LoveTruyen.Me

Full Tinh Yeu Khong Co Loi Bjyx

Tiêu Chiến từng gặp mẹ của Tào Dục Thần nên anh biết bà là một phụ nữ sắc sảo, đanh đá. Nếu Tuyên Lộ cứ cứng đối cứng với bà ấy thì sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ thế nào? Nhưng nếu cô chịu nhường chịu nhịn thì…

“ Chị thử nói chuyện với mẹ anh ấy xem sao?”

“Cái gì nên nói tao nói cả rồi, còn thiếu nước quỳ xuống van xin bà ta thôi. Nhưng bất luận thế nào bà ta cũng quyết không đổi ý.” _ Càng nói Tuyên Lộ càng ấm ức, sao bà ta lại cứng tay vậy chứ, còn chẳng phải vì bà ta thấy nhà cô không quyền không thế, cho là gả vào nhà họ Tào họ là Tuyên Lộ cô trèo cao. Thế nên bà ta chẳng sợ ai cả, cũng không thèm nể mặt thông gia luôn.

“ Anh rể nói thế nào?”

“Anh ta? Anh ta nào dám cãi lời mẹ anh ta chứ.” _ Tuyên Lộ tủi thân thế này nguyên do lớn nhất là vì thái độ của Dục Thần _ “Tao phải sống với anh ta cả đời, nếu anh ta đã để tao phải uất ức thế này thì tao còn lấy anh ta làm gì?”

“Không được nói mấy câu ngốc nghếch đó, anh rể đương nhiên cũng có nỗi khó xử của anh ấy, anh ấy đối xử với chị thế nào còn không rõ sao? Nếu anh ấy không tốt với chị thì chị có chịu lấy anh ấy không?”

Tuyên Lộ lặng đi, anh tốt với cô, cô biết chứ. Nhưng mà bây giờ, cô mới thật sự hiểu ra rằng yêu đương là chuyện của hai người nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình. Sao cô nỡ chỉ vì bản thân mình mà để ba mẹ phải tủi hổ chứ? Đám cưới của cô con gái duy nhất mà ba mẹ ruột lại ngồi ghế dưới… Ai biết chuyện lại chẳng chỉ trỏ họ.

Tiêu Chiến biết cô đang nghĩ gì nhưng anh cũng không biết khuyên thế nào. Anh coi ông bà Tuyên như ba mẹ, nghĩ đến việc họ gượng cười chấp nhận ngồi bàn thứ hai anh cũng… Chuyện này nhất định sẽ là dấu đinh trong lòng họ cả đời, nhưng nếu trở mặt thì Tuyên Lộ, Dục Thần còn cả mẹ anh ấy nữa…

“ Lộ Nhi.” _ Đúng lúc này, Dục Thần vẫn đứng ngoài cửa phòng từ nãy đến giờ, gõ cửa.

Tuyên Lộ không đáp.

“ Lộ Nhi, chuyện này là mẹ anh không đúng, em muốn anh thay bà tạ lỗi với ba mẹ chúng ta thế nào cũng được. Nhưng em à, tính bà vốn vậy rồi, nếu bây giờ anh hay em phản đối bà thì sau này bà lại càng khắt khe với em hơn. Sau này, em với bà còn phải chung đụng nhiều, nếu bây giờ làm căng thì không tốt cho em về sau.”

Ông bà Tuyên nhìn nhau, thở dài buồn bã.

“Em là vợ của anh, là người con gái anh lựa chọn, anh nhất định phải cưới được em về. Để em tủi thân là lỗi của anh, nhưng anh cam đoan sau này anh sẽ tốt với em, cũng sẽ khiến mẹ anh tôn trọng em, yêu quý em, có được không em?”

“ Lộ Nhi, ba mẹ không có không vui, với ba mẹ ngồi đâu mà chả thế. Con đừng nghĩ nhiều, đừng để Tiểu Tào phải khó xử.”

Sau cánh cửa phòng, Tuyên Lộ lấy tay che miệng, gục vào vai Tiêu Chiến, nước mắt cô rơi trong lặng thầm.

