Full Zodiac Ranh Gioi Giua Tinh Yeu Va Quyen Luc
Thôi không nói dài dòng nữa, vào truyện thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ngày hôm sau, Bảo Bình dẫn theo Bánh Bao tới Tập Đoàn làm ai ai cũng trố mắt ngạc nhiên Tổng Tài của họ có con lúc nào vậy? Không những thế còn lớn như thế này? "Mami sao mọi người trông ngạc nhiên quá vậy?" sau khi bước vào thang máy Bánh Bao nghiêng đầu hỏi. "Do họ chưa gặp con trước đây thôi, đừng lo lắng không sao đâu" Bảo Bình dịu dàng ngồi xuống xoa đầu cậu bé, sau đó cô đưa Bánh Bao cho Alen giữ và cô đi họp. Bánh Bao buồn chán ngồi trong phòng làm việc của Bảo Bình, đột nhiên cánh cửa mở ra Bánh Bao cứ nghĩ là mami nên chạy ra tính ôm cô. Nhưng chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái quý phái và khí chất trong bộ đồ vest nữ màu xanh đậm. "Cậu nhóc sao lại ở đây? Cháu lạc mẹ hả? Chỗ này không phải chỗ cháu nên ở đâu" cô gái ngồi xuống quan sát tỉ mỉ cậu bé, sao mà có cảm giác gương mặt này quen dữ vậy nhỉ?"Bánh Bao không có đi lạc, Bánh Bao đang chờ mami" Bánh Bao lắc đầu nói, cậu cũng đang âm thầm quan sát dì xinh đẹp này. Có thể tự do ra vào mà không cần gõ cửa hay thông báo...vậy thì chỉ có thể là người đó rồi. "Dì là Uông Nhân Mã có phải không?" Bánh Bao cười tươi hỏi, Nhân Mã thì giật mình làm sao thằng bé này biết cô? "Cháu làm sao ..." Nhân Mã đang tính nói thì cánh cửa mở ra, Bảo Bình vừa bước vào chưa kịp quan sát đã mở miệng hỏi "Bánh Bao con đang làm gì v.... cậu tới khi nào vậy?" Bảo Bình đứng hình khi thấy Nhân Mã đang trong phòng, Bánh Bao thấy cô liền chạy tới và gọi "Mami". Nhân Mã nghe thấy liền trố mắt ngạc nhiên nhìn hai mẹ con vừa ôm lấy nhau. "Mami? Đây là con trai cậu? Không đúng...cậu có con khi nào chứ?" Mã hoàn toàn ngơ ngác hỏi. Bảo Bình chỉ có thể cười gượng ôm Bánh Bao lên đi tới ghế sofa "Cậu ngồi xuống trước đi, rồi mình sẽ kể cậu nghe" Nhân Mã cũng đi lại và ngồi xuống lắng nghe, sau một hồi thì Mã cũng đã hiểu mọi chuyện "Vậy cậu có tính cho nó nhận lại Doãn Thiên Yết không?" "Nó là con trai mình, mang họ Thẩm và là con cháu nhà họ Thẩm cho nên cùng với người kia không có quan hệ gì hết" Bảo Bình ôm chầm lấy Bánh Bao đã ngủ say trong lòng cô. Bảo Bình có thể mất tất cả nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp thằng bé đi. Bảo Bình và Nhân Mã cứ nghĩ là Bánh Bao đã ngủ, nhưng thật ra thằng bé đang giả bộ ngủ và nghe được toàn bộ câu chuyện. Trong lòng cậu sớm đã có dự tính rồi. ......Ngày hôm sau, khi được Alen đưa đến trường xong và đợi khi Alen rời đi. Bánh Bao lén trốn ra khỏi trường và bắt taxi, lên xe cậu liền nói "Tới Doãn Thị" Trên đường đi Bánh Bao lấy vi tính ra và điều tra về cái người tên Doãn Thiên Yết mà dì Nhân Mã đã nói hôm qua. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Bánh Bao là thiên tài về công nghệ, muốn điều tra một người với cậu không hề khó.Thật ra Bánh Bao vốn không phải muốn nhận lại cha, mà vì cậu chỉ muốn xác nhận có thật người cha này không cần cậu như lời mami cậu đã nói hay không?Tới nơi cậu trả tiền và đi vào trong, gặp tiếp tân cậu liền hỏi "Doãn Thiên Yết có ở đây không?" Tiếp tân nghe cậu hỏi liền ngạc nhiên, thằng bé này gan cũng lớn thật dám gọi thẳng tên của Tổng Tài ra. "Cậu bé à, cháu tìm Doãn Tổng có việc gì không?" Tiếp tân tuy ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng hỏi cậu. "Nói với dì cũng vô dụng, chỉ cần cho con biết ông ấy đang ở đâu?" Bánh Bao không có nhiều thời gian, nếu cô giáo không thấy cậu chắc chắn sẽ liên lạc với mẹ cậu. Nếu không nhanh để mami biết cậu đi tìm ông ấy thì cậu sẽ tiêu đời. Tiếp tân đang tính giải thích là không thể tiết lộ cho cậu được thì một giọng nói vang lên "Có chuyện gì vậy?" "Trợ lý Ken, thằng bé này cứ đòi gặp Tổng Tài nhưng mà tôi..." Tiếp tân liền trả lời, Ken ra hiệu cho cô ấy đi làm việc đi. Còn anh thì ngồi xuống và nói "Cháu tìm Doãn Tổng sao? Chú dẫn con đi chịu không?" Bánh Bao gật đầu không đáp, Ken liền nắm tay cậu và dẫn cậu đi. Trên đường đi Ken không ngừng đánh giá cậu nhóc này gương mặt này rõ ràng là bản sao nhí của Tổng Tài, nhưng anh theo Tổng Tài lâu như vậy chưa từng nghe ngài ấy có con trai lớn thế này. Tới nơi Ken chỉ phòng cho Bánh Bao và để cậu tự mình bước vào trong. Bánh Bao mở cửa bước vào thì thấy Thiên Yết đang chăm chú xem tài liệu không hề ngước lên nhìn cậu nói "Sao vào mà không gõ cửa" Thiên Yết cứ nghĩ là Ken nên mới hỏi như vậy, Bánh Bao quan sát anh một lúc liền trả lời "Ông là Doãn Thiên Yết?" Thiên Yết nghe thấy thì giật mình ngước lên nhìn cậu, khi nhìn thấy Bánh Bao cây bút trong tay anh cũng rơi luôn xuống đất. Thằng bé này...sao lại giống anh đến như vậy?Bánh Bao bước lại gần, leo lên chiếc ghế đối diện với Thiên Yết và nói tiếp "Ông có phải Doãn Thiên Yết không? Sao ông không trả lời tôi?" "Phải, còn nhóc là ai?" Thiên Yết hơi cau mày hỏi, gương mặt này khí chất này cùng với anh không khác gì, rốt cuộc chuyện này là sao?Bánh Bao đặt lên bàn một vài sợi tóc và một tờ giấy và nói "Không phải ông rất bản lĩnh sao? Tự mình điều tra tôi là ai đi. Ông có hai ngày, nếu có kết quả rồi thì liên lạc với tôi, tôi chờ ông" Nói xong cậu nhảy xuống khỏi ghế và bỏ đi mất, Thiên Yết hoàn toàn ngơ ngác. Anh hết nhìn cậu nhóc rời đi thì nhìn chầm chầm vào mấy sợi tóc trên bàn. "Ken" Thiên Yết lớn tiếng gọi, Ken lập tức chạy vào. Anh đưa cho Ken mấy sợi tóc lúc nãy cùng với tóc của anh và nói "Đem đi xác nghiệm ADN, tôi muốn kết quả chính xác ngay trong ngày mai. Còn nữa... điều tra tất cả mọi thông tin của đứa bé vừa rồi, cậu hiểu cần làm gì chứ?" "Vâng boss" Ken cầm lấy mấy sợi tóc và đi làm ngay. Còn Thiên Yết thì tiếp tục ngơ người đừng nói với anh thằng bé đó là...không thể nào, chắc chắn không phải đâu. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Chương sau Bạch Dương lên sàn, con gái của cô và Cự Giải cũng sẽ xuất hiện.Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau, bye bye.Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me