LoveTruyen.Me

Full Translate Khr Dem Khong Ngu Hoseki13

Tsuna ngồi lặng im nơi đầu bàn, lo lắng đảo con mắt.

Lúc cậu bước vào phòng họp với những Người Hộ Vệ, Tsuna có thể thấy Millefiore, Varia và các Arcobaleno đã ngồi sẵn đó.

"Vậy thì...." Cậu lo lắng nói.

"Giải thích đi." Reborn ra lệnh đồng thời đặt cuốn sổ lên bàn.

"Um... đấy là một quyển sổ...?'' Tsuna trả lời một cách đầy nghi ngại.

Reborn lườm Tsuna, khiến cậu kêu lên một tiếng trong sự ngạc nhiên. Cầm lấy quyển sách, Reborn lật ngay mục đầu tiên được viết ở trên đó, đọc to để những người khác nghe thấy.

'Ngày 3 tháng 4, 2 giờ 30 phút sáng,

Nguyên nhân tử vong: Một phát bắn vào đầu

Số phận: Chết ngay lập tức

Lời trăn trối: Không có.

Lý do tử vong: Bị bắn bởi một đứa trẻ sơ sinh, mặc bộ com lê(?) và đeo chiếc núm giả màu vàng.

Cách để tránh: Tránh xa đứa trẻ sơ sinh.'

Tsuna cúi gằm mặt, xấu hổ trong khi những người khác bày ra bộ mặt kinh hoàng. Reborn lật qua vài trang rồi dừng lại ngẫu nhiên. Anh đọc lớn mục đầu tiên mình thấy.

'Ngày 20 tháng 4, 1 giờ 20 phút chiều

Nguyên nhân tử vong: Một phát bắn vào đầu

Số phận: Chết ngay lập tức

Lời trăn trối: Coi chừng!

Lý do tử vong: Đẩy Yamamoto và Gokudera ra khỏi tầm ngắm của tay bắn tỉa.

Cách để tránh: Tránh những chỗ thích hợp để bắn tỉa/ rời xa khu vực đó/ bắt giữ tay bắn tỉa/ trau dồi thêm kỹ năng của bản thân/ Reborn.'

Cả Gokudera và Yamamoto đều quay đầu về phía Tsuna, kinh hoàng khi biết được điều này.

"C-Chuyện này đã xảy ra từ lúc nào?'' Gokudera run rẩy hỏi.

"Um... Nếu tớ nhớ không nhầm, thì điều đó đáng lẽ phải xảy ra khi chúng ta đi từ nhà tới trường. Nhưng tớ đã ép các cậu đi đường vòng, để tránh xa hoàn toàn khỏi khu vực bắn tỉa.''

Reborn dứt khoát ghi nhớ lại điều đó, tự hỏi đã bao lần học sinh của mình phải trải qua những điều này. Anh lật trang nhiều hơn và dừng lại ở một mục thu hút sự chú ý của anh.

'Ngày 16 tháng 5, 4 giờ 12 phút sáng,

Nguyên nhân tử vong: Bị đâm vào bụng, mất máu.

Tử vong: Chết một cách chậm rãi và đớn đau.

Lời cuối: Mọi người ơi ...

Cách tránh: Tránh xa người đàn ông / tách người đàn ông ra khỏi cây đinh ba / bỏ chạy / phá hủy cây đinh ba. '

Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Mukuro. Người đàn ông được nhắc đến cũng ngạc nhiên không kém.

"À, điều đó đã xảy ra trước khi ta tới Kokuyo Land.'' Tsuna lên tiếng.

"Vậy nghĩa là cậu đã biết ta ngay từ đầu, Tsunayoshi?'' Mukuro hỏi.

"À không, không hẳn. Những hình ảnh trong giấc mơ của tôi luôn rất mơ hồ. Tôi chỉ nhớ được là mình đã chết như thế nào." Tsuna giải thích.

Reborn tiếp tục một mục khác.

'Ngày 4 tháng 6, 3 giờ 6 phút sáng,

Nguyên nhân tử vong: Bị bắn xuyên ngực

Số phận: Tử vong ngay lập tức

Lời trăn trối: Chết tiệt ... không phải là lúc này...

Lý do chết: Bị bắn bởi người bảo vệ Mây của Varia.

Cách tránh: Dừng lại cỗ máy đó / phá hủy nó / nhanh chóng tắt cỗ máy. '

'Ngày 11 tháng 6, 5 giờ 40 phút sáng,

Nguyên nhân tử vong: Gãy xương.

Số phận: Tử vong ngay lập tức.

Lời cuối: Không...không phải khi mọi người vẫn còn ở đây...

