LoveTruyen.Me

G I Dle Chuyen Cua Ho

Cọc cọc cọc cọc cọc.

Minnie đã ngồi im được nửa tiếng trước khi bắt chéo chân phải lên chân trái và tiếp tục ngồi thêm nửa tiếng trước khi chống tay vào cằm, đưa mắt ra cửa sổ nhìn trời, nhìn đất, nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim.

Tổng cộng Minnie đã ngồi im trong 2 tiếng.

Mông sắp mọc rễ rồi.

Minnie thở dài và bắt đầu vẽ vài đường vô nghĩa lên giấy.

Soyeon dạo này bận tối mặt, hết sáng tác rồi phải đi show. Yuqi thì đang miên bệnh nên chỉ còn lại Minnie, người thứ ba trong nhóm biết sáng tác. Chủ tịch ra yêu cầu Minnie phải viết được một bài hát về tình yêu. Tình yêu thì không khó.

Nhưng nội dung yêu đương là tâm lý của một cô gái tuổi mới lớn, thơ mộng và đầy mơ ước. Ngày ngày thương nhớ người yêu, mỗi hành động hay suy nghĩ đều không tránh khỏi bay bổng trên vùng đất tình ái.

Yêu đương thì không phải không có, chỉ là Minnie đi qua cái tuổi mộng mơ kia rồi. Hai mươi ba, cuộc đời thiết thực, đi qua một nửa gắt gỏng chốn showbiz, Minnie hiện cũng không còn tin vào cái gọi là tình yêu đơn thuần nữa.

Nên liền như vậy, lời bài hát phải tính làm sao đây?

Em ngồi đây cũng hơn hai tiếng rồi chớ ít gì nhưng không nặng nổi một chữ. Giá như có Yuqi ở đây thì tốt quá, con bé cùng Shuhua chưa thoát khỏi cái gọi là thanh xuân vườn trường, nếu giao cho hai đứa nhóc đó thì êm rồi. Chỉ là Shuhua đu theo Soojin đi chơi. Yuqi lên studio của Soyeon chăm sóc người yêu.

Húp xì xụp một ngụm coffe, Minnie mệt mỏi muốn ngã lưng nhưng deadline dí đến mông, sao mà ngủ nỗi.

"Minnie."

Tiếng gọi thanh thúy âm vang như chuông nhà thờ buổi sớm, hiện studio chả có ai ngoài em, không còn gì ngoài thanh âm của điều hòa nên không tránh được tiếng cất bị vang lên.

Minnie có chút giựt mình xoay người.

Một thân mảnh mai trong áo thun hồng bằng len ngắn tay, da thịt hồng hồng trắng trắng lộ ra vài nơi như xương quai cổ. Quần tây thẳng thớn màu nâu sậm ôm sát cơ đùi, chân đẹp, dài diễn rõ trước mắt người nhìn. Gương mặt sáu phần khả ái, bốn phần xinh đẹp, mười phần hoàn mĩ.

Minnie kiềm lòng chẳng nổi thẩn thờ bước đến phía người kia.

"Cậu làm sao đến đây, đã bảo chờ mình ở nhà. Trời đang rất lạnh mà ăn mặc kiểu gì đấy?"

Minnie tiến tới xoa xoa mái đầu mềm mượt ấy, hôn vài cái trên má sớm hồng vì khí lạnh. Đưa tay ra sau lưng kéo ai kia nhốt sâu vào lòng. Miệng không ngừng trách thương trách nhớ.

"Mình nhớ cậu." Người trong lòng cũng ôm lại, giọng mèo con nũng nịu đáp.

"Cũng không cần đến đây." Trời sinh cho cao hơn vài centimet nên nhón một chút, đẩy lưng người kia dựa vào cửa gỗ, vừa vặn cằm mình đặt ngay đỉnh đầu người nọ.

