Ga Phuc Vu Toi Soonhoon
đôi khi gã lại ước rằng mình là một kẻ bất cần đời, lại một mình đi ngao du khắp nơi, thử ăn một món ăn lạ ở địa phương, sẵn sàng bỏ ra một chút tiền để đi phượt, rằng đi du lịch bụi cũng là một ý tưởng không tồi. ít nhất có một trải nghiệm đáng để nhớ, hồi còn đi học cấp hai, cấp ba và đại học, gã đã cao cả tuyên bố với mọi người trong lớp rằng mình muốn làm công tố viên vì nghề này lên tivi trông ngầu cực, muốn làm bác sĩ thú y vì bản thân yêu thích chó mèo vô cùng, hoặc lên đại học có một định hướng nghe nhàn rỗi hơn đó là ngồi viết lách cho mấy bài báo tuổi trẻ. nhưng bây giờ cũng đã hơn 20 mùa hoa đào nở, gã thấy mình đã và đang thất nghiệp, vì sự nhát làm của bản thân và niềm đam mê vẫn chưa chịu bùng cháy đến nổi khiến gã phải khao khát có được nó, cũng nhờ đó, bây giờ gã lại tàn tạ đến mức theo đuổi người mình yêu cũng không xong.
nói như vậy cứ như đang tự tát mình một bạt tay ấy nhỉ.Kwon Soonyoung quay đầu lại nhìn phía dòng xe đang chạy nhanh đến mức chưa kịp nhìn đến biển số xe trên đường, theo đó tiếng xe bóp vội vã khiến gã ngơ ngác đứng nép về bên lề, đáng lý ra gã nên bỏ chạy thật nhanh, leo lên chiếc xe bus đang dừng ở trạm chờ rồi cứ thế mà bỏ đi, ấy mà lại chẳng có chút ý định nào bảo bản thân sẽ làm vậy. gã vẫn đứng đó, nhìn Lee Jihoon đang đi lại gần với mình, dường như cậu vẫn nhớ tới cái bản mặt phiền chán này của gã, thậm chí nhớ luôn cả họ tên của gã, Kwon Soonyoung trước đó còn ngỡ như là Lee Jihoon sớm đã quên mất sự tồn tại của kẻ chạy bàn hèn mọn này, vì gã là người trong vô số người bước chân ngang qua cuộc đời cậu, cũng chẳng đáng bận tâm làm gì.có một chiếc lá khô rơi khỏi cành, chẳng ai sẽ quan tâm tới nó mà lùa nó vào một góc, cứ vậy mà dùng quẹt lửa đốt nó đến tàn lụi. có ai nghĩ rằng, chiếc lá khô kia đã trải qua đủ một mùa nên coi như sức già yếu, chống đỡ cũng chẳng nổi mới tự động mà lìa cành, dù khô khan nhưng chưa chắc nó đã thật sự chết, cho đến khi có kẻ chính tay đốt nó, éo nó phải thiêu đốt thân lá khô vào biển lửa. Kwon Soonyoung nghĩ là thế, và bản thân nhận ra mình suy nghĩ chẳng giống ai, gã nói cuộc đời đưa đẩy gã vào chỗ chết từ đáy lòng như chiếc lá khô đó vậy.từ một người không mấy bận tâm về việc sống yêu đương, dựa dẫm vào ai đó giờ đây thì lại đem lòng thương một người, còn là vì người đó mà nảy sinh khao khát được yêu và sẵn sàng chờ yêu.trong lúc lơ đãng như một thằng khờ đang cố rặn đọc mấy cái cuốn sách dài ngoằng về vật lý thì Lee Jihoon đã đứng ở đối diện Kwon Soonyoung khi nào chẳng hay, trên tay cậu còn xách một bịch đồ nhỏ, dáng người của cậu vẫn bé bé con con như ngày đầu tiên gã gặp cậu. vẫn là vẻ mặt non nớt như cấp 3 khiến người khác hiểu lầm và nghi ngờ về số tuổi hiện tại nằm trên chứng minh thư của cậu, gã cũng chẳng ngoại lệ đâu.thêm một lần nữa, gã lại cảm thấy tim mình chệch nhịp vì đôi mắt ngây thơ khờ dại đang đối diện với mình."không ngờ lại gặp anh ở đây a. mấy tháng qua rốt cuộc anh đã đi đâu? tôi có đến quán để tìm nhưng mọi người bảo anh nghỉ làm rồi." Lee Jihoon dường như chẳng để ý đến vẻ mặt khó coi pha chút u sầu của Kwon Soonyoung mà vẫn vô tư dùng lời lẽ để hỏi thăm, cứ thể như là cậu vẫn chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của gã, và đây chẳng qua là một chuyến tình cờ gặp mặt của hai kẻ không thân thiết, và mọi lời nói cũng chỉ đầy vẻ khách sáo mà thôi.Kwon Soonyoung không cười nổi nhưng vẫn cố vẽ ra một nụ cười, nét cười buồn bã đến mức khó coi.
