Futanari Hoan Bhtt Du Tinh
Mọi chuyện xảy ra với Marcus như một món quà từ trên trời rớt xuống trúng đầu, đến quá bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng. Sau hôm ấy đến khi gặp lại nàng trong tay cậu nhận được là vưu vật quý giá, sinh linh bé nhỏ kia đang sống trong bụng nàng. Kết tinh bởi tình yêu của cậu.
" Em không vui sao?" Nàng có phần gầy gò đơn bạc trong vòng tay của cậu thủ thỉ, gương mặt hốc hác cúi gằm nhìn không rõ hiểu cảm trên gương mặt nàng lúc này.Nàng khẽ lắc đầu, môi nhẹ cong , nàng thoạt nhìn có vẻ cười nhưng cậu lại hiểu rõ nàng đang gượng gạo.Thật tốt chỉ cần nàng trở về bên cậu, cẫu sẽ không để nàng chịu bất cứ ấm ức nào. Ôm nàng thật chặt lại sợ nàng đau, biểu cảm của cậu khiến nàng phải bật cười. Bàn tay thô ráp lại ấm đạp đặt trên bụng nàng bảo hộ. " Chị , em thật háo hức con của mình ra đời. Ắt hẳn sẽ rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như chị vậy." Nhìn sâu vào trong mắt cậu, nàng có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao sáng rực. Thu Nguyệt né tránh ánh mắt cậu, điều gì đó khiến nàng không dám nhìn thẳng vao mắt cậu. Marcus khẽ cười trừ, có lẽ nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận cậu.- Trời muộn rồi , em đưa chị về phòng. Đứng đây hóng gió lạnh không tốt.Cậu choàng tay ôm lấy vai nàng, thân mình đơn bạc có pần run rẩy. Khi ấm áp đã bao bọc nàng, marcus nhìn nàng khẽ cười, chu đáo ôn nhu giúp nàng chỉnh lại góc chăn. Vuốt nhẹ mái tóc , cậu không dám làm gì quá phận từng cử chỉ thận trọng lại rụt rè ." Chị ngủ ngon nhé. Em về phòng, có gì cứ gọi em." Cậu gượng gạo nói. Tuy nàng trở về cạnh cậu nhưng cậu không muốn gượng ép nàng . " Marcus, ở lại cùng chị được không?" Nàng cánh tay từ trong chăn vươn ra túm lấy góc áo của cậu. Marcus gương mặt thoáng cứng đờ, rất nhanh đã đồng ý. Thật xúc động muốn lao vào trong chăn ,nhưng có vẻ không tốt cho hài tử.Nệm lún xuống một phần, nàng xoay người quay đi, Marcus chậm rãi nhích người lại gần, cuối cùng cũng không dám chạm vào nàng. Cảm nhận hơi thở đều đều cậu mới xoay người chậm rãi ôm lấy nàng." Nguyệt, em yêu chị. " Thanh âm nhẹ nhàng ấm áp , nàng cứng đờ không dám động đậy, nàng cảm nhận được sự chân thành, tình yêu của cậu có bao nhiêu dịu dàng. Nàng có lẽ rung động rồi, dù nơi ngực trái đã bộn nhộn cũng không dám thở mạnh.Nàng nhắm mặt lại thở dài, Nguyệt tỉnh lại đi, đừng động lòng. Nàng không yêu cậu chỉ là.....chỉ là vì nhiệm vụ thôi.Sáng hôm sau cậu rời giường từ rất sớm , khi nàng tỉnh dậy không thấy cậu có hcust hụt hẫng nhưng tin nhắn sáng lên thu hút sự chú ý của nàng. Thế mà cũng đã gần một tháng rồi, nàng thạt sự tham luyến cảm giác ở bên cậu, cảm nhận tình yêu của cậu. Nhưng nếu để lâu hơn nữa, sẽ không còn đường lui. Nhắm chặt mắt lại, khi mở măt sra mâu quang sắc lạnh, nàng dường như đã có quyết định.Trong căn phòng sang trọng, Marcus vùi đầu trong tập văn kiện lớn nhỏ, dù sao cũng phải cày quốc , hài tử của cậu phải là hài tử hạnh phúc nhất thế giới này. Tiếng dày cao gót lộc cộc nện xuống nền nhà, cũng không cần gõ cửa, người đã đảy cửa bước vào. Thanh âm có chút bực bội." Marcus, chị mong em đủ tỉnh táo. Nàng ta sáng nay đã đem theo hợp đồng của hải cảng phía đông rời đi." Marcus ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt không rõ tư vị." Chị, đừng lo chỉ là một phần nhỏ không đáng kể , nếu nàng ấy muốn đều cho nàng." Câu trả lời của cậu khiến người kia tuy tức giận cũng không thể làm gì khác.