi cô ngất đi mới luyến tiếc rời khỏi cơ thể cô, ôm cô vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Chiếc ga giường nhuốm đỏ hôm qua cũng cũng được anh thay sạch sẽ.
“Dậy rồi?”
Thời Khanh tinh thần rất sảng khoái nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu ngàn dặm.
Ngôn Án ngẩng đầu lên gượng cười với anh một cái.
“Thời cầm thú Khanh.

Anh bắt nạt em…”
Ngôn Án khẽ mắng anh một câu rồi chống tay muốn ngồi dậy.
“Ừm, chính là cầm thú”
Anh cụp mắt nhìn cô, thuận thế gật đầu phối hợp với cô tự bôi nhọ mình.
Ngôn Án mím môi nhìn anh như đang suy nghĩ, anh mà lại chịu thua như vậy sao?
“Cầm thú đã được no bụng cũng mãn nguyện, mong cả đời được làm cầm thú”
Quả nhiên anh vẫn là anh, câu trước với câu sau hoàn toàn giống nhau nhưng ý nghĩa thì trái ngược hoàn toàn.
“Hôm qua là mẹ anh gọi à?”
Ngôn Án đỡ cái eo đau nhức của mình cố gắng ngồi dậy nghiêng đầu hỏi anh.
“Ừm, chắc bà ấy sắp bay về đây”
Thời Khanh đưa tay vuốt vuốt tóc gật đầu đáp.
“Hả? Mẹ anh sắp về đây à?”

Ngôn Án nghe vậy thì nhảy dựng lên.
“Ừm, còn có ba anh”
Sợ Ngôn Án còn chưa đủ hoảng, Thời Khanh lại tiếp tục bonus thêm câu sau.
“Đừng lo, ba mẹ anh rất dễ nói chuyện, đặc biệt, không cổ hủ”
Nhìn nét mặt hoảng sợ của Ngôn Án, Thời Khanh đưa tay vò đầu cô rồi cười một cái.

Lúc nói đến câu cuối, anh còn cố ý cất cao giọng hơn.
“Đi, ra ngoài ăn sáng.

Chiều nay có cảnh quay”
Thời Khanh kéo tay Ngôn Án dậy, cả hai cùng nhau đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua thùng rác, cô thấy có rất nhiều chiến tích ngày hôm qua để lại ở nơi đó.
Thời Khanh quả thật sức trâu hơn người, cô đã đánh giá thấp anh rồi.
“Khanh Khanh, sau này anh dự định sẽ tiếp tục phát triển trong nước như thế sao?”
Lúc đang ăn sáng, Ngôn Án ngẩng đầu lên nhìn Thời Khanh hỏi một câu.
“Em nghĩ anh có thể bỏ mặc em ở lại sau đó bay sang nước ngoài thực tập bên đấy à?”
Chỉ với một câu hỏi nhỏ của Ngôn Án mà Thời Khanh liền búng trán cô một cái, giọng điệu có chút không vui.
“Ò, dù sao thì anh cũng không nỡ xa em mà”
Ngôn Án xoa xoa cái trán của mình rồi tự phụ một câu.
“Đi thôi, đi thay đồ rồi đến trường quay nào”
Ngôn Án ăn xong, tinh thần đã khoẻ khoắn hơn.

Cô nói với Thời Khanh một tiếng rồi quay trở lên nhà mình thay đồ.
Một lúc sau Ngôn Án xuất hiện trước mặt Thời Khanh với một bộ dạng vô cùng xinh đẹp.
“Mau nhìn xem, thành quả của anh.

Em đã dùng kem che khuyết điểm rất nhiều mới có thể đem nó giấu đi được”
Ngôn Án tiến tới chỉ chỉ tay lên cổ mình, ý nói là những dấu hôn hôm qua anh để lại.
Vừa vào phòng, Ngôn Án bỗng nhiên thấy bất ngờ với trang phục của Thời Khanh hôm nay.
Trùng hợp rằng anh và cô lại mặc cùng tone màu xanh.

Nhìn rất giống đồ đôi.
Thời Khanh đứng tựa lưng vào tường quan sát Ngôn Án một lượt từ trên xuống.
“Khanh Khanh, chúng ta bây giờ có tính là đã quay lại với nhau chưa?”
Bỗng nhiên Ngôn Án nhìn thẳng vào mắt Thời Khanh hỏi một câu.
“Vốn dĩ chưa từng chia tay, sao có thể gọi là quay lại?”
Anh cụp mắt nhìn cô, một lúc sau thấp giọng trả lời.

