Fytz C Vi Khong Dang Yeu Bang Anh Dau
Dạo này Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu có gì đó là lạ. Anh trở nên nhiệt tình quá thể đáng. Ừ thì bình thường La Nhất Châu cũng quan tâm chăm sóc cậu lắm, nhưng sau hôm đó anh lại càng nhiệt tình hơn. Có lẽ anh muốn chuộc lỗi chăng? Dư Cảnh Thiên chậc lưỡi. Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt. "Tiểu Thiên, làm tóc giúp anh với." Dư Cảnh Thiên ngoài miệng trách móc nhưng trong lòng lại hí hửng, có người tin tưởng mình như vậy nói không vui là nói dối rồi. Dư Cảnh Thiên tìm lấy dụng cụ ra để bắt đầu: "Em làm giúp anh nhiều rồi, lần này em không làm không công đâu á." "Ngoài tấm thân này anh cũng không có gì. Nếu Tiểu Thiên không chê, anh lấy thân báo đáp nhé."- La Nhất Châu cong môi. Tim Dư Cảnh Thiên lỗi nhịp, cậu tỏ ra bình tĩnh vừa làm tóc cho anh vừa nói: "Dạo này anh cứ hay nói mấy lời khiến người khác không biết phải làm sao." La Nhất Châu tỏ vẻ đau lòng: "Em đã chê thì thôi vậy, anh chỉ đành mặt dày mày dạng tiếp tục xin nợ thôi." Dư Cảnh Thiên đánh một cái vào vai anh: "Bớt diễn sâu, ngồi đàng hoàng lại. Nó mà xấu em không chịu trách nhiệm đâu đấy." "Được rồi, Tony lão sư thiệt hung dữ quá đi."- Ngoài miệng La Nhất Châu nói thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ "Không chịu trách nhiệm với tóc anh, thì chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh đi." Việc La Nhất Châu tìm Dư Cảnh Thiên làm tóc là chuyện như chuyện cơm bữa, cả Đại Xưởng ai cũng biết. Dạo này Dư Cảnh Thiên lại còn kiêm thêm việc làm stylist cho La Nhất Châu nữa cơ. "Tiểu Thiên, em phối đồ giúp anh đi. Sao nào, cái áo khoác này hợp không." "Tiểu Thiên, đôi giày này được không?" "Tiểu Thiên, balo này thế nào?" Dư Cảnh Thiên cảm thấy bản thân thật giống đang làm bố. Cơ mà cậu cũng chẳng bài xích việc này, còn cảm thấy khá vui vẻ. Trong lúc giúp La Nhất Châu làm tóc hay phối đồ, anh đều sẽ không nhịn được mà nói những lời trêu chọc cậu. Sau những áp lực từ chương trình thì việc trò chuyện với La Nhất Châu khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. La Nhất Châu không phải không tự mình làm được những việc đó. Chỉ là anh thích cái cảm giác được Dư Cảnh Thiên chăm lo từ đầu tóc đến quần áo. Vì khi nhìn vào sẽ rất giống một gia đình. Chưa đem được người về nhà nhưng ảo tưởng một chút cũng không tệ chút nào.