Đúng thật thoạt nhìn chỉ nghĩ đó là gia tài quan trọng của cậu, nhưng ai biết cậu lại là boss ngầm, cả một cảng lớn cũng chỉ là đầu móng tay. Thị trường trong nước em là đã bị cậu hoàn toàn thao túng, nước ngoài mỗi nước chi nhánh của cậu đều rất phát triển. Nhưng chỉ là không ai biết kẻ đằng sau thao túng lại là cậu." Hừ, việc này tốt nhất em không nên nyunsg tay vào. Đợi chị giải quyết." Nàng tức giận lại cao ngạo rời đi. Người vừa rồi là chị cả , cùng cha khác mẹ với cậu. Tuy nhiên tính cách nàng hơi không tốt nhưng xem ra đối với cậu cũng rất tốt.Một ngày đầy mệt mỏi , điện thoại nổi lên cả trăm tin nhắn chờ cậu cũng không muốn nhìn đến, chỉ muốn thật nhanh trở về nhà.Cánh cửa lớn mở, tưởng chừng sẽ có một bóng hình đợi cậu, không gian lại cô quạnh đến lạ thường. Cậu vẫn bình thản chấn an chính mình, có lẽ nàng ấy ham chơi vẫn chưa muốn trở về.Trời đổ xuống mờ mịt, cánh cửa vẫn luôn im lìm, cậu lặng nhìn khẽ mỉm cười. Không phát điên cũng không nổi giận, lẳng lặng cười, nhưng ai biết nụ cười có bao đau đớn.Cầm điện thaoij trên tay, tin nhắn rất nhiều nhưng lướt mãi cũng chẳng thấy một cái nào của nàng. Cuối cùng cậu cũng không chịu được mà đánh vào dãy số quen thuộc.Nhưng có gọi bao lâu đáp lại vẫn chỉ là tiếng chuông điện thoại kéo dài. Cậu mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế. Không biết qua bao lâu chỉ thấy ting một tiếng cậu đã vội vã cầm lên, từ một dãy số lạ, cậu cũng không muốn xem nhưng gửi đến là liên tục video tò mò một chút liền nhấn vào. Video phát là lúc lòng cậu chết lặng. Thanh âm khiêu khích, tiếng rên rỉ của nữ nhân, hình ảnh rõ ràng như cứa vào trái tim cậu.Cuối cùng cậu không chỉu nổi nữa mà bật khóc, chiếc điện thoại va đập mạnh vào tường cũng tan tành. Đêm hôm ấy rượu cậu trân quý coi như bảo bối cũng đều bị cậu xả lánh cho vào bụng. Chỉ một đêm gương mặt hốc hác dị thường.Cậu nhớ nàng,nhớ đến phát điên rồi. Chỉ cần nàng trở về, cậu sẽ coi như không thấy gì hết. Nhưng nàng ấy vẫn không trở về, cậu không biết mình đã như nào trải qua ba ngày. Chiếc xe bon bon trên đường, nhìn qua cửa sổ, một dáng người quen thuocj lướt qua , cậu vội vàng lao cửa xe nhảy xuống, dọa bác tài cũng phải xanh mặt." Nguyệt.....chị đây rồi." Cậu vi mừng, nắm lấy cánh tay nàng, Thu Nguyệt nhìn hình dạng của cậu tàn tạ có chút kinh ngạc lại không biết phải làm sao, chỉ vô thức lùi lại phía sau vài bước. Trong mắt lại lãnh đạm hờ hững." Buông tôi ra." Cậu lắc đầu, tay vẫn cố xiết chặt, bỗng một lực đạo khiến cậu bật ngửa ra sau, môi cắn vào nhau bật máu. " má khốn khiếp, nữ nhân của lão tử cũng muốn động. Mày cũng quá to gan rồi đấy. Còn không xem cả cảng đông đều đã trong tay lão tử, ha ha để xemlaox tử nhìn người kiêu ngạo được bao lâu."marcus choáng váng nhìn hắn ta đang ôm lấy nàng, trong ánh mắt vẫn chỉ nhìn nàng, không tức giận,mà chỉ có thứ tình cảm ôn nhu khiến nàng phải hổ thẹn không dám nhìn thẳng." Nguyệt, về nhà cùng em đi. Chúng ta cùng nhau đợi hài tử ra đời có được không? " " ha ha , hài tử, khốn khiếp. Mày nghĩ nó còn sống sao? Ha ha tao đem nó đi phá bỏ từ ngay khi nó được phát hiện . Không ngờ một kẻ thông minh gian xảo vãn bị một nữ nhân lừa." hắn ta cao ngạo nói, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim cậu.