[Futa] Park Đại Tỷ, Nằm Trên Tôi Không Dễ Đâu.
Claire Park
Sau khi tắm rửa xong sạch sẽ, Chaeyoung ở lại phòng Lisa ăn uống nhẹ bổ sung năng lượng, một lúc rồi cũng sẽ rời đi khi đồng hồ điểm đến năm giờ chiều, tiết thể dục đồng thời kết thúc.Lisa trước khi để nàng đi cũng hôn môi hôn lưỡi với nàng đầy âu yếm, hai người lưu luyến tách hai cánh môi sưng mọng ra, khẽ mỉm cười nhìn nhau."Gặp lại sau." Lisa đặt thêm một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng."Cảm ơn vì cuốn tiểu thuyết, tạm biệt Lili."Chaeyoung cười nói vui vẻ, nàng hơi nhón chân lên lấy tay xoa đầu Lisa, sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại, thấy có một vài nữ canh ngục như đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra phòng giam phạm nhân, đang quay lại khu này canh giữ.Nàng cũng không tỏ ra khẩn trương hay lo lắng, thong thả mà đi với cuốn tiểu thuyết trinh thám nàng 'chôm' từ Lisa, khiến Lisa đau lòng nhiều chút vì cô nàng đại tỷ bá đạo này lấy đi cuốn tiểu thuyết "Hỏa Ngục" của nhà văn người Mỹ Dan Brown mà cô yêu thích. Cô đọc chỉ còn vài trang nữa thôi là xong rồi, nhưng thấy nàng thích nó đến như vậy, cô tất nhiên không nghĩ nhiều mà đưa luôn cho nàng, đổi lại là một nụ cười đầy tươi rói từ nàng ấy, cô cảm thấy xứng đáng lắm rồi.Về bên phía khu tập thể dục, tất cả các 'học sinh' nghe theo lệnh của phó giám thị, sắp xếp cầm hết đồ dùng cá nhân xong rồi, quay trở về phòng giam. Âm thanh rôm rả từ những lần trò chuyện của những tù nhân khác cất lên, vui đùa nhau đầy nhộn nhịp sau mấy trận đấu bóng chuyền cực kỳ hăng sức, và gay cấn, quan trọng là trong số những tù nhân chơi bóng chuyền đó, lại không có mặt của hai cô nàng 'Chị tài em sắc' Jisoo và Jennie.Chính xác hơn là từ lúc Lisa đến tìm Chaeyoung của bọn họ, hai người họ diễn một màn giáo viên học sinh một lúc rồi dắt nhau rời đi.Đôi thê thê Jensoo lúc đầu chỉ nghi ngờ, tiếp thêm tầm một tiếng sau, bọn họ đã rút khỏi trận bóng chuyền mà rón rén vào trong tòa nhà, biết được khu vực làm việc của các chiến sĩ, quân nhân quân đội, có cả phòng giám thị, phó giám thị ở đâu, nên cũng không mất nhiều thời gian lắm, đi thang bộ lên tầng.Lúc bọn họ lên tới nơi, cũng chẳng thấy bóng dáng ai, kể cả canh ngục cũng không, chỉ có mỗi mấy chậu cây cảnh và máy lọc nước nóng lạnh để uống, vài phút sau lại thấy một cô gái tóc vàng từ trong phòng giám thị bước ra, cùng với cô gái tóc đen dài buộc cao kiểu ngựa.Hai người họ có chút giật mình vì sự hiện diện của hai nhân vật chính kia, lập tức tận dụng những thứ đồ đủ to ở ngoài hành lang, người thì ẩn núp sau cây cảnh nhiều lá xum xuê, người còn lại núp ra sau máy lọc nước đa năng, vừa giúp giải khát còn có thể che được người nọ đang theo dõi không bị phát hiện.Cả hai lo ló đầu ra nhìn, phải bị một màn hôn nhau đầy mùi mẫn của Park Đại tỷ và Giám thị La làm cho trố mắt há mồm, kinh ngạc đến khó mà khép miệng được. Cũng vì cái cảnh tưởng đầy kinh diễm này, cũng xác định rằng hai người kia chính là có gian tình với nhau.Jisoo đang núp sau lưng cây cảnh, thân