“A?”
Ngôn Án có chút khó hiểu nhìn anh.
“Lúc em gọi đến bảo chia tay.

Anh đã đồng ý chưa?”
Nói xong câu này, Thời Khanh bỗng nhiên di chuyển, anh thẳng tấp đi đến gần Ngôn Án, một tay cầm lấy túi sách của cô.

Tay còn lại nắm cổ tay kéo cô rời khỏi nhà.
Nghe đến đây, Ngôn Án cúi đầu nở một nụ cười thật tươi.
Như vậy là đủ rồi…
Chiếc Maybach đen ở dưới lầu nhanh chóng phóng đi như gió, khuất dạng lúc nào không hay.
Hôm nay địa điểm của show diễn ra ở một vùng biển nên đường đi có chút xa.

Suốt quãng đường Ngôn Án dựa vào cửa kính ngủ bù.
“Chúng ta…cùng xuống sao?”
Đến trường quay, Ngôn Án nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài rồi quay vào lại hỏi Thời Khanh.
“Chẳng lẽ em xuống, còn anh ở lại trên xe?”
Thời Khanh đưa tay tháo dây an toàn của mình ra rồi rướn người qua phía cô tiện tay tháo luôn dây của cô.
Ngôn Án bĩu môi nhìn anh, biết cô không có ý đó nhưng anh lại cố tình suy nghĩ như vậy.
“Sợ gì chứ?”
Thời Khanh tiện tay cầm luôn túi sách của Ngôn Án rồi mở cửa xe bước xuống vòng qua cửa kia mở cho Ngôn Án.

Cô xuống xe rồi sánh vai với anh bước vào trong.
Mặc Đình, Dung Mộc và Phong Tịch nhìn thấy Ngôn Án và Thời Khanh đến cùng thì trợn tròn mắt.
“Sao cậu lại đến cùng Hoa Xán?”
Dung Mộc huýt sáo một cái nhìn Thời Khanh với ánh mắt vô cùng tò mò.

“Tiện đường”
Thời Khanh nhún vai thản nhiên trả lời.
“Trùn hợp gặp nhau vậy sao?”
Dung Mộc rõ ràng không tin lại tiếp tục hỏi tiếp.
“Câm miệng đi, ồn ào quá”
Thời Khanh liếc xéo cậu ta một cái rồi mở chai nước uống một ngụm lớn.
Phong Tịch vẫn đang nhìn Ngôn Án với ánh mắt dò xét.

Cô ta lại càng chú ý hơn đến màu sắc trang phục của cả hai ngày hôm nay.
Mặc Đình thì đang nhắm hờ mắt không lên tiếng, không quan tâm đến mọi việc xung quanh.
“Sắp bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị đi”
Phía ekip chương trình phát loa thông báo với các nghệ sĩ có mặt.
“Trò chơi hôm nay rất đơn giản.

Bên phía chương trình sẽ cung cấp cho mỗi đội một lượng cá và hải sản tương đương nhau.

Đội nào bán được hết trước sẽ chiến thắng.

Về phần dùng để thu hút người mua, các bạn sẽ tự mình biểu hiện.”
Ekip chương trình đưa ra luật chơi rồi nhanh chóng phân phát hải sản cho mỗi đội..

C57
Hai đội kia nhanh chóng lao vào tích cực quảng cáo, mời gọi bà con xung quanh bờ biển ủng hộ mình.

Ngôn Án và Thời Khanh đưa mắt nhìn xung quanh chưa biết nên làm thế nào.

“Nhảy múa thì hôm nay anh không có hứng thú”
Thời Khanh nhìn cô nhún vai nói.

“Vậy anh nghe theo em đi! “

Ngôn Án đưa tay sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi kéo Thời Khanh đi.

Bên phía Mặc Đình và Phong Tịch thì một người bán một người nhảy.

C58
Chuyện cô và Thời Khanh hẹn hò, hiện giờ chỉ có một mình Phong Tịch biết vì vậy Ngôn Án đành phải kết giao với cô ta để quan sát tình hình trước mắt.
“Đi lâu vậy?”
Thời Khanh đang lười biếng nhắm mắt nghĩ ngơi trên ghế, nghe tiếng động bên cạnh thì đưa mắt sang nhìn.