Ánh mắt cậu vẫn nhìn nàng như cầu xin một tia hi vọng, nàng nhất định sẽ không lừa dối cậu. Hài tử của cậu vẫn còn có phải không. Thu Nguyệt được hắn ta ôm chặt,hít một ngụm khí cuối cùng vẫn tàn nhẫn nói ra." Tôi đã lừa dối cậu. Hài tử đó từ sớm đã không còn, Đó là sai lầm của tôi, anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy. hài tử đó từ sớm đã không nên xuất hiện. "Cậu lặng người, cánh tay cũng buông thõng, cậu nhìn nàng cười lớn, người cậu yêu nhất tin tưởng nhất vậy mà lại lừa cậu, nhẫn tâm giết chết hài tử của cậu. Trong mắt cậu đỏ ngầu chỉ còn là thù hận. Thu Nguyệt sợ hãi không dám đối diện với cậu, trong lòng lại hụt hẫng , lại có chút hối hận, dường như đau lòng khi đâu mất sự dịu dàng yêu thương kia.Chỉ thấy hắn ta khẽ ra hiệu một đám người vây lấy cậu, hung hăng mà đạp , cậu cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người con gái ấy rời đi. Ánh mắt mở to hết cỡ,như muốn ghì sâu hình ảnh ngày hôm nay." Đồ khốn, tao sẽ khiến chúng mày hối hận vì ngày hôm nay." " Thu Nguyệt! Thật uống công tôi yêu chị. Hãy nhớ rõ ngày hôm nay, nhớ lấy từ nay sẽ không còn Marcus nào cả. Từ nay cùng chị không quen biết, gặp chị ở đây tôi sẽ giết chết chị." Thanh âm thống khổ, oằn oại , nàng chỉ ngoái lại nhìn ròi cũng nên xe hắn rời đi.Trải qua một trận đòn thừa sống thiếu chết, cậu lảo đảo trở vè nhà. Đem tất cả mọi thứ liên quan đến nàng đạp đổ, thiêu rụi. Đồ của trẻ con cũng khiến cậu gai mắt mà đạp đổ.
" Em không vui sao?" Nàng có phần gầy gò đơn bạc trong vòng tay của cậu thủ thỉ, gương mặt hốc hác cúi gằm nhìn không rõ hiểu cảm trên gương mặt nàng lúc này.Nàng khẽ lắc đầu, môi nhẹ cong , nàng thoạt nhìn có vẻ cười nhưng cậu lại hiểu rõ nàng đang gượng gạo.Thật tốt chỉ cần nàng trở về bên cậu, cẫu sẽ không để nàng chịu bất cứ ấm ức nào. Ôm nàng thật chặt lại sợ nàng đau, biểu cảm của cậu khiến nàng phải bật cười. Bàn tay thô ráp lại ấm đạp đặt trên bụng nàng bảo hộ. " Chị , em thật háo hức con của mình ra đời. Ắt hẳn sẽ rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như chị vậy." Nhìn sâu vào trong mắt cậu, nàng có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao sáng rực. Thu Nguyệt né tránh ánh mắt cậu, điều gì đó khiến nàng không dám nhìn thẳng vao mắt cậu. Marcus khẽ cười trừ, có lẽ nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận cậu.- Trời muộn rồi , em đưa chị về phòng. Đứng đây hóng gió lạnh không tốt.Cậu choàng tay ôm lấy vai nàng, thân mình đơn bạc có pần run rẩy. Khi ấm áp đã bao bọc nàng, marcus nhìn nàng khẽ cười, chu đáo ôn nhu giúp nàng chỉnh lại góc chăn. Vuốt nhẹ mái tóc , cậu không dám làm gì quá phận từng cử chỉ thận trọng lại rụt rè ." Chị ngủ ngon nhé. Em về phòng, có gì cứ gọi em." Cậu gượng gạo nói. Tuy nàng trở về cạnh cậu nhưng cậu không muốn gượng ép nàng . " Marcus, ở lại cùng chị được không?" Nàng cánh tay từ trong chăn vươn ra túm lấy góc áo của cậu. Marcus gương mặt thoáng