"Nhưng mình nhớ cậu nhiều lắm. Lúc sáng không một lời rời giường, biến mất tiêu hơn hai tiếng. Mình còn tưởng cậu theo Seo Soojin mua sắm mà bỏ rơi mình rồi."

"Làm gì có, mình bận chút việc thôi. Ngoan, cậu ăn sáng chưa?" Minnie dắt thỏ con đến sofa. Chính mình ngồi lên trước sau đó bế thỏ hồng đặt lên đùi, tay vòng sang eo thon kéo sát, mặt chôn ở cổ người ta.

"Ăn rồi nhưng không no."

"Hửm. Sao lại không no?" Minnie đưa tay luồng vào chiếc áo hồng ngắn cũn, lúc ngồi đã lộ hết eo thon. Xoa xoa, mềm mại từ da thịt vương tới các đầu ngón tay, bụng ấm đụng tay lạnh sinh ra chút phản ứng cho chủ nhân nó.

"Ưm lúc nãy ăn một tô mì, một đĩa tokbokki và sundae đóng hộp." Tựa đầu vào vai Minnie trả lời.

Sự căng trướng từ bụng nhỏ làm cô gái có chút buồn ngủ.

"Thế mà chưa no sao? Cậu là heo chắc?"

"Ghét! Đừng có trêu mình." Cắn một phát ngay vai. Minnie nghĩ thầm, ngày mai không mặc áo cổ rộng được rồi.

"Xin tiểu thư tha tội. Vậy làm sao chưa no?"

"Ưm~do không được Minnie đút nên không no."

Minnie trợn to mắt nhìn người trong lòng. Con nít chắc?

"Này Cho Miyeon, cậu lớn hơn mình gần mười tháng, còn là chị cả của nhóm. Ăn uống cũng đòi đút là sao?" Nhịn cười đến hồng mặt, Minnie cắn cắn môi đỏ.

*Phập*

"AAAAA!!!!!"

Thôi rồi, một tuần sau mới được bận áo cổ rộng.

.

.

.

.

.

"Minnieeeee."

"..."

"Kim Minnieeeee."

"..."

"..." Phóng tới nâng mặt Minnie lên, nhắm ngay môi mà cắn vài đường.

Minnie ăn đau thì tức giận, kéo thỏ con thích cắn người kia đặt lên bàn, tay đưa ngay mông vỗ mạnh mấy cái. Tiếng chát chát thanh thúy vang lên, studio muốn yên tịnh cũng không được.

"Cậu cắn hoài sẽ hư. Môi mình mà hư rồi thì ai mút cho cậu."

"Yahhh!!! Đứng đắn tí coi, đừng có nói bậy." Miyeon hai ngón tay kẹp lại cái mỏ hư hỏng của nàng idol Thái Lan.

"Được rồi. Cậu kêu mình có chuyện gì?" Minnie đem hai bàn tay đan vào nhau.

Vừa vặn quá. Đông đến, cũng không sợ lạnh nữa rồi.

"Mình chán. Chơi với mình đi."

"Nhưng mình còn phải làm việc."

"Mình biết, cậu nhận sáng tác chứ gì. Nhưng mà mình thấy cậu nên thay đổi môi trường làm việc một chút. Nếu cứ chui rúc trong studio thì không nghĩ ra cái gì đâu."

"Đúng là dạo này mình không có ý tưởng sáng tác gì hết." Minnie rầu rĩ nói.

"Hmm...hay cậu nghĩ về tớ khi sáng tác xem." Miyeon nâng mặt Minnie lên chụt chụt hai bên má người nọ xem như an ủi.

"Nhìn tớ và lấy cảm hứng từ tớ này." Miyeon buông ra, hay tay giơ lên cao cười khì khì như một con ngốc.

Minnie rùng mình, không đâu. Tự nhủ đây là tâm lý của cô gái mới lớn mơ mộng về tình yêu chứ không phải bị tâm thần.

