LoveTruyen.Me

Futanari Hoan Bhtt Du Tinh


Trong phòng bệnh viện im ắng, đều đặn tiếng bíp bíp máy đo nhịp tim vọng ra, người trên giường ngón tay khẽ động, bắt đầu có chuyển biến tỉnh dậy. Marcus đầu ong ong đau nhức mở mắt, nó thấy trên tay trằng chịt dây kim tiêm ống truyền nước, mùi khử trùng sộc vào mũi, nó thật ghét cái mùi này. Rốt cuộc là làm sao tỉnh dậy liền ở viện. Đầu óc đau nhức vô cùng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Nó đem ống truyền dứt khoát dứt ra, máu tươi cũng văng ra vài giọt dưới nền đất trắng, nó chân trần chạm nền đất lạnh toát , chậm rãi đi từng bước,đẩy cửa ra ngoài vừa lúc bắt gặp chị gái tay xách đồ ăn bước vào, thấy cậu tỉnh dậy, đầu tiên nàng vui mừng, sau đó có chút sửng sốt, kèm theo vài phần lo lắng trốn tránh.

" Sao em lại ở đây vậy? Đưa em về nhà. Khó chịu chết mất." Nó mặc nàng đỡ , kiên quyết hướng ra ngoài bệnh viện đi. Nhất Nguyên gấp rút đánh một cú điện thoại báo thuộc hạ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

" A Nguyên, em thật sự ổn? Cảm thấy có vấn đề gì sao?" Nàng e dè thăm dò nó.

Nó gương mặt lạnh lẽo, quay sang nhìn nàng." Gọi em Marcus, còn có chuyện gì đã xảy ra sao?" Nó tò mò nghi vấn hỏi nàng. Nàng nhanh chóng trấn tĩnh gượng gạo mỉm cười nhìn nó đổi chủ đề. " xe tới rồi. Tôi đỡ em vào."

Chiếc xe bon bon lăn bánh xé toạc đêm đen đi, từ đằng sau một bóng lưng thấp thỏm lặng lẽ nhìn theo. Trong đêm khuya có tiếng ai đó thở dài, bóng lưng cô đơn trở về trong màn đêm.

Trong căn biệt thự sang trọng, sớm tề tựu đông đủ, ân chính là các trưởng bối hai bên nhà họ trần , vương bàn mối hôn sự còn dang dở. Marcus cũng không góp ý gì nhiều, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải diễn ra . Nó cũng phải thành gia lập thất, nếu tình yêu đầy rẫy phản bội và mệt mỏi thôi thì cùng người cha mẹ chọn kết hôn cũng không tồi, nàng môn đăng hộ đối, nàng cũng ái mộ nó. Thay vì sống chết bạt mạng theo đuổi người không thương mình, lấy người thương mình cũng không tệ.

" Ha ha vậy thì đêm dài lắm mộng, ngày kia kết hôn không tệ. Rồi a, cho chúng nó hưởng tuần trăng mật dài hạn một chút." Lão Vương háo hức đề cử.

Lão Trần môi khẽ nhấp ly rượu vang cười khà khà gật gù đồng ý, hôn nhân đại sự lùi đã lâu , nếu không sớm tiến hành ai ngờ trước được biến cố gì xảy ra.

" Vậy thì cứ theo ý ông. Con gái tôi a, sau này làm dâu nhà họ vương là vinh hạnh của nó ."

" ha ha, ông cứ nói quá. Chúng nó trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Nên duyên cũng là mối lương duyên đẹp." Lão Vương khiêm nhã nói. Ông cùng bà Vương đều rất ưng ý cô con dâu này, đẹp người đẹp nết, cũng rất thương con trai của họ.

Tiệc tùng tới đêm khuya, ai về nhà lấy , Marcus ngồi lặng người trong phòng, chai rượu đã vơi nửa, khói thuốc tỏa ra ngập phòng, một cảm giác kỳ lạ, trong thâm tâm trống rỗng, không rõ đã mất đi điều gì. Có chút tiếc nuối, càng hoài nghi về việc trước khi xảy ra tai nạn.

Tiếng gõ cửa đánh vỡ sự tĩnh lặng, nó dập điếu thuốc, chẫm rãi bước tới mở cửa, sau cánh cửa, chị gái nó thân mặc bộ đồ ngủ mỏng kín đáo, trên tay ôm chiếc gối bông, nó thoáng kinh ngạc rồi bật cười xoa đầu chị nó.

" Lại mất ngủ sao? Muốn ngủ chung?"

Chỉ thấy Nhất Nguyên e dè gật đầu , nó sau cánh cửa tránh sang một bên 3 phần bất lực 7 phần bất chấp mở đường cho nàng vào trong, nàng dò dò dè chừng khiến nó bật cười từ sau đẩy nàng ngã xuống giường.

" Em không phải hổ. Được rồi chị cứ nằm trên giường, để em dải nệm phía dưới." Nó từ trong hộc tủ lấy chăn nệm ra nghiêm túc trải nệm . Tùy tiện mặc vào bộ đồ ngắn nằm xuống dưới.Nhất Nguyên cũng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn từng cử chỉ biểu cảm của nó.

Tuy xa cách ánh mắt lãnh đạm nhưng không có tia lảng tránh cùng oán hận, ghê tởm nàng, nàng mới an tâm thở phào, thì ra cậu không nhớ chuyện đã xảy ra khi đó.

" Nguyên Nguyên, thật hoài niệm hồi trước."

Marcus khẽ cười , thanh âm thâm trầm. " Ân, ngày mai em dắt chị tới Neww Bear . Cũng đã mấy năm rồi mình không đi ."

" Ân. "

" Mà Nhất Nguyên, đã xảy ra chuyện gì sao? " Nó hỏi.

'' hả, chuyện gì? " Nàng lo lắng hỏi.

" Ân, không có gì. Đột nhiên sắp trở thành người có gia đình. Chị chưa có ý trung nhân sao?" Nó cảm thán, cẩu độc thân lâu năm, đột nhiên có chủ, rất không thể thích nghi mất.

Nghe nó hỏi nàng dường như phiền lòng, tay cũng vắt lên trán suy tư. " Có, chỉ tiếc người đó không thuộc về chị."

" Là ai lọt vào mắt xanh của lão bản phú bà . Nói đệ đem hắn nhốt lại, gạo nấu thành cơm, không lẽ hắn mọc cánh mà bay được." Marcus tự tin nói.

Chỉ thấy Nhất Nguyên khẽ cười." Gạo nấu thành cơm thì sao? Đều không thể ."

" hả, đã gạo nấu thành cơm mà hắn không chịu. Rốt cuộc là tên khốn nào." Marcus giận dữ bật dầy, trân trân ngồi nhìn nàng đang thoải mái vô tư nằm trên giường lớn của nó.

Nhất nguyên từ trên giường xuống đối diện nó, bàn tay non mềm khẽ xoa xoa gương mặt nó, trước đây nàng cũng hay xoa mặt nó giúp nó hạ cơn giận dữ.

" Được rồi, ngủ thôi. Chuyện này không cần nhắc lại. Một ngày nào đó em sẽ biết." Nàng nói, sau đó nhanh chóng trở lại gường nằm , đem điện phòng tắt, chỉ để lại ánh đèn ngủ lẻ loi chiếu sáng thấp.

Thời gian một đêm cứ thế trôi qua, chỉ thấy sáng sớm hôm sau, dưới nền đất hai con người ôm nhau ngủ thật sâu giấc. Mỗi người đều có giấc mộng đẹp cho riêng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me