cứng đờ, rất nhanh đã đồng ý. Thật xúc động muốn lao vào trong chăn ,nhưng có vẻ không tốt cho hài tử.Nệm lún xuống một phần, nàng xoay người quay đi, Marcus chậm rãi nhích người lại gần, cuối cùng cũng không dám chạm vào nàng. Cảm nhận hơi thở đều đều cậu mới xoay người chậm rãi ôm lấy nàng." Nguyệt, em yêu chị. " Thanh âm nhẹ nhàng ấm áp , nàng cứng đờ không dám động đậy, nàng cảm nhận được sự chân thành, tình yêu của cậu có bao nhiêu dịu dàng. Nàng có lẽ rung động rồi, dù nơi ngực trái đã bộn nhộn cũng không dám thở mạnh.Nàng nhắm mặt lại thở dài, Nguyệt tỉnh lại đi, đừng động lòng. Nàng không yêu cậu chỉ là.....chỉ là vì nhiệm vụ thôi.Sáng hôm sau cậu rời giường từ rất sớm , khi nàng tỉnh dậy không thấy cậu có hcust hụt hẫng nhưng tin nhắn sáng lên thu hút sự chú ý của nàng. Thế mà cũng đã gần một tháng rồi, nàng thạt sự tham luyến cảm giác ở bên cậu, cảm nhận tình yêu của cậu. Nhưng nếu để lâu hơn nữa, sẽ không còn đường lui. Nhắm chặt mắt lại, khi mở măt sra mâu quang sắc lạnh, nàng dường như đã có quyết định.Trong căn phòng sang trọng, Marcus vùi đầu trong tập văn kiện lớn nhỏ, dù sao cũng phải cày quốc , hài tử của cậu phải là hài tử hạnh phúc nhất thế giới này. Tiếng dày cao gót lộc cộc nện xuống nền nhà, cũng không cần gõ cửa, người đã đảy cửa bước vào. Thanh âm có chút bực bội." Marcus, chị mong em đủ tỉnh táo. Nàng ta sáng nay đã đem theo hợp đồng của hải cảng phía đông rời đi." Marcus ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt không rõ tư vị." Chị, đừng lo chỉ là một phần nhỏ không đáng kể , nếu nàng ấy muốn đều cho nàng." Câu trả lời của cậu khiến người kia tuy tức giận cũng không thể làm gì khác.Đúng thật thoạt nhìn chỉ nghĩ đó là gia tài quan trọng của cậu, nhưng ai biết cậu lại là boss ngầm, cả một cảng lớn cũng chỉ là đầu móng tay. Thị trường trong nước em là đã bị cậu hoàn toàn thao túng, nước ngoài mỗi nước chi nhánh của cậu đều rất phát triển. Nhưng chỉ là không ai biết kẻ đằng sau thao túng lại là cậu." Hừ, việc này tốt nhất em không nên nyunsg tay vào. Đợi chị giải quyết." Nàng tức giận lại cao ngạo rời đi. Người vừa rồi là chị cả , cùng cha khác mẹ với cậu. Tuy nhiên tính cách nàng hơi không tốt nhưng xem ra đối với cậu cũng rất tốt.Một ngày đầy mệt mỏi , điện thoại nổi lên cả trăm tin nhắn chờ cậu cũng không muốn nhìn đến, chỉ muốn thật nhanh trở về nhà.Cánh cửa lớn mở, tưởng chừng sẽ có một bóng hình đợi cậu, không gian lại cô quạnh đến lạ thường. Cậu vẫn bình thản chấn an chính mình, có lẽ nàng ấy ham chơi vẫn chưa muốn trở về.Trời đổ xuống mờ mịt, cánh cửa vẫn luôn im lìm, cậu lặng nhìn khẽ mỉm cười. Không phát điên cũng không nổi giận, lẳng lặng cười, nhưng ai biết nụ cười có bao đau đớn.Cầm điện thaoij trên tay, tin nhắn rất nhiều nhưng lướt mãi cũng chẳng thấy một cái nào của nàng. Cuối cùng cậu cũng không chịu được mà đánh vào dãy số quen thuộc.Nhưng có gọi bao lâu đáp lại vẫn chỉ là tiếng chuông điện thoại kéo dài. Cậu mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế. Không biết qua bao lâu chỉ thấy ting một tiếng cậu đã vội vã cầm lên, từ một dãy số lạ, cậu cũng không muốn xem nhưng gửi đến là liên tục video tò mò một chút liền nhấn vào. Video phát là lúc lòng cậu chết