ảnh bị che khuất, ở vị trí này vẫn có thể nhìn sang hướng Jennie đá mắt dùng khẩu hình miệng nói chuyện với nhau, hai người tâm linh tương thông, dùng ngôn ngữ cơ thể một lúc, quyết định nắm bắt nhanh cơ hội có thể trốn thoát được liền trốn thoát.Rất may với tài nghệ ẩn nấu thân mình như ninja, trong lúc Chaeyoung và Lisa không để ý tới sự xuất hiện của các nàng, một cái nháy mắt, hai người họ đã biến mất đi từ khi nào, cùng lúc đó Chaeyoung cũng cảm giác được có người theo dõi.Nàng liếc sang hướng exit, quét một lượt hai bên hành lang, không thấy một ai, nàng nghĩ thầm chắc là bản thân nhạy cảm quá mức rồi, sau đó nàng thong thả về phòng giam khi nghe tiếng bước chân cầm cập từ các nữ canh ngục...."Hai người về rồi sao, chút nữa hai người tắm xong, xuống phòng ăn dùng bữa tối với tôi chứ?"Chaeyoung vừa mở cửa phòng ra đã thấy hai cô nàng chuyên rải rác cơm tró kia cũng đã có mặt, nàng hỏi đoạn cũng vào trong đặt cuốn tiểu thuyết lên trên hộc tủ kế giường mình thật nhẹ nhàng.Nàng có chút khó hiểu khi không nghe ai trả lời, nhìn lại vào hai người họ vẻ mặt mang đầy tính dò xét nàng, định mở miệng hỏi thì Jisoo bâng quơ lên tiếng nói, không liên quan đến câu hỏi của nàng."Khi nãy em với Giám thị La nói chuyện gì mà lâu thế? Tụi chị chơi mấy trận bóng chuyền cũng không thấy em quay lại, có phải hai người... hmm."Jisoo quan sát thấy được cuốn tiểu thuyết nàng cầm trên tay, nhớ lại cũng đã từng thấy Lisa cô ôm cuốn tiểu thuyết đó trong người khi đi ngang qua các phòng giam trong khu này hơn tuần trước.Chị thầm cong môi cười, nàng hẳn là mới lấy cuốn tiểu thuyết đó từ tay Lisa về đi, vẻ mặt nàng khi nhìn vào cuốn tiểu thuyết chứa đựng một sự nhu tình cưng chiều không thể tả, hay bất cứ hành động nhỏ nhặt nào cũng đều thật cẩn thận, tránh làm hư cuốn tiểu thuyết của cô.Jisoo dùng ánh mắt tỏ tường như đã nhìn thấu hết những suy nghĩ trong đầu nàng, hay cả những việc nàng làm cùng với Lisa trong lúc chị và Jennie còn chơi bóng chuyền ở khu thể dục, đối với nàng mím môi cười gian, muốn chờ nàng thành thành thật thật với hai người bạn thân chí cốt từ nhỏ này. "Mình cũng muốn biết, hihi." Jennie khỏi phải nói làm gì, nàng dời mắt từ chị sang em, thấy là đã biết hai người này lại muốn cùng nàng nhiều chuyện một trận, khẽ thở dài trong lòng, nàng không hoảng hốt hay ấp a ấp úng gì khi bị hai người kia bắn cho cái ánh nhìn nghi ngờ về mối quan hệ của nàng và Lisa, bình thản đáp."Thật ra thì tôi mới từ phòng Giám thị La về, hai chúng tôi chỉ đơn giản trao đổi nhau về chuyện học tập mà thôi, cô ấy đề xuất ra ý kiến muốn tôi tham gia buổi diễn văn hóa văn nghệ thường năm tổ chức tại nhà tù này ấy mà, tôi cũng chưa trả lời lại, định tối nay ăn cơm cùng với hai người thì nói luôn."Chaeyoung dừng một chút, lại ngồi trên mép giường vắt chân này lên chân khác, khoanh hai tay lại nhướng mày hỏi:"Hai người thấy thế nào? Muốn thì tôi cũng có thể nói cô ấy một tiếng, để hai người tham gia biểu diễn cùng cho vui."Chaeyoung không hẳn là nói dối, Lisa đúng là có đề cập chuyện này đối