LoveTruyen.Me

Fuyukazu Lang Le Thuong Em

'Quá khứ là sai lầm của tao' (2)
_______________________________
(H hụt hẫn)

"AAAA...nhẹ chút..ư..aaa" Kazutora giật nảy khi cơn đau từ phía dưới chạy dài theo sống lưng vọt lên não.

Khoé mắt cay xè rồi ứa nước dưới sự tàn nhẫn của Chifuyu, không bôi trơn không dạo đầu cậu cứ thế nhẫn tâm đè em quỳ bò xuống bồn tắm đầy bọt mà đâm vào. Máu đỏ men theo đùi mà tan vào bồn tắm trắng xoá.

Hậu huyệt co bóp dữ dội làm hơi thở Chifuyu bắt đầu nặng nè, siết một hơi sâu rồi cậu nắm lấy eo em bắt đầu thúc.

Hoàn toàn theo bản năng không có lấy một tia thương tiếc, nước trong bồn và hoà với máu cũng vì vậy mà văng tung toé khắp nơi. Hai đầu gối và hai bàn tay trơn trợt do xà phòng trong bồn tắm làm em suýt ngã, cả khuôn mặt ngập lặn trong nước.

"Khụ khụ..aa.hức..Chifuyu..Chifuyu..ư..nhẹ một_ư..chút.." đau quá, nhưng em không muốn cậu dừng lại. Bỏ thuốc cậu là em, nhưng em không nghĩ cậu sẽ trở nên bạo lực và ham muốn không kìm được xông thẳng vào phòng tắm để đè em xuống.

Tự làm tự chịu, cả ngày hôm đó Chifuyu như mất trí không nói tiếng nào chỉ đăm đăm làm em tới ngất lên ngất xuống.

Cũng ngày hôm đó bầu trời đầy bão.

—————————————————
"Ưm.." Cậu ngồi dậy trên chiếc giường xộn lộn, cơ thể hơi mỏi nhưng tinh thần thì phơi phớt. Đạp văng cái mền, vươn người vài cái vừa vò tóc vừa theo thói quen bước vào phòng tắm.

Chifuyu vừa đánh răng vừa ngẫn người, cậu cảm thấy có gì đó là lạ, phòng cậu hình như hơi xộn lộn còn có mấy vết máu, linh tính mách bảo là cậu đã bỏ quên điều gì đó, phải cố nhớ ra nó không là tới công chuyện nhưng có nhiều chuyện không phải muốn nhớ là nhớ được.

Bực tức phun đống bọt trong miệng, mở lớn hết cỡ vòi nước rồi hất thẳng lên mặt với hi vọng ấu trĩ là nước lạnh sẽ giảm bớt cơn khó chịu không tên trong người mình.

Nước lạnh thì không nhưng cái gương thì có, vừa ngước mặt lên đập vào mắt Chifuyu là làn da săn chắc thường ngày, nay được điểm thêm vài đường cào cấu trên vai và bắp tay, đính kèm vài dấu răng. Não bộ tắt nghẽn lúc nãy ngay lập tức hoạt động nhanh chóng mang toàn bộ cảnh kiều diễm ngày hôm qua tua đi tua lại trong đầu cậu.

Mặt Chifuyu bắt đầu chuyển màu như chùm đèn led đa màu sắc, quần chưa mặc liền bỏ chạy sang phòng Kazutora điên cuồng đập cửa.

"Kazutora!!!"
"Mở cửa Kazutora!!"
"Mẹ kiếp!"
Thấy không có tiếng động trong phòng cậu tức tốc chạy khắp nhà, bao nhiêu chỗ từ phòng khách xuống phòng bếp vẫn tìm không thấy em. Bất lực bước từng bước tới cửa phòng em rồi dựa vào, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng phát không ra tiếng. Tay run rẩy chạm tới tay nắm cửa vặn nhẹ.