lặng. Thanh âm khiêu khích, tiếng rên rỉ của nữ nhân, hình ảnh rõ ràng như cứa vào trái tim cậu.Cuối cùng cậu không chỉu nổi nữa mà bật khóc, chiếc điện thoại va đập mạnh vào tường cũng tan tành. Đêm hôm ấy rượu cậu trân quý coi như bảo bối cũng đều bị cậu xả lánh cho vào bụng. Chỉ một đêm gương mặt hốc hác dị thường.Cậu nhớ nàng,nhớ đến phát điên rồi. Chỉ cần nàng trở về, cậu sẽ coi như không thấy gì hết. Nhưng nàng ấy vẫn không trở về, cậu không biết mình đã như nào trải qua ba ngày. Chiếc xe bon bon trên đường, nhìn qua cửa sổ, một dáng người quen thuocj lướt qua , cậu vội vàng lao cửa xe nhảy xuống, dọa bác tài cũng phải xanh mặt." Nguyệt.....chị đây rồi." Cậu vi mừng, nắm lấy cánh tay nàng, Thu Nguyệt nhìn hình dạng của cậu tàn tạ có chút kinh ngạc lại không biết phải làm sao, chỉ vô thức lùi lại phía sau vài bước. Trong mắt lại lãnh đạm hờ hững." Buông tôi ra." Cậu lắc đầu, tay vẫn cố xiết chặt, bỗng một lực đạo khiến cậu bật ngửa ra sau, môi cắn vào nhau bật máu. " má khốn khiếp, nữ nhân của lão tử cũng muốn động. Mày cũng quá to gan rồi đấy. Còn không xem cả cảng đông đều đã trong tay lão tử, ha ha để xemlaox tử nhìn người kiêu ngạo được bao lâu."marcus choáng váng nhìn hắn ta đang ôm lấy nàng, trong ánh mắt vẫn chỉ nhìn nàng, không tức giận,mà chỉ có thứ tình cảm ôn nhu khiến nàng phải hổ thẹn không dám nhìn thẳng." Nguyệt, về nhà cùng em đi. Chúng ta cùng nhau đợi hài tử ra đời có được không? " " ha ha , hài tử, khốn khiếp. Mày nghĩ nó còn sống sao? Ha ha tao đem nó đi phá bỏ từ ngay khi nó được phát hiện . Không ngờ một kẻ thông minh gian xảo vãn bị một nữ nhân lừa." hắn ta cao ngạo nói, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim cậu.Ánh mắt cậu vẫn nhìn nàng như cầu xin một tia hi vọng, nàng nhất định sẽ không lừa dối cậu. Hài tử của cậu vẫn còn có phải không. Thu Nguyệt được hắn ta ôm chặt,hít một ngụm khí cuối cùng vẫn tàn nhẫn nói ra." Tôi đã lừa dối cậu. Hài tử đó từ sớm đã không còn, Đó là sai lầm của tôi, anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy. hài tử đó từ sớm đã không nên xuất hiện. "Cậu lặng người, cánh tay cũng buông thõng, cậu nhìn nàng cười lớn, người cậu yêu nhất tin tưởng nhất vậy mà lại lừa cậu, nhẫn tâm giết chết hài tử của cậu. Trong mắt cậu đỏ ngầu chỉ còn là thù hận. Thu Nguyệt sợ hãi không dám đối diện với cậu, trong lòng lại hụt hẫng , lại có chút hối hận, dường như đau lòng khi đâu mất sự dịu dàng yêu thương kia.Chỉ thấy hắn ta khẽ ra hiệu một đám người vây lấy cậu, hung hăng mà đạp , cậu cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người con gái ấy rời đi. Ánh mắt mở to hết cỡ,như muốn ghì sâu hình ảnh ngày hôm nay." Đồ khốn, tao sẽ khiến chúng mày hối hận vì ngày hôm nay." " Thu Nguyệt! Thật uống công tôi yêu chị. Hãy nhớ rõ ngày hôm nay, nhớ lấy từ nay sẽ không còn Marcus nào cả. Từ nay cùng chị không quen biết, gặp chị ở đây tôi sẽ giết chết chị." Thanh âm thống khổ, oằn oại , nàng chỉ ngoái lại nhìn ròi cũng nên xe hắn rời đi.Trải qua một trận đòn thừa sống thiếu chết, cậu lảo đảo trở vè nhà. Đem tất cả mọi thứ liên quan đến nàng đạp đổ, thiêu rụi. Đồ của trẻ con cũng khiến cậu gai mắt mà đạp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me