G I Dle Chuyen Cua Ho
"Miyeon unnie, chị không tham gia bắt hoa à?""Điên à, chị cùng lắm chỉ 28 thôi, còn sớm chán, chưa muốn chết mục trong nấm mồ hôn nhân."Miyeon vừa nhồm nhoàm nhai trong miệng một đống bánh ngọt, một tay cằm một ly champagne hồng vì sợ ba cái bánh dồn vào họng cùng một lúc sẽ có nguy cơ nghẹn ở cổ nên chị phải có sự chuẩn bị trước để cứu rỗi cho cái mạng già neo đơn này. Chị còn muốn sống thật lâu, muốn sống thật dai để xem Yeh Shuhua chết lên chết xuống vì cái tính phũ của Seo Soojin."Chị vừa phải thôi, chán đời cũng không cần trù ẻo em." Shuhua ghét bỏ nhấn thêm vào mồm chị một quả dâu to làm hai má của chị phồng lên như thỏ."Nhắc mới nhớ, rồi chứ chừng nào bây mới cưới? Hẹn hò cũng sáu năm, hẹn từ khi tôi mới ra trường cho tới khi tôi vừa nhậm chức giám đốc rồi mà hai người vẫn chưa cưới. Tin chị đi, Seo Soojin có tiểu mỹ thụ bên ngoài ấy."Đốt nhà, châm một can xăng tưới đều từ phòng khách lên phòng ngủ, từ cửa nhà tới sân thượng, từ vườn hoa đến hồ bơi...châm tất. Sau đó thả một que diêm đã cháy chỉ bằng hai đốt tay. Sau đó quay lưng đi, đeo kính râm và tặng cho mọi người đang đọc truyện bằng một cái nhếch nửa miệng. Ai có nhu cầu xin liên hệ Cho.di.B nhé! Bảo đảm có ưu đãi lớn."SEO SOOJINNNNNNN!!!!!" Điên lên thì Soojin có phũ tới cỡ nào cũng phải quỳ."Chị ác liệt thật, tới ngày cưới của em cũng không tha nổi cho nhóc Yeh." Yuqi bước tới thở dài nhìn con heo đang ăn một cách cuồng nhiệt. Hôm nay là ngày cưới của Yuqi và vợ cô ấy, nhưng có lẽ nguyên nhân chính khiến Miyeon đến là các món bánh ngọt đủ vị."Chị đừng có mãi ăn được không? Chị có thể để ý xung quanh được không?" Soyeon nhéo nhéo cái lỗ tai to của heo con."Yah! Hai cái đứa này, đừng ỷ hôm nay là ngày cưới của hai đứa là chị sẽ tha nhá. Tránh ra, chị muốn ăn cái bánh vị đào ở kia." Miyeon bực bội đẩy tay nhỏ đang véo da chị đến đỏ hồng, chồm người chụp lấy cái bánh vị đàoSoyeon cùng Yuqi mất mặt, thực sự muốn phủ nhận quan hệ với bà chị già này.Một bàn bánh ngọt mười người, cư nhiên chị ta chén sạch hết, không xót một cái."Chị coi có giống ai không. Em và Yuqi cũng đã cưới, sắp tới Soojin cũng sẽ rước Shuhua về nhà. Trong hội chị em chúng ta còn một mình chị ế chổng mông đến một mống người yêu cũng không có.""Yeonie nói đúng đấy, em thực sự không muốn sau này phải chứng kiến cái cảnh chị đơn thân độc mã ngồi trên chiếc xe lăn ở viện dưỡng lão. Sau đó là tự mình ân hận về những năm tháng còn trẻ sao không vớ đại một người. Cuối cùng là kết thúc cuộc đời với giọt nước mắt ấm nóng rơi từ con mắt trái.""Hai bây thôi ngay. Hôm nay là ngày vui sao cứ nhắc đến chết chóc thế!?" Miyeon đứng dậy đánh mỗi đứa một cái ngay vai rồi xoay người tìm cái bàn khác để ăn."Yeonie, cưng có muốn cược với em không?""Cục cưng muốn sao nào?""Em có linh cảm rất tốt, em cược chị già họ Cho năm nay sẽ có bồ.""Chị cược nửa năm nay chị ta sẽ cưới.""Nhận kèo."Hai ánh mắt đói khát nhìn heo con đang nhai bánh như thể đem heo lên lò để quay chín.Miyeon thấy lành lạnh ở gáy nhưng cũng bỏ qua tiếp tục ăn. Nhíu mày nhìn đám nữ nhân loi choi giành giựt bó hoa kia để mình là kẻ may mắn tiếp theo.Miyeon chặc lưỡi nuốt tiếp mười cái macaron, đời còn sớm chán......"Giám đốc Cho, chị nghĩ sao về việc mở thêm chi nhánh bên Thái Lan?" Cô thứ ký trong bộ đồng phục công sở gọn gàng màu lam nhạt cất tiếng lên."