Điều Tiêu Chiến có thể làm chỉ là ôm chặt chị, cho cô ấy sự an ủi.

Tối đó, Tào Dục Thần về nhà ba mẹ ngủ, Tuyên Lộ có lẽ do khóc mệt nên cũng ngủ rất sớm. Tâm trạng ông bà Tuyên không tốt, chuyện trò với anh mấy câu rồi đi ngủ cả. Tiêu Chiến thấy lòng nặng trĩu, chuyện này trông có vẻ như đã được giải quyết nhưng thực tế chỉ là một bên chịu nhịn, chịu nhường bên kia thôi. Chẳng lẽ quả thật không có biện pháp nào khác ư? Có lẽ tối nay, Dục Thần có thể thuyết phục mẹ anh ấy…

Chuông điện thoại vang lên, anh giật mình, mở cửa ban công rồi đi ra đó tiếp điện thoại _ “Alo?”

“Ngủ chưa?” _ Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mà anh đã quen đến không thể quen hơn.

“Vẫn chưa…”

“Xuống đi, em đợi anh ở cửa thang máy.”

“ Em đến à?” _ Anh vô thức ngó xuống dưới lầu _ “ Anh xuống ngay đây, chờ anh một lát.”

Anh xỏ giày rồi khẽ khàng đóng cửa đi xuống lầu. Cửa thang máy mở ra, thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác, không hiểu sao tâm trạng anh bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn. Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười đón chào cậu _ “Sao em lại đến đây?”

“Không có việc gì làm thì vòng lại đây một lát.” _ Vương Nhất Bác rất tinh mắt, cậu khẽ nâng cằm anh lên, híp mắt lại quan sát _ “Khóc?” _ Đang yên lành khóc cái gì?

Tiêu Chiến đâm lúng túng, thoáng nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của cậu _ “Đâu có.”

“Sao thế?” _ Không quan tâm đến câu phủ nhận nhẹ tênh của anh, Vương Nhất Bác hỏi ngay.

Cậu chỉ hỏi một câu đơn giản mà chợt khiến anh rất muốn dựa vào cậu, và anh cũng làm như vậy thật. Anh rầu rĩ ôm lấy cậu, dụi khuôn mặt nhỏ xinh vào bờ vai rộng lớn.

Vương Nhất Bác thích chí lắm, đưa tay ghì lấy eo anh _ “ Tiểu thố thố, xảy ra chuyện gì rồi, Gia làm chủ cho anh.”

Tiêu Chiến mím chặt môi, cựa mình rời đi vòng tay cậu, kéo tay cậu đi ra ngoài _ “Tụi mình vừa đi vừa nói chuyện.”

Họ quẹo vào khuôn viên trước tòa nhà, Tiêu Chiến kể qua câu chuyện cho Vương Nhất Bác nghe. Kể xong anh lại rầu rĩ, cúi đầu.

Đầu tiên, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng bảo bối nhà mình bị uất ức, hóa ra là chuyện của Tuyên Lộ _ “ Tuyên Lộ khổ sở, anh khóc theo làm cái gì?” _ Định làm cậu đau lòng đấy phỏng?

“ Anh cũng đâu muốn khóc, nhưng cứ nghĩ đến cô dượng là anh lại không nín được. Chắc chắn trong lòng, họ cũng rất khổ tâm, nhưng họ không nói gì, ngược lại còn khuyên Lộ Lộ…” _ Nói xong, anh cúi đầu, hơi sụt sịt mũi.

“Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa.” _ Thấy anh lại bắt đầu rầu rĩ thì Vương Nhất Bác vội khuyên _ “Chuyện nhỏ ý mà, để đấy cho em.” _ Cậu đương nhiên biết địa vị của ông bà Tuyên trong lòng Tiêu Chiến, để lão bà mình hết buồn thì chút chuyện “nhấc tay chi lao” này cớ gì không làm. Huống chi chuyện này với cậu tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại.

“ Em có thể chứ?” _ Tia hy vọng hiện lên trong mắt anh.

“Có thể.” _ Dễ như ăn kẹo.

“Thật chứ!”

“Ừ.”