"em tìm tôi?" gã không muốn nói với cậu rằng mình đã trốn tránh mọi thứ dang dở ở đây, không muốn nhắc đến tâm hồn hèn nhát của mình, chỉ sợ cậu cười chê. nhưng mà trông cậu vẫn hồn nhiên như thế, hệt như một đứa trẻ, cứ mãi cười mà chẳng bận tâm điều gì, con người cậu đơn thuần đến mức khiến người ta động lòng.
Kwon Soonyoung thôi không đáp lại câu hỏi của Lee Jihoon, ngược lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên vì vẫn không tin là cậu đã đi tìm gã. "chẳng phải vì đêm đó anh nói lời kì lạ, khiến tôi khó hiểu nên mới quyết định tìm anh để hỏi cho ra lẽ. thế mà lại chẳng tìm ra, rốt cuộc anh đi đâu?" "em có lo lắng cho tôi không?" "..." Lee Jihoon lúc đầu nói rất nhanh, rất tự tin mà chẳng vấp phải một con chữ nào, nhưng khi bị gã đưa ra một câu hỏi bất ngờ như thế thật sự khiến cậu chẳng biết đáp thế nào, hoàn toàn ấp úng. Kwon Soonyoung cũng hiểu, cậu đang khó xử, chứng tỏ cậu không hề lo lắng cho gã. gã chỉ biết cười, cười cho qua mà thôi. nhìn mái tóc cậu bị gió thổi đến rối một chút, Kwon Soonyoung vốn khó chịu nên mới vô thức đưa tay lên chỉnh tóc cho Lee Jihoon, nào ngờ bàn tay vừa chạm đến ngọn tóc đã bị hất mạnh ra.gã nhíu mày, trợn mắt nhìn kẻ mới vừa xuất hiện đã cố tình đánh vào tay gã, còn trông rất mạnh bạo khi kéo Lee Jihoon ra khỏi gã.đúng, không sai, kẻ đó là Seo Hangwoo!"Hangwoo." Lee Jihoon vừa thấy hắn đã lập tức vui mừng mà hô lên một tiếng, liền chạy lại ôm lấy cánh tay hắn vô cùng thân mật khiến hàng mày của gã nhíu chặt thêm chặt."cục cưng." Seo Hangwoo chỉ cười rồi đáp nhỏ nhẹ nhưng cứ ngỡ như là cố tình, hơi nhấn mạnh ngữ khí để cho gã nghe thấy. đương nhiên là Kwon Soonyoung có nghe. và gã còn trông thấy Lee Jihoon rất hạnh phúc. đau quá, trái tim này như thể đang bị bóp nghẹt, mọi dây thần kinh ngỡ như là bị đứt lìa, gã hít một ngụm khí lạnh rồi nín thở, bàn tay cũng run lên rồi nắm chặt thành đấm, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Lee Jihoon như đang chờ đợi cậu trả lời câu hỏi của gã.
