Full Translate Khr Dem Khong Ngu Hoseki13
Đồng hồ điểm mười hai giờ khi mọi thứ bắt đầu xảy ra.Tiếng thét thất thanh vang lên trong không trung đánh thức những người đang say ngủ, khiến những kẻ không hay biết phải ngạc nhiên.Và chớp nhoáng như lúc nó vừa mới xuất hiện, tiếng hét ấy nhanh chóng im bặt, nhấn chìm căn biệt thự vào một sự yên ắng đến kỳ lạ.Reborn và các Arcobaleno đã ở trong phòng họp khi mọi chuyện xảy ra. Và không để lãng phí một giây phút nào, tất cả bọn họ rời khỏi chỗ ngồi và căn phòng, chạy đến nơi xảy ra chuyện.Ngay khi tiến đến, cánh cửa căn phòng đã hé mở, cho thấy có ai đó đã bước vào từ trước. Tiếng ồn được phát ra từ phía bên kia bức tường. Không chần chừ thêm nữa, bọn họ xông vào và cầm vũ khí trong tay, sẵn sàng hạ gục những kẻ có thể là kẻ thù. Nhưng thay vào đó, các Arcobaleno lại nhìn thấy những người thủ hộ của Decimo đang cố gắng kiểm soát một Tsuna đang điên cuồng.Gokudera cố giữ cho cánh tay trái của Tsuna khỏi việc đánh bất cứ ai, Hibari nắm chặt tay phải đang tạo ra sự phản kháng trong vô thức từ cậu, Ryohei đanh mặt nghiêm túc khi anh giữ chân phải trong khi Lambo vật lộn khổ sở với chân còn lại. Yamamoto phát ra lửa mưa, giúp sức cho Mukuro và Chrome khi họ đặt tay lên trán Tsuna cố trấn tĩnh cậu ta.Nước mắt đua nhau rơi xuống từ khóe mắt thiếu niên tóc nâu đồng trong khi cậu liên tục quằn quại và đạp loạn xạ, như thể đang đau đớn vô cùng. Những từ ngữ rời rạc không rõ ý liên tục phát ra từ miệng Tsunayoshi, tạo thành các câu nói lộn xộn và nức nở.Cả Lal và Collonello trông thấy cảnh này cũng phóng ra ngọn lửa mưa, giúp đỡ một phần nào trong khi Yamamoto đang cố gắng trấn an cậu.Sau 30 phút, cơ thể Tsuna cũng từ từ thư giãn, lửa mưa cuối cùng cũng phát huy tác dụng."Điều này lại xảy ra một lần nữa. Và từ biểu cảm của cậu ta, dường như còn tồi tệ hơn cả ngày hôm qua." Reborn nhăn mặt nói."Đi ngủ, tất cả mọi người. Chúng ta sẽ bàn bạc lại sau khi thức dậy." Gã ra lệnh. Mặc dù một số người phản đối nhưng họ cũng im lặng chấp thuận mà rời khỏi phòng, để Reborn và Collonello theo dõi Tsuna, đảm bảo rằng cậu ta vẫn ngủ.Khi mặt trời bắt đầu nhô lên cao, những người bảo vệ, các Arcobaleno, Byakuran, Yuni, Dino và thậm chí cả Varia đều tập trung tại phòng ăn. Bọn họ lặng lẽ ngồi trên ghế, chờ đợi sự xuất hiện của vị thủ lĩnh đứng đầu.Một lúc sau, cánh cửa bật mở và Tsunayoshi cùng với Reborn và Collonello đứng bên cạnh. Gương mặt nhợt nhạt kèm theo nụ cười yếu ớt khiến những người có mặt ở đây càng thêm lo lắng cho sức khỏe cậu hơn."Chào buổi sáng, mọi người." Tsunayoshi Sawada mở miệng chào, không chú ý đến những người khác bên cạnh dàn thủ hộ vệ, Reborn và Collonello."Rác rưởi." Xanxus nói, giọng điệu chế giễu xen lẫn lo lắng khó thấy mà chỉ những người đã quá quen thuộc với điều này mới có thể nhận ra. Tsuna khẽ mở to mắt khi nghe lời chào thông thường của Xanxus."X-Xanxus? Anh đang làm gì ở đây? Eh? Byakuran? Dino-nii? Yuni và cả các Arcobaleno nữa? Chuyện gì đang xảy ra thế?" Cậu trông có vẻ bối rối và lúng túng."Anh đã có một giấc mơ khác, phải không?" Yuni hỏi, đôi mắt đầy lo lắng."Huh? Phải, sao em biết được?""Gã sát thủ đã nói với chúng ta, Tsuna-kun." Byakuran trả lời, liếc nhìn Reborn trong chốc lát."Cậu đã hét lên." Reborn lên tiếng."