Cuối cùng khuôn mặt nhăn nhíu của Tiêu Chiến cũng chịu giãn ra _ “ Nhất Bác! Anh biết chuyện này có vẻ phiền, nhưng anh thật sự hết cách rồi. Anh muốn nhờ em giúp Tuyên Lộ, anh nhất định sẽ cảm tạ em.” _ Quả thật anh rất hy vọng!

Quả nhiên vẫn là vẻ tươi cười hợp với anh, chỉ vì chuyện của người khác thôi mà cũng rầu rĩ nửa ngày được. Đúng là thỏ ngốc khó chiều mà. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, vẻ yêu chiều _ “ Anh không khóc cho em xem là  em đã biết ơn lắm rồi.”

Tiêu Chiến lập tức lao vào cậu, trao cậu chiếc ôm thật chặt!
_ _ _

Tiệc cưới ở Bắc Kinh hay được tổ chức vào buổi trưa, thời gian khá là gấp. Khoảng năm giờ sáng, Tiêu Chiến thức dậy cùng Tuyên Lộ đi trang điểm và thay váy cưới. Vì có chuyện buồn trong lòng nên Tuyên Lộ rất ít cười, cô hoàn toàn không có vẻ hạnh phúc mà một cô dâu nên có. Tiêu Chiến định nói chuyện hôm qua với cô nhưng rồi lại thôi, anh sợ nhỡ có chuyện ngoài dự liệu xảy ra thì chẳng phải chị mình lại càng thất vọng hơn ư? Thế nên anh chỉ an ủi cô mấy câu, nói đùa chút chút để thay đổi không khí.

Sau khi tiến hành một loạt các nghi thức xin dâu, nhà trai nhà gái "anh tấn công tôi phòng thủ", cuối cùng Tào Dục Thần cũng được rước người đẹp về dinh trong tiếng chúc phúc của mọi người và tiếng pháo rền vang. Anh bế Tuyên Lộ từ cửa thang máy ra đến xe hoa. Không ai nhận ra kỳ thật anh ôm cô rất chặt, như là sợ cô sẽ vùng chạy mất. Vào trong xe, nụ cười trên khuôn mặt Tuyên Lộ vụt tắt, đồng thời cô khẽ thở dài.

Tuy rất khẽ nhưng Dục Thần vẫn nghe được, cánh tay đóng cửa xe của anh cứng lại, bất giác anh đóng quá mạnh tay, cửa xe sập đánh “rầm” một tiếng.

Tuyên Lộ còn chẳng buồn phản ứng lại.

“ Lộ Nhi, chẳng phải hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi ư? Hôm nay, em đừng nghĩ nhiều quá làm gì, vui lên đi em.” _ Dục Thần bỏ hoa cưới xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ _ “Tối qua, anh có nói chuyện với mẹ anh rồi. Thật ra, ý của bà là sợ ba mẹ em ngồi với mấy vị lãnh đạo ấy sẽ câu nệ. Còn nữa, quê anh không quy định nhà gái phải ngồi bàn đầu tiên, em hãy nhập gia tùy tục đi.”

“Tôi tên là Lộ Nhi, là niềm tự hào của ba mẹ, nhưng tôi nào có làm cho họ tự hào…” _ Tuyên Lộ cười tự giễu, cô nghiêng đầu ngắm những tòa nhà cao tầng chi chít thành phố Bắc Kinh, những thứ cô hằng theo đuổi, có thật là không sai không?

Thấy vậy, Dục Thần không biết nói gì thêm, chỉ siết chặt tay cô.

Đến khách sạn nơi đặt tiệc, hai người nghỉ ngơi một lát rồi xuống lầu đón khách. Trước khi đi, cô nói với Tiêu Chiến _ " Mày ở bên ba mẹ tao giúp tao với, tao không muốn để ba mẹ vào bàn tiệc sớm thế.”

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn đượm buồn. Anh bỗng rất muốn bảo chị thôi đừng gả vào nhà họ Tào nữa cho rồi, lời sắp thốt khỏi môi mà lại thôi _ “Được rồi, em ở đây xem ti vi với cô dượng, chị cũng đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng khác…”

“Trên đời này đâu có nhiều chuyện như ý mình thế chứ.” _ Tuyên Lộ cười khổ _ “Mày yên tâm, tao không sao. Mày giúp tao an ủi ba mẹ tao với, tao… là đứa con gái bất hiếu.”

