LoveTruyen.Me

Fyoya Berceuse

 tác phẩm đã ghi nguồn đầy đủ và đã có sự chấp nhận của tác giả.

Summary:

Chuuya được cử đi thực hiện một nhiệm vụ ở Yokohama và dự định sẽ ở lại một khách sạn mà Mori đã đặt sẵn cho anh ấy nhưng hóa ra chưa có người đặt trước phòng và hiện tại anh  không tìm được một nơi để ở.

Tình cờ thay, Fyodor Dostoyevsky cũng ở thành phố này, nơi Chuuya làm nhiệm vụ và đã đặt trước một phòng trong khách sạn anh đang ở.

Thế là, Chuuya phải trải qua một đêm trong phòng của gã.


______________________

"Ý của cô là sao khi không còn phòng nữa?" Chuuya hỏi lễ tân, "Tôi được thông báo rằng tôi đã  được đặt phòng cho đêm nay."

"Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng không có phòng nào được đặt bằng tên 'Nakahara Chuuya' cả."

Hôm nay, Chuuya đã được sếp cử đi thực hiện một nhiệm vụ ở Yokohama và dự định sẽ trở lại vào chiều mai. Thế nên, anh ta hiện đang ở trong một khách sạn mà Mori nói là nơi anh ta sẽ ở đêm nay nhưng lại được thông báo rằng anh  không có phòng nào đã được đặt qua đêm cả.

"Và cũng không phải dưới cái tên 'Mori Ougai' luôn sao???"

Cô gõ cái gì đó trên máy tính của mình và lắc đầu.

Cái mẹ gì vậy chứ ?!

Anh nắm tay thành nắm đấm và nghiến răng.

Không phải Mori không đặt cho anh ta một khách sạn trong những chuyến công tác ngoài thành phố. Nó cũng chẳng ích gì khi boss không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của anh nên anh ấy không thể xác nhận bất cứ điều gì và tất cả các phòng đã được đặt hết.

Mình thực sự phải ngủ ngoài đường đêm nay sao?

Chuuya liếc qua cửa trong khi mưa như trút nước.

Có thể anh sẽ may mắn tìm một khách sạn khác để ở nếu có cơ hội.

"Thưa ngài?"

Chuuya nhìn lại cô và giấu đi vẻ thất vọng trên khuôn mặt. "Không sao đâu. Tôi sẽ tìm một nơi khác. "

Anh ấy nắm lấy chiếc vali nhỏ của mình và quay lại, đi về phía lối ra nhưng hình như anh đã va phải ai đó.

"Oi, nhìn đường đi cẩn thận đi chứ," Chuuya gầm gừ.

Anh hiện tại không có tâm trạng tốt để nói chuyện với những người thậm chí còn chẳng thể để ý đường đi của chính mình.

"Ồ? Quả thật là bất ngờ, "người đó nói với nụ cười nhếch mép trên môi," chẳng phải là điều hành viên của Port Mafia, Nakahara Chuuya đây sao. "

Anh nhìn lên người mình đã va vào và trở nên sững sờ.

Đừng đùa như vậy chứ.

Chuuya nhăn mặt trước sự xuất hiện của gã người Nga. Vì có thể đêm nay  còn trở nên tồi tệ hơn nữa.

"Một người như anh đang làm gì ở đây vậy, Dostoyevsky?"

"Tôi chỉ đơn giản là có một số việc để làm ở đây, chẳng  có gì khác thường cả. Còn cậu thì sao, Nakahara-kun? "

Anh trừng mắt nhìn lại gã. "Đó không phải là việc của anh."

"Có lẽ cậu cũng ở lại đây hay sao?" Fyodor hỏi, để ý đến chiếc vali bên cạnh Chuuya.

Gã thật biết cách khiến anh tức giận hơn nữa.

"Không. Không phải, tôi sẽ không ở đây, "anh trả lời và siết chặt tay cầm vali của mình. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi mong rằng chúng ta không phải gặp lại nhau ".

Chuuya tiến một bước về phía lối ra—

"À, Fyodor-san, chào mừng trở lại! Nếu ngài không phiền tôi hỏi, ngài có biết Nakahara-san không? Tôi không hề có ý nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai người đâu. "Người phụ nữ ở quầy lễ tân hỏi, khiến anh dừng bước ngay tại cửa.

Bây giờ lại thêm cái mẹ gì  nữa vậy?

Fyodor liếc qua Chuuya, một ánh mắt kỳ lạ trong mắt gã ta khi họ giao tiếp bằng mắt với nhau một lần nữa. "Chúng tôi là người quen," gã ta trả lời.