với nàng, cũng muốn nàng tham gia biểu diễn văn nghệ vì khi nãy ở trong phòng làm việc của cô, nàng vừa đọc sách vừa ngân nga câu hát khiến ai kia động lòng với chất giọng mềm ngọt thiết tha đấy, liền quyết định xuất ra ý kiến muốn nàng tham gia buổi diễn văn nghệ năm này. Còn phân nửa sự thật còn lại là.... mọi người biết rồi đó. Hiện tại thắt lưng nàng vẫn còn chút ê ẩm, nhưng không yếu đến nỗi đi hai hàng.Jisoo với Jennie nhìn nhau nhún vai, chị nhìn nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên tay cầm cuốn tiểu thuyết mở ra mà đọc, chỉ cần biết sơ sơ vậy là được rồi, cũng không truy hỏi đến cùng, chị đứng dậy duỗi người, trả lời nàng:"Cũng được thôi, quyết định theo ý của em đi, học hành trong tù hoài cũng chán."Lại quay sang hỏi Jennie: "Em tham gia không baby?""Được thôi, em theo ý chồng, hihi."Jennie cười cực tươi, một bên má bánh bao lại được ai kia nhéo yêu một phát, chị cúi đầu xuống hôn lên cái má mềm mịn vừa được chị cưng nựng, cưng chiều cười nói:"Mình cùng đi tắm thôi."Jennie khẽ gật đầu, đứng dậy soạn lấy đồ tù nhân khác đi song song với chị tới phòng tắm, trước khi đi vào cũng quay sang hỏi Chaeyoung:"Cậu không định tắm trước sao Chaengie?""Không cần đâu, tôi tắm rồi." Chaeyoung ngừng một chút nhìn em rồi thản nhiên trả lời, tay lại lật giở sang một trang sách mới dúi mặt vào đọc tiếp.Jennie nghĩ lại có chút quái lạ, khi nãy em cùng Jisoo quay về đây, không thấy phòng tắm vung vãi nước, không ướt mà khô ráo hoàn toàn, bên gấu áo lại được chị nhẹ kéo, em đưa tai sang hướng miệng chị, nghe chị nói nhỏ:"Em không nhớ là Chaeyoung đã tắm xong và thay đồ khác khi mới bước ra khỏi phòng Lisa rồi sao?"Jennie ồ một tiếng như đã hiểu rõ, em gật gật đầu, cả hai cười khúc khích với nhau còn tia ánh mắt nham hiểm đó vào nàng, làm Chaeyoung một bụng nghi hoặc hơi giương lên một bên chân mày nhìn lại vào hai người kia làm trò ân ân ái ái như thường ngày."Bánh bao nhỏ à, chị muốn làm em trong phòng tắm quá đi."Jisoo cố tình tăng âm lượng tiếng nói, chị không thèm nhìn nàng một cái, rất gian tà cười đùa với Jennie, tay lại bóp mông em trông hết sức lưu manh. "Cái chị này..."Jennie ngại đỏ mặt, em khẽ mắng cô biến thái, biết chị chồng của mình hết thảy là cố tình nói lớn cho nàng nghe. Em cũng không có ý gì cự tuyệt, càng làm Jisoo được một tấc lại muốn tiến thêm một thước bóp vú em không một chút ngại ngùng, lại giở ra cái giọng điệu nũng nịu đó đối với em. "Đi mà vợ yêu ơi, chồng muốn chịch em, hihi.""Hai người muốn chịch thì chịch lẹ lên, tôi không có nhu cầu ngồi đây nhìn hai người gạ chịch nhau."Chaeyoung thở dài thườn thượt khép mạnh sách, xua tay đuổi lẹ hai người kia vào phòng tắm làm gì làm. Nàng cũng nhớ về lúc cô và nàng chịch nhau trong phòng tắm, khoảnh khắc xấu hổ làm nàng muốn chui đầu vào rọ, đội ngàn cái quần cũng không hết xấu hổ, chính là phun nước tiểu vào mặt cô, giận chó đánh mèo, lườm liếc hai người kia cả giận nói."Hihi, em nghe rồi đó, chúng mình còn chần chờ gì nữa, chịch thôi." Jisoo chưa bao giờ nũng nịu với ai, nhưng