Sau khi Tuyên Lộ đi xuống, Tiêu Chiến đi vào phòng nghỉ, thấy ông bà Tuyên đang nhìn nhau cười khổ. Lòng anh trĩu nặng, thong thả đi đến chỗ họ.

“ Chiến Chiến, con không phải xuống đó à, thế thì hay quá. Con mau vào nghỉ chút đi, sáng nay, con vất quá rồi. Trước giờ, con có dậy sớm bao giờ đâu, hôm nay tờ mờ sáng đã phải dậy, khổ thân con.” _ Bà Tuyên thấy anh đi đến thì thay một khuôn mặt tươi cười, dịu dàng kéo anh đến ngồi cạnh bà.

“Con không sao, tối qua con ngủ sớm mà.” _ Tiêu Chiến cười lắc đầu _ “Cô, tối qua cô dượng ngủ có ngon không ạ?”

“Ngủ ngon chứ, Dục Thần tháo vác lắm, chúng ta có phải lo liệu gì cho đám cưới đâu. Chúng ta không có việc gì, toàn vui chơi giải trí, ngủ tít thò lò.” _ Bà Tuyên cười hiền hòa đáp.

“Chúng ta cũng có nhiệm vụ đấy, lát nữa bọn trẻ còn kính trà chúng ta mà, mình có mang bao lì xì không đấy? Đừng có ngủ tít thò lò mà quên chuyện quan trọng này.” _ Ông Tuyên cười khà nhắc nhở.

“Mang rồi, mang rồi, còn mình nữa, chuyện gì cũng chả để ý, mình có mang bao lì xì chưa?”

“Aizzz, tôi phải kiểm tra lại cái đã.”

Các bậc ba mẹ trên đời ai cũng thế này ư? Luôn dành cho con cái mình tình yêu vô tư nhất, dù trong lòng có khổ mấy cũng quyết không để ảnh đến hạnh phúc của con mảy may. Tiêu Chiến thấy mắt mình ươn ướt.

Ba mẹ Dục Thần cũng đang ở dưới lầu đón khách. Thật ra phần lớn khách đến là họ hàng, bạn bè, cấp trên, cấp dưới của họ. Tuyên Lộ càng thêm nản, cô sắp không giữ nổi khuôn mặt tười cười đó rồi.

Sau khi đón một vị cán bộ cấp phó phòng, bà Tào nhân lúc không có ai bảo với Tuyên Lộ _ “Chị xem, khách chúng tôi mời toàn các vị lãnh đạo, bọn họ nể lắm mới đến dự đám cưới anh chị, anh chị không thấy mát mặt à? Chị nghĩ mà xem, bọn họ toàn ngồi ghế chủ tịch, giờ sao có thể để họ ngồi ghế dưới cho được, đúng không?”

Tuyên Lộ vô thức siết chặt bó hoa cưới.

“Mẹ.” _ Dục Thần hơi nhíu mày, gọi một tiếng.

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước bậc thềm, đầu xe có treo cờ hồng, bà Tào ngó chiếc xe, nghĩ rằng mình đâu có quen biết với mấy ông bà bên quân khu, khách của nhà ai vậy? Sau đó, một cô gái trong bộ quân trang phẳng phiu chỉ huy hai anh lính nhấc lẵng hoa đi theo, cô cười tươi rói đi đến chỗ cô dâu, chú rể _ “Tôi đưa lẵng hoa đến theo lệnh của Tư lệnh, chúc hai vị mãi mãi đồng lòng.” _ Dứt lời, cô đưa lên một bao lì xì mỏng.

Phù dâu đứng sau lưng Tuyên Lộ vội cười đón lấy, theo kinh nghiệm của cô nhất định bên trong là mấy thứ như séc siếc…

Bà Tào liếc lẵng hoa thì thấy trên dải băng là dòng chữ “Mừng gả con gái yêu, Tư lệnh viên quân đoàn giải phóng ***, Vương Trí Trung.” Bà giật cả mình, là tư lệnh của quân khu Bắc Kinh đó, đây là ô dù lớn mà bà cũng khó với được, sao lại thành khách quý của nhà gái thế này? Bà đang định hỏi Tuyên Lộ thì liên tục có người đến chúc mừng.