Điều gì khiến em nghĩ như vậy?" Miyeon đẩy gọng mắt kính lên, trông thông thái vô cùng."Gần đây môi trường Thái Lan đặt biệt khí hậu nóng ẩm, có một công ty bên Thái đã bắt đầu thực hiện quy mô sản xuất nước giải khát toàn quốc.""Chà Shuhua, em lăm le qua Thái lúc nào vậy?""Đơn thuần là em có nguồn tin mật, một công ty lớn chuẩn bị vào khâu sản xuất, họ chỉ còn việc tìm vốn đầu tư.""Nghe ra nhóc đã có bản kế hoạch kỹ rồi nhỉ, đưa chị xem."Miyeon mím môi nhìn Shuhua. Dân kinh doanh chính hiệu đấy nhưng vì u mê Soojin nên cắn răng sang đây làm thư ký cho chị với mục đích ở cạnh Soojin 24/24 khi cách đây vài tháng nhóc con nghe nói nhà bên có ai đó đang lăm le muốn cướp người yêu nhóc đi, nên hiếm khi được nhóc đề xuất ý kiến thì phải tranh thủ thu lợi.Đọc chuyên sâu vào bảng kế hoạch, chị như mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là một mối đầu tư có lợi nhuận cao. Chị nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Yeh Shuhua."Em làm việc này hoàn toàn là vì Soojin. Mục đích của em là sẽ đẩy chị qua Thái. Em và bảo bối của em sẽ có một tuần làm việc nhẹ nhàng."Đồ cáo con ranh mãnh......Miyeon đến Thái Lan cũng được ba ngày nhưng chẳng gặp được vị đối tác bí ẩn của nền kinh doanh Thái Lan.Miyeon thở dài nhìn đồng hồ, đã trễ mười lăm phút, thật chẳng giống tác phong của một vị tổng tài. Miyeon định đứng dậy và rời đi."Quý cô đây có muốn nếm thử món thức uống vị xoài trứ danh ở đây không ạ?"Miyeon đưa mắt nhìn người phục vụ này. Một thân vest nữ chững chạc, chiếc kẹp vàng nẹp ngang cà vạt đen làm tôn lên vẻ quý phái của người nọ. Tóc đen xõa suôn mượt tới thắt lưng, thẳng bóng. Nhan sắc có kiều mị, có đáng yêu nhưng trên hết là khia chất vương dã tỏa ra từ cái nhếch môi xinh đẹp kia.Có gì đó rất sai, phục vụ nhà hàng làm gì mà đẹp giữ vậy?"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không...""Xin tiểu thư chờ tôi năm phút, tôi sẽ phục vụ tiểu thư ngay." Người đó khuất sau màng cửa.Miyeon nghĩ dù sao cũng lỡ hẹn, thôi thì ở đây giết thời gian chút ít.Quả là năm phút sau cô gái quay lại, trên tay là một ly nước có màu vàng óng, bọt khí bay khắp nơi, thành ly còn vắt một lát xoài nhỏ.Miyeon hớp một ngụm, vị ngọt tỏa nhanh đầu lưỡi xen đó là thanh chua chua của xoài, mùi thơm vương đầy trên áo."Ngon thật." Miyeon lẩm bẩm."Đây là quà xin lỗi vì sự trễ hẹn của tôi, xin tiểu thư tha thứ và đồng thời cũng là dòng sản phẩm tiểu thư muốn đầu tư cho công ty chúng tôi."Người phụ nữ kia nghiêm trang nói."Vậy...cô là...""Chào giám đốc Cho, tôi là chủ tịch của BANG ENT, Minnie Nicha Yontararak, rất hân hạnh được hợp tác cùng cô trong dự án lần này." Người phụ nữ đưa tay ra thể hiện rõ thành ý dù cô ấy ấy vừa đi trễ tận 15 phút. Vì cô ấy rất đẹp nên Miyeon đồng ý tha thứ."Rất hân hạnh được hợp tác với chủ tịch trong lần đầu tư này." Miyeon đáp trả lại cái bắt