'Cạch'
Cửa mở ra rồi, cũng đúng thôi từ nãy giờ nó đâu có đóng đâu, tất cả là tại chàng trai nóng vội mà thôi.

Từ lúc cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra tim Chifuyu bắt đầu đập liên hồi, khó chịu, nóng nảy, bực tức, hối hận, có cả một loại cảm xúc mà cậu chẳng biết diễn tả như thế nào đè nèn trong lòng. Đôi mắt bắt đầu mất đi điểm sáng khi nhìn vào phòng.

"..trống rỗng"

Căn phòng trống rỗng, tiếng thuề thào nhỏ xíu phát ra từ con người trần truồng đứng sượng trân tại chỗ, nếu có ai đó ở đây thì chắc người ta sẽ bảo cậu khùng, căn phòng này có trống đâu, đồ đạt đều được gấp gọn gàng sạch sẽ, nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu của người sống nhưng đó chỉ là với người ta còn với cậu căn phòng này không nên như thế, bình thường ở đây ngập mùi hương cơ thể của 'ai kia', không những thế đồ đạc nó còn lộn xộn đảo tung cả lên.. đâu giống như bây giờ.

Chợt một tờ giấy note nhỏ được dán trên bàn thu hút cậu, không cần nghĩ nhiều Chifuyu hai ba bước liền đi tới giật tờ giấy mà đọc.

'Cảm ơn Chifuyu vì thời gian qua. Tao nghĩ chắc mày biết đêm qua... mà mày đừng bận tâm về nó! Tao quyết định rời khỏi không phải do mày đâu, tao sẽ không giải thích vì sao, tao chỉ muốn nói ở tư cách người bạn là Cảm ơn và Xin lỗi mày vì tất cả. Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của tao, tao sẽ rời khỏi đây, nhờ mày nói với bọn kia là tao thật sự rất biết ơn bọn nó nhé! Tạm biệt Chifuyu! Đừng tìm tao!.'

Cả người Chifuyu lạnh toát, lòng ngực như thắt lại nhói đau, hơi thở không kìm được dồn dập, run run rẩy rẩy mà ôm mảnh giấy khuỵ xuống.

Là lỗi của cậu, là cậu ép buộc Kazutora khiến em thương tâm mà rời đi. Đầu óc Chìuyu rối tung lên, mơ hồ mà nhận ra một năm ở bên em thật sự đặc biệt, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn tối, ở cùng một căn nhà, hay những lúc không ngủ được mà cùng nhau nhăm nhi vài lon bia tập tành hút vài điếu thuốc rồi ôm nhau ngủ ngoài ban công, thậm chí những lúc cậu trở nên tồi tệ mà quát tháo hay nói những câu không chấp nhận được, có người sẽ vì cậu mà thương tâm vừa đỏ mắt vừa đấm cậu nhưng sang hôm sau lại cẩn thận mà nấu bữa sáng dỗ dành cậu.

Vừa nghĩ Chifuyu không nhịn được bật khóc, tự trách tại sao lại làm vậy với 'người bạn tốt' của mình, tại sao lại cưỡng hiếp Kazutora.

'Là lỗi của tao, tao sẽ tìm mày, đưa mày về, Kazutora'

Hôm đó Chifuyu bất động ngồi trong phòng em đến đêm.
Cũng đêm đó Kazutora kéo một cái vali đặt bước chân đầu tiên lên Hokkaido.

—————————————
Au : thế quá khứ này là sai lầm của ai???
Chì: tao!
Hổ: tao!
Au: không không không, là sai lầm của tao, tao sẽ không nói là mình viết lệch idea lúc đầu đâu.

————————————
Thi xong có điểm ngay hôm sau, cực sốc khi biết tin mình đội sổ nguyên khối môn anh dăn. Và đứng thứ high từ dưới lên môn toán toàn lớp. Vũ trụ đã quật tui vì chủ quan, hi vọng mọi người sẽ ổn sau kì thi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me