Full Y Loan Tinh Me Mong Tieu Nhi
Sau đó, thịt luộc cũng rất khó nuốt, Tưởng Trì Hoài buông đũa, nhìn về phía Đông Mễ Lộ, "Anh đi làm trứng chiên và bò bít tết cho em ăn."
Ngoài trứng chiên và bò bít tết, những món khác anh thật sự không thể nấu.
Đông Mễ Lộ vẫn đang ăn thịt luộc, cô gật đầu, "Được, anh nấu gì em cũng thích ăn."Sau khi ăn xong, rửa sạch bát đũa thì cũng đã mất một lúc.Đông Mễ Lộ cho bát đĩa vào tủ, vươn vai, nhìn về phía Tưởng Trì Hoài: "Bây giờ anh đưa em về à?"Tưởng Trì Hoài không lên tiếng, lấy khăn cẩn thận lau tay cho cô.
Đông Mễ Lộ lại hỏi một lần nữa, Tưởng Trì Hoài nói: "Vào thư phòng xem cái này trước rồi đưa em về."
"Có điều bất ngờ cho em à?" Đông Mễ Lộ chớp mắt hỏi anh.
"Không nói, em đi xem đi."
Đông Mễ Lộ hồ hởi chạy vào thư phòng của anh, thư phòng rất lớn, đả thông một gian phòng ngủ khác để nhập lại thành thư phòng, điều bất ngờ mà Tưởng Trì Hoài nói chính là có một nửa thư phòng là của cô.
Tưởng Trì Hoài dựng một phòng vẽ tranh đơn giản cho cô ở trong thư phòng, diện tích tuy nhỏ, nhưng nội thất rất đầy đủ.
Cô xoay đầu lại, Tưởng Trì Hoài đang khoanh hai tay dựa vào cạnh cửa và dịu dàng nhìn cô.
Anh nói: "Em tự bày trí thêm những gì còn thiếu."
Đông Mễ Lộ nhìn anh, "Anh làm từ lúc nào thế?"
Tưởng Trì Hoài suy nghĩ, "Hơn một tháng trước, thời gian cụ thể thì quên rồi."
Đông Mễ Lộ đến gần và tựa vào lòng anh, "Nếu em và Triệu Liên Châu không chia tay, lãnh chứng kết hôn với anh ấy, không phải anh làm cũng như không sao?"
Tưởng Trì Hoài vòng tay ôm cô, "Không hẳn là làm cũng như không, đợi em ly hôn là có thể dùng đến."
Đông Mễ Lộ: "......" Cô nhón chân chủ động hôn anh.
Tưởng Trì Hoài kéo mông bế cô lên, đặt cô lên khung cửa và tiếp tục hôn cô.
Đông Mễ Lộ hỏi anh: "Em vẽ tranh trong thư phòng sẽ không phiền anh làm việc chứ?"
Tưởng Trì Hoài: "Chắc là không, thích nghi được rồi sẽ ổn thôi."
Đông Mễ Lộ ôm cổ anh, "Nhưng sao anh lại dựng phòng vẽ tranh cho em ở trong thư phòng?" Rõ ràng vẫn còn phòng trống khác.
Tưởng Trì Hoài hôn lên chóp mũi cô, "Không phải em luôn muốn được ở bên anh mọi lúc à? Sau này chúng ta sẽ tăng ca ở nhà."
Đông Mễ Lộ áp môi mình lên môi anh, cả người đều dán chặt lấy anh.
Cả hai lại ôm hôn nhau lần nữa.
Vài phút sau, Tưởng Trì Hoài buông cô ra, thấp giọng hỏi cô, "Đang nghĩ cái gì vậy? Hôn mà em cũng không tập trung!"
Đông Mễ Lộ nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ, "Nghĩ xem quyến rũ anh như thế nào."
Tưởng Trì Hoài ngây người, sau đó lại phủ lên môi cô, anh hôn đến sau tai cô, "Không cần quyến rũ, anh tự động đưa đến cửa."
Sau đó anh bế cô đi về phía phòng tắm.
(Ở đây có một đoạn đối thoại của Đông Mễ Lộ nữa nhưng bị lỗi nên mình không edit được :((( )
Giọng cô nhỏ đến mức chính cô suýt cũng không nghe thấy.