Chuuya đảo mắt, có cái mông mà người quen ấy.

"Ồ, tôi hiểu rồi. Chà, Nakahara-san không có chỗ để ở. ngài có phiền không  nếu Nakahara-san ở chung phòng với ngài qua đêm không? Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã đặt phòng nhưng nó không được hiển thị trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi. "

Chuuya quay ngoắt đầu xung quanh. Người phụ nữ này đang nghĩ gì vậy chứ ?!

Không đời nào anh lại ở chung phòng với một người như Fyodor Dostoyevsky. Chết có khi còn tốt hơn là ở chung phòng với những kẻ như gã ta.

"Tôi nghĩ việc đó không cần thiết đâu—"

Fyodor táo bạo ngắt lời anh, "Tôi không phiền đâu."

Anh thật sự nao núng.

Gã ta mất trí rồi hay sao !?

Chuuya thật chí không biết mình đang làm gì.

"Tôi sẽ không ở chung phòng với anh ta! " Anh hét lên, chỉ tay  buộc tội về phía người Nga, làm cô lễ tân giật nảy mình.

Fyodor nắm lấy bàn tay đang chỉ về phía mình và mỉm cười.

"Đừng lo lắng về cậu ấy. Tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề này, "gã nói với người phụ nữ trước khi kéo Chuuya vào thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại, Chuuya giật tay mình ra khỏi tay Fyodor, "Cái quái gì vậy? Anh đang muốn tôi ban cho anh cái chết à? "

"Dĩ nhiên là không rồi. Mặc dù điều đó nghe có vẻ không phải là một ý kiến ​​tồi, "anh ấy nói," Tôi chỉ đơn giản là đang cố gắng giúp cậu thôi mà. "

"Tôi không yêu cầu sự giúp đỡ của anh."

"Cậu đâu có sợ khi ở chung phòng với tôi, phải không?"

Chuuya bắn cho anh ta một cái lườm khác, "Ai sợ anh thế? Tôi sẽ không ngần ngại giết anh ngay tại đây, ngay bây giờ. "anh nói, kích hoạt năng lực của mình.

Thang máy bắt đầu rung chuyển.

"Tôi chỉ nói đùa thôi."

"Một người như anh có thể nói đùa sao?" Chuuya hỏi với giọng mỉa mai khi ánh sáng đỏ quấn quanh người anh ấy biến mất và thang máy hoạt động trở lại.

Quãng đường từ thang máy đi đến phòng của Fyodor là một sự im lặng đến chết người.

Chuuya có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình trong suốt quãng đường còn lại.

Fyodor mở khóa cửa và để Chuuya vào phòng trước.

Đó là một căn phòng đơn giản, một không gian mở đẹp đẽ cùng một chiếc TV, một chiếc ghế sofa, một phòng tắm và một chiếc giường đơn—

"Tại sao chỉ có một chiếc giường?" Chuuya ngay lập tức hỏi khi anh nhìn thấy nó.

"Bởi vì nó được cho là dành cho một người? Cậu nghĩ rằng tôi có thể thuê được một chiếc giường lớn hơn sao? " Fyodor đáp lại với nụ cười khó chịu trên khuôn mặt.

"Tôi sẽ không ngủ chung giường với anh."

Gã lướt qua cậu, ngồi xuống mép giường, đối mặt với Chuuya bằng tư thế  chân bắt chéo lên chân kia. Chuuya ghét cái cách gã ta nhìn mình như vậy, chưa kể đến cái cách Fyodor ngồi xuống giường, tỏ vẻ trịch thượng một cách chết tiệt.

"Thế cũng được. Cậu có thể ra đi, "gã nói với vẻ mặt thiếu cảm xúc.

Tại sao Fyodor lại làm như việc ngủ chung giường với gã ta có vẻ như  là sự lựa chọn duy nhất của mình?

Có lẽ gã đã muốn mình rời đi ngay từ đầu.

Vậy thì ta sẽ tham gia trò chơi của anh, Dostoyevsky.

Chuuya càu nhàu và khoanh tay, "Quá muộn để rút luirồi , chuột cống."

"Ồ? Nhưng tôi tưởng cậu là người nói không muốn ngủ chung giường? Tự dưng có hứng thú à? "

Anh cảm thấy tai mình đỏ bừng lên, "Đừng hiểu theo sai cách, đồ ngốc. Tôi sẽ không ra ngoài trời mưa và tôi sẽ sử dụng vòi hoa sen. "

Môi Fyodor cong lên thành một nụ cười, "Cứ làm đi."

