Full Van Hien Nhat Ky Tuong Tu
Tống Á Hiên vươn vai ngáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng gần mười một giờ đêm rồi. Thay ra quần áo ngủ, anh kéo chăn trèo lên giường, khi chạm vào gối đầu, Tống Á Hiên cảm nhận được vật thể lạ, liếc mắt nhìn xem đó là thứ gì, một quyển sổ nhỏ có chủ đích được đặt ngay ngắn trên đó. Anh vội vàng lật nó ra, chỉ thấy nét chữ cẩn thận và rắn rỏi của Lưu Diệu Văn. Nheo mắt do dự vài giây, lại nhìn thấy tên mình ở đầu trang nhật ký, Tống Á Hiên quyết định kéo cuốn sổ lại gần tầm mắt, cẩn thận đọc từng chữ.Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ thấy Tống Á Hiên cúi thấp đầu, siết chặt quyển nhật ký trong tay, từng con chữ kia cứ lượn lờ trong tâm trí anh, thôi thúc anh hành động theo tim mách bảo. Thời điểm anh bước xuống giường muốn đi tìm Lưu Diệu Văn thì cánh cửa phòng bật mở, Tống Á Hiên vô thức nheo mắt nhìn theo. Dưới ánh sáng lờ mờ màu vàng nhạt từ đèn hành lang bên ngoài hắt vào, Tống Á Hiên phút chốc đã nghĩ giống như một giấc mơ, Lưu Diệu Văn đứng ngay trước mặt anh, thật xa mà cũng thật gần, giống như giơ tay là có thể chạm nhưng níu sức lại không với tới.Lưu Diệu Văn bước tới gần Tống Á Hiên, cậu nhìn anh chuyên chú, ánh mắt ánh lên sự nhung nhớ và khắc khoải, lâu như vậy rồi mới gặp được nhau. Đôi mắt Lưu Diệu Văn mơ hồ lọt vào hình ảnh lu mờ, chính là gương mặt không thể tiều tụy hơn của Tống Á Hiên. Cậu ôm chầm lấy anh, phải xa nhau mới biết cảm giác nghẹn lòng ngày tái hợp."Cảm ơn anh.""Tại sao?""Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho chính mình thật tốt để ngày hôm nay trở về vẫn khỏe mạnh và bình an. Tống Á Hiên đã vất vả nhiều rồi."Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười, khoảnh khắc kia hình như trái tim có đập nhanh hơn một chút. Cậu vì anh mà quan tâm, vì anh mà lo lắng như vậy, vui đương nhiên có nhưng đau lòng cũng không ít hơn."Anh đã đọc nhật ký của em rồi đúng không? Vậy đã hiểu lòng em chưa?""Nếu như anh nói không thì em sẽ làm gì?"Bàn tay lành lạnh của Lưu Diệu Văn siết chặt lấy bàn tay anh, đôi môi của cậu đặt nhẹ lên trán anh, bởi vì ý nghĩa của nụ hôn này biểu đạt rất tình: Em sẽ luôn chờ..."Nếu không thể, em sẽ không bước vào nhưng em sẽ luôn đứng ngay bên cạnh anh, mãi không rời xa."Tống Á Hiên ngẩn người, nhất thời cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng chỉ có duy nhất trái tim đập liên hồi. Người con trai này, mãi luôn như vậy, sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ đối với anh. Cho dù thời gian có bào mòn đi tất thảy thứ gì trên thế gian này nhưng tuyệt nhiên không bào mòn được sự dịu dàng và ánh mắt chân tình cậu dành cho anh. Chỉ cần một lần quay đầu lại nhìn, người con trai ấy vẫn mãi luôn theo sát phía sau."Em sẽ không dám nói yêu anh mãi mãi bởi vì chính em cũng không biết mãi mãi là bao xa nhưng em dám hứa sẽ yêu anh đến hết cuộc đời, chính là khắc cốt ghi tâm, thấu tận xương tủy.""Lưu Diệu Văn!""Em đây.""Anh chỉ mới đi có hai tháng, em học ai nói chuyện sến súa như vậy.""Em...Anh..anh không tin lời em nói sao?""Tin, tuyệt đối tin, cho dù trời nghiêng đất ngả anh vẫn tin."Lưu Diệu Văn mỉm cười, cậu rất hạnh phúc với câu trả lời này của anh, sung sướng khôn cùng. Cậu đưa tay gạt đi mái tóc lòa xòa chạm vào mắt Tống Á Hiên, ánh mắt nhìn anh chăm chú, chỉ chứa đựng thâm tình, chỉ có duy nhất hình ảnh anh trong đó."Tống Á Hiên, em thích anh, bằng lòng tin tưởng em nhé!""Có lẽ cả đời này chỉ có em mới có thể khiến anh cam lòng tin tưởng, không biết là lý do gì, chỉ cần nhìn thấy em thì trong lòng lại rất đỗi bình yên. Cho dù người khác có lời ra tiếng vào, có tô vẽ nên bao nhiêu câu chuyện thì anh cũng không quan tâm đâu, chỉ vì trong lòng anh chỉ để tâm đến một mình em, người khác ra sao anh không muốn biết thêm nữa."Bởi lẽ trong lòng Tống Á Hiên, cái tên và con người Lưu Diệu Văn mãi mãi là tuyệt đối. Tống Á Hiên bước tới một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Diệu Văn, ôm lấy cả những run rẫy và lo sợ của cậu. Từ tận sâu trong lòng chỉ có thể nói ra một câu."Anh cũng thích em rất nhiều."Tống Á Hiên khẽ cười, vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn siết chặt, chủ động phủ môi mình lên môi cậu, hòa vào với nhịp thở của Bắc Kinh hoa lệ. Bên ngoài, đèn đã sáng, lung linh và lấp lánh tựa những vì sao xa. Trái tim người nào đó bất giác khẽ run lên, cảm nhận từng tia ấm áp của những tình cảm non nớt đầu đời. Tin tưởng nhau, yêu thương nhau, một tâm một dạ thuộc về nhau mà không ai có thể ngăn cách.-- END --
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me