LoveTruyen.Me

Full Truyen Ngan Bao Boi Nho Cua Tong Tai

Chương 10:

Cô chạy ra khỏi tập đoàn, chạy thẳng tới công viên gần đó. Cô ngồi lau nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn, cô trách bản thân:
- Kiều Tử Hy là đồ ngốc, mày đến phá hoại chuyện tốt của người ta.
Nghĩ đến đây, cô càng ấm ức :
- sao mày ngốc thế, đã vậy còn làm cơm cho hắn ta.
- mày đến xem phim tình cảm sao?
- mày thật ngốc.
- mày thật ngốc khi yêu anh ta.
Anh đứng cách cô không xa nhưng cũng đủ nghe thấy hết những gì cô nói. Anh đau lòng nhìn thấy người con gái mình yêu phải đau khổ, đan xen hạnh phúc khi anh biết, cô yêu anh, cô đang ghen...
Thiên à, sao tim anh đau thế này?
Chẳng phải vì cô sao?
Anh đứng chết lặng người, anh thề sẽ không tha cho con tiện nhân Mai Nhật Kỳ dám làm người phụ nữ của anh bị tổn thương.
Tại công viên này, cụ thể hơn là tại chiếc ghế đá, Tử Hy ngồi đây gần hai tiếng. Cô lau nước mắt rồi ra về. Anh đi theo sau cô khoảng cách không xa cũng không dễ để cô nhận ra anh đi theo, khi nào cô đã đến nhà an toàn, anh mới trở về tập đoàn.

Chả biết cái tên ma xiu quỷ khiến Trần Thiên Phong từ đâu chui ra, đã luẩn quẩn trong phòng anh rồi. Anh đóng cửa mạnh, khiến Phong ngạc nhiên vì lần đầu thấy thằng bạn thân tức giận.
- sao thế, từ lúc chơi với cậu, tôi có thấy cậu nổi cáu bao giờ đâu?
Chưa vội trả lời thằng bạn, anh cầm bộ đàm gọi cho thư ký Kim:
- gọi Mai Nhật Kỳ lên cho tôi.!
Giọng nói đầy sát thương vang lên khiến anh thư ký nghe thôi mà cũng sợ nữa là.
Đối với Kiều Tử Hy thì anh rất dịu dàng, nâng niu trân trọng, yêu thương...
Còn người khác thì lạnh lùng, máu lạnh, vô tình, nhẫn tâm,... Nói anh là đại ma vương độc ác cũng được. Là một thiên thần với Tiểu Hy cũng được.
Thiên Phong yên lặng xem những gì sắp sảy ra với người chọc giận anh.
Cánh cửa mở ra. Nhìn thôi đã thấy không khí bên trong lạnh lẽo hơn cả Bắc cực.
Cô ả Nhật Kỳ đang có chút dè chừng khi nhìn lướt qua đôi mắt Bảo Bảo như hiện lên một lưỡi hái tử thần.
Anh đập tay xuống bàn:
- cô đã biết tội mình chưa?
- em...em làm gì sai sao ... khiến chủ tịch giận ạ?
Cô ta õng ẹo, giọng nói như rót mật vào tai. Thiên Phong nhìn thấy mĩ nhân, sót xa:
- Gia Bảo, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
-chủ tịch. Em... Em đã làm gì sao?
Anh chán ngấy cái điệu bộ của cô ta, đúng dậy đẩy cái ghế ra, lại gần cô ta. Cô ta có vẻ sợ hãi, hai tay khẽ run lên vì sợ. Anh bóp chặt cằm Nhật Kỳ, cô ta đau như muốn vỡ vụn ra, cô chưa bao giờ thấy chủ tịch của mình lại nổi nóng như vậy. Đụng phải tổ kiến lửa rồi cô gái ạ. Bảo nâng cằm cô ta lên:
- còn chối sao? Chỉ vì mấy cái thủ đoạn hạ nhân của cô khiến Tử Hy hiểu lầm tôi.
Anh hất cằm cô ta ra thật mạnh, cô ta ngã. May mà có Thiên Phong đỡ kịp. Phong nghĩ: " thì ra mĩ nhân quyến rũ Bảo Bảo khiến cho Tử Hy hiểu lầm. Bảo sao mà cậu ta nổi nóng đến thế. Thôi, mình cũng không ham hố! "
Cô ta trấn an tinh thần lại rồi rời vòng tay của Thiên Phong :
- em không cố ý...
- không cố ý sao?
Anh quay lưng lại với cô ta, nói tiếp:
- nếu cô không xin lỗi Tử Hy, cô chuẩn bị cùng ông bố của cô về quê đi là vừa!
Mặt cô ta tái nghệt lại, công ty của ba cô chẳng phải chỉ là chi nhánh nhỏ trong tập đoàn này sao?
Cô bủn rủn tay chân, Gia Bảo hất tay về phía cô, trợ lí Kim hiểu ý kéo cô ta ra ngoài.