Chuuya không thích nổi cách Fyodor quan sát anh suốt thời gian lấy quần áo ngủ và bước vào phòng tắm.

Anh đóng sầm cửa lại và dựa vào đó.

Một đêm thôi và chuyện này sẽ kết thúc, Chuuya.

Chỉ cần tham gia trò chơi của gã ta và sẽ ổn thôi.

Anh tự nhủ nhưng cuối cùng, cơ hội chiến thắng của anh trong trò chơi này rất mong manh.

- - -

Chuuya thận trọng mở cửa nhìn qua khe hở rồi bước ra khỏi phòng tắm với trang phục đi làm .


"Anh không đi tắm à?" Anh ấy hỏi.

Fyodor ngồi trên giường và đang đọc sách bằng một tay. Mắt anh không rời những trang sách, "Không. Tôi đã tắm cách đây một tuần ".

Anh lùi lại, chẳng trách sao căn phòng này nồng nặc mùi hôi thối.

"Khi nào ... anh đi tắm vậy?"

"Mỗi 2 tuần."

Chuuya không biết nên kinh tởm hay kinh hoàng. Làm sao ai đó có thể nói rằng việc vệ sinh của họ là 'hai tuần một lần' thì chắc chắn tóc của gã ta sẽ kiểu—

Tại sao mình không ngạc nhiên rằng nó nhờn vãi vậy?

"Đi tắm đi."

Fyodor ngơ ngác nhìn anh, "Tôi không mang theo gì cả—"

Chắc là gã đùa thôi.

"Anh có bị ngu không? Khách sạn cung cấp cho anh dầu gội đầu mà "Chuuya dụi mũi một cách  đầy kinh tởm," Ý anh là suốt thời gian qua, anh luôn cho rằng không có thứ gì được cung cấp cho anh hay sao? "

"Huh. Tôi đoán cậu học được điều này mỗi ngày ".

"Yeah 'học được điều này mỗi ngày', bây giờ hãy xách mông vào phòng tắm. Nếu không, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi phòng khách sạn ".

"Nhưng Nakahara-kun, tôi mới là người ..."

Chuuya không thể bận tâm khi nói chuyện theo cách thông thường với một thiên tài ngang ngửa Dazai và để chắc chắn,  anh dùng năng lực của mình để xô ngã Fyodor vào trong phòng tắm.


"Đừng có ra ngoài cho đến khi anh tắm xong," anh nói, đủ lớn để cho Fyodor có thể nghe thấy.


Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tiếng nước chảy của vòi hoa sen sẽ khiến anh nhẹ nhõm đến thế, nhưng đúng như vậy. Chuuya ngồi bên ghế sofa, nơi không bị tác động bởi cái mùi của Fyodor và bật điện thoại của mình lên.

Vẫn không có tin nhắn hoặc phản hồi nào từ Mori.

Làm thế nào để anh  nói với boss của mình rằng anh ấy phải ở chung phòng với Fyodor Dostoyevsky và sắp ngủ cùng giường với gã ta? Anh thực sự không quá lo lắng về phản ứng của boss đâu, mà là phẩm giá của chính mình sau chuyện đó đó.

Mình bắt đầu hối hận khi chơi trò chơi này rồi...

- - -

Fyodor tắm xong trong chiếc áo choàng trắng do khách sạn cung cấp.

Gã thấy Chuuya đã ở trên giường, nằm nghiêng ngời và có cả một cột gối để ngăn cách giường. Một nụ cười thích thú nho nhỏ nở trên môi gã ta khi thả quần áo xuống sàn.

Tắt đèn đến chỗ giường để Chuuya có thể yên giấc, Fyodor ngồi trên ghế sa lông và mở cuốn sách đang đọc. Gã không phải là kiểu người thích ngủ , thức dậy theo một thói quen bình thường.

Gã ta nghe thấy tiếng sột soạt bên giường và tiếng ngáy nhẹ phát ra từ Chuuya.

Fyodor không thể không cười thầm một mình và nhìn lại cuốn sách của mình một lần nữa.

Sau đó, gã nghe thấy tiếng tát mạnh vào những chiếc gối mà Chuuya đã đặt. Cánh tay của anh  với đến phía giường của Fyodor. Anh ta rên rỉ và lầm bầm điều gì đó mà Fyodor không hiểu được.

Tay chân anh duỗi dài trên phần giường của Fyodor.

Fyodor lại chăm chú đọc sách của mình. Gã cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì hiện tại gã ta không ở trong tư thế đó nếu Fyodor có thể ngủ được.

