Fushiita Jjk Oneshot
Summary : Kẻ bám đuôi trở thành đối tượng bị bám đuôi, phải làm sao bây giờ !?-----Megumi lớp 6 tiểu học - dạo gần đây có cảm giác mình đang bị theo dõi.Đối với một đứa trẻ như hắn thì việc này chẳng khác gì một việc làm quấy rối.Dù Megumi không để tâm nhưng ánh mắt ấy cứ dán vào hắn khiến hắn hơi xao nhãng.Thế nên đầu gấu Megumi quyết định sẽ vạch trần tên "biến thái" kia ra !Đó là một buổi chiều sau khi tan học, Megumi hạ quyết tâm hôm nay sẽ đi đường vắng vẻ, hắn cố tình đi vào hẻm sau đó chạy thật nhanh, mà người đứng trong góc tối thấy hắn bỗng nhiên chạy cũng nhanh chóng đuổi theo.Đối phương không thấy hắn liền lúng túng nhìn xung quanh, lúc người đó quay đầu định rời đi thì Megumi đứng phía sau chặn anh lại, giọng lạnh nhạt lên tiếng :"Anh chính là kẻ đã theo dõi tôi suốt mấy tuần qua đúng không?"Đối phương nghe giọng Megumi liền giật mình xoay người về sau, không cẩn thận ngã cái phịch xuống đất."M-Megumi..."Bây giờ Yuuji thật sự rất xấu hổ, anh có cảm giác như bị bắt gặp đang làm chuyện gì sai trái vậy, mà người thấy anh làm chuyện này lại chính là người Yuuji đang lén lút theo dõi.Yuuji ước gì ở đây có một cái hố, anh sẽ chôn bản thân ở trong đó đến cuối đời luôn.Itadori Yuuji lớp 10 trung học.Megumi lẩm tên Yuuji trong đầu.Lúc Megumi đang tính mở miệng nói chuyện thì Yuuji đã quỳ xuống dập đầu trước mặt hắn ăn năn hối lỗi :"Anh xin lỗi !"Megumi : ?"Anh thề anh không phải người xấu đâu""Chỉ là...anh chỉ muốn được nhìn em thêm một xíu thôi chứ không có ý gì hết."Tuần trước vì bận phải học bù nên Yuuji không có thời gian ngắm Megumi, hôm nay nhìn còn chưa đủ lại bị đối phương phát hiện, Yuuji cảm thấy mình xui xẻo phải biết.Lúc này có mấy người đi ngang qua đây, Megumi thấy bọn họ thì thẩm chỉ chỏ nên mí mắt hơi giật giật."Anh không cần làm vậy đâu, đứng lên đi."Nhưng Yuuji cứ khóc hoài nên Megumi rốt cuộc nổi cáu, hắn đen mặt hù doạ :"Nếu anh không đứng dậy tôi sẽ báo cảnh sát đó"Đối phương nghe xong còn sợ hơn trước, lúc hắn bực mình tính rời đi thật thì Yuuji lại vội vàng níu áo hắn, nghẹn ngào nói : "Anh không cố ý theo dõi em đâu, anh cũng không làm gì xấu sau lưng em hết nên làm ơn đừng ghét anh được không?"Megumi : "...." Megumi không biết chuyện gì đang diễn ra, lúc hắn tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân đang ngồi trong quán kem cùng kẻ bám đuôi mình, mà Yuuji thì lại hào hứng đưa menu cho hắn, hỏi hắn muốn ăn gì.Megumi muốn mở miệng nói rằng mình không thích đồ ngọt lắm nhưng khi nhìn ánh mắt mong chờ của Yuuji, hắn lại nuốt mấy câu chữ vào trong rồi chỉ tay vào phần kem bạc hà."Thế..." Megumi cho một muỗng kem vào miệng, bình tĩnh hỏi : "Tại sao anh lại theo dõi tôi?"Nếu hắn nhớ không nhầm thì trường cấp ba của Yuuji nằm phía sau trường tiểu học của hắn thì phải, vì cả hai trường đều do một hiệu trưởng quản lý nên việc Yuuji có thể nhìn thấy hắn khá là bình thường.Yuuji so với tưởng tượng của hắn thật khác biệt bởi đối phương mặc đồng phục rất gọn gàng, khuôn mặt bị hắn nạt một câu đã vội rơm rớp nước mắt, dáng vẻ khác hoàn toàn những người tiếp cận hắn trước đó.Nhưng Megumi không biết lý do vì sao mình lại trở thành đối tượng bị Yuuji theo dõi? Trừ mấy đứa ghét hắn ra thì chưa thấy ai theo dõi hắn mà không có mục đích nào cả, điều này khiến Megumi càng khó hiểu hơn khi nhìn anh."Anh không biết phải bắt đầu như thế nào" Megumi thấy Yuuji cúi đầu, bàn tay miết nhẹ vành ly che dấu sự bối rối của bản thân, sau đó anh lại đột ngột đứng dậy nắm lấy tay hắn : "Nhưng anh chắc chắn một điều, đó là anh thật sự muốn làm bạn với em, Megumi à !""Hả?""Anh...anh muốn được gần gũi với em hơn"Megumi sững sờ, khi hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, không hiểu sao hắn lại ngầm cho phép Yuuji bước vào cuộc sống của hắn.....Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó, Yuuji đã đề nghị cả hai về cùng nhau và Megumi cũng đồng ý.Cuộc sống của Megumi thay đổi bởi sự xuất hiện của đàn anh Yuuji, không thể phủ nhận điều này nhưng Megumi và anh đã thân thiết hơn rồi.Yuuji sẽ đợi Megumi tan học bất kể nắng mưa, sau đó anh sẽ xuất hiện vào giữa trưa để ăn cơm cùng hắn, sẽ lén lút trốn học để cổ vũ hắn vào ngày đại hội thể thao ở trường, Yuuji luôn kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên trời và Megumi cũng nhận ra rằng Yuuji rất ít khi khóc, mỗi lần anh cười lên trông vô cùng đáng yêu.Đàn anh biết mọi thứ về mình nhưng mình thì không biết gì về anh ấy cả.Megumi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảm xúc kì lạ đang xâm chiếm suy nghĩ hắn, mỗi lần khuôn mặt tươi cười của Yuuji hiện lên, Megumi liền thấy cả người căng cứng, cảm giác hít thở có chút khó khăn.Hắn muốn biết nhiều hơn về Yuuji."Nè cậu đi đâu thế Megumi?""Cúp học"Megumi thành thạo nhảy qua hàng rào, sau đó hắn ngơ ngác nhận ra mình không hề biết địa chỉ nhà của Yuuji.Megumi thở dài, giờ quay lại lớp học cũng muộn nên hắn đành đi loanh quanh trường.Nhưng một lát sau hắn lại thành bóng dáng ai đó như Yuuji lướt qua, Megumi theo bản năng nhấc chân đi về phía người đó trong đám đông.Sau khi nhận ra đó chính là đàn anh Yuuji, hắn vô thức đi phía sau anh.Hắn muốn biết Yuuji đang làm gì, bởi hôm nay anh không có tiết học.Lúc Yuuji quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cười thì Megumi lại trốn đi.Đến khi Megumi nhận ra, hắn đã trở thành một kẻ bám đuôi anh lúc nào không hay.Rõ ràng lúc trước Yuuji là người suốt ngày theo dõi hắn vậy mà bây giờ lại thành hắn bám theo người ta.Dù nghĩ như vậy nhưng Megumi vẫn đi theo Yuuji.Megumi nhìn thấy Yuuji vui vẻ với đống đồ ăn vặt mà anh ôm sau khi bước ra cửa hàng tiện lợi, sau đó Yuuji sẽ đến bãi đất trống và cho lũ mèo hoang ăn, hành động trẻ con của anh khi cố nhảy qua vũng nước khiến hắn không nhịn được mà bật cười.Yuuji là một người tốt bụng, có rất nhiều người vây quanh anh ấy, Megumi có thể thấy một cô gái đỏ mặt khi đứng trước anh còn anh thì ngây thơ không biết gì.Yuuji thật đơn thuần, điều đó làm Megumi liếm môi, đôi mắt xanh của hắn mang tâm tư sâu xa, là một khí thế áp bức như con thú săn mồi muốn độc chiếm lãnh thổ của riêng mình.Yuuji đem những món đồ mình mua được từ cửa hàng đến một công viên nơi có nhiều cụ già lớn tuổi đang ngồi chơi cờ, nói chuyện rôm rả với nhau.Megumi đi đến ngồi ở hàng ghế phía sau lưng Yuuji một đoạn khá xa nhưng cũng đủ để nghe thấy cậu đang nói chuyện với một cụ già lớn tuổi bên cạnh."Trông con có vẻ vui nhỉ Yuuji?""Vâng, bởi vì dạo gần đây con có quen được một người bạn, em ấy tên là Megumi.""Là đứa trẻ đã cứu con lần trước sao?""Là em ấy ạ.""