"Yahhh!!! Thôi ngay cái nhìn đầy khinh miệt của cậu đi." Miyeon như hiểu được tính cách người yêu mình nên đưa tay tán tán mặt Minnie.

"Đi ra ngoài thôi. Mình sẽ dẫn cậu đi tìm ý tưởng." Miyeon câu cổ người phía trên. Môi cứ chu chu làm nũng.

Minnie muốn mắt nhắm, tai ngơ, bỏ xa con thỏ siêu cute xinh đẹp này ngoài vòng an toàn.

*Chụt*

"Đừng tưởng làm vậy rồi mình sẽ đưa cậu đi chơi..."

*Chụt*

"Này..."

*Chụt*

"Nếu tưởng vậy, ừ thì đúng rồi đó..."

Miyeon cười khì trước khi kéo chuẩn xác người kia xuống và trao lên môi hồng người ấy một nụ hoa tươi tắn.

Minnie thở dài, thầm lấy áo khoác của mình bọc lại thỏ nhỏ, chính mình bận áo len và quần giữ nhiệt nên không có gì.

Chỉ là Miyeon quá xinh đẹp để hở da hở thịt.

.

.

.

.

.

Thỏ con hôm nay muốn đi đến LoveNovel.

Đây là một hiệu sách khá lớn ở Seoul. Mỗi ngày đều có trăm người đi qua, trăm kẻ đi lại. Đông đúc và chật kín. Miyeon thì ghét ồn ào. Vì sao ngang nhiên đến đây?

"Cậu có chắc muốn vào đây không?" Minnie kéo Miyeon lại trước khi cô nhóc mở cửa ra.

"Sao vậy?"

"Nơi này rất ồn, chúng ta lại không mang bảo hộ." Minnie ái ngại, lúc nãy đi gấp chỉ kịp bỏ sổ tay vào túi chứ có tấp về dorm đeo đồ bảo hộ đâu.

"Yên tâm, theo tớ."

À, hôm nay là ngày thi đại học. Mấy đứa nhỏ làm gì có tâm trí đến đây. Cả một tiệm sách lớn không có tới mười người. Một cô chủ quầy, vài người trung niên đứng xem sách. Hẳn sẽ không ai nhận ra đâu.

"Miyeon hôm nay lại muốn đọc sách à?"

Điềm nhiên cái tên heo lười họ Cho đâu phải hư danh. Đánh thức Cho Miyeon còn khó hơn lên trời, chờ Cho Miyeon xếp chăn còn khó hơn ép Jeon Soyeon ăn rau. Đợi được Cho Miyeon xem xong lời dẫn đầu của một quyển sách, hừ, đi bộ từ BangKok sang Seoul coi vậy chứ mà nhanh.

"Không phải tớ, là cậu. Tớ chờ cậu đọc sách, tớ có mua cà phê và bánh ngọt nè, vừa ăn vừa đợi cậu."

Miyeon bỏ lại nàng người yêu ngơ ngác đứng thẳng người ngoài cửa mà ung dung chui vô một cái sofa màu xanh lục nhạt đặt ở góc phòng mà bày biện đồ ăn, đồ uống. Vừa thưởng thức bữa ăn vặt, vừa hưởng máy lạnh.

Minnie lắc đầu cười khổ, điên thật!

Minnie dọc theo mấy dãy sách lớn. Lướt ngang dãy sách giáo khoa, sách khoa học, truyện tranh, tiểu thuyết.

Minnie đi vào dãy tiểu thuyết. Quan sát các tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng. Có vài tác phẩm nước ngoài, cũng có trong nước.

Mỗi lối tình yêu của các nước mỗi khác nhau.

Ở Paris, ai cũng biết luôn có những mối tình điên cuồng, yêu đến chết đi sống lại như thể ngày mai không còn tồn tại, cho đến lúc quên nhau đi, những gì còn xót lại là Paris vĩnh hằng.