Tử Hy đang ở nhà buồn chán. Cái tên hôn phu đáng ghét của cô chẳng thèm gọi điện hay tìm cô giải thích. Thật ra, anh đã chạy theo chị, ngắm nhìn chị từ xa mà đau lòng. Chẳng qua lúc đó chị buồn nên không để ý mà thôi. Cô định gọi điện cho cái Thanh thì nó không bắt máy. Con bạn xấu xa, lúc cần tâm sự thì lại biệt tăm. Nhưng cô lại nghĩ:
- anh ta còn chưa lấy mình mà. Lá gan to thế nào đi chăng nữa cũng chẳng dám.
- vả lại, nếu hai người đó làm tình thì hắn phải ôm con ả đó... Nhưng hình như có mỗi cô ta ôm anh thì phải...
- nếu hẹn hò thì kiếm nơi nào đó chứ cần gì phải ở phòng làm việc...
- trong chuyện này nhiều nghi vấn quá
- mà anh ta còn chả thèm giải thích, nghĩ nhiều làm chi?...
Cô tự hỏi bản thân rồi " Hừ" lạnh một tiếng rồi vào phòng đi tắm. Tắm xong, cô gọi người ship đồ ăn đến cho.

Nay cô muốn đợi anh về, nói chuyện cho rõ ràng. Cô tắm xong, trên người là chiếc váy hai dây mỏng tang để lộ nội y bên trong.
Cô định giết phu quân tương lai bằng cách này sao?
Chả phải cô kêu anh là " biến thái " sao mà dám mặc như vậy?
Không, chị Hy rất tỉnh nha! Bả ấy đang muốn trêu tức Bảo Bảo nhà mình ý mừ.
Anh đi làm về. Bây giờ cũng gần 10h đêm. Tại nay có buổi họp quan trọng với một số hồ sơ cần giải quyết luôn nên anh về muộn. Anh nhập mật khẩu vào nhà. Căn nhà tối om. Anh sợ Tử Hy giận anh, bỏ nhà đi thì anh cũng chỉ còn nước là ở vậy.
Anh tiến vào phòng ngủ, ánh điện ngủ hắt bóng người con gái mà anh yêu thương, nâng niu, trân trọng. May quá, cô không bỏ đi. Nhưng....
Cô muốn khiêu khích anh sao?
Phải, chị là chị có ý đó rồi đấy, chỉ chờ anh sập bẫy mà thôi.
Cô chưa ngủ, biết anh về nên cô nằm yên. Anh vất chiếc áo khoác xuống đất, cởi luôn cái caravat ném xuống sàn nhà. Lại gần ôm lấy vai rồi hôn vào cổ cô.
Đây chẳng phải cái mùi bạc hà đặc trưng của Gia Bảo sao.? Cô nảy ra ý định trả đũa anh:
-anh à, nay chồng tương lai của em chắc không về đâu, mình...
Cô đang nằm nghiêng người, quay lưng lại phía anh thì bị Bảo Bảo lật nằm ngửa ra. Cô nghĩ mình đã làm cho anh bùng cháy, phát điên lên rồi nên hả hê lắm, bà ý mừng thầm thì ai ngờ đâu, Gia Bảo trừng trị cô như sau:
Khi lật ngửa được cô rồi, Gia Bảo quỳ gối, chống tay rồi anh cúi xuống... anh không kịp cho Tử Hy nói gì liền khóa môi cô lại. Lần này rất mạnh mẽ and quyết liệt. Anh rời môi cô rồi vùi mặt vào cái cổ trắng nõn nà. Anh hút một cái thật mạnh để lại một vết đỏ. Hai tay không an phận tí nào. Một tay anh vòng qua ôm lấy gáy cô rồi nằm lên trên người cô, tay còn lại thì xoa nắn đôi bồng đào. Dù còn hai lớp vải nhưng nó rất nóng bỏng, đầy đặn. Anh hôn xuống xương quai xanh rồi lại trở về đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh, tham lam tách hàm răng dây dưa với lưỡi , khai thác khoang miệng, hút hết mật ngọt.