Khi thấy Ngôn Án, anh nhếch môi hỏi.
“Em còn chỉnh trang lại lớp makeup hôm nay”
Hiện tại Ngôn Án vẫn chưa muốn cho Thời Khanh biết chuyện của bọn họ đã bị Phong Tịch phát hiện.
“Trở về thôi.

Hôm nay chúng ta tan ca sớm”
Thời Khanh nhìn cô một lúc rồi đứng dậy cho tay vào túi quần thẳng chân bước đi.
Ngôn Án nghe vậy thì cũng nhanh chóng đứng lên.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Phong Tịch thì gật đầu với cô ta một cái bảo mình đi trước.
Phong Tịch cũng mỉm cười, đáp lại với cô bằng một cái gật đầu vô cùng hoà nhã.
Mặc Đình đưa mắt sang nhìn Phong Tịch không rời.
“Phong Tịch.

Tôi đưa chị về”.

Đam Mỹ Hiện Đại
Bỗng nhiên anh mở lời chủ động hướng về phía Phong Tịch nói.
“Không cần đâu.

Trợ lý của chị đến ngay thôi”
Phong Tịch thu hồi tầm mắt vẫn đang nhìn theo Ngôn Án và Thời Khanh, cô nhìn sang Mặc Đình xua xua tay.
“Nào người anh em.

Đưa anh mày về đi”
Dung Mộc bên cạnh huýt một cái vào vai Mặc Đình cười đùa.
“Cút”
Mặc Đình nhanh chóng đứng dậy không lưu luyến mà rời đi.
Dung Mộc bị bỏ lại phía sau vô cùng đau khổ…
Nếu anh là con gái thì sẽ được đãi ngộ giống Phong Tịch và Ngôn Án sao?
“Đi, tôi đưa anh về khách sạn”
Bạch Bạch khá thoải mái, cô xoay xoay chìa khoá trên tay nhìn về phía Dung Mộc.
“Đa tạ.

Đi thôi”
Dung Mộc nhanh chóng thu hồi dáng vẻ bi thương của lúc này, anh đứng dậy đi theo sau cô nàng Bạch Bạch.

“Chúng ta không trở về trung tâm thành phố sao?”
Ngôn Án nhìn cảnh vật ngoài cửa rồi quay đầu vào hỏi Thời Khanh.
Thời Khanh một tay cầm vô lăng, tay còn lại gác trên thành cửa kính.
Ngôn Án nhìn thấy tư thế này thì thấy vô cùng quen mắt.
Đây có lẽ là thói quen từ trước đến giờ của anh, anh luôn tập trung lái xe nhưng lúc nào cũng chỉ lái bằng một tay.
Nhìn bàn tay của Thời Khanh, Ngôn Án không khỏi nuốt nước bọt nhiều lần.

Tay Thời Khanh vô cùng đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương hiện ra rõ ràng nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt.
“Hôm nay ở lại đây.

Mai sáng trở về sau”
Anh thờ ơ đáp một tiếng.
Một lúc sau, Thời Khanh lái xe đến một khách sạn cách trường quay không xa để ở lại qua đêm.

Ngôn Án đứng phía sau nhìn Thời Khanh đang ở trước mặt nhận lấy chìa khoá phòng.
“Cảm ơn.”
Thời Khanh lấy được chìa khoá thì lịch sự cảm ơn một tiếng với tiếp tân sau đó nắm tay Ngôn Án rời đi.
“Cô nhìn xem.

Người thanh niên đó sao lại quen mắt như vậy nhỉ?”
Cô nàng tiếp tân vẫn nhìn theo bóng dáng của Thời Khanh, kề tai với cô bạn bên cạnh nhỏ giọng.
“Ừm, tôi không biết nhưng nhìn rất đẹp trai.

Giọng nói cũng dễ nghe”
Cô nàng bên cạnh cũng gật đầu tán thưởng.
Ngôn Án sau khi trở về phòng liền uể oải đặt mình lên giường đánh một giấc no say.
Thời Khanh biết cô mệt mõi nên không tới làm phiền, anh chỉ đến gần cô kéo chăn lên đắp kín cả người cô lại.