Tưởng Trì Hoài đặt cô ngồi lên bục kính, "Phòng tắm nhà anh, anh không muốn ra ngoài."
Đông Mễ Lộ: "......" Cô vẫn luôn thấy anh áo mũ chỉnh tề, không ngờ bản chất lại là một cầm thú.
"Anh ở trong phòng tắm làm em bị căng thẳng!"
Tưởng Trì Hoài bắt đầu mở nước tắm, nheo mắt nhìn cô, "Không phải đã muốn ngủ với anh từ lâu rồi sao?"
Đông Mễ Lộ: "......" Cô bước đến và ôm lấy anh: "Em muốn tự mình tắm."
Tưởng Trì Hoài cố tình trêu cô: "Anh chưa nói sẽ tắm cho em, anh chỉ muốn ở trong phòng tắm đợi em thôi."Đông Mễ Lộ rất bực bội, đánh anh hai cái.Tưởng Trì Hoài đổ nước đầy bồn tắm cho cô, đưa cho cô sữa tắm, "Chỉ có sữa tắm cho nam, dùng tạm trước đi, ngày mai sẽ mua cho em."Lúc này Đông Mễ Lộ mới nhớ ra, "Em không có đồ ngủ cũng không có đồ tắm."Tưởng Trì Hoài: "Mặc áo sơ mi của anh, anh đi lấy cho em ngay."Sau khi đem áo sơmi và khăn vào phòng tắm, Tưởng Trì Hoài liền đi ra sân thượng, thật ra cơ thể anh đã sớm có phản ứng, nhưng lại sợ gấp gáp quá sẽ làm cô sợ, nên chỉ có thể nhịn.Anh châm một điếu thuốc, nhìn những ánh đèn lẻ tẻ, lúc trước anh thường hay ghen tị, nhưng sau này anh cũng sẽ có, sau này khi trở về vào lúc đêm khuya, đèn trong nhà sẽ sáng lên, còn có một người đợi anh.Hút thuốc xong, anh vào một phòng tắm khác để tắm rửa, khi anh quay lại phòng ngủ, Đông Mễ Lộ đã ngồi trên giường, cô đang dựa vào đầu giường để đọc tạp chí.Tưởng Trì Hoài dựa vào cạnh cửa và nhìn cô, hơn mười phút trôi qua cô cũng không nhận ra sự hiện diện của anh, trang tạp chí cũng chưa được lật qua.Có lẽ đã hết căng thẳng rồi.Anh bước qua, lúc đi đến trước giường cô mới ngước mắt lên, "Anh tắm rồi à?"Tưởng Trì Hoài gật đầu, anh tắt đèn trong phòng đi, mở đèn bàn lên, chỉnh đến tối nhất.Đông Mễ Lộ vẫn còn căng thẳng, cô đem cất tạp chí, Tưởng Trì Hoài đã ôm cô vào lòng, "Anh không nên cho em thời gian chuẩn bị." Lúc bế cô đi vào phòng tắm anh đã muốn cô rồi.Đông Mễ Lộ đặt hai tay lên ngực anh, nuốt nước bọt, tim đập tăng tốc, cô nói: "Đợi chút, em vào bếp."Tưởng Trì Hoài nhíu mày, "Vào bếp làm gì?"Đông Mễ Lộ đã đứng dậy khỏi vòng tay của anh, "Đi uống một hớp rượu."Tưởng Trì Hoài kéo cô trở lại: "Thôi bỏ đi, tửu lượng của em kém lắm, uống rượu xong lại ầm ĩ với anh!"Đông Mễ Lộ: "......" Cô ầm ĩ với anh khi nào?Tửu lượng của cô sao có thể kém thế được?!"Anh nhớ nhầm à! Chuyện khi nào?!"Tưởng Trì Hoài bóp má cô: "Anh nhớ không nhầm, sau khi em có kết quả thi đại học, anh và Đông Dần Sơ đưa em đến quán bar chơi, em uống nhiều rồi sau đó bắt đầu ầm ĩ với anh."Đông Mễ Lộ nheo hai mắt lại, sao có thể! Đông Dần Sơ chưa từng nói về chuyện này. "Không lừa em chứ?"Tưởng Trì Hoài: "Cần lừa em à? Lúc đó em ôm cổ anh lại không cho anh đi, bắt anh phải cõng em về nhà. Anh nói lái xe chở em, em lập tức khóc lóc với anh."Đông Mễ Lộ: "......" Cô vòng hai tay lên cổ anh, "Sau đó thì sao? Vậy anh có đưa em về nhà không?"Tưởng Trì Hoài hỏi lại: "Em đoán xem?"