“Tôi thay mặt chủ tịch Cốc, chúc hai vị tình thắm ngàn thu.” “Một lẵng hoa, một bao lì xì, mừng kén được rể hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ***, Cốc Hội Nguyên.”

“Vì hội trưởng bận quá, không tiện đến đây nên riêng phái tôi đến chúc mừng đám cưới hai vị.” “Một lẵng hoa, một bao lì xì, mừng gả con gái yêu, Hội trường Hiệp hội *** Trung Quốc, Hồ Hoành.”

“Cục trưởng Vương phái tôi đến chúc mừng đôi trẻ, chúc hai người trăm năm hòa thuận, sớm sinh quý tử.” “Một lẵng hoa, một bao lì xì, mừng kén được rể hiền, Cục trưởng Cục *** Quốc gia, Vương Trí Viễn.”

“Tôi là…”

“Tôi đại diện cho…”

“Bộ trưởng cử tôi tới…”

Cứ như là có hẹn trước với nhau, đám người không ngừng đưa lẵng hoa và bao lì xì đến trước mặt Tào Dục Thần và Tuyên Lộ, lẵng hoa đã xếp kín hai bên sảnh lớn khách sạn. Tuy những người tặng lẵng hoa không ai đến nhưng những người đó đều rất có tên tuổi, có thể nói họ đều là khách quý trong các buổi quốc yến đó! Tư lệnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Cục trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Tổng giám đốc, Ủy viên trưởng… Ôi trời ơi, tim bà Tào đập bình bịch trong ngực, chỉ cần so với một trong những người này thôi thì đám khách bà mời cũng thành hàng tôm tép, sao tất cả họ đều là khách của nhà gái vây? Chẳng lẽ: kỳ thật nhà họ Tuyên rất có thế lực?

Tuyên Lộ cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao, tuy những người này ghi lời chúc như thể họ là khách quý của ba mẹ cô, nhưng cô chắc chắn ba mẹ cô không quen ai trong số họ, chẳng lẽ họ đưa hoa nhầm địa chỉ? Nhưng vài người trong số họ còn viết tên cô… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bên dưới có vẻ nhốn nháo nên Tiêu Chiến phát hiện ra. Dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì trực giác của anh cho rằng đó là kiệt tác của Vương Nhất Bác. Anh ngó xuống từ thềm trên của cầu thang hình xoắn ốc thì thấy hai hàng lẵng hoa dài và vẻ mặt khác thường của bà Tào. Anh không khỏi vui mừng, rút điện thoại di động ra, gọi cho cậu _ “Alo, có tác dụng rồi đó, em đang ở đâu?”

“Em ở ngay ngoài thôi.” _ Chiếc Lamborghini mới tinh dừng sát thềm, Vương Nhất Bác vận áo vest trắng, quần âu đen, đeo kính râm bước xuống xe. Cậu vừa tiếp điện thoại vừa ném chìa khóa cho nhân viên bảo vệ, mỉm cười và thong thả bước lên thềm.

“Hì, anh đợi em ở cầu thang nhá.”

“Được.”

Vương Nhất Bác mà xuất hiện là sẽ cướp hết sự chú ý của đám người quanh đó liền. Tuy cậu đi có một mình nhưng khí phách toát ra khiến người ta không thể dời mắt .