với Kim bánh bao nhỏ thì một khi đã làm nũng là chỉ làm cho em xiêu lòng đáp ứng, chị cười một cách đã đời trong lòng khi cũng chọc tức được đại tỷ.Jennie cũng vui không kém, em để chị nắm lấy tay mình kéo nhanh vào phòng tắm, rồi làm gì thì hiểu rồi đó."Lúc nào cũng ân ân ái ái, không phải chỉ có mình hai người yêu nhau thôi đâu, hừ."Chaeyoung lầm bầm lèm bèm, nàng hừ một cái, tạm thời không đọc sách, nàng nằm dài trên giường, nhớ lại những lời quan tâm căn dặn của cô dành cho mình trước khi ra khỏi phòng.Lisa đã cùng nàng nói rất nhiều về chuyện vài năm về trước, hồi tưởng lại kỷ niệm đáng nhớ khi cô bỏ dở công việc nằm trên ghế sofa, dang một cánh tay ra mà ôm trọn nàng vào trong lòng.Thầy Han và những trận đấu thực tập trên chiến trường giả giữa các trường khác, lần cả hai đụ nhau đến sướng tê sướng dại, và một chuyện nữa, nàng phải trầm ngâm một hồi lâu."Chị có bao giờ nghĩ tới việc sẽ hoàn lương không? Chaeyoung."Lisa khi nằm yên bên cạnh nàng, cô đã hỏi như vậy, cô không muốn nàng sẽ tiếp tục dấn thân vào con đường xã hội đen, dù đó không phải là con đường nàng lựa chọn, nàng cũng đã nói ra với cô ước mơ từ nhỏ của nàng, chính là trở thành cảnh sát, không phải một đại tỷ máu mặt trong giang hồ."Lisa à, tôi không thể nói cho em biết rằng người đã để lại cho tôi cái băng đảng Hoa Hồng Gai đó, chính là mẹ của tôi."Chaeyoung cười yếu ớt khi nghĩ đến mẹ, mái ấm gia đình nhỏ chỉ gồm ba người, mẹ thì bôn ba bận rộn đi vòng quanh thế giới, chỉ vì công việc và giải quyết những chuyện lớn trong thế giới ngầm.Không thể không thừa nhận, mẹ chính là một trong những người nắm trùm trong giới mafia Hàn Quốc nói riêng, tài sắc vẹn toàn, tàn nhẫn máu lạnh từ trong xương trong máu, xuất thân từ một đại gia đình mafia khét tiếng từ những năm chín mươi.Nàng thầm may mắn khi không phải ở cùng mẹ thường xuyên, sợ rằng cái sự lạnh băng nghiêm khắc của mẹ đối với mọi người và mình, không biết cái mạng nhỏ bé này phải chịu áp lực vô hình kia được bao lâu.Liệu có được tự tung tự tác vào trong ngục tù chỉ để theo đuổi theo tiếng gọi tình yêu dễ dàng như vậy hay không.Nhiều lúc nàng hay thắc mắc, sao một người cao cao tại thượng đầy quyền lực như mẹ, lại để ý đến ba chứ? Hai người vốn là tính cách khác nhau, không biết bằng cách nào đó mà lại sống hòa hợp với nhau gần ba mươi năm. Yêu xa còn nhiều hơn là yêu gần, vậy mà tình cảm vợ chồng ba mẹ nàng vẫn mặn nồng như thuở đầu mới yêu. Nhắc đến chuyện này, nàng mới nhớ ra, chắc hẳn là chuyện nàng vào tù vì chán cũng lọt vào tai mẹ nàng rồi đi. Nàng chỉ mong rằng, mẹ sẽ không làm khó Lisa của nàng....Quang cảnh thủ đô Rome tại Ý trong tháng hiện tại, mang một màu lãng mạn và đầy lôi cuốn với vô số những công trình kiến trúc theo hướng cổ đại pha trộn thêm sự hiện đại ngày càng tiên tiến như bây giờ, nét đẹp độc đáo và nghệ thuật, đường lối tại đây thường rất sôi động tiếng cười nói của những người dân bản địa.