LoveTruyen.Me

G

"kook, em nghe nói rằng khi anh ước một điều gì đó và bắt chéo hai ngón tay với nhau, sẽ có thể điều ngược lại sẽ xảy ra. cho nên mỗi khi anh ước một điều gì đó, hãy hứa với em đừng bắt chéo hai ngón tay lại nhé!"

jungkook đứng bên cái cột gỗ được sơn màu trắng chống đỡ hiên nhà. "anh đang nhìn gì vậy, kookie?" taehyung hỏi, ngước lên bầu trời.

"anh đang đợi một ngôi sao."

"ở ngoài này làm gì có cái gương nào đâu, kook."

jungkook cười khúc khích khiến taehyung bật cười theo.

họ đan tay vào nhau. hai người nhìn nhau đắm đuối, đưa bàn tay của mình lên. họ bắt chéo hai ngón tay. "anh yêu em nhiều." jungkook mỉm cười.

"nhìn kìa, kookie! một ngôi sao!" taehyung chỉ tay lên trời. một vật nhỏ và sáng sượt qua bầu trời.

jungkook gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu ước.

rồi anh ôm taehyung vào lòng, hôn lên trán của tóc hung.

anh có lẽ đã không nhận ra rằng anh vừa bắt chéo hai ngón tay vào nhau.

-

ngày hôm sau, jungkook thức dậy nhờ hương thơm của một thứ gì đó ngọt ngọt. anh bước xuống giường, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để xem taehyung đang chuẩn bị món ăn gì. anh nhìn chằm chằm người bạn trai đang cầm trên tay một khay bánh quy.

jungkook liếm môi... nhìn taehyung. chúa ơi, em thật đáng yêu. 

"chỗ bánh quy đó." jungkook lắc đầu. "chào buổi sáng, tae." anh cất lời chào. taehyung quay đầu lại và nhìn thấy jungkook. "chào buổi sáng, kook." em mỉm cười.

taehyung đặt một đĩa bánh quy lên bàn ăn. jungkook giơ tay ra định lấy một cái thì ngay lập tức bị chặn lại. "anh sẽ ăn sáng với em, chứ không phải ăn sáng với bánh quy." taehyung đùa.

jungkook nở một nụ cười rồi ngồi ngắm taehyung nấu ăn. "cẩn thận, em yêu." anh nói.

tóc hung gật đầu. "em biết rồi mà." 

-

hôm nay là một ngày thứ 7 trong lành. không phải đi làm việc. 

tóc hung và tóc xanh đang nằm trên giường, mọi người đều biết ai là ai rồi nhỉ. 

taehyung vươn vai. "kookie, chúng ta đi mua kẹo đi?" taehyung hỏi. jungkook gật đầu và cả hai cùng đứng dậy.

taehyung mặc một chiếc áo hoodie màu trắng còn jungkook thì lười biếng, chẳng thèm thay đồ.

cả hai đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa đi vừa tranh luận về vòng 3 của kim kardashian.

"em nói thât đó kook, nó được như vậy là nhờ dao kéo đó." taehyung tinh nghịch lắc đầu. 

jungkook cười khúc khích trước con người hài hước này và bươc vào bên trong cửa hàng.

khi cặp đôi bước vào bên trong, điều đầu tiên họ cảm nhận được là hương thơm ngọt ngào từ phía quầy bánh donut .

"xin chào tae, xin chào đầu dừa." một chàng trai với mái tóc đỏ quen thuộc cất lời. "xin chào hoseokie!" taehyung vẫy tay. "anh và yoongi hyung thế nào rồi?" em hỏi. "tiến triển rất nhanh. bọn anh đang định đi thăm jimin vào ngày mai." hoseok cười buồn. taehyung gật đầu, em hiểu hoseok đang nói gì mà.

taehyung mỉm cười, tiến lại gần quầy nơi những hương vị yêu thích của em ở đó. jungkook tiến đến quầy bên cạnh, nhìn chăm chăm vào những gói khoai tây chiên đang được bày trước mặt. sau khi lấy một túi, jungkook nhìn sang taehyung, người chỉ lấy mỗi hai thanh kẹo. "đi thôi, kookie." em nói.

taehyung đặt chúng lên quầy. hoseok chuẩn bị thì đột nhiên cậu thấy thứ gì đó trên camera giám sát.

"trật tự." hoseok thì thầm. "h-hoseokie?" taehyung hỏi. "có chuyện g- gì thế ạ?"