Tào Dục Thần và Tuyên Lộ ra đón, cậu tháo kính râm, rút bao đỏ trong túi ra _ “Chúc mừng đám cưới”

Dục Thần nhận bằng hai tay, cười bảo _ “Vương thiếu, cám ơn vì cậu đã đến đây.” _ Thấy cậu ta đến, anh không khỏi có suy nghĩ: hay cậu ta có quen với những người tặng lẵng hoa khi nãy. Những vị lãnh đạo có chức có quyền mà anh chưa từng gặp đó rõ ràng nâng vai vế nhà họ Tuyên lên. Chuyện nhà họ, trừ Tiêu Chiến ra, người ngoài không ai biết. Mà cậu ta lại là người yêu chưa công khai của Tiêu Chiến. Có lẽ Tiêu Chiến kể chuyện này cho cậu ta nên Vương thiếu mới nhờ người tặng lễ… Nhưng mà, dù Vương thiếu có uy tín cỡ nào thì cũng không thể mời nổi những người này chứ nhỉ? Anh nghĩ đi nghĩ lại mà không nghĩ ra.

“Đương nhiên rồi, tớ đã được cô chú Tuyên giúp đỡ rất nhiều, chuyện vui thế này mà không đến tham gia thì biết ăn nói làm sao.” _ Vương Nhất Bác khẽ cười, nhìn hai hàng lẵng hoa dài, xem ra đến khá đông đủ rồi.

Tuyên Lộ cười cảm kích, thấy cậu liếc dãy lẵng hoa thì trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ: phải chăng có liên quan đến cậu ta?

Bà Tào không ngờ cậu lại quen ba mẹ Tuyên Lộ nhưng cũng không để bụng chuyện đó lắm. Trong mắt bà, Vương Nhất Bác chỉ là một cậu thanh niên rất có tiền đồ mà thôi.

“Tiên sinh, lẵng hoa của ngài phải để đâu đây ạ?” _ Sau lưng cậu, hai nhân viên đưa hoa của hàng hoa nâng lẵng hoa bách hợp sang trọng hỏi.

“Để đâu cũng được.” _ Vương Nhất Bác khoát tay.

Thế là hai cậu nhân viên nọ chọn một chỗ trống vuông vức đặt hoa xuống rồi rời đi. Mọi người không hẹn mà cũng nhìn về phía dải băng của lẵng hoa.

“Mừng gả thiên kim, CLB Phong Hoa, Vương Nhất Bác.”

Không nhìn thì thôi chứ ai nhìn là người ấy ngạc nhiên rớt tròng mắt liền. CLB Phong Hoa ư! Đó là nơi tập trung của các nhân vật quyền lực nhất trong thủ đô, thẻ hội viên của CLB đó có chi ngàn vàng cũng khó mà có được! Nghe nói sếp lớn trong bóng tối của CLB đó là người sáng lập tập đoàn xuyên quốc gia Lưu Thị, Lưu Kiều Thiên của Thượng Hải. Năm xưa, cụ lập ra CLB này, ngày nay, CLB do con gái cụ, người gả vào nhà họ Vương – quân nhân thế gia quản lý, thật như hổ thêm cánh. Năm đó, ông cụ Vương – người một đời binh nhung, sau khi bĩnh tĩnh, sáng suốt phán đoán phương hướng sau này, đã bất chấp sự phản đối của mọi người đi theo con đường mình chọn, sau trở thành một trong những nguyên lão, người sáng lập nên Tân Trung Quốc. Hai anh em trai, ba người con trai và các cháu cụ đều nhập ngũ, trừ hai người đã hy sinh thì hôm nay, tất cả đều là nòng cốt của quân đội quốc gia.

Việc hai nhà họ Vương và họ Lưu kết làm thông gia có thể nói là sự liên hợp giữa hai thế lực hùng mạnh của giới chính trị và giới kinh doanh. Nhà họ Vương có căn cơ về chính trị, còn nhà họ Lưu lập nghiệp ở Thượng Hải, vẫn ngầm chi viện kháng chiến dành chính quyền, thực lực của họ lớn đến không thể hình dung, từ việc họ lập nên CLB hùng mạnh giữa thành phố Bắc Kinh – nơi được coi là đầm rồng hang hổ này có thể thấy rõ điều đó. Chỉ có điều: hội viên không được phép sử dụng danh tiếng của CLB, trừ chủ nhân của CLB, Vương thiếu cậu ấy… Đợi chút, cậu ấy cũng họ Vương, lẽ nào cậu ấy chính là đời thứ ba quý báu của hai nhà họ Vương và họ Lưu?