nhưng hình như Lee Jihoon sẽ không định cho gã biết câu trả lời thì phải. vì cậu đang thật sự rất vui vẻ khi ở bên cạnh Seo Hangwoo, cái ánh mắt yêu thương vô bờ kia là dành cho hắn chứ không bao giờ dành cho gã, dù ở thực tại hay ở tương lai. Kwon Soonyoung bắt đầu đứng đắn đo suy nghĩ, gã thầm nghĩ rằng mình có nên chen chân vào hạnh phúc của Lee Jihoon hay không, nghe là biết chẳng nên làm thế. nhưng trông Kim Mingyu đã rất thành khẩn mà cất công đến tìm gã điều đó khiến trái tim gã như bị treo lủng lẳng giữa không gian tối mịt đến đau lòng. gã cười, đành miễn cưỡng cười cho qua vậy. cũng đành chào hai người bọn họ rồi quay gót chân nặng nề mà bước đi. đôi chân nôm như rất nhẹ nhưng gã cảm thấy nó nặng hơn cả tấn, bước đi khó khăn hơn gã tưởng, hai mắt bắt đầu mờ ngập bởi lớp sương mờ mờ ảo ảo đến cay nhòe khóe mắt, Kwon Soonyoung đi xa cậu được ba bốn bước mới dám đưa tay lên chạm vào gò má rát bỏng nóng hổi bởi dòng lệ đang chảy ồ ạt.Lee Jihoon vẫn đứng tựa người vào Seo Hangwoo, nhưng cậu đã ngưng nhìn hắn khi thấy Kwon Soonyoung bước đi, trong phút chốc đôi mắt cậu lại loáng thoáng tia thất vọng. cậu thất vọng vì cách cư xử kì lạ của gã, hai người vẫn chưa nói được gì nhiều, cậu vẫn chưa hỏi thăm gã, nhiều lời chưa kịp nói ở đầu môi ấy mà người đã đi xa, như thể là đi mãi không về.cậu để Kwon Soonyoung đi thật xa, xa đến mức bóng lưng đã trông bé như hạt đậu rồi mới quay sang mỉm cười với Seo Hangwoo.
"anh về trước đi, em vừa nhớ ra là mình còn có việc cần giải quyết." hắn cũng không hỏi gì nữa, chỉ vô tình gật đầu rồi cứ thế mà lạnh nhạt quay lưng bỏ đi. Lee Jihoon hạ hàng mi xuống, đứng ngây ngốc ở ngay đầu con hẻm mà cậu nhớ đây là nơi Kwon Soonyoung từng bỏ rơi cậu, gã lạnh lùng quay lưng về phía cậu, còn nói lời tạm biệt. lần này, cậu cũng bị bỏ rơi, nhưng người đó lại là Seo Hangwoo, từ đầu đến cuối, cũng chỉ còn có một mình cậu đứng ở nơi này.tự hỏi, bản thân Kwon Soonyoung tự hỏi. nếu lần đó gã không nói câu tạm biệt với cậu nơi đầu hẻm ấy thì liệu Lee Jihoon có thể rung động vì gã không? cái này, Lee Jihoon nghĩ là có thể. nhưng vì sự quyết định đã lầm của gã mà hai người không thể đến với nhau. đành vậy, vì trong chuyện này, cả hai đều rất dở xoay sở. Lee Jihoon thật ra chẳng có việc gì để làm, trước đó cậu còn định bụng sẽ cùng Seo Hangwoo đi ăn nữa, nhưng cậu đã nghĩ lại, đã nói dối hắn khi vô tình chạm mặt gã và chọn cách đuổi theo một người.
cậu quyết định cong chân lên chạy, hướng giày chạy về ngã đường mà Kwon Soonyoung đã đi. "Kwon Soonyoung! Soonyoung!" Lee Jihoon hét lớn lên khi nhìn thấy bóng lưng ngay thẳng kia đang lề mề chậm chạp di chuyển vào đám đông, gọi đầy đủ tên của gã, gọi đến rất nhiều lần và gọi thật lớn nhưng Kwon Soonyoung dường như vẫn chưa chịu dừng chân lại. cậu gấp rút nhào vào trong đám đông trên đường, chen chúc xô đẩy đến vất vả mới có thể thoát khỏi, nhưng vừa đứng thở một chút thì cậu đã không còn thấy bóng dáng ấy đâu nữa.Lee Jihoon mím môi, hai mắt vẫn ngoan cố tìm kiếm, đến khi cậu thật sự nhận được cái ôm của ai đó từ phía đằng sau, một cái ôm ấm áp nhẹ tênh, một cái ôm ấp ủ đầy sự cưng chiều và ôn nhu vừa đủ để khiến Lee Jihoon tách mình ra khỏi cái thế giới ồn ào vội vã ở trước mắt. chân cậu mềm nhũn, cả cơ thể như không còn tí sức nào, đến việc vùng vẫy cũng không thể nào làm được, cậu im lặng đứng yên để kẻ nào đó ôm lấy mình.Kwon Soonyoung hai tay dần siết chặt lấy phần bụng của cậu, gương mặt toát ra đầy vẻ đau khổ vùi vào cổ của người mà mình hằng đêm mong nhớ, người mà mình khao khát được yêu. "Lee Jihoon, anh yêu em, thật sự yêu em." đáng lí ra gã phải nói điều này, nói thật lớn thật rõ vào tai cậu nhưng khi nhận lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia chạm vào tay mình, Kwon Soonyoung như run lên, cả chữ nghĩa cũng không thể nói được nữa.Lee Jihoon hít một hơi lấy lại bình tĩnh, vội vàng nghiêng đầu sang một bên.
"Kwon Soonyoung..." dù không thể nhìn thấy rõ gương mặt của kẻ đang cưỡng ôm mình ngay chốn đông người nhưng cậu vẫn nhận ra chỉ dựa vào mùi hương, vào hơi thở của kẻ đó. hai tháng trước, giờ vẫn vậy, trên người gã lúc nào cũng có nhàn nhạt mùi hương ocean, một mùi hương ngửi vào sẽ không thấy nồng, ngược lại còn thấy có chút man mát ở mũi, và vì đó mà cậu cũng không muốn tránh né cái ôm này. cứ để đó, người kia ôm người nọ, tâm tình của mỗi người như thật sự đang dần tách ra khỏi chốn thành thị này, và hai người chỉ đang đứng ở một nơi chỉ còn có họ. "khi nãy anh hỏi em có lo lắng cho anh không." Lee Jihoon là người đầu tiên cất giọng.
còn về gã vẫn im lặng, cả người chẳng nhúc nhích như thể đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu."nếu như... nếu như em nói em đã rất lo lắng cho anh thì anh sẽ làm gì? Kwon Soonyoung." lời nói này thật sự làm cho gã có chút vui mừng, muốn bản thân bị mất kiểm soát vì đây chẳng khác nào là Lee Jihoon đang tạo cơ hội cho gã, tấm lòng của cậu dường như đang dần mở hé ra và nó hướng về gã.gã cũng không nói câu nào, chỉ dần buông lỏng cánh tay ra rồi rời khỏi vùng bụng thon mảnh của cậu, Lee Jihoon quay đầu lại, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, đôi mắt cậu tràn đầy sự trông đợi như cách gã chờ đợi để được nghe một tiếng yêu từ người đang đứng ngay trước mặt mình.và gã chẳng thể chờ được nữa, thật sự là không thể. Kwon Soonyoung luồng tay ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại sát vào mình. thấy Lee Jihoon cũng không có phản kháng nên gã đã nhắm mắt lại, đem cả thế giới sáng bưng mấy chốc tối sầm lại, trong khoảnh khắc đó, gã chỉ còn để mỗi hình ảnh của Lee Jihoon khắc vào tâm trí, mặc kệ tiếng người nói chuyện láo nháo bên tai và những ánh mắt khác thường của những người khác, cứ như vậy thôi, chỉ cần làm vậy thôi là sẽ bình yên vô bến bờ, sẽ càng khao khát được nói thêm tiếng yêu.hai thân ảnh dính vào nhau thật chặt, miên man trao nhau vị ngọt ngọt