tay."Vậy Cho tiểu thư, có thể cho tôi hân hạnh để làm hướng dẫn viên cho cô vào những ngày du ngoạn nơi xứ chùa vàng này không? Hãy xem như là bù đắp vì tôi đã làm lãng phí mười lăm phút của cô?" Đây vốn dĩ không phải là yêu cầu nên có giữa hai đối tác làm ăn. Coi như nó quá thân mật đi. Nhưng thầm nghĩ một thân lặn lọi sang đây quả là phi phàm rồi, những ngày tới có người bầu bạn coi như cũng không quá tệ.Miyeon đưa mắt nhìn ra bầu trời màu cam nhạt trước khi chúng chuyển mình thành màu xanh hy vọng.Miyeon thầm thì, còn sớm chán, sau đó bước theo Minnie ra khỏi quán nước......Miyeon cảm thấy rất thích người này.Em ấy xinh đẹp, vui tính, hài hước và luôn cho chị cảm giác được chiều chuộng hết mực."Miyeon unnie, chị nghĩ sao về việc kết hôn?"Minnie bỗng dừng lại khi cả hai đang dạo bước ở một hồ nước trong xanh gần khu khách sạn của Miyeon. Miyeon đã có bốn ngày vui nhất trong khoảng thời gian từ hai mươi hai đến hai mươi tám. Miyeon phải công nhận rằng lợi dụng công tác để vui chơi đúng là một việc làm hay ho, trả trách Yuqi và Soyeon luôn tranh giành việc đi công tác xa.Bỏ qua về những chuyến công tác, câu hỏi của Minnie đã khiến Miyeon không thể tiếp tục đi mà nghiêm túc suy nghĩ về nó."Là một nấm mồ." Miyeon đúc kết."Tại sao chị lại cho là vậy?" Minnie nhặt một viên sỏi trắng tròn dưới một bồn đá nào đó."Chắc có lẽ từ khi thấy chị gái mình ly hôn với anh rễ thì chị chả còn tha thiết gì với hôn nhân rồi.""Cho em biết lý do được không?""Chị gái của chị đã bị bạo lực bởi người chồng tri thức làm trong bộ chế nhà nước. Chị chẳng thể quên được hình ảnh của chị ấy đêm mưa hôm đó, toàn thân chị ấy ướt sũng nằm gọn trong tay chị, nhịp thở thoi thóp và các vết thương lở loét trên da. Có lẽ vậy nên chị có ám ảnh với việc kết hôn.""Chị sợ gì?""Chị sợ hôn nhân bắt đầu cho sự chán ghét nhau, không vừa lòng như đã tưởng hay bắt đầu lòi ra những thói xấu.""Vậy chị không dự định kết hôn sao?""Chị sẽ..nhưng chị không gắp. Chị thà muộn một chút chứ không thể tạm bợ.""Em hiểu rồi."Minnie thả viên sỏi trắng vào mặt hồ yên ả. Từng đợt sóng tung tăng chạy ngang chạy dọc. Trái tim của chị bất giác run lên, gương mặt bình yên của em khiến chị có đôi chút khó hiểu."Đêm nay trời chắc chắn sẽ đẹp, vậy chị có muốn một cuộc hẹn dưới ánh nến và hoa hồng cùng với em không?" Minnie xoay người nắm lấy tay ai kia.Miyeon mím môi nhìn chiếc vé máy bay trong giỏ xách, suy nghĩ về hơn sáu năm cống hiến cho sự nghiệp, nghỉ thêm một ngày hẳn không quá đáng.Miyeon gật đầu rồi nhắn tin cho thư ký đặt lại giúp mình một chiếc vé vào sáng mai vì chị nghĩ về lúc này thì...còn sớm chán......Miyeon bỏ cây viết xuống rồi vò rối tóc mình.Lại là em ấy, đây là lần thứ 345 em ấy xuất hiện trong đầu chị rồi.Sau chuyến công tác đó thì phần công việc đó đã được giao lại cho Soyeon. Chị không trực tiếp quản lý nữa và đồng nghĩ là chị không có lý do gì để gặp lại Minnie Nicha Yontararak cả.Nhưng tệ hại là tại sao con bé cứ quanh quẫn trong tâm trí của chị. Chị đã cố gắng nhét thật nhiều kế hoạch vào não chị nhưng thay vì tiếp thu mặt chữ thì não lại lái sang mặt em, gương mặt như hoa hướng dương rạng rỡ dưới cái nắng của Thái Lan không ngừng giày vò tâm trí chị.Miyeon không muốn thừa nhận...không đâu.Tăng ca vừa xong, Miyeon vừa bước khỏi tòa nhà cao tầng thì một cơn gió lớn bất ngờ ập đến. Người chị mảnh mai như cò hương, một cơn gió cấp 2 cũng đủ sức đem chị thổi sang BangKok rồi.Trong lúc bước chân lảo đảo chị cảm thấy eo mình bị siết chặt.Mùi xoài chín tới phản phất trong cơn gió."