LoveTruyen.Me

Fyx Doan Phon Hoa Noi Day Mat

"Nước mắt là một miếng kính biến hình vũ trụ."

(Nhà thơ Phrăngxoa Côpê)

---

Em nắm tay anh bước qua con đường mòn thân thuộc, mùi rêu phong đã ướm từng dải trên vách núi. Hôm nay bình minh dịu dàng sưởi ấm từng rặng cây, khe núi, nhẹ nhàng khảm vào lòng người những bình yên vô ngần. Anh nhìn em, mái tóc được nắng ban mai mạ bạc khe khẽ bay bay theo chiều gió nổi. Họ cùng nhau đi đến phiên chợ, ghé vào hàng hoa, nơi có hai ông bà cao tuổi đêm ngày ấm êm hạnh phúc.

Nhưng hôm nay đôi vợ chồng già không đến. Biền biệt một quãng thời gian dài, người ta chỉ thấy mình bà cụ với gánh hoa trĩu nặng trên lưng. Phiên chợ chật chội nhưng rộng lòng nhường cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà cụ chơi vơi ngồi đó, nắng rọi từ sườn núi nghiêng nghiêng lên chiếc bóng cô tịch nửa vời của bà. Khách hỏi mua hoa, bà ngơ ngẩn, ờ ờ. Hỏi ông cụ đâu không thấy, bà trầm tư thất thần, bỗng dưng đôi mắt ươn ướt lệ. Ngồi chợ không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về với đất với trời.

Anh và em vẫn đứng nhìn nơi cặp vợ chồng già thường ngồi dẫu buổi chợ tan ban trưa, khói nắng vẫn thường hiện lên trước mắt một ảo ảnh, có ông cụ cao cao gầy gò gánh mớ hoa ế đi về trên con đường dài và hẹp, bà cụ nhỏ nhắn lúp xúp bên cạnh, tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng, như tát cạn vũng nắng đi.

Từng hơi ấm từng ngón tay đan chặt chẳng rời, hai người ngồi xuống tảng đá ven đường. Em tựa đầu nhẹ vào ngực anh, nghe nhịp tim như bài ca ái ân đằm thắm dịu xoa những truân chuyên cuộc đời.

"Đêm qua em mơ, hai chúng ta tựa đầu vào nhau, hoa râm tóc bạc, lặng lẽ nhìn năm tháng, chầm chậm già đi."

Anh hôn lên môi em, nụ hôn thấm quyện bao tâm tình. Anh ôm em vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc, thì thầm bằng giọng nói dịu dàng hơn cả mây trời.

"Vì sao La Hi Hi lại thích hoa đến vậy?"

"Vì hoa biết nở biết tàn. Hoa đẹp như bản tình ca muôn thuở du dương trên từng phím đàn anh à. Một đời hoa không thắm quá bảy ngày, sau cùng là tàn lụi thành vô vàn bụi tro. Nhưng đối với em chính vì biết phai nhạt nên hoa mới đong đầy tình yêu đến vậy... Còn đớn đau là còn thương."

Anh trầm tư một lúc, nhịp thở khẽ khàng như ru yên khoảng không miền sơn cước vô biên vô tận: "Trên đời này có điều gì được gọi là vĩnh hằng hả em? Nước chảy ba nghìn dặm cũng cạn khô thành muối bể, vạn nước nghìn non điệp trùng hùng vĩ cũng bị gió thổi bào mòn. Sau cùng mọi huy hoàng tráng lệ đều không thể tồn tại mãi với tháng năm."

"Phi Vũ, anh nhìn rặng đá kia xem. Đến khi nào chúng nở ra thành trăm đóa hoa, em sẽ hết yêu anh."

Anh khẽ cười, vuốt nhẹ sợi tóc đương bay bổng trong gió của em: "Thật ngốc. Núi đá làm sao trổ hoa cơ chứ?"