"bọn chúng lại đến rồi. mau nấp sau quầy thanh toán."

jungkook ngay lập tức nhảy sang phía sau quầy. taehyung cũng nhảy theo nhưng không thể nhảy được. em thử lại nhưng không kịp, bọn chúng bước vào cửa hàng.

"nơi này vẫn vậy nhỉ." một người đàn ông trong số chúng nói. "trông có vẻ đẹp-- này ai vậy?" một người chỉ vào taehyung. em quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo màu xanh đậm. "đáng yêu đó. bắt cậu ta." những người đàn ông khác cũng đồng ý.

hoseok ấn vào cái nút màu đỏ, có nghĩa là cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi.

thời gian như ngừng trôi.

jungkook đợi taehyung để ngồi xuống bên cạnh anh đằng sau quầy.

nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

anh đứng dậy và chứng kiến cảnh tượng mà anh không mong muốn nhất.

hắn ta giữ lấy taehyung, một người khác đưa súng lên chĩa thẳng vào đầu em. "không!" anh hét, cố gắng gây sự chú ý với chúng. "ồ, xem chúng ta có gì ở đây này. cậu bé này là người của cậu, không phải sao?" hắn chọc tức anh.

"bỏ tay ra khỏi bạn trai của tao, lũ khốn!" jungkook gầm lên. "bóp cò đi." người đàn ông đứng đối diện jungkook ra lệnh. taehyung khóc nức nở. em nhìn jungkook.

em mấp máy vài chữ 'em yêu anh' trước khi một tiếng súng vang lên.

jungkook đơ ra, nhìn cậu con trai với mái tóc hung đổ gục xuống nền nhà, máu tuôn ra không ngừng.

tóc đen gầm lên, nhảy khỏi quầy thanh toán, lấy một chiếc bật lửa từ cái hộp gần đó và đốt luôn chiếc quần của tên kia.

hắn la hét. jungkook đốt hết áo của chúng. đến khi chúng gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong đau đớn, anh tùy tiện quăng chiếc bật lửa đi đâu đó, nghe thấy một tiếng kêu 'á' từ hoseok nhưng anh chẳng bận tâm.

anh quỳ xuống bên taehyung, dựng em ngồi dậy, dựa lưng vào tường. "em à..." anh thì thào.

"taehyung... bé cưng... tae... trả lời anh đi mà."

im lặng.

"không không không. bé cưng à, làm ơn. cục cưng, đừng-- hoseok!"

tóc đỏ liền ra khỏi quầy thanh toán. "ôi chúa ơi!"

tiếng còi vang lên. những giọt lệ rơi xuống. một người đàn ông cao ráo bước vào cửa hàng. vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, jin giật nảy người.
"không, em tôi."

"baekhyun, sehun mau vào đây! jackson, bambam vào đây mau lên!"

cả bốn vội vàng chạy vào bên trong. họ cuống cuồng gọi xe cứu thương.

jungkook không được phép đến thăm taehyung.

vài ngày sau, anh nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. anh đã hy vọng rằng bệnh viện cho phép anh được đến thăm taehyung.

anh không mong đợi anh jin cứ khóc liên tục, lặp đi lặp lại từ 'xin lỗi' hàng nghìn lần. "jin hyung..." anh lẩm bẩm.

"em ấy mất rồi. viên đạn trúng vào dây thần kinh. em ấy không còn trên cõi đời này nữa rồi, jungkook."

jungkook ném chiếc điện thoại xuống đất và đập phá mọi thứ trong nhà.

lúc đó là buổi đêm, jungkook nhìn ra phía bên ngoài.

anh quyết định bước ra khỏi nhà.

jungkook đứng bên cái cột gỗ màu trắng. gió thổi vù vù, anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.

tóc đen quay đầu lại. taehyung đang đứng ở đó, mờ mờ ảo ảo.

"nhìn kìa, kookie..." em cười, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"là một ngôi sao."

jungkook nhìn ngôi sao,nở một nụ cười.

"tôi ước tôi có thể ở bên taehyung."

hình bóng taehyung dần dần mờ đi. "tạm biệt, kookie." em mỉm cười rồi biến mất.

ngày hôm sau, jungkook được phát hiện đã chết ở trước cổng nhà, bác sĩ nói anh bị đột quỵ.

a/n : trong truyện này chủ yếu là yoonseok chứ không phải là yoonminseok nên hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy phiền.

và nếu như bạn đang thắc mắc về jimin, thì nhóm người mà giết taehyung chính là những người đã giết jimin trước đó, có thể coi họ là một băng đảng, một nhóm côn đồ,...

tạm biệt~

original author : @-seokjintastic

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me