Đúng là một đứa trẻ tốt bụng, lần sau con dẫn đứa trẻ đó đến đây đi.""Chắc rồi ạ, con cũng muốn giới thiệu em ấy với mọi người mà."Yuuji còn nhớ cái ngày mà anh bị đám du côn ép đến góc tường đòi tiền, anh đã rất sợ hãi và thầm cầu mong ai đó đến cứu mình.Và rồi phép màu như xuất hiện, Megumi như tia hy vọng cứu vớt anh, một đứa nhóc tiểu học với bộ đồng phục học sinh lại đánh cho đám người kia phải bỏ chạy.Đợi đến khi anh bình tĩnh lại thì đã không thấy Megumi đâu nữa, mà Yuuji đã thầm ngưỡng mộ Megumi từ lúc đó.Yuuji đã tìm mọi cách để có được thông tin của Megumi, sau khi biết hắn học ở trường bên cạnh Yuuji đã không giấu nỗi phấn khích mà theo sau ngắm nhìn hắn, hành động đó dần trở thành một thói quen khó bỏ, chúng cứ như một phần không thể thiếu của Yuuji vậy.Megumi kinh ngạc, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, không hiểu sao nụ cười rạng rỡ và dịu dàng của Yuuji khi nhắc về hắn lại khiến Megumi ngẩn người một lúc lâu.Megumi kéo nón xuống che hết khuôn mặt của mình khiến người ngoài nhìn vào không biết hắn đang nghĩ gì, cho đến khi hắn nghe tiếng Yuuji chào tạm biệt mọi người, hắn mới khó hiểu đứng dậy đi theo anh.Yuuji lại muốn đi đâu nữa vậy? Anh ấy sẽ về nhà hay lại đến nơi nào đó khác để chơi ư?Megumi cứ suy nghĩ lung tung và rồi hắn sững sờ khi Yuuji đứng trước cổng trường của hắn.Yuuji đang đợi hắn tan học dù hôm nay anh không có lớp.Nhà anh ấy rất xa và anh ấy còn đứng đợi mình hơn nửa tiếng."Anh muốn em thấy anh đầu tiên""?""Khi em tan học"Chết tiệt !Megumi cảm thấy cuộc sống đã bị đàn anh làm cho rối tung rối mù, đột nhiên anh xuất hiện trong thế giới của hắn, anh âm thầm theo dõi hắn, bảo rằng muốn làm bạn với hắn, còn hắn thì sao?"Anh Yuuji""Megumi, tại sao em lại ở đây?" không phải bây giờ em đang ở trong lớp học ư?Chuyện đó không quan trọngBây giờ nó thật sự không quan trọng bởi hắn có chuyện cần nói với anh hơn.Megumi đi đến nắm lấy tay Yuuji, ngượng ngùng gãi đầu : "Đàn anh Yuuji, xin hãy hẹn hò với em.""Ah? Hả !?"Megumi mặc kệ Yuuji ngơ ngác không hiểu gì, chỉ là giờ hắn muốn có người này hơn tất cả, hắn chạy đến kéo áo anh xuống, đặt một cái hôn lên má anh."Nhưng mà anh...""Em thích anh, hẹn hò với em nha?"Yuuji rưng rưng nước mắt, cười rạng rỡ trả lời : "Được, tất nhiên là được rồi"....Cho đến khi Yuuji tỉnh táo lại thì cậu thấy mình đang đứng trước mặt mấy người lớn tuổi ở công viên, còn Megumi thì đang chào hỏi bọn họ.
Hết.
Mọi người *vỗ tay* : Ôi trời, hai đứa đẹp đôi lắm.
Megumi : ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ Yeah !
Yuuji : ???
----Story 1 : Sau khi hẹn hò được một thời gianNữ sinh A : Cậu nhìn xem có đứa nhóc đẹp trai nào đang đứng trước cổng trường mình kìa.Nữ sinh B : Chắc là đang đợi anh trai hay chị gái? Mà em ấy đẹp trai quá, có nên đến bắt chuyện không nhỉ?Yuuji : Megumi à, em đợi anh có lâu không? Xin lỗi nhé nay anh ra hơi trễ.Megumi nắm lấy tay anh cười nhẹ : Không có gì, mình về nhà thôi.Yuuji : Ừa, về nhà thôiNơi mà chỉ có hai đứa mình.Story 2 : Học sinh cấp 3 Megumi x sinh viên đại học YuujiMegumi thường cắn lung tung trên người Yuuji như đánh dấu chủ quyền, dù Yuuji không phàn nàn về điều đó nhưng bạn học xung quanh Yuuji lại tò mò muốn chết, lúc nào cũng hỏi Yuuji "bạn trai cậu là ai thế?" cho đến khi họ thấy Yuuji dẫn theo một chàng trai tóc xanh đến trước mặt họ.Yuuji : Đây là bạn trai của mình.Mọi người : "...."Megumi : Bọn em sắp kết hôn, xin mời anh chị đến dự.Yuuji : (〃ω〃)Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me