Anh không dám trèo lên giường nằm cạnh vì sợ cô sẽ thức giấc.
Một lát sau điện thoại đổ chương, anh mang điện thoại ra ngoài nghe.
“Ngày kia về ạ?”
Thời Khanh nhấc máy xong nghe được tin từ đầu dây bên kia thì có chút bất ngờ.
“Cả hai người sao?”
“Định cư lâu dài? Ba mẹ định trở về đây ở luôn?”
Hàng loạt câu hỏi của Thời Khanh đưa ra cho ba mẹ mình.
Một lát sau anh bất lực đỡ trán mà cúp điện thoại
Ba mẹ anh biết tin anh có bạn gái nên sắp trở về rồi…
Lúc Thời Khanh trở về phòng, anh cố gắng dùng động tác nhẹ nhất để mở đóng cửa nhưng quay đầu lại liền thấy Ngôn Án đã tỉnh giấc.
Nét mặt còn ngu ngơ vì buồn ngủ của Ngôn Án khiến Thời Khanh cố chút không nhịn được muốn hôn thật nhiều cái lên mặt cô.

Thấy anh đã trở vào, Ngôn Án liền đưa mắt lên nhìn anh một hồi lâu.
“Khanh Khanh, chúng ta cùng đi dạo ở bờ biển có được không?”
Mấy phút sau Ngôn Án mới chớp mắt vài cái rồi nhỏ giọng hỏi Thời Khanh.

Giọng nói cô có chút khàn khàn.
“Được”
Miệng anh vẫn trả lời, bước chân đi nhanh đến chiếc bàn gần đó rót cho cô một ly nước.
“Cảm ơn anh”
Ngôn Án ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy ly nước uống liền một hơi.
Đúng như lời đã nói với Ngôn Án, Thời Khanh sẽ dẫn cô đi biển nhưng trước đó cả hai đã ghé vào một nhà hàng Nhật nổi tiếng để dùng bữa.
“Lần trước cũng có mời anh.

Nhưng anh lại chẳng ăn gì cả.

Một mình em chén hết cả bàn đồ ăn”
Nhìn đống đồ ăn tươi ngon trên bàn, Ngôn Án lại nhớ đến chuyện lần trước, cô mời anh đi ăn để cảm ơn nhưng anh động đũa hai ba lần xong liền bot ra ngoài hút thuốc.
“Lần này anh ăn với em, được chưa?”
Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Ngôn Án, Thời Khanh khẽ cười đưa tay vò đầu cô theo thói quen..

C59
“Khanh Khanh, anh nói xem.

Hiện giờ ba mẹ em, chắc đang sống rất hạnh phúc ở thế giới bên kia.”
Sau khi dùng bữa, Thời Khanh thực hiện lời hứa dẫn Ngôn Án đi dạo bờ biển.
Cô ôm lấy cánh tay anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn nhỏ giọng nói.
“Ba mẹ cũng sẽ rất vui vẻ khi thấy em cũng đang sống hạnh phúc”
Thời Khanh một tay để cho Ngôn Án ôm, tay còn lại cầm giày giúp cô.
“Mang giày vào, đừng để lạnh”
Anh cúi xuống mang giày vào chân cho cô.

Lấy tay phủi sạch cát ở chân sau đó thành thạo mang giày vào.
Ngôn Án đưa mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi ấm áp.
Thấy Thời Khanh mang giúp mình xong, cô lấy khăn giấy trong túi mình ra lau tay cho anh.
Thời Khanh nhìn xuống cô gái nhỏ đang chăm chú lau tay cho mình thì nhếch môi cười một cái.
“Đi thôi.

Trời trở lạnh rồi”

“Khanh Khanh à, anh xem…”
Tối hôm đó, Ngôn Án nằm trên giường lướt lướt weibo xem thông tin hot.

Bỗng nhiên cô thấy một bài đăng thú vị liền đưa cho Thời Khanh xem.
“Thời Thời Xán Xán?”
Thời Khanh nhìn vào màn hình điện thoại rồi đọc thành tiếng.
“Chính là tên couple của chúng ta”
Ngôn Án nhìn tấm hình trong điện thoại cười đến vui vẻ.
Trong hình, Thời Khanh đang đứng cạnh Ngôn Án, lúc đó anh đang uống nước còn cô đứng bên cạnh nhìn anh.