Khi anh nhận thấy người bên dưới như không còn thở được mới nuối tiếc cắn nhẹ môi dưới . Anh nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô. Nhưng cơn dục vọng đang làm phiền anh. Nhất là " thằng nhỏ" cứ phá từ lúc anh nhìn thấy cô đến giờ. Anh thầm thì vào tai cô:
- định ăn vụng sao? Nếu hôm nay không phải chồng em thì làm sao?
- em...
Anh ngắt mũi cưng chiều :
- em cái gì mà em... Đấy chỉ là hình phạt nhẹ thôi đấy.
Cô biết anh đang ghen nên không nói gì thêm. Anh lại càng bực với cái tính cứng đầu của cô, cô đánh vào ngực anh:
- Vậy hôm nay anh và cô ta thì thế nào? Anh nói thử cho em coi .
- cô ta là cấp dưới, chẳng qua muốn chia rẽ tình cảm nên giả bộ ngã vào anh để em nhìn thấy rồi giận anh.
Anh rất thành thật với cô. Như người ta là sẽ vòng vo tam quốc đấy.
- hứ! Ai mượn đẹp trai, làm chủ tịch cái tập đoàn hùng mạnh thế kia, bảo sao...
Anh che miệng cô lại, biết cô còn đang rất giận nên anh im lặng. Cô bụng xụng:
- đã thế còn không cho em một lời giải thích.
- anh không có gì phải giải thích về những việc mình không làm cảm thấy có lỗi với em. Nhưng... Anh cũng xin lỗi, là do anh sơ xuất. Tử Hy, em phải tin anh, anh và cô ta không có gì cả...
-...
Cô im lặng khiến anh càng sốt ruột, anh ôm lấy cô vào lòng:
- Bảo bối, anh không cần biết cả thế giới nói anh ra sao, chỉ cần em tin anh là đủ. Anh thề là không bao giờ làm chuyện có lỗi với em.
Đồng tử cô dãn ra, dưng dưng nhìn anh.
Meo...
Bỗng tiếng mèo kêu phá tan bầu không khí! Aaa! Sao lại xuất hiện tình địch ở đây!
Con mèo thối tha, đáng ghét...ta sẽ làm thịt ngươi. Anh đen mặt hỏi cô:
- sao lại có mèo ở đây vậy, Tiểu Hy?
- tại em gặp nó ở gara nhà xe...
- em biết không, mèo là tình địch của anh...
- a~! Anh đừng để chàng ấy đi mà, tội lắm, xin anh...
- được thôi, nếu em tắm cho anh ngay lúc này!
- em chịu..
- vậy anh sẽ...
- thôi mà, nốt hôm nay thôi, em sẽ cho chàng ấy về với hoàng thượng.
Mặt anh như mất hồn. Nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cũng an tâm, không nỡ làm mất hứng của Tử Hy.
Anh ôm cô thật chặt. Cô cũng ôm lại anh. Giờ đây, bao nhiêu hiểu lầm của cô đều được hóa giải. Cô nghĩ, anh cũng sẽ không lừa dối cô, nhưng trong lòng còn chút ấm ức. Một chút như đầu móng tay thôi rồi tan biến theo giấc ngủ.