"Đúng vậy, bởi núi đá không thể trổ hoa nên dẫu kiệt cùng hơi thở em vẫn mãi yêu anh !"

Sớm bình minh rơi từng sợi nắng nhạt màu xuống thế gian, đôi mắt của em đón tất cả dịu dàng êm thơ của thảo nguyên, đồi núi, rặng cây, tất thảy tất thảy khảm vào mắt em một khoảng trời mênh mông đầy nắng.

"Phi Vũ, nếu có một ngày em không thể cạnh bên anh nữa, anh hãy đi tìm hạnh phúc khác được không anh?"

"Không, anh sẽ đợi em. Anh tin ngày đá trổ bông em sẽ trở về !"

Anh vuốt nhẹ khóe mắt người thương, hôn nhẹ lên mắt em như muôn ngàn dịu dàng rải rác trên khắp sa mạc biển trời.

"Năm mươi năm nữa, chúng ta sẽ là hai ông cụ tóc bạc da mồi nắm lấy tay nhau nhìn năm tháng dịu dàng trôi trôi."

---

"Rặng đá này ngày mai sẽ trổ hoa !"

Cụ Trần cũng đã ngoài sáu mươi rồi, cụ sống trong căn nhà gỗ nhỏ bên sườn núi, nơi có những rặng núi đá bao bọc kín tựa mây ngàn. Ngày ngày cụ đi cắt cỏ mướn trên những thửa ruộng bậc thang cao cao theo triền núi. Hoàng hôn buông rũ xuống thế gian là lúc trở về ngôi nhà, cụ thường dừng lại ở rặng núi đá rồi cảm thán ngày mai đá sẽ trổ hoa.

Người dân trong thôn núi thương cụ lắm, bởi cụ già rồi, khờ đi hẳn. Trước đây, cụ Trần sống cùng người bạn đời trong căn nhà gỗ cũ kỹ xa xa kia, trải qua bao năm tháng xoay vần con tạo, họ đã cùng nhau sống với những ấp iu hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày mưa giông mười năm trước, người bạn đời ấy rời đi không một lời từ biệt hay một bức thư giãi bày. Sấm chớp trên nền trời cao đen vời vợi đánh xuống rặng núi đá từng hồi mạnh mẽ, thảo hoa không cách nào sinh sôi nảy nở. Kể từ đấy, chiều chiều, hoàng hôn hồng thắm mọi nẻo đường, cụ Trần lại tựa cửa nhìn rặng núi đá, chờ một ngày phiến đá trổ hoa, đợi một ngày người ấy trở về.

Một hôm kia, ráng chiều rực rỡ phủ kín dãy núi như một phiến lụa huy hoàng tráng lệ. Cụ Trần gánh cỏ trên cái lưng còng còng mà nhấc từng bước nặng trĩu trở về. Men theo lối cũ đường mòn, đám trẻ con trong thôn lại trêu ghẹo cụ.

"Cụ Trần cụ Trần, lúc nãy con thấy hoa nở trên vách núi."

"Như vậy là cụ La trở về đúng không cụ Trần?"

Đôi bàn tay thô ráp, đồi mồi của Phi Vũ bỗng run run lên từng hồi mạnh mẽ, cái quang gánh nặng nề trên vai rơi xuống nền đất bụi. Khuôn mặt chi chít nếp nhăn như ép nước mắt chảy ra, con ngươi đôi phần đục đi bởi tuổi già nay dường như cố gắng mở ra thật rõ, muốn thấu tỏ mọi quang cảnh trước mắt.

Cụ cố gắng chạy thật nhanh về ngôi nhà trên tận đỉnh núi cao. Sườn dốc thoai thoải, đất đá điệp trùng không ngăn được nụ cười của cụ già. Cụ vừa cười vừa khóc, có lẽ những giọt lệ ấy đong đầy muôn ngàn năm tháng chờ đợi ngóng trông, giọt lê ngân nga thành bài ca vô biên vô tận du dương giăng mắc qua vô số vách đá đại ngàn.

Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát, cụ hớn hở mở ra. Chạy nhanh vào nhà, tìm khắp nơi, nhưng bóng dáng của người ấy vẫn mãi biệt dạng. Cụ lại lao thật nhanh ra ngoài, mở to mắt nhìn rặng núi đá trơ trọi không có lấy một cành cây ngọn cỏ. Gió mạnh thổi từ ngàn dặm xa, cát bụi bay bay theo triền núi, tất cả chỉ là một bầu không trống vắng bạt ngàn bất tận.

Cụ cảm thấy như có viên muối bể tan trên khóe môi, cái cay đắng xót xa cùng cực như xé linh hồn mong manh yếu ớt ra thành trăm mảnh.

"Già rồi còn để con nít lừa."

"Bị lừa rồi, bị lừa rồi !"

Tiếng cười nhạo của bọn trẻ vang vang bên tai. Khóe mắt cụ Trần cay như bỏng rát, những luồng suy nghĩ hỗn độn như mớ tơ vò vây lấy trái tim cụ, nó xiết chặt từng hồi từng khắc đến kiệt cùng hơi thở. Cụ đau, đau như mười năm trước Vân Hi rời khỏi ngôi nhà, để cụ lại chơi vơi giữa núi non cao cao trùng điệp, giữa đại ngàn mênh mông bát ngát.

"Cụ La không về nữa đâu. Mười năm rồi, không chừng lại chết ở cái xó nào đấy !"

Câu nói vừa dứt, mắt của cụ Trần hằn lên những tơ máu đỏ thẫm, nước mắt cứ theo đó mà rơi nặng hạt.

Cụ đấm mạnh vào phiến đá bạc, máu từ đôi bàn tay tuôn rơi, sắc đỏ thẫm bi thương hòa vào vạt áo trắng nhăn nheo sẫm màu. Từng sợi thê lương u trầm thấm sâu vào đáy mắt. Bốn phương mây nước bạt ngàn lay động, hai mảnh cuộc đời sẻ chia phôi, một tiếng bi thương vạn nỗi sầu. Từng giây nối tiếp từng giây, quá khứ như chất kịch độc thấm đẫm tâm khảm đêm ngày trông ngóng của cụ, sự đau đớn, nỗi ai oán từng chút từng chút bóc tách hơi tàn.

Cụ vừa đấm vào đá vừa bật lên tiếng khóc nức nở, tiếng kêu than phát ra từ cuống họng nghẹn đắng như thấm đẫm cùng cực đời này. Cụ đập đầu mình vào phiến đá, máu từ đó loang ra, thấm đỏ màu đá bạc, sau đấy cụ nằm gục xuống nền đất đầy sỏi.

Đám trẻ la toáng lên, nhanh đi gọi người trong thôn núi lại giúp. Ba ngày sau cụ tỉnh dậy, câu đầu tiên cụ nói là: "Rặng núi đá đã trổ hoa chưa?"

Dân sơn thôn thở dài xót xa, họ xúm nhau thuyết phục cụ, rằng đám đá bạc đó đâu thể trổ hoa được, sét đánh quá chừng mà, nhìn thì biết, tới cỏ còn không mọc nổi. Cụ lại một mực khăng khăng đáp, vậy mấy cục đá không bị trời đánh thể nào cũng có bông, có thể bông đá đang trổ ở hang hốc nào đó, nơi cụ chưa mò tới.

Kể từ hôm đó, cụ Trần như hóa thành người điên, ngày đêm tựa đầu vào vách đá mà thì thầm tâm sự. Cụ không đi cắt cỏ nữa, không ai dám mướn cụ cả, giờ đây chỉ còn dựa vào chén cơm của cư dân triền núi.