Tuy chỉ là một bức ảnh bình thường nhưng đối với fan cp thì vô cùng ngọt ngào.
Một lát sau, Ngôn Án cất điện thoại, ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
Thời Khanh kéo cô vào lòng mình ủ ấm.
“Ngủ đi”
Thấy cô vẫn chưa chịu nhắm mắt, Thời Khanh liền xoa xoa hai má của cô nhắc nhở.
“Lúc nào cũng được anh ôm như vậy thì em sẽ ngủ ngon biết bao”
Ngôn Án chu chu môi nhỏ lên yêu cầu.
“Được, sẽ luôn ôm em ngủ”
Thời Khanh nghe vậy thì mỉm cười rồi lại càng ôm chặt Ngôn Án hơn, hai cơ thể dán sát vào nhau muốn hoà quyện thành một.

Sáng hôm sau tại công ty của Cao Thần, Thời Khanh đang ngồi ở phòng thu để tự hoàn thiện bài hát mình mới cho ra.
“Khi nào thì cho ra?”
Cao Thần nâng mắt nhìn Thời Khanh, hỏi một câu.
“Ngày mai”
Thời Khanh buông viết xuống rồi uể oải vươn vai một cái.
“Tối nay đến tụ tập một chút.

Lâu rồi không đến thăm quán bar của cậu”
Cao Thần gật gật đầu rồi lơ đễnh nói một câu.
“Không, bận rồi”
Thời Khanh xua xua tay từ chối.
“Gì chứ? Đó giờ cậu chưa bao giờ từ chối ông đây nha.

Sao? Đừng nói là có bạn gái mới mà giấu tôi đấy nhá”
Cao Thần quan sát nét mặt Thời Khanh rồi hỏi lại.
“Ừm”
Thời Khanh dọn dẹp đồ đạc gọn gàng rồi đút tay vào túi quần rời khỏi phòng thu bỏ lại Cao Thần với ngàn dấu chấm hỏi ở lại.
Anh chẳng những không phủ nhận mà còn thừa nhận mình có bạn gái ngay…?
Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Thần liền gọi cho Nguỵ An Nhiên thông báo tin tức mình vừa nghe được.

“Nhiên Nhiên, không ổn rồi.

Thời Khanh có bạn gái mới, Ngôn Án hết cơ hội rồi…”
Ở nhà, Ngôn Án đang dọn dẹp lại mọi thứ, sắp xếp đồ đạc của mình vào nhà thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Cô nhanh chóng phủi tay tiến ra mở cửa.
Một người phụ nữ trẻ trung nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt Ngôn Án khiến cô có phần kinh ngạc vì sự xinh đẹp này.
“Chào chị ạ, chị đến tìm Thời Khanh sao?”
Mặc dù không biết người phụ nữ trước mặt là ai nhưng Ngôn Án vẫn theo phép tắc chào hỏi người lớn trước.
“Ồ? Em là Ngôn Án sao?”
Người phụ nữ đưa mắt quan sát Ngôn Án một lượt từ trên xuống rồi nhỏ giọng hỏi.
Nghe được giọng nói dễ nghe của người phụ nữ trước mặt, Ngôn Án liền ngơ ra.

Giọng nói của người đó cực kì dễ nghe, lại mềm mại.
“Vâng ạ…Em là Ngôn Án.

Chị tìm em sao?”
Ngôn Án gật gật đầu nhỏ hỏi thêm lần nữa.
“Nào, em trông nó giúp chị nhé.”
Người phụ nữ đó nhanh chóng lấy trong cái túi to sau lưng mình ra một chú mèo nhỏ trắng mướt đặt vào tay Ngôn Án.
“Bụng Bự?”
Ngôn Án vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chú mèo quen thuộc năm đó.
“Ừm ừm, nó đó.”
Người phụ nữ cười cười xoa đầu Bụng Bự.
“Chị dâu”
Lúc Ngôn Án và người phụ nữ đang nói chuyện thì Thời Khanh đã trở về, anh cất giọng gọi một tiếng.

“Tiểu Khanh Tử à? Nào, trông mèo giúp chị và anh hai nhé.”
Người phụ nữ đó là Ngô Mẫn.

Vợ của anh hai Thời Uẩn, chị dâu của Thời Khanh.
“Chị tự đem nó về đi.

Phiền phức chết đi được”
Thời Khanh nhìn mèo bụng bự trong tay Ngôn Án rồi lườm sang Ngô Mẫn tỏ ý ghét bỏ.
“Chẳng phải em cũng đã nuôi nó mấy năm sao? Giờ lại chê phiền phức.

Em dâu, trông giúp chị nhé.