Đông Mễ Lộ mỉm cười: "Cõng em về nhà à?"Tưởng Trì Hoài gật đầu.Đông Mễ Lộ: "Anh nhớ rõ đến vậy sao?"Tưởng Trì Hoài: "Cõng một cô gái, còn đi xa như thế, em nói xem có thể nhớ rõ không?"Đông Mễ Lộ hôn anh: "Lúc đó mệt lắm đúng không?""Vẫn ổn." Tưởng Trì Hoài tựa trán mình lên trán cô, "Đêm nay bù gấp đôi cho anh."Đông Mễ Lộ vẫn chưa hiểu bù gấp đôi có nghĩa là gì, Tưởng Trì Hoài đã lấp kín môi cô.Đông Mễ Lộ được anh hôn động tình không thôi, cô theo bản năng định túm lấy áo của anh, nhưng thân trên của anh hoàn toàn trần trụi, cô không biết nên đặt tay mình ở đâu, cô giơ hai tay lên hai bên sườn của anh, định ôm lấy anh, nhưng lại ngại ngùng không dám.Hơi thở mát lạnh của anh phả vào cổ cô, tê tê dại dại.Tưởng Trì Hoài nhẹ nhàng gặm cắn cổ cô, Đông Mễ Lộ lo lắng nói, "Có thể để lại dấu hôn không?"Tưởng Trì Hoài ngẩng đầu lên, "Chính là muốn để lại dấu hôn."Đông Mễ Lộ: "..."Tưởng Trì Hoài tiếp tục hôn môi cô, sau đó dừng lại một lúc, nhìn cô hỏi, "Đang nghĩ gì vậy?"Trông Đông Mễ Lộ rất nghiêm túc: "Nghĩ xem khi nào phải kêu lên để phối hợp với anh, anh thích âm thanh lớn hơn hay là nhỏ hơn?"Trong phòng rất yên tĩnh, xấu hổ.Được nghe tiếng kêu sung sướng mãn nguyện của phụ nữ khi ở trên giường, đàn ông nghe xong rất động tình.Nhưng hiện giờ cô không có chút dục vọng nào để kêu lên cả, cô đang lo lắng đến Châu Phi rồi.Không phải vì sợ chuyện tình dục này, mà là hồi hộp, người đàn ông đang dịu dàng hôn cô ngay trước mắt, lúc trước có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.Tưởng Trì Hoài mỉm cười: "Vẫn chưa đến lúc để em kêu."Đông Mễ Lộ: "Ồ, vậy lúc nào cần kêu thì anh nói với em một tiếng. Sau đó cô lại ngẫm nghĩ, Hay là em đi uống chút rượu đi."Sau khi uống rượu, sẽ có thể tận tình làm nũng tận tình phá phách anh.Bây giờ lý trí đang vô cùng căng thẳng, như đang phải hoàn thành một nhiệm vụ hàng đầu.Đông Mễ Lộ cảm thấy nhịp tim cô bây giờ đã lên đến hai trăm, đã sớm mơ ước sự nam tính của anh, bây giờ cả hai đang gần như trần trụi đối diện với nhau, nhưng đột nhiên lại túng quẫn.Hóa ra nam thần không ngủ ngon như trong tưởng tượng.Trong thâm tâm luôn cảm thấy anh thần thánh không thể khinh.Tưởng Trì Hoài phớt lờ cô, tiếp tục bữa tiệc trên đầu lưỡi, dành hơn nửa tiếng đồng hồ để hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể cô.Khi anh hôn đến nơi nhạy cảm nhất của cô, cô không khỏi um một tiếng, hai tay vô thức túm lấy khăn trải giường."Tưởng Trì Hoài.""Hở?"Đông Mễ Lộ không lên tiếng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống bên tai, cô vội giơ tay lau đi.Tưởng Trì Hoài ngẩng đầu lên khỏi hai chân cô, thấy cô đang khóc, anh vội vàng đứng dậy ôm cô vào lòng, "Làm đau em à?"Đông Mễ Lộ chạm vào gò má nóng rực của mình, vẫn lắc đầu."Sao thế? Bảo bối." Tưởng Trì Hoài cọ trán mình lên trán cô.Đông Mễ Lộ ôm cổ Tưởng Trì Hoài, vùi mặt vào lồng ngực của anh, khẽ nói, "Tưởng Trì Hoài, sao anh lại tốt với em như vậy."Tưởng Trì Hoài thấp giọng: "Cái này gọi là tốt với em sao?""Ưm, chỗ đó anh cũng nguyện hôn."Tưởng Trì Hoài kéo mặt cô lại gần, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, Không được khóc. Sau đó nói vào sau tai cô: "Nếu em thích, mỗi lần anh đều hôn."Nói xong anh cầm tay cô đặt lên nơi nóng bỏng của anh.Khi Đông Mễ Lộ chạm phải vật cứng rắn của anh, tay không khỏi run lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng giữ lấy.Cô dời mắt đi không dám nhìn anh, mặt đỏ ửng lên như lấy máu.Vì cô lo lắng không biết làm sao, Tưởng Trì Hoài nhẫn nhịn đến phát đau.Anh ôm cô và xoay người lại, để cô ngồi lên người anh, Đông Mễ Lộ đột nhiên cảm thấy mình có ưu thế khi được quan sát anh từ trên cao.Cô không dám cử động, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, không biết đặt ở đâu, chỉ là không dám đối diện với anh.Tưởng Trì Hoài giữ lấy vòng eo thon nhỏ của cô bằng hai tay, cười nói: "Thỏa mãn mong muốn của em trong nhiều năm qua."Đông Mễ Lộ quay đầu lại, nhìn anh: "Mong muốn gì?"Tưởng Trì Hoài: "Không phải em luôn muốn ngủ với anh à?"Đông Mễ Lộ: "..."Câu này được nói ra bởi một người đàn ông, nghe cứ là lạ.Anh lại nói: "Thỏa mãn mong muốn này của em, giao cho em quyền chủ động."Đông Mễ Lộ không lên tiếng, hai tai đỏ bừng bừng, bắt đầu bỏng rát.Cô ho khan hai tiếng, nơi riêng tư bị anh chọc vào, cảm thấy hơi tê và đau."Em không biết làm. Không biết hướng vào đâu."Lúc nói giọng cô vô cùng nhỏ.Tưởng Trì Hoài chống khuỷu tay ngồi dậy, ôm cô vào lòng, "Anh giúp em."Đông Mễ Lộ vùi mặt vào hõm cổ của anh, khẽ hỏi: "Ngồi sao?" Tư thế cơ thể như vậy có khó khăn hơn với một tay mới như cô không?"Ừ, anh giúp em, đi theo tiết tấu của anh là được." Nói xong anh nâng eo cô lên, một tay khác thì thâm nhập vào cơ thể cô.Đông Mễ Lộ giật thót, ôm lấy anh, nảy người vào lòng anh.Tưởng Trì Hoài hôn lên trán cô: "Có thể sẽ hơi đau."Đông Mễ Lộ: "Em không sợ đau." Thật ra trong lòng cô đang lo lắng chết được, cô tự dời đi sự chú ý của mình, nói đùa: "Phải trả đau đớn và máu để được ngủ với anh."Tưởng Trì Hoài mỉm cười, nhìn cô chăm chú, giúp cô tìm đúng vị trí, cúi đầu hôn lên hai mắt cô, "Ôm anh, ngồi xuống."Đông Mễ Lộ gật đầu, cô biết sẽ rất đau, nhưng so với đau đớn trong lòng cô mười mấy năm qua, chút đau đớn này không đáng nói.Lúc ngồi xuống, cô vô thức um một tiếng, giọng ỉ ôi.Khi anh hoàn toàn đi vào trong cơ thể cô, cô đau đến mức cắn chặt vai anh, cũng may, sự khó chịu này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của cô.Theo như lời Tưởng Trì Hoài nói, cô tự di chuyển một lúc, không có một chút khoái cảm nào, ngược lại là buốt xót và trướng đau, trên vai Tưởng Trì Hoài vẫn còn để lại vết cắn của cô, rất sâu.Tưởng Trì Hoài hôn lên những giọt nước mắt của cô, "Làm nhiều lần sẽ ổn thôi."