* Hôm nay trên đường về ktx La Nhất Châu chợt nhớ đến việc khiến anh lúc trước làm lơ cậu. Muốn biêt suy nghĩ thật sự của Dư Cảnh Thiên, chứ không phải do bản thân chủ quan cảm nhận, anh hỏi: "Tiểu Thiên, em cảm thấy giữa hai thằng con trai có cái gọi là tình yêu không?" Dư Cảnh Thiên không nghĩ ngợi trả lời: "Có chứ, em thấy vẫn có nhiều cặp đôi như vậy sống rất hạnh phúc mà." "Vậy em có cảm thấy họ... khác người không?"- La Nhất Châu ngập ngừng. Bước chân Dư Cảnh Thiên hơi dừng lại: "Về mặt sinh học họ cũng giống bao người thôi. Về xu hướng tính dục, em nghĩ đó là cuộc sống của mỗi người, chỉ là họ có cảm tình với người cùng giới thôi. Các cặp đôi yêu nhau, tình cảm không phải là tiền đề để phát triển tiếp sao?" Thấy anh có vẻ trầm tư cậu tiếp tục: "Không lẽ, anh kì thị?" Nghĩ đến việc La Nhất Châu bài xích chuyện này không hiểu sao Dư Cảnh Thiên cảm thấy cả người không thoải mái. La Nhất Châu giật mình sợ cậu hiểu lầm: " Không có, anh cũng có suy nghĩ giống như em. Anh chỉ là bất ngờ, dạo trước khi mọi người trêu chọc anh với em, anh thấy em khá khó chịu." Đùa à, La Nhất Châu anh đang thích Dư Cảnh Thiên mà, làm sao mà kì thị cho được, không lẽ anh lại tự đi kì thị chính mình. Dư Cảnh Thiên mà hiểu lầm có khi những việc anh đã và sẽ làm sẽ bị cậu coi thành tình huynh đệ cảm động trời xanh mất. Dư Cảnh Thiên bất ngờ: "Em khó chịu bao giờ?" "Anh cứ thấy em cúi mặt không nhìn ai nên là..." Dư Cảnh Thiên phì cười: "Không có"- Cậu gãi đầu, ngượng ngùng: "Chỉ là em cảm thấy hơi xấu hổ." La Nhất Châu sững sờ, thầm mắng trong lòng "Mày chưa làm rõ mà đã tránh mặt em ấy, ngu chưa!!!" Cũng may là cả 2 đã làm hòa chứ không La Nhất Châu mãi cũng sẽ không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
* Hôm nay trên đường về ktx La Nhất Châu chợt nhớ đến việc khiến anh lúc trước làm lơ cậu. Muốn biêt suy nghĩ thật sự của Dư Cảnh Thiên, chứ không phải do bản thân chủ quan cảm nhận, anh hỏi: "Tiểu Thiên, em cảm thấy giữa hai thằng con trai có cái gọi là tình yêu không?" Dư Cảnh Thiên không nghĩ ngợi trả lời: "Có chứ, em thấy vẫn có nhiều cặp đôi như vậy sống rất hạnh phúc mà." "Vậy em có cảm thấy họ... khác người không?"- La Nhất Châu ngập ngừng. Bước chân Dư Cảnh Thiên hơi dừng lại: "Về mặt sinh học họ cũng giống bao người thôi. Về xu hướng tính dục, em nghĩ đó là cuộc sống của mỗi người, chỉ là họ có cảm tình với người cùng giới thôi. Các cặp đôi yêu nhau, tình cảm không phải là tiền đề để phát triển tiếp sao?" Thấy anh có vẻ trầm tư cậu tiếp tục: "Không lẽ, anh kì thị?" Nghĩ đến việc La Nhất Châu bài xích chuyện này không hiểu sao Dư Cảnh Thiên cảm thấy cả người không thoải mái. La Nhất Châu giật mình sợ cậu hiểu lầm: " Không có, anh cũng có suy nghĩ giống như em. Anh chỉ là bất ngờ, dạo trước khi mọi người trêu chọc anh với em, anh thấy em khá khó chịu." Đùa à, La Nhất Châu anh đang thích Dư Cảnh Thiên mà, làm sao mà kì thị cho được, không lẽ anh lại tự đi kì thị chính mình. Dư Cảnh Thiên mà hiểu lầm có khi những việc anh đã và sẽ làm sẽ bị cậu coi thành tình huynh đệ cảm động trời xanh mất. Dư Cảnh Thiên bất ngờ: "Em khó chịu bao giờ?" "Anh cứ thấy em cúi mặt không nhìn ai nên là..." Dư Cảnh Thiên phì cười: "Không có"- Cậu gãi đầu, ngượng ngùng: "Chỉ là em cảm thấy hơi xấu hổ." La Nhất Châu sững sờ, thầm mắng trong lòng "Mày chưa làm rõ mà đã tránh mặt em ấy, ngu chưa!!!" Cũng may là cả 2 đã làm hòa chứ không La Nhất Châu mãi cũng sẽ không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me