Chị đi đây.

Cảm ơn em”
Ngô Mẫn nháy mắt với Ngôn Án một cái rồi nghịch ngợm bỏ chạy.
“Mình giữ lại nuôi, được không anh?”
Ngôn Án mỉm cười nhìn chú mèo quen thuộc trong tay mình sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thời Khanh với ánh mắt mong chờ.
Thời Khanh nhìn ánh mắt của cô muốn từ chối cũng không xong.
“Được thôi, tuỳ ý em”.

C60
Ngôn Án vui vẻ ôm mèo Bụng Bự vào trong.
“Khanh Khanh à, anh mau đi lấy thức ăn của Bụng Bự cho vào khay giúp em với”
Ngôn Án nghiêng đầu nhìn sang Thời Khanh nhỏ giọng yêu cầu.
Thời Khanh gãi gãi đầu lười biếng đi đến túi đồ lúc nảy Ngô Mẫn để lại lấy thức ăn mèo ra cho vào khay.
“Đáng yêu chết đi được.

Tao nhớ mày chết mất”
Ngôn Án ôm ôm mèo ú vào lòng, thật sự rất vui vẻ.
Năm đó, mỗi lần đến nhà Thời Khanh chơi, cô đều quấn quýt với Bụng Bự không rời.
Khoảng thời gian xa cách khá lâu, hiện tại gặp lại, chú mèo nhỏ vẫn quen thuộc với cô như lúc trước.
“Em thả nó xuống để nó tự lăn đến đây ăn”
Thời Khanh đưa mắt nhìn về phía chiếc mèo đang hưởng thụ cái ôm trong lòng Ngôn Án rồi cao giọng bảo.
“Khanh Khanh,anh hai anh đã lấy vợ rồi sao?”
Ngôn Án nghe lời thả mèo xuống rồi nhấc chân đi đến chổ Thời Khanh.
“Ừm, hai người bọn họ quen biết nhau thời Đại học đến tận bây giờ, vừa kết hôn hai năm trước”
Thời Khanh đứng dậy phủi phủi tay rồi gật đầu đáp.
“Vậy thì thật tốt rồi.

Anh hai của anh hay bận công việc ở công ty, giờ đây có chị ấy bên cạnh cũng san sẻ bớt một phần nào đó”
Ngôn Án gật gù trả lời.
“Em có áp lực công việc không? Nếu có thì chúng ta đi kết hôn liền đi”

Thời Khanh bỗng nhiên chuyển chủ đề, đánh một đòn tâm lý vào Ngôn Án.
“Gì…gì chứ?”
Ngôn Án đơ ra tại chổ khi nghe thấy câu hỏi của anh.
“Anh đùa thôi”
Thấy Ngôn Án phản ứng gay gắt với câu hỏi của mình, Thời Khanh có chút buồn cười đưa tay vò đầu cô.
“Ngày mai dậy sớm, cùng anh đến sân bay đón ba mẹ, nhé?”
Anh tựa lưng vào tường, quyết định nói về vấn đề cha mẹ của mình cho cô biết.
“Ngày mai cô chú về ạ?”
Ngôn Án ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thời Khanh.
“Đừng căng thẳng, ba mẹ anh rất dễ tính”
Thời Khanh cụp mắt nhìn Ngôn Án.
“Em và anh ở chung như vậy.

Ba mẹ anh chắc sẽ có ấn tượng xấu về em.

Hay là em chuyển về lầu trên nhé”
Ngôn Án suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến của mình.
“Không cần”
Thời Khanh nhanh chóng phản đối ý kiến của cô mà không cần suy nghĩ.
“Thôi vậy.”
Ngôn Án nhún vai từ bỏ, một khi anh quyết định rồi cô cũng chẳng thay đổi anh được.
Tuy nhìn bề ngoài Thời Khanh như vậy nhưng con người anh lại rất gia trưởng, những vấn đề liên quan đến cô anh luôn đưa ra ý chắc như đinh đóng cột không dễ dàng thay đổi.
“Tối nay đến quán bar một chuyến nhé”
Thời Khanh đưa mắt nhìn Ngôn Án hỏi ý kiến.
“Vâng, để em gọi bảo bọn Nguỵ An Nhiên đến chơi cùng”
Ngôn Án gật đầu quay người đi lấy điện thoại.
Từ ngày hôm đó trở đi, Nguỵ An Nhiên luôn bận việc liên tục, cô cũng vậy nên chưa có thời gian liên lạc báo tin của mình và Thời Khanh cho cô.
“Án Án, mày biết tin gì chưa? Con m* nó tên Thời Khanh ch* má hắn lại có bạn gái rồi”
Điện thoại vừa nhấc máy, tiếng mắng của Nguỵ An Nhiên truyền đến tai Ngôn Án rõ mồn một.
“A?”
Ngôn Án hỏi ngược lại một câu.
“Cao Thần bảo với tao, hôm nay Thời Khanh thừa nhận cậu ta đã có bạn gái khác”
Nguỵ An Nhiên kiên nhẫn lặp lại lời lúc nảy.
“Ừm, tối nay đến quán bar của Thời Khanh một chuyến nhé.