Ánh nhìn của người phụ nữ quyền lực mang cho mình thân áo sơ mi trắng dài tay xắn tay áo lên phần khuỷu tay, đôi chân thon dài mặc lên chiếc quần bó chân màu đen trơn bóng càng thêm nuột, phần cúc áo mở ra một nửa.Cặp ngực căng tròn ẩn ẩn hiện hiện sau dây ngực màu đen đầy hoa văn tinh xảo mang nét quyến rũ, khó ai nhìn vào mà rời mắt được, dáng người thon gầy cao ráo, từng cái nhấc chân nhấc tay đều mang theo uy lực thuộc về chị đại trong thế giới ngầm, khiến ai ai cũng thêm phần kính nể. Ngón áp út đeo chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị, không ai có được ngoài bà và chồng của bà.Mái tóc layer màu đen tuyền, gương mặt không một chút nếp nhăn dù đã hơn 40, có lẽ da mặt bà thường xuyên được bảo dưỡng tốt với đống mỹ phẩm chất lượng.Người phụ nữ này mang nét mặt tương đối lạnh lùng, hơn phân nửa đều giống cô con gái của mình, Chaeyoung.Cốc cốc Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, người phụ nữ đứng trước cửa kính trong suốt tại bên cửa sổ khách sạn.Một tay khoanh lại ngang ngực, đỡ lấy khuỷu tay bên kia đang nâng lấy ly rượu được ngâm lâu năm, nhâm nhi từng chút một, chất giọng lành lạnh mang khí tức của một phụ nữ đa tài có quyền thế cất lên:"Vào đi."Cánh cửa mở ra, bước vào bên trong là một người đàn ông, cung kính cúi đầu chào bà trùm trong băng đảng xã hội đen lớn mạnh, bà có tên là Claire Park. Dù cho bà đứng quay lưng lại với người đàn ông, ông vẫn tuân theo phép tắt của băng đảng, dường như đã quá quen thuộc với những lần đối mặt trực tiếp với Claire, nên cách chào người nắm trùm khá là lưu loát.Người đàn ông đứng nghiêm, dõng dạc mạch lạc báo cáo:"Thưa bà chủ, theo những bước theo dõi của người chúng tôi, cô chủ đúng là đang ở trong tù, băng Hoa Hồng Gai hiện tại vẫn đang phát triển, làm ăn tương đối ổn, dù cô chủ tạm thời không trực tiếp quản lý, nhưng cô chủ vẫn theo cách gián tiếp, truyền lại lệnh cho băng phó quản lý băng đảng.""Về phía băng đối thủ của con bé?"Claire nghe phần báo cáo kia cũng không nói gì, bà quay người lại bước đến bàn làm việc, ngồi vào ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn vào khung ảnh gia đình nhỏ trước mặt vài giây, chuyển tầm nhìn sang người đàn ông kia, hỏi."Dạ thưa, vẫn còn chưa có hành động gì khác thường ạ."Claire khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, băng đối thủ đối với băng Hoa Hồng Gai mà con gái bà luôn luôn giữ vững cảnh giác, tên là Vòng Xích. Đối thủ không đội trời chung, đối đầu với nhau chỉ có thể là một mất một còn, nhưng dạo gần đây cũng không đối chiến với nhau trực tiếp bằng nắm đấm nữa, ngược lại thì dùng bằng cái đầu. Nhắc đến băng Vòng Xích, bà liền nhớ tới Anry, cô bạn gái cũ quá cố của Chaeyoung, phải rất xấu số khi đụng đến con gái độc nhất của Park gia, cô ta không tự nhiên mà xuất hiện trước mặt nàng, hết thảy đều có sắp xếp từ cái băng Vòng Xích kia.Phải, Anry chính là được cử đi xử lý Chaeyoung, nhiệm vụ là câu lấy trái tim của nàng ta, mang vào mặt nạ mà gu con gái nàng ta yêu thích, lấy niềm tin, chiếm luôn tâm trí của nàng, đến lúc kết thúc nhiệm vụ thì liền ném nàng ta vào tù giam.Dù không thể nhốt nàng hết cả đời trong đó, nhưng