LoveTruyen.Me

Fytz Where Our Rocks Lay

Việc chọn bạn có chung chí hướng khá quan trọng. Ví dụ như, Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu đều chăm chỉ, học ra học mà chơi ra chơi, nên ảnh hưởng rất tốt lên La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên. Tuy vậy, họ không thể chỉ chơi với nhau, và những người khác đôi khi sẽ có quan điểm khác họ. La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên hay bị trêu là hai đứa mọt sách, và chẳng biết gì ngoài học. Thực sự thì hai người cũng không quan tâm lắm, chỉ là có nhiều người hay nghĩ mình hài hước mà đi quá giới hạn.

"Này, mọt sách!" Có người gọi Dư Cảnh Thiên lại khi cậu đang định về nhà.

Dư Cảnh Thiên đảo mắt, nhưng cũng quay lại với nụ cười xã giao. "Sao thế?"

"Đừng học nữa, lên bar đi." Lý Khắc Minh cũng đến từ Trung Quốc, nhưng nhà cậu ta rất giàu, có lẽ vì thế nên bảy năm rồi cậu ta vẫn chưa xong nổi cái bằng cử nhân.

Dư Cảnh Thiên mỉm cười lắc đầu. Thực ra cậu không bài xích việc đi bar, Đoàn Tinh Tinh đôi khi cũng đi, chỉ là không khí ở đó khá ngột ngạt và nó khiến cậu đau đầu, nên cậu luôn luôn từ chối những lời đề nghị này. Mọi người cũng tốt tính mà hiểu cho cậu, chỉ có tên Lý Khắc Minh này...

Phiền phức thật.

"Hôm nay tôi hơi mệt. Để khi khác đi." Khi khác chính là không bao giờ.

"Lại giống thằng Quan Hữu rồi đấy, ở nhà mà làm vợ nhỏ của La Nhất Châu à?" Lý Khắc Minh cười khẩy, quàng tay qua vai cậu. "Lên đấy bao nhiêu mối ngon hơn, trai gái đều của cậu hết."

"Tôi không có hứng thú." Dư Cảnh Thiên đẩy tay hắn ta ra, bước đi.

"Mẹ thằng f*gg*t." Lý Khắc Minh chửi thề.

"Cậu nói gì cơ?" Dư Cảnh Thiên quay lưng, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Mày, thằng họ La, thằng oắt con họ Lưu nữa, một lũ f*gg*t quê..."

"BỐP!" Lý Khắc Minh nhận một cú đấm đau điếng.

"Thằng chó ạ, tao không quan tâm sau lưng mày coi tao là gì, nhưng mồm miệng thì cẩn thận trước mặt tao." Cậu thở hắt ra, nhìn tên kia ngã sõng soài trên mặt đất.

Thế đấy, được có một tháng thôi mà đã đi gây thù rồi.

Dư Cảnh Thiên về đến căn hộ và được chào đón bởi vẻ mặt bàng hoàng của La Nhất Châu.

"Tôi không biết cậu biết đánh nhau đấy." Anh ta cảm thán, giơ cho cậu xem video cậu đấm Lý Khắc Minh, kèm tất cả những lời miệt thị thằng đó nói ra.

"Bạo lực không phải câu trả lời."

"Nó là câu hỏi, và câu trả lời là có." Một giọng nói vang lên từ trong bếp, Dư Cảnh Thiên không cần nhìn cũng biết là ai.

"Lại bám rễ ở đây à Đoàn Tinh Tinh?" Cậu hỏi.

Đoàn Tinh Tinh đưa cho cậu một túi chườm, cậu đón lấy và áp nó lên vùng bị thâm.

"Đến chúc mừng đại ca, xử lý hay lắm." Cậu ta vỗ vỗ vai cậu, rồi xách luôn chai nước tương đi. "Nãy có nhờ La Nhất Châu mua hộ cái này, biến đây."

Cánh cửa khép lại sau lưng Đoàn Tinh Tinh, khi Dư Cảnh Thiên quay lại thì La Nhất Châu đã tiến đến trước mặt cậu.

"Đau không?" Anh hỏi.

"Không đau lắm. Hồi trước tập còn tệ hơn." Cậu nhún vai.

"Ừ, lần sau đừng phí sức với mấy thằng khốn nạn nữa."

"Vâng thưa mẹ."

Việc Dư Cảnh Thiên đánh nhau lan ra khắp trường, nhưng ai cũng nghe thấy câu miệt thị của tên kia, nên chẳng ai tỏ ra ghét bỏ gì cậu. Nhà trường thì phạt cả hai, nhưng cũng chỉ bắt Dư Cảnh Thiên kiểm điểm lại, không ghi vào hồ sơ trường.

Về phần Lý Khắc Minh, vốn tên đó đã chẳng có bạn bè gì mấy, chỉ bám theo vài đứa ăn chơi khác mà sống, nên có bị đánh cũng chẳng ai thêm ra mặt. Hắn ta chỉ đành ôm cục tức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me