"Mmm..." Chuuya thì thầm, chân anh đột ngột chạm đất.

Cậu ấy bị mộng du à?

Fyodor nhìn người tóc đỏ lê bước về phía mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Cánh tay anh ấy đung đưa khi với lấy người Nga.

Gã đặt sách xuống và nhướng mày, đây là lần đầu tiên Fyodor đối mặt với một người bị mộng du. Gã ta phải làm gì? Gọi cậu ta dậy chăng?

Chuuya lờ mờ nhìn Fyodor và đứng đó trong vài giây.

"Nakahara-kun?" Gã hỏi, cố gắng xem liệu anh có đáp lại nếu anh ấy cố nói điều gì đó không.

(Không ai ngạc nhiên rằng) Chuuya không đáp lại gã ta mà thay vào đó, cơ thể của anh đâm sầm vào người Fyodor. Vòng tay của Chuuya vòng qua cổ gã và siết chặt lại. Hiện tại, cánh tay của Fyodor bối rối không biết nên đặt chúng ở đâu.

"—Tôi..." Gã nghe thấy Chuuya nói bên tai mình.

"Gì vậy?"


"—ug... tôi..." anh ấy trả lời với đôi mắt nhíu lại, "Fyodor..."

Trái tim gã nhảy dựng một cách kỳ lạ nhưng lạivòng cánh tay qua eo Chuuya trong khi anh nói. Gã nhẹ nhàng kéo anh lại gần.

"Cậu còn muốn gì nữa không, Chuuya?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"-Giường..."

"Giường?"

Chuuya khẽ rên lên một tiếng, "Lên... giường..."

Trái tim của Fyodor lại nhảy lên và gạt đi một sợi tóc trên khuôn mặt anh. "Được rồi. Tôi sẽ đưa cậu lên giường. "anh ta trả lời.

"Chúng ta."

Gã nhấc Chuuya lên và chuyển anh lên giường, "Vâng, vâng. Chúng ta sẽ đi ngủ ".

Tắt đèn, gã đặt Chuuya nằm nghiêng và gã nằm bên còn lại. Fyodor nghe thấy nhiều tiếng nói phàn nàn hơn từ Chuuya và anh bắt đầu khua khoắng hết tất cả những chiếc gối, thoát khỏi ranh giới ngăn cách mà anh làm ra lúc đầu.

Những chiếc gối bị đập mạnh vào tường và không gian riêng tư của Fyodor bị xâm phạm bởi người điều hành viên của Port Mafia .

"Chúc .. ngủ ngon..." Chuuya lầm bầm trước khi ngay lập tức ngáy ngay sau đó, cánh tay trái đặt lên eo Fyodor với đầu cúi xuống dưới cằm.

Fyodor nằm trên giường trong tình thế khó xử, bối rối không biết mình nên làm gì.

Tim Fyodor đập loạn nhịp mà gã không thể hiểu được và má Fyodor ấm hơn bình thường.

Tay gã đặt vào vị trí, ôm lấy cậu mafia đang say ngủ.

Cậu ấy khá đáng yêu nếu cứ như thế này.

Gã hít lấy mùi dầu gội đầu và đôi mắt cụp xuống bởi tiếng ngáy khe khẽ của Chuuya.

- - -

Chuuya thức dậy trên chiếc giường đơn độc vào sáng hôm sau.

Dostoyevsky cuối cùng đã rời đi rồi sao?

Anh dụi mắt và tìm thấy một mảnh giấy nhỏ để lại trên tủ đầu giường. Anh ấy không thích bất cứ thứ gì có trong tờ giấy .

Cuối cùng (vì tò mò) anh ấy đã với lấy tờ giấy bạc và mở nó ra.

Cảm ơn cậu cho đêm qua.

- Fyodor

Phải mất vài giây để Chuuya hiểu những lời đó và mặt anh đỏ bừng.Gã này nghĩ gã ta đang làm cái quái gì vậy chứ?

Anh xé nhỏ tờ giấy cho đến khi nó thành mảnh bụi.

"ANH ĐANG MUỐN NÓI CÁI MẸ GÌ VẬY CHỨ ?! TÔI SẼ GIẾT ANH, DOSTOYEVSKY! " 

p/s: cho đến hiện tại thì mĩnh vẫn khá là phân vân về cách xưng hô của chuuya với fyodor, nếu cậu có ý kiến gì cho vấn đề này, mong cậu hãy đóng góp nha!(ĐÃ SỬA XƯNG HÔ)



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me