Rồi đến một ngày mưa ngâu bỗng hóa nắng nhạt, từng phiến mây ngàn bồng bềnh trôi trôi lướt qua nền trời như dải lụa. Khoảng không diệu vợi gieo xuống mặt đất vô vàn sợi nắng vàng ươm tinh khôi mềm mại. Cụ Trần đứng trên sườn dốc, manh áo rách, quần chắp vá, đôi mắt sâu đục ngầu nhìn mãi về bãi đá bạc, lâu lâu lại buông tiếng thở dài. Thấp thoáng đường mây qua miền sơn cước, một vạt áo trắng bay theo chiều gió nổi, một cậu trai tầm hai mươi tuổi tay ôm xấp bản thảo men theo lối sỏi đá mà đi lên đỉnh núi. Mắt cụ Trần bỗng mở thật to, nhịp đập nơi lồng ngực như vỡ ra thành muôn nghìn mảnh kính cũ. Cụ chạy xuống dốc, té ngã đến chân bật máu nhưng vẫn cố đứng lên thật nhanh rồi chạy tiếp, cụ giục giã gọi:

"Vân Hi, Vân Hi..."

Cụ ôm thân ảnh tuổi đôi mươi vào lồng ngực, ghì thật chặt như chẳng thể tách rời. Những tờ giấy màu ngà bay bay giữa núi non miên viễn. Cậu trai ấy vùng vẫy, bấu vào tay cụ đến loang máu, cố gắng dùng sức thoáng ra. Cậu xô cụ ngã quỵ xuống đất sỏi, gương mặt trở nên sợ hãi xanh xao rồi nhanh chân lại đi, để lại cụ trong khoảng trống đớn đau vô ngần.

Cậu trai trở về căn nhà nhỏ của người bà dưới chân núi. Cậu kể lại hết tất cả mọi chuyện cho bà nghe. Lúc ấy, người đàn bà khắc khổ chỉ biết thở dài, đôi mắt trùng trùng suy tư mà hướng lên đỉnh núi cao cao bị mây che lấp.

"Quân, nếu mất hết ký ức, ai sẽ là người ngự trị trong tâm trí của con?"

"...Con... sao?"

Người bà hai thứ tóc xoa đầu đứa cháu tuổi đôi mươi rồi nở khẽ một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu. Bà khẽ khàng kể lại câu chuyện đời của cụ Trần cho đứa cháu nhỏ.

Cậu nghẹn ngào, khóe mi đo đỏ: "Vậy... cụ La chưa từng trở về luôn ư bà?"

"Là... không thể trở về nữa rồi !"

Bà nhớ lại đêm mưa giông bão tố mười năm trước, cụ La thơ thẩn nhấc từng bước trên con đường mòn, đột nhiên cụ ngã sấp xuống nền đất. Bà nhìn thấy, vội vã đỡ cụ vào nhà.

"Cảm ơn thím Thanh !"

"Cụ La sao lại đi một mình giữa đêm mưa thế này?"

"Tôi... tôi muốn rời khỏi sơn thôn, càng nhanh càng tốt !"

Bà ngạc nhiên, hốt hoảng hỏi: "Sao thế?"

Cụ La cười cay đắng, nơi cuống họng có gì chan chát nghẹn lại bật không thành lời. Cụ hướng mắt ra màn nước trắng xóa đang không ngừng đổ xuống từ nền trời diệu vợi, từng hồi từng hồi róc rách chảy từ đỉnh đại ngàn xuống chân núi.

"Tôi sắp chết rồi thím Thanh ạ. Tôi bị tim bẩm sinh, chắc không qua khỏi ngày mai. Tiếc quá, đến lúc giã từ mặt đất cũng không kịp ngắm bình minh."

Bà nắm chặt lấy tay cụ La, truyền chút hơi ấm còn vương của độ quá vãng trung niên: "Đáng lý cụ phải ở cùng cụ Trần đến khoảnh khắc cuối cùng chứ."

Cụ La cười nhạt: "Không đâu thím Thanh ạ. Linh hồn tôi không đủ dũng cảm để nhìn người mình yêu thương nhất khóc trước cổ quan tài. Phi Vũ và tôi đã đầu ấp tay gối hơn bốn mươi năm, tôi không thể nhẫn tâm như vậy thím Thanh à."