Tào Dục Thần không thể ngờ rằng một người luôn bình dị, gần gũi như Vương thiếu lại có thân thế hiển hách đến vậy, nên nhất thời anh không biết phản ứng sao cho phải.

Ông bà Tào đương nhiên biết đến CLB Phong Hoa, sếp lớn của bọn họ là hội viên của CLB đó. Điều họ không thể ngờ đến là: chàng trai trẻ phận bề dưới, người khi tình cờ gặp còn luôn mỉm cười chào họ lại là ông chủ của CLB Phong Hoa? Họ đúng là có mắt không tròng mà!

Tuyên Lộ đứng ì tại chỗ, á khẩu không nói được gì, cô chỉ cảm thấy Vương thiếu khác với người bình thường và có hơi thần bí, chứ đâu ngờ rằng xuất thân của cậu ta hiển hách tới vậy! Trời ơi, đả kích này lớn quá đi mất!

Vương Nhất Bác thì cứ như không phát hiện thân thế của mình khiến người bối rối cỡ nào, cậu chỉ cười, bảo với Tuyên Lộ _ “Chị dâu, cô chú ở cả trên kia à?”

Tuyên Lộ sực hồi hồn, ngây người mất một lát mới nhận ra là cậu đang hỏi ba mẹ cô. Cô ậm ừ mấy câu, vẻ mặt mông lung.

“Vậy tớ lên đó trước đây, từ Tết đến giờ tớ chưa được gặp cô chú, nhớ cô chú ghê.” _ Vừa nói cậu vừa bước qua cổng chào. Nữ tiếp tân vội tiến lên dẫn đường. Tuy cô không biết sao vẻ mặt đám người biến sắc nhưng người đàn ông này phong độ quá đi mất, giá anh ấy nhìn mình một cái thì tuyệt nhỉ?

“A, Nhất Bác, cháu đi lên à? Tiểu Thần, con đưa Nhất Bác lên đi.” _ Bà Tào đẩy chú rể.

“Không cần đâu, có người chờ cháu trên đó rồi.” _ Vương Nhất Bác khoát tay từ chối, rồi ung dung đút tay vào túi, thong thả bước lên cầu thang hình xoắn ốc theo kiến trúc La Mã.

“Ha ha, có khách quý đến sao có thể tiếp đãi sơ sẩy vậy chứ, Tiểu Thần, mau lên con!” _ Bà Tào liếc con một cái và giục.

Tào Dục Thần thoáng trầm ngâm trong thời gian một cái chớp mắt, sau đó, anh với Tuyên Lộ liếc nhau, rồi vội đuổi theo _ “ Vương thiếu, để tớ đưa cậu lên đó đi.”

Vương Nhất Bác cười cười, tỏ vẻ mình thế nào cũng được, để anh chàng theo lên cùng.

Dục Thần cùng cậu lững thững lên cầu thang, tuy vẫn còn ngạc nhiên về thân phận của cậu lắm nhưng điều gì nên nói vẫn phải nói _ “ Vương thiếu, lần này… rất cám ơn cậu.” _ Gắn kết mọi việc với thân phận của cậu ta thì không khó đoán ra: người đứng trong bóng tối giúp nhà Tuyên Lộ là ai.

Vương Nhất Bác cũng không phủ nhận _ “Vợ cưới về là để thương, cái gì nên làm vẫn phải làm.”

Lời cậu rất nhẹ mà Dục Thần lại hổ thẹn cúi đầu _ “Phải, cậu nói rất phải.” _ Quả thật là vì anh không muốn chống đối bà mẹ sắc sảo nên mới để Tuyên Lộ phải cực kỳ tủi thân trong cái ngày lẽ ra là hạnh phúc nhất đời này.

Nếu không có Vương thiếu, có lẽ anh đã cho cô dâu của anh một đám cưới tồi tệ nhất rồi?

“Sao em đến muộn vậy?” _ Giọng nói đầy hân hoan, vui sướng vang lên phía trên họ. Hai người đàn ông cùng ngẩng lên thì thấy Tiêu Chiến cười tươi rói, tỳ vào lan can, khẽ trách yêu ai đó.

_ J _

Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️

❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me