Gọi bảo bọn Bạch Lan và Giang Triết luôn”
Ngôn Án thấp giọng trả lời.
“Mày, mày định uống rượu giải sầu à?”
Nguỵ An Nhiên đã bớt mắng người lại, giọng nói lúc này đã trở lại bình thường, cô lo lắng hỏi Ngôn Án.

“Ừm ừm, đến giải sầu.

7 giờ nhé”
Ngôn Án cũng hợp tác giả giọng buồn rầu đáp.
“Chốt”
Nguỵ An Nhiên đáp một câu sau đó cúp máy gọi cho bọn Bạch Lan.
“Giải sầu?Hửm?”
Thời Khanh phía sau đi tới, hai tay vòng qua eo nhỏ của Ngôn Án ôm lấy cô từ phía sau.
“Nhiên Nhiên nói hôm nay người nào đó đã thừa nhận mình có bạn gái khác trước mặt Cao Thần nha”
Ngôn Án đặt điện thoại xuống, hai tay nắm lấy tay Thời Khanh đang đặt trước bụng mình.
“À”
Thời Khanh đáp một chữ, tay xoa xoa eo Ngôn Án.
“Anh à cái gì?”
Ngôn Án đánh yêu một cái lên tay Thời Khanh.
“Eo thon như vậy.

Em ăn ít lắm sao?”
Thời Khanh không để tâm đến câu hỏi Ngôn Án.

Anh vẫn đang xoa xoa cái eo của cô.
“Lại còn mịn như vậy? Có sử dụng sữa dưỡng thể không?”
Không đợi Ngôn Án trả lời, anh tiếp tục đặt thêm 7749 câu hỏi.
“Bóp thật mềm đó”
Thời Khanh rất không ngoan ngoãn mà sờ tới sờ lui cái eo của Ngôn Án.

Cảm giác mềm mịn truyền đến tay khiến anh vô cùng thích thú muốn xoa xoa bóp bóp thêm nhiều nữa.
“Sau này nên gọi anh là “Sở Khanh” thì đúng hơn”

Ngôn Án nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh chạy trốn.
Thời Khanh không cam tâm đuổi theo…
7 giờ tối tại quán bar ở đường Loan Truỵ.
Khi Thời Khanh và Ngôn Án đến thì tất cả mọi người đã có mặt.
Nguỵ An Nhiên nhìn Ngôn Án đi trước, Thời Khanh đi sau thì có chút khó hiểu.
“Sao đến trễ vậy?”
Nguỵ An Nhiên nhỏ giọng hỏi Ngôn Án một câu.
Nghe câu hỏi này, mặt Ngôn Án nóng lên, cô đưa mắt sang lườm Thời Khanh đang hút thuốc với Cao Thần ngồi đối diện.
Thời Khanh biết có người đang tức giận nên không dám nhìn ngược lại cô, anh tiếp tục hút thuốc cười đùa với Cao Thần và Giang Triết.
“Án Án, mày vẫn ổn chứ?”
Nguỵ An Nhiên hỏi thăm tình hình của Ngôn Án một chút.
“Tao thì làm sao được chứ?”
Ngôn Án nhún vai trả lời.
Cùng lúc đó, phục vụ bưng ra hai ly cocktail cho Ngôn Án và Nguỵ An Nhiên.
“Cảm ơn”
“Dù sao thì cậu ta cũng đã có bạn gái.

Mày cũng phải tìm một người thật tốt để làm bến đỗ.

Đá cậu ta sang một bên đi”
Nguỵ An Nhiên nhận lấy nước rồi uống một ngụm lớn..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me