Bà chỉ biết nghẹn ngào nước mắt, đến cuối cùng như thế rồi, đến tận lúc sức tàn lực kiệt như thế rồi mà một người vẫn lo nghĩ cho người khác. Loại tình cảm tồn tại giữa hai người họ vĩ đại đến nhường nào, rực rỡ đến nhường nào.

"Thím Thanh, tôi có thể nhờ thím một chuyện có được không?"

"Được, bất cứ chuyện gì."

"Xin hãy âm thầm hỏa táng tôi rồi mang tro cốt ấy rải trên rặng đá bạc. Tôi muốn mảnh linh hồn này sẽ mãi dõi theo Phi Vũ, bảo vệ, che chở, ngắm nhìn người ấy dẫu tàn phai dấu tích."

Xót xa, bà khẽ gật đầu. Ngoài hiên nhà cũ kỹ rêu phong, màn mưa cứ không ngừng đổ xuống như vô vàn tầng thác.

Quay trở về thực tại, bà bảo với đứa cháu: "Có lẽ mảnh ký ức cuối cùng cụ Trần còn lưu lại trong tâm trí chính là dáng vẻ của cụ La thuở đôi mươi. Trông con cũng có ba bốn phần giống."

Cậu trai trẻ trầm ngâm nhìn lên đỉnh núi, trong trái tim gợn nên một nhịp tim xa lạ vô cùng.

Cụ Trần khẽ mở hàng mi, ánh mặt trời đã lên tận chân mây. Ngoài kia rực rỡ nắng vàng đồng nội, tiếng chim ríu rít líu lo vui đùa chào ngày mới. Xa xa vọng lại có tiếng bước chân trò chuyện của những cặp tình nhân trẻ tuổi dạo quanh đỉnh núi, những lời hứa hẹn thanh xuân đầy màu hồng thắm. Những thanh âm sự sống thân thuộc nhường nào, nhưng đến tận hôm nay cụ mới chịu mở lòng nghe lấy.

Ríu rít cặp chim chuyền, cụ ngẫm nghĩ lại quá sáu mươi rồi mà vẫn mãi cô độc. Người ấy đã biệt vô âm tín suốt mười năm ròng, sao cứ mãi còn chờ còn đợi? Bởi "còn đớn đau là còn thương". Trên đời này điều gì là vĩnh hằng, câu hỏi hư vô đeo bám cụ suốt ngần mấy chục năm cuộc đời đằng đẵng. Nhưng đến nay có lẽ đã có lời giải đáp, đấy là sự thủy chung. Vân Hi đã theo cơn mưa dữ dội ấy mà rời khỏi cuộc đời cụ, vậy cũng không sao, mình cụ ở lại nâng niu vuốt ve kỷ niệm thương là đủ. Tự thuở nghìn xưa có ai yêu nhau mà chưa từng chờ đợi, có kẻ đứng mãi giữa dòng nước bên lỡ bên bồi, đợi một chiếc thuyền nan phương xa trở về ; có người ngồi vọng trên mõm đá, phóng tầm mắt chờ chiếc xe đạp cũ kỹ hoen gỉ đậu dưới chân núi, vẫy tay chào. Vì yêu thương mà trăm năm tìm kiếm, vì yêu thương mà sống mãi muôn đời. Chưa bao giờ chờ đợi là đủ lâu, bởi không có sự thủy chung nào là cạn tình cạn nghĩa.

Bỗng nhiên cánh cửa gỗ mục nát được mở ra, cậu trai với vạt áo tinh khôi tay cầm nhành hoa trắng muốt bước vào. Thoang thoảng trong không gian, một làn hương dịu nhẹ thanh tao êm thơ lướt qua từng cung bậc cảm xúc, phả vào quá khứ dĩ vãng những nỗi niềm thăm thẳm lắm. Cụ Trần nhìn cậu trai ấy, quả thực giống với Vân Hi thuở nào. Cậu tặng cho cụ nhành hoa ấy rồi đưa không gian chìm vào khoảng lặng vô biên.