Đồ ngốc, sao lại ra ngoài khi gió lớn thế này. Chị không xem dự báo thời tiết à?"Tiếng khẽ trách của ai đó vang lên, rất quen thuộc, rất đáng để nhung nhớ."Em...""Nào, vào thôi, đừng ở đây, bão sẽ sớm thổi qua đây đấy."Minnie kéo chị vào lại công ty tránh cho cơn bão ngoài kia thực sự cuốn chị đi.Tầm năm phút sau cả hai lại có mặt trong phòng làm việc của chị. Miyeon thì ngồi đơ ra trên sofa, còn Minnie thì đi tham qua tủ nước uống của chị. Miyeon thực sự là con nít khi đem nước ngọt đủ loại chất đầy trong tủ ủ lạnh."Em...làm gì ở đây?" Bối rối trên sofa hơn mười phút mới đủ bình tĩnh nói chuyện với em."Sang thăm chị." Minnie trả lời hết sức hiễn nhiên, tay còn vớ lấy một lon coca."Tại sao?" Miyeon nhíu mày."Vì nhớ chị."Bùm, có gì đó vừa nổ trong đại não Miyeon."Em nói cái gì cơ chứ?""Em nói em nhớ chị, Cho Miyeon. Nếu chị còn chưa hiểu thì em không còn cách nào cả." Mở lon nước tu một hơi đã khát. Vừa xuống máy bay là phóng xe đến đây ngay, trong người cảm thấy có chút mệt."Sao...em...""Vì em thích chị, cho em một cơ hội. Miyeon, chúng ta hẹn hò đi." Bỏ lon nước xuống, Minnie đi về phía chị."Nhưng em biết...""Ừ, em biết. Chị không muốn kết hôn, em chờ được mà, không sao đâu. Chờ một ngày chị đủ an toàn giao toàn bộ nửa đời phía sau của chị cho em, trong khoảng thời gian đó em sẽ chứng minh em là được Chúa phái đến để yêu thương chị."Minnie kéo chị vào một chiếc ôm. Chiều cao hai người vừa đủ lệch một cái đầu, gò hồng của chị hoàn hảo chui vào cổ em."Sẽ rất lâu đó."Coi như chị không thể chói bỏ nữa đi."Em tin khả năng của mình mà Miyeon, rồi chị sẽ lấy em thôi." Minnie gian tà đưa môi ấn lên má người kia.Miyeon khúc khích vài điệu trước khi đem hai đôi môi ma sát vào nhau......Bốn con người đứng ở phía cửa quan sát không khỏi hài lòng."Mà khoan đã, lỡ có một ngày Miyeon unnie phát hiện thì sao?""Chuyện gì?" "Chuyện Soojin xúi giục Minnie hốt Miyeon trong lúc nhất thời nóng giận vì bị Shuhua la mắng, chuyện Shuhua làm giả bảng kế hoạch và Yuqi là người đưa địa chỉ của Miyeon cho Minnie." Soyeon đứng một hơi kể đủ tội trạng của họ.Ba người kia đồng loạt hít một ngụm khí lạnh......Năm hai mươi tám, Miyeon rõ ràng vẫn còn chán ghét hôn nhân.Điên khùng cỡ nào để Minnie Nicha Yontararak là người bắt được hoa trong đám cưới của YuYeon, mà còn tận tay Yuqi chọi vào.Bốn con người rãnh rang đem hai kẻ chán yêu đổ vào nhau và chờ phản ứng hóa học nổ ra. Bất ngờ là bùng nổ hơn dự kiến.Sau hai năm, Soojin cũng chính thức cầu hôn Shuhua.Trong đám cưới của họ, Shuhua đã thẳng tay ném hoa vào người Miyeon.Năm Miyeon 30, CƯỚI!!!.....THE END#06/09/2020Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me