cũng đủ để làm băng chủ băng Vòng Xích kia vui thích, đắc ý thêm vài phần với nước đi bằng đầu thông minh của mình.Claire mãi lưu lạc vào trong suy nghĩ, căn phòng trong bầu không khí yên ắng, bỗng dưng người đàn ông cất giọng nói, cẩn trọng từng chữ từng câu. "Bà chủ, chúng ta có nên xử lý băng đảng Vòng Xích kia hay không?""Hửm?"Claire như đã thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, bà ngẩng đầu lên đan hai bàn tay chống lên bàn, có ý muốn nghe lời thuộc hạ nói. Cũng vì đôi mắt đen láy thâm thúy đấy cứ nhìn vào người đàn ông, cơn gió lốc vô hình nào đó khiến ông lạnh cả gáy và sống lưng, dũng cảm giảm đi một nửa, nhưng cũng biết bà chủ không thích vòng vo Tam Quốc, ông có một chút e dè liền tiếp tục nói ra ý nghĩ của mình."Hẳn là bà chủ cũng đã biết rồi, không lý nào Vòng Xích lại không lên kế hoạch gì được, tôi nghĩ bọn họ có một kế hoạch ngầm gì đó, có ý định sẽ hãm hại cô chủ và Hoa Hồng Gai một lần nữa... đấy ạ."Không một lời trách mắng với những gì ông ta nghĩ, Claire chỉ đơn giản bình thản trả lời."Không cần đụng đến, đối thủ của con bé, hãy để con bé tự giải quyết." Bà dừng một chút khi thấy người đàn ông vẻ mặt nhẹ nhõm hơn phần nào, nói tiếp. "Hết rồi sao?""Vâng, thưa bà chủ tôi đi."Người đàn ông thấy bà gật gật đầu đồng ý, cũng thở phào một hơi trong lòng, ông cúi đầu chào tạm biệt thêm lần nữa rồi mới ra khỏi phòng làm việc của Claire."Chaeyoung, ta biết con hiện tại đang ở cùng với Lisa, con rể tương lai của ta."Claire mắt sắc lẹm đi, khóe môi nâng lên nụ cười ranh mãnh, thật ra từ vài năm về trước, bà đã từng gặp mặt Lisa sớm hơn nàng. Chỉ là không biết Lisa có còn nhớ hay không, rằng người phụ nữ mà cô từng ra tay cứu giúp đang làm ăn một phi vụ lớn về ma túy lần đầu bị thất bại sa vào cái bẫy của địch nhân.Dù cô chưa phải là một cảnh sát chính thức, trước ngày nhập học trường đại học cảnh sát.Với thân thủ linh hoạt luôn được huấn luyện từ nhỏ như Lisa đây, đánh đấm với bọn ăn mặc lưu manh giang hồ bụi bặm kia có chút khó nhằn nhưng vẫn giải quyết được.Giúp người phụ nữ ăn mặc bình thường, quần áo hay khăn choàng che đầu đều bịt kín cả mặt, cô cùng với người phụ nữ xử lý một lúc cũng xong, cô không ngờ rằng người phụ nữ bí ẩn này lại có thể vung tay vung chân ác liệt không thua gì võ sĩ, cô lo lắng hỏi người phụ nữ kia có bị thương tổn gì hay không.Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn một lượt bộ đồng phục của đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc trên người cô, với trận đấu diễn ra vừa nãy, ít nhiều có chút xộc xệch.Nhưng cái tên Lalisa Manoban này đã khắc sâu vào trong tâm trí của bà, Claire biết rõ bộ đồng phục này Chaeyoung cũng có, bà khi đó cũng thầm nhấc lên khóe môi cười, người con gái tóc đen xinh đẹp mà bà chấm là con rể, lại trùng hợp cùng học một trường với Chaeyoung con gái độc nhất của mình.Claire không nói gì, chiếc xe hơi màu đen đúng lúc dựng ngay gần bên bà, một vài tên thuộc hạ mặc vest đen khẩn trương nhảy ra khỏi xe hối hả gọi bà chủ một tiếng rồi đưa bà lên xe, bọn họ dùng ánh mắt địch ý đối với một học viên cảnh sát ở phía bên kia, lại nghe Claire nói Lisa cô không phải kẻ địch, cô đã giúp bà giải quyết bọn giang hồ to con bặm trợn kia.Thuộc hạ của bà ngay lập tức cúi đầu chào Lisa, Claire thấy Lisa ngơ ngác vài giây với cảnh tượng trước mặt, cô có ý định sẽ truy hỏi xem người phụ nữ này là ai sao lại mang cho mình sát khí lạnh băng như thế kia? Thì Claire khẽ nhắc cô đã đến giờ cho các học viên mới nhập học vào trường mà Lisa xém quên bén đi mất, bà tốt bụng để cô đi nhờ chiếc xe hơi màu đen khác của băng đảng, cô vội vội vàng vàng cảm ơn bà, xe chạy đến nơi, cô cũng kịp lúc tham gia buổi khai giảng của năm mới. Claire nán xe lại đôi chút nhìn bóng lưng Lisa chạy hồng hộc vào trong trường như sợ sẽ lỡ mất buổi khai giảng, khóe môi khẽ cong, cởi ra kính râm vẫn chính là đôi mắt lạnh lùng đó.Chỉ khác là mang thêm vài phần thú vị. Về phần Lisa, cô kịp tham dự buổi khai giảng, dù có một chút hiếu kỳ về lai lịch của người phụ nữ uy quyền kia, nhưng cô cũng không quá để tâm, vì cô đã bận ngắm nhìn nữ thần trong lòng mình đang phát biểu trên bục sân khấu rồi.Trái tim bỗng đập lệch nhịp một cái, nhanh hơn trước một chút khi người con gái mang mái tóc đen tuyền đó xinh đẹp quá đỗi lạ thường."Xin chào tất cả các bạn, các thầy cô giáo ở đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Roseanne Park. Lời đầu tiên tôi xin muốn nói đó là..."Mãi ngắm nàng, mãi nghe nàng nói, cuối cùng cũng nhận được một cái ánh nhìn vô tình từ nàng, làm Lisa có chút chột dạ, ngại ngùng nhưng vẫn tỏ ra bình thường né tránh. Nàng ta không quá để ý vào cô, vì có hơn hàng trăm học viên mặc cho mình bộ đồng phục giống nhau, nàng như có như không nhìn lướt qua cô, rồi tiếp tục phát biểu thêm vài ba phút cũng xong.Nàng ta giơ tay chào kiểu lính sau đó xuống sân khấu, quay về hàng ghế khối lớp của mình, không để ý tới cái ánh nhìn đầy nhu tình của một học viên mới của khối dưới đối với nàng ngày càng thêm si tình.Lisa không biết được rằng, người con gái mà cô đem lòng thương yêu lại chính là con ruột của người phụ nữ bí ẩn mà cô ra tay giúp đỡ khi nãy. Duy chỉ có mỗi bà Claire là biết hết thân phận cô nhờ có người điều tra, hay là chuyện con gái của bà cũng đắm chìm trong biển tình với cô, bà đều biết.Bà sẽ không ngăn cản, hay làm khó cô như trong sự lo lắng của Chaeyoung. Bởi vì bà vốn đã chọn Lisa chính là con rể của mình, dù thân phận bọn họ khác biệt quá lớn, cũng không thể đánh đổ cái lựa chọn đó của bà. Lisa nếu chịu rước Chaeyoung về làm dâu, bà cầu còn không được, bởi chỉ có Lisa mới quản được đứa con gái luôn tự tung tự tác như con chim sổ lồng đi kiếm sự tự do, không một cái gì có thể ràng buộc.__________Thật ra tui định cho Claire ngăn cấm tình yêu của hai người, nhưng nghĩ lại như thế thì ngược quá, còn phải kéo dài chap, tui lại dở viết ngược, còn lười viết dài hơn, cho nên quyết định để Claire làm một người mẹ ngoài lạnh trong nóng, nói ít làm nhiều. (Gu vợ tương lai của tui, hihi.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me