Khi cô đã ngủ say rồi, anh mới nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Anh đi tắm, lại còn là nửa đêm nữa chứ. Anh cũng là nam nhân với nhu cầu bình tthường như những đàn ông khác. Anh cũng chẳng phải là người biết kìm chế bản thân. Anh muốn tôn trọng cô.
Nước lạnh lắm!
Thật ra, anh đi dập tắt ngọn lửa trong anh. Cô không biết thôi chứ, từ khi cô và anh ở cùng nhau, anh luôn tắm đêm để ngăn dục vọng trong người, chứ nhìn cô như này mỗi tối. Có loại cong mới không có cảm giác.
Tắm xong, anh mặc chiếc áo choàng , thắt dây cẩn thận, khi nào trong người cảm thấy OK là lên ôm cô ngủ tiếp.
Mỗi sáng, anh mở mắt ra là người con gái anh yêu. Chỉ cần cô cho phép là anh cưới cô luôn cho dù cô muốn ngày mai cưới. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nhìn cô cười như kẻ bị thôi miên, không ngậm được miệng, khẽ gỡ bàn tay mềm mại của cô, rồi vào vscn.
Cô khẽ nhíu mày, lim dim mở mắt, anh bế cô lên, đưa vào nhà tắm rồi vscn cho cô. Anh đòi thay quần áo hộ cô nhưng cô không cho. Cô ngồi lên bồn rửa mặt, cạo râu cho anh. Từ khi ở cùng anh, cô đã hình thành thói quen đó và chuẩn bị quần áo, caravat, cặp để anh sẵn đi làm.
Hôn phu của cô thật dã man.
Xong đâu vào đấy, anh dẫn cô đi ăn ( ăn rất lịch sự ) rồi đưa cô về tập đoàn cùng luôn.

Tất cả nhân viên nhìn thấy anh liền cúi đầu chào. Họ chỉ trỏ vào cô, bàn tán xôn xao về người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Quả thật, họ rất xứng đôi. Bảo không thích người khác bàn luận nhiều về anh và cô, nhất là nói động đến cô. Anh quét một ánh mắt sát thủ, khiến họ im bặt lại.
Anh ôm eo cô về phòng, đi bằng thang máy riêng.
Lại giở trò lưu manh. Anh hôn cô trong thang máy. Tất cả thang máy đều có camera giám sát trừ thang máy của anh. Thang máy này thông lên phòng của anh, nhưng lại cần mật khẩu. Anh bước vào phòng của mình. Anh để cô ngồi vào chiếc ghế làm việc của chủ tịch, còn Gia Bảo đứng bên cô, bấm máy thông báo đến tất cả nhân viên trong tập đoàn :
"cô gái đi cùng tôi vừa nãy tên Kiều Tử Hy - hôn thê của tôi. Nếu còn thắc mắc gì cứ gặp tôi"
Điều đó ai mà chả biết nhưng anh cứ thích làm màu, cái tin đó vẫn còn đang hot đến tận bây giờ.
Ngắn gọn xúc tích, anh chỉ nói thế thôi kèm theo tấm ảnh của anh và cô nhân hôm đính hôn. Mai Nhật Kỳ cũng đã nhận được thông báo. Cô biết, anh đưa Tử Hy đến đây là có mục đích gì. Người cô ta khẽ run lên rồi bước về phía phòng chủ tịch.
Cánh cửa mở ra. Anh nhếch miệng cười một nụ cười tỏa khí khinh miệt. Cô ta nhìn Kiều Tử Hy đang ngồi ở chiếc ghế chủ tịch còn anh thì dựa lên bàn, hai tay sỏ túi quần nhìn Tiểu Hy bằng ánh mắt chiều chuộng.
- Đến rồi sao?
Anh cất giọng làm buốt sống lưng cô ả. Anh không thèm nhìn cô ta nữa cái nhìn. Tử Hy không hiểu chuyện gì xảy  ra, chẳng phải cô gái hôm qua sao, giật giật cái caravat của anh. Anh nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng :
- Hãy tin anh...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me