Xoay về Trung Quốc, là những mối tình khắc cốt ghi tâm. Có những đoạn tình bỉ ngạn màu đỏ ói. Đẹp nhưng đau lòng. Có những mối tình vướng qua nhau, yêu không dám yêu, cầu cạnh không tới. Lướt qua như lá và hoa của Mạn Châu Sa. Đời đời vạn kiếp chẳng thể trùng phùng.

Còn Hàn Quốc là niên thiếu hoa niên, vì một người mà say nắng, vì một người thích màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời.

Còn em, em đang cầu cạnh một tình yêu như thế nào? Vĩnh hằng sao? Em không dám, nghe xa xôi quá.

Minnie xoay người nhìn đến cô gái nhỏ đang tay dang dở bóc bánh ăn, cười hề hề khi nhìn vào điện thoại.

Minnie tóm đại một quyển sách đi đến chỗ Miyeon, kéo bàn tay bẩn của người nọ mà lau đi bằng khăn mùi xoa thơm hương hồng đỏ.

"Đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, chú ý một chút, tay bẩn sẽ khó chịu." Dịu dàng lau đi vụn bánh trên đầu ngón tay thon thon hồng hồng.

Nhìn một chút rồi đưa lên môi hôn lấy. Miyeon ngạc nhiên ngơ ra.

"Em cứ như vậy, lỡ Minnie không có ở đây, ai lo cho em đây?" Minnie thở dài ngồi xuống cạnh Miyeon.

"Đừng có nói bậy, đừng có nghĩ tới việc bỏ em đi. Em không cho phép đâu."

Phải có chuyện gì phiền lòng mới dẫn đến cách xưng hô như vậy. Miyeon có chút bất an, bỏ bánh xuống, tay chân quắp hết vào Minnie.

"Ừ rồi, ngoan buông ra nào, ở đây là công cộng đấy." Minnie gõ gõ vào cánh tay trắng đang choàng quanh cổ mình. Cũng muốn đè thỏ xuống mần thịt lắm nhưng nơi này là công cộng, ống kính muôn nơi, phải cẩn thận.

"Minnie đừng nói mấy lời vậy nữa, em sợ." Lầm bầm như muỗi kêu, Miyeon cầm lại bọc bánh bỏ dở ăn tiếp, vừa ăn vừa xem hài trên điện thoại, một tay choàng Minnie, không buông.

Minnie cũng yên lặng đọc sách. Chốc chốc xoay người, nghiêng đầu nhìn thỏ con xem hài muốn cười nhưng tiếng ha vừa ra khỏi miệng thì thỏ nhớ tới đây làm tiệm sách, không nên làm ồn nên vô thức đưa răng thỏ bậm lại môi hồng.

Minnie lấy ra quyển sổ tay ghi ghi vài dòng rồi cất vào túi. Em tiếp tục đọc sách, Miyeon tiếp tục xem hài.

Được hai đến ba tiếng thì thỏ nhỏ đã không ngồi nổi nữa, mông ê rồi nên lật đật kéo Minnie đi chỗ khác. Minnie trả lại quyển sách rồi nương theo Miyeon tùy tiện kéo đi lung tung.

Cũng đã vào trưa, Miyeon kéo Minnie vào quán ăn. Buổi trưa ăn dinh dưỡng một tí. Hai đứa, một tô cháo, một tô hải sản hầm nhân sâm (nghe nói món này tăng cường sức khỏe á, khuyến khích nên thử). Vì đang trong kỳ còn đi show quảng bá nên hạn chế đồ ăn quá nhiều tinh bột.

Hai đứa xì xụp đồ ăn nghi ngút. Ấm nóng tràn từ khoang miệng, thanh quản rồi đến dạ dày con làm Miyeon thở một hơi thỏa mãn đâu có để ý Kim Minnie bên đây hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó.