Đông Mễ Lộ cắn lên môi dưới của anh, "Ngủ với anh thật không dễ dàng, rơi lệ chảy máu!" Cô hơi mệt, không muốn tự di chuyển nữa, nép vào lòng anh, "Em nghỉ một lúc rồi làm sau. Sau đó cô ngẫm nghĩ, Thôi, vẫn là anh tự làm đi."Tưởng Trì Hoài ôm chặt cô, xoay người đặt cô ở dưới thân, để cô nằm thẳng trên giường.Anh nắm hai chân cô vòng lên eo mình, Đông Mễ Lộ nghiêng đầu nhìn anh, "Cũng may em không phải đàn ông."Tưởng Trì Hoài: "Hở?" Anh không hiểu ý cô.Đông Mễ Lộ: "Nếu em là đàn ông, mới hai phút đã không kìm được, đó chính là xuất tinh sớm đúng không?"Tưởng Trì Hoài: "..." Anh không khỏi bật cười thành tiếng.Anh nhìn Đông Mễ Lộ, bắt đầu cử động trong cơ thể cô.Đông Mễ Lộ rên rỉ trong vô thức, nhưng vẫn nhìn anh.Tưởng Trì Hoài cúi đầu hôn lên môi cô, cậy răng cô ra, ngậm lấy lưỡi của cô và mút mạnh vào....Lúc Đông Mễ Lộ thức dậy là đã vào ngày hôm sau.Cô mở to hai mắt, nhìn xung quanh, Tưởng Trì Hoài không ở trên giường.Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa, cửa phòng ngủ đang được mở ra, cô gọi lớn về phía cửa: "Tưởng Trì Hoài!"Chưa đến nửa phút, Tưởng Trì Hoài đã chạy vào, "Dậy rồi à?"Đông Mễ Lộ gật đầu: "Mấy giờ rồi?""Chín giờ rưỡi." Tưởng Trì Hoài ngồi xuống, nâng cô lên và cho cô ngồi dựa vào đầu giường, mở bình giữ ấm trên tủ đầu giường ra và đưa cho cô: "Uống chút nước ấm đi."Đông Mễ Lộ cầm lấy cái bình, "Anh có bị muộn không?"Sáng nay anh không đến công ty. Anh đứng lên: "Anh vẫn còn một cuộc họp video, có lẽ hai mươi phút nữa sẽ xong, em ngủ tiếp đi, anh họp xong sẽ đi lấy quần áo và nấu thức ăn cho em."Đông Mễ Lộ uống vài ngụm nước, cổ họng vẫn còn hơi khô, "Quần áo của em đâu? Em tự đi lấy."Tưởng Trì Hoài: "Đang hong khô."Đông Mễ Lộ sững người: "Anh giặt đồ lót của em luôn à?"Tưởng Trì Hoài gật đầu: "Giặt lúc sáng. Anh hôn lên trán cô: "Nằm một lúc nữa đi, anh đi họp."Sau đó anh rời khỏi phòng ngủ.Đông Mễ Lộ nắm chặt bình giữ ấm trong tay, vô thức bật cười.Cô quấn chăn, đến phòng thay đồ tìm áo của anh mặc vào, sau đó mặc thêm một cái quần ở nhà của anh.Cô kéo tấm rèm ở cửa sổ sát đất ra, mặt trời ở ngay bên ngoài cửa sổ.
~~~THE END~~~
Tung bông 🎉 cuối cùng truyện cũng đi vào hồi kết. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình, nhất là những người bạn đã theo dõi và ủng hộ mình từ lúc bắt đầu edit chương đầu tiên cho đến bây giờ. Cũng cảm ơn những bạn đã góp ý và giúp mình sửa lỗi trong quá trình edit. Mình sẽ dành thời gian beta lại để bộ truyện được hoàn thiện hơn 💓
Xem qua thì thấy đa số mọi người lại thích cặp phụ hơn, thật ra thì bản thân mình cũng vậy, cặp phụ tạo cho mình nhiều cảm xúc hơn khi edit, còn cặp chính cứ nhàn nhạt kiểu gì ấy 🤣
Hiện giờ đang có dịch bệnh nên mọi người hãy chú trọng bảo vệ sức khỏe vào nhé 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me