Ồ, tớ hiểu rồi..." Tsuna đưa mắt xuống bàn tay của mình."Cậu đã hứa rằng sẽ cho chúng tôi biết những gì từng mơ thấy và một ông trùm mafia sẽ không bao giờ thất hứa. Nói cho chúng tôi, tất cả" Reborn yêu cầu.Tsuna hít một hơi thật sâu trước khi kể toàn bộ giấc mộng của mình."Trong mơ, tớ thấy bản thân bị xích chặt vào tường, có một người đàn ông với gương mặt mờ nhạt đứng cách đó không xa. Lúc đầu tớ cứ nghĩ mình sắp chết vì bị tra tấn, nhưng khi hắn ta mở cánh cửa trước mặt, tớ mới biết nó chỉ mới bắt đầu thôi.""Hắn kéo... những người bảo vệ đang nửa tỉnh nửa mê vào. Tớ rất sốc. Tớ có thể cảm nhận cơ thể mình căng thẳng tột độ, lửa giận cứ sục sôi trong tớ. Nhưng những gì hắn ta làm tiếp thực sự mới khiến tớ phải khiếp sợ mãi.""Hắn... Hắn đã tiếp cận Hayato-kun trước. Buộc cậu ấy phải nhìn tớ. Hayato-kun... đang chảy máu, cậu ấy cố nói cái gì đó... nhưng những lời nói đó không bao giờ được phát ra, bởi vì người đàn ông kia đã bắn vào đầu Hayato-kun ngay trước mặt tớ. Tớ đã hét lên.""Hắn ta đến gần Takeshi-kun và làm điều tương tự. Tớ đã van xin hắn dừng lại nhưng không. Hắn ta đến gần Ryohei và cắt cổ anh ấy. Sau đó, hắn đi đến chỗ Kyoya và bắn vào đầu anh ấy. Tớ ... lúc đó tớ đã khóc, tớ nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì miễn là hắn tránh xa khỏi người bảo vệ Sương Mù. Người đàn ông đó tiếp tục lờ đi. Mukuro đã chống trả nhưng cuối cùng vẫn bị giết. Chrome ... Chrome đã cố gắng bảo vệ Lambo nhưng em ấy chỉ có thể làm trong phạm vi giới hạn ít ỏi của bản thân. Lambo ... Lambo là người cuối cùng. Tớ cầu xin hắn ta, nói rằng hắn có thể lấy mọi thứ tớ đang sở hữu miễn là để Lambo đi, nhưng hắn ta chỉ cười nhạo và bóp cò.""Khi nhìn thấy cái xác vô hồn của những người bảo vệ, tớ ... tớ rất đau lòng. Tớ đã tuyệt vọng và xót xa biết mấy. Cuối cùng, tớ chết vì đau lòng tột cùng. Sau đó, tớ thức dậy và thấy Reborn cùng Collonello, nói rằng họ vẫn đang quan sát nãy giờ. " Tsuna kết thúc câu chuyện của mình.Căn phòng trở nên yên ắng dù cho có rất nhiều người ngồi đây. Phần lớn một trong số họ vô tình để lộ sát khí của bản thân, cho thấy cơn thịnh nộ và sự bất mãn vô cùng lớn.Đặc biệt người Bảo vệ là những người tức giận nhất. Họ tức giận với người đàn ông vẫn chưa biết danh tính kia vì đã làm tổn thương Bầu trời của họ, tức giận vì mình quá yếu đuối và không thể cứu cậu ấy, trách cứ lẫn nhau vì đã khiến vị thủ lĩnh ôn nhu và dịu dàng của họ phải khóc.Ý định giết chóc bao trùm lấy bầu không khí khiến cho tâm trạng những người ở đây càng thêm phần ảm đảm. Tuy vậy, Tsuna chỉ cười."Không sao đâu mọi người. Chuyện này sẽ không giống như những gì đã diễn ra trong mơ.""Ý anh là gì?" Yuni hỏi."Bởi vì nó xảy ra vào khoảng tháng năm kể từ giờ. Nếu tớ hành động ngay bây giờ, điều này sẽ thay đổi tương lai và sẽ không hiện thực hóa ngay từ đầu." "Nhưng cậu thậm chí còn không biết người đàn ông đó là ai. Cậu sẽ quyết định như thế nào?" Lal tiếp lời."Tớ có cách riêng của tớ. Cậu không cần phải quá lo lắng đâu. Sau tất cả, đó là nhiệm vụ của tớ để bảo vệ mọi người." Tsuna vừa nói vừa đứng dậy. Ngay khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng họp, Reborn liền đứng ra chặn lại."Không. Ngồi xuống. Nói cho chúng tôi tất cả mọi thứ, Dame-Tsuna." Gã ta yêu cầu. Tsunayoshi chỉ thở dài rồi tiết lộ thêm thông tin:"Người đàn ông đó, hắn ta đeo một chiếc nhẫn có phù hiệu con quạ phía trên. Nếu tìm mọi Famiglia có phù hiệu con quạ hoặc có một chiếc nhẫn chủ đạo hình con quạ, điều đó chắc chắn sẽ giúp ích.""Đủ rồi. Giờ hãy đến văn phòng và hoàn thành công văn giấy tờ của cậu đi." Reborn lập tức đưa ra một yêu cầu khác."Ơ... Nhưng tớ muốn tìm nhẫn con quạ." Nghe vậy, gã sát thủ liền chĩa súng vào đầu Decimo "Đừng hòng. Di chuyển ngayhoặc tôi sẽ ép cậu"Tsunayoshi Sawada chỉ có thể "hieee" lên một tiếng trước khi nhanh chân chạy đến văn phòng làm việc. Reborn kéo chiếc fedora của mình xuống và theo sau cậu ta."Nghiêm túc mà nói, cậu nên tin tưởng chúng tôi hơn một chút, Dame-Tsuna," Reborn lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me