Lý do chết: Bị nghiền nát bởi một bàn tay vô hình.'

Cách tránh: Không bị bắt bởi bàn tay / đánh bại Byakuran / đặt cánh tay giữa cơ thể và bàn tay vô hình kia để giảm chấn thương/ đốt cháy bàn tay.'

'Ngày 26 tháng 1, 5 giờ 15 phút sáng,

Nguyên nhân tử vong:..'

Reborn dừng lại giữa chừng và đóng quyển sổ lại.

Sự tĩnh lặng đến chết người bao trùm khắp căn phòng, không ai biết mình nên nói gì sau khi nghe những điều kinh hoàng ấy.

Một tiếng thở dài phá vỡ bầu không khí im lặng, lôi kéo sự chú ý của họ.

"Thật đấy, mọi người không cần phải quá phiền não vì điều này đâu. Các cậu không phải là người gây ra điều đó,'' Tsuna đưa mắt nhìn quanh những vị khách.

"Nhưng, những cái chết ấy...''

"Nhưng nó đã không xảy ra. Tớ đã tránh khỏi từng cái chết ở mỗi trang, đúng không? Tớ vẫn sống và vẫn đang thở, được chứ?'' Tsuna vỗ lên ngực, cho họ thấy rằng mình vẫn ổn.

"... Tại sao cậu không nói với chúng tớ?'' Yamamoto đặt ra câu hỏi, nụ cười của anh đã biến mất và thay vào đó là một cái nhíu mày.

"Bởi vì tớ không muốn mọi người lo lắng. Với cả điều này xảy ra trước cả khi tớ biết các cậu, nên tớ đã làm quen với nó.'' Tsuna mỉm cười.

"Vậy ngươi đã nhìn thấy cái chết của mình từ khi đó?'' Skull hỏi.

Tsuna gật đầu. "Ừ,'' cậu nói. "Tớ đã nhìn thấy cái chết của bản thân và tránh nó. Cậu có thể nói rằng tớ đã lừa dối Thần Chết, theo một cách nào đó.'' Tsuna ngượng nghịu nói.

"Nó không làm anh cảm thấy phiền lòng ư? Việc thấy cái chết của chính mình?" Yuni buồn bã nhìn Tsuna, bàn tay theo phản xạ nắm chặt chiếc núm giả của cô.

"Không, không hẳn vậy. Những lúc anh nhìn thấy mình chết, anh thực sự không cảm nhận được gì. Chỉ là... anh đoán là anh thấy buồn thôi. Nhưng đến cuối thì ai cũng chết cả, đúng không?'' Tsuna nói và nhún vai với nụ cười dán trên môi cậu. "Bên cạnh đó, một số cái chết mà anh từng thấy không tệ đến mức đấy. Anh nhớ rằng có một giấc mơ vô cùng đặc biệt, nơi anh chết vì tuổi già. Sau đó, cũng có nơi anh chết bởi bệnh tật, và được bao quanh bởi gia đình mình. Sau tất cả, nó cũng không quá tồi tệ.''

"Ngươi có cảm thấy gì không? Ý ta là nỗi đau đớn ấy..." Skull lại hỏi, lãnh một cú đấm từ Lal.

"Thỉnh thoảng thôi, tớ có thể cảm nhận được cơn đau từ vết thương mà tớ nhận được. Còn những lần khác, tớ chỉ có thể thấy cảm xúc khi đó, tớ đoán là nó hay thay đổi." Tsuna gãi má.

"Tôi không quan tâm những gì cậu đã làm trong quá khứ nhưng bắt đầu từ hôm nay, khi cậu có được những giấc mơ lần nữa, cậu tốt hơn là nên nói với chúng tôi, Dame-Tsuna, nếu không thì..." Reborn đe dọa.

Tsuna lo lắng gật đầu, run rẩy bởi không chỉ dưới cái trừng mắt của Reborn, mà còn của những người khác.

"Tớ sẽ." Tsuna hứa.

"Tốt, bây giờ thì cậu nên trở về phòng và ngủ thêm một chút nữa, tôi biết cậu hay thức dậy vào sáng sớm, đừng phủ nhận điều này." Reborn ra lệnh, và Tsuna ngoan ngoãn nghe theo.

Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng, cậu dừng lại ở ngưỡng cửa. Quay người lại, Tsuna dành cho những vị khách một nụ cười đẹp nhất mà mình có. "Cảm ơn," đó là những gì cậu nói trước khi trở về phòng. Cậu cảm thấy vui và có chút nhẹ nhõm.

'Mình thật may mắn khi có họ.' Tsuna nghĩ trong sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me