Cụ Trần nhẹ nhàng cầm đóa hoa, sợ sự mong manh này sẽ tan nát vỡ vụn đi. Thơm quá, hương hoa sao mà giống vị bình minh ngần mấy chục năm trước, nắng chảy đầy vai, đôi con người đan tay nhau dưới ban mai mạ bạc mái đầu. Trong tâm trí cụ, thời gian đã khảm một khoảnh khắc đẹp diệu hơn vô số ngọc ngà. Cụ cười thật tươi, thật rạng rỡ như bao năm trước còn ấp iu hạnh phúc, còn bình bình đạm đạm ngắm nhìn năm tháng chảy trôi. Vẻ đẹp tuyệt diệu của quá khứ, vẻ đẹp huy hoàng của hồi ức cuốn xoay trong nhịp tim nô nức từng cơn, ôi sao cụ yêu cuộc đời này quá, cụ yêu từng giây đồng hồ đang nhè nhẹ trôi qua. Thế giới trong mắt kẻ già này như một làn nước nhạt bằng phẳng, chỉ có thể lấy kỉ niệm mà hóa thành ngũ vị chua cay đắng mặn ngọt rải rải rắc rắc. Cụ Trần như bừng khỏi giấc mộng, từng sợi ánh sáng mặt trời mềm mại phủ lên đôi vai gầy già cõi.

"Tuy cháu không phải là cụ La, nhưng cháu hy vọng nhành hoa này phần nào có thể xoa dịu đi những đớn đau trong thâm tâm cụ. Không thể ru yên tất cả mọi xoay vần con tạo, nhưng đủ để đổi lấy một khoảnh khắc bình đạm an nhiên."

Cụ Trần khẽ nở nụ cười, đôi môi chớm chào sự hạnh phúc bao năm qua chưa từng xuất hiện.

"Cảm ơn cháu, cháu nên về rồi."

Cậu trai nhẹ nhàng cười mỉm, rời khỏi cánh cửa gỗ, ngoảnh mặt lại, cậu thấy cụ Trần đang đốt nhành hoa ấy thành tro tàn. Đốm lửa bếp bập bùng chói lóa xóa đi sắc trắng tinh khôi và để lại một màu buồn xám sẫm. Nhưng cụ Trần vẫn cười rất tươi, trong đáy mắt cụ đong đầy sự hạnh phúc, ấm áp, bình yên đến lạ.

Tối hôm ấy trời đổ cơn mưa nặng hạt, sáng hôm sau nắng vàng ươm như hong khô bình minh. Chút dịu dàng, chút êm thơ trải phủ xuống nhân gian đẹp vô cùng.

Cậu trai và bà lên đỉnh núi thăm cụ, nhưng đến nơi, họ đã thấy cụ Trần tựa đầu vào vách đá. Cụ đã đi thật xa rồi, giữa những sợi khói nhạt màu ký ức, cụ ra đi như trong giấc ngủ bình yên, trên đôi môi còn nở nụ cười êm đềm.

Gió lay lay thổi nhẹ từ vạn dặm trùng dương đất xa, cậu và bà ngước nhìn lên rặng đá bạc, dưới ánh ban mai huy hoàng rực rỡ của bình minh, một đóa hoa khẽ nở êm đềm. Màu tro xám trầm tư cứ ngỡ là buồn rầu bi khổ, nhưng có lẽ lại là hạnh phúc tươi vui cho một câu chuyện tình dĩ vãng, một tình yêu đã chóng hóa thành giai thoại. Mỗi cặp tình nhân có một ý niệm khác nhau về hạnh phúc, ở họ, họ chọn chờ đợi...

"Còn đớn đau là còn thương !"

-Hoàn-

Tác giả: Viễn Khách Tình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me