Tính tiền xong thì Miyeon xách mông đi tiếp.

Nơi quen thuộc khi con gái muốn đến: Công viên giải trí.

Minnie cũng thầm mắng, cái đồ Cho ba tuổi.

Nói là đi công viên nhưng cả hai không vận động quá nhiều tránh mệt, sáng hôm sau còn lịch trình.

Miyeon đứng như trời trồng nhìn mọi người la la hét hét cái gì đó trên vòng tàu lượn siêu tốc. Có người khóc luôn kìa, chùi ui sợ quá. Miyeon cười khanh khách.

Nắng chiều hạ thế, bừng sáng khu trò chơi, vòng xoay tàu lượn vẫn đều và sự si mê của Minnie với cô gái nhỏ vẫn mãi như vậy.

Ngắm nhìn nụ cười thơ bé đó, tâm Minnie bỗng chốc thỏa mãn, môi cong cong. Rút nhanh cuốn sổ tay, ghi ghi chép chép cái gì rồi bỏ lại vào túi.

Minnie nắm tay dắt Miyeon đi qua nhiều hàng đồ ăn vặt. Tokbokki, bánh cá, sundae, kẹo mạch nha, kẹo bông. Mỗi thứ một cái. Ăn không hết thì thẩy qua cho bồ ăn, không được bỏ phí, có bồ thật tiện, Miyeon cười thầm.

"Này Miyeon..." Minnie định xoay sang mắng cái con người phí của mỗi món chỉ nhấp một miếng, đóng còn lại thẩy qua cho em tiêu thụ. No cành hông rồi Miyeon vẫn không tha, ẻm vừa thảy qua que mạch nha để môi rãnh rang xơi kẹo bông.

Miyeon xoay đầu, môi nhỏ còn gậm kẹo bông hồng hồng, mặt nghiêng nghiêng, mắt chớp chớp to tròn lấp lánh nước chờ người đối diện mở miệng.

Minnie tức, dễ thương như vậy, sao mà nỡ mắng.

Minnie lắc đầu bảo không có gì rồi chỉnh chu lại trang phục giùm chị người yêu ngô ngố.

Thấm thoát trời ngã hoàng hôn. Ánh cam vọt lên trên đầu lá đổ xuống nền đường xám xịt.

Phải về nhà rồi.

"Hết đi nổi rồi. Minnie, cõng." Than dị thôi chứ đợi ai trả lời đâu mà tự mình phốc lên lưng Minnie.

Lảo đảo vài bước cũng vững người xoay ra sau coi thỏ con bể bụng chưa.

Người phía sau phì phì phò phò vài hơi nặng nhọc rồi rơi vào mê mang mộng.

Minnie muốn cười gần chết nhưng không dám lớn tiếng để người kia yên giấc.

Móc ra chiếc điện thoại. Ting một cái gửi deadline cho Soyeon. Chính mình xốc một cái để người trên lưng vững một tí.

"Hmmmm...bí thì nhìn tớ....viết nhé...ưm kẹo bông...." Lơ mơ, heo con rù rì cái gì đó không trật tự bên tai Minnie.

Minnie cảm thấy trái tim nhỏ đang được ngọt ngào lắp đầy, chết, kẻo mập mất.

Cuối đầu hôn một cái chuẩn xác ngay bàn tay trắng, các đốt ngón tay thon thả đang bỏ thõng trước cổ em.

Minnie cũng thầm thì vài lời, đủ để em nghe, hoàng hôn nghe nhưng Miyeon không có nghe đâu...

"Ừ, lời tôi viết cho em, vì em,...tất cả là tình yêu của đôi ta."

.

.

.

.

.


(Nguồn: Thuộc một trang page trên facebook. Mọi người có thể thử tìm.

"Nếu không tìm được thì sao?"

"Thì thôi...".)

.

.

.

.

.

THE END

#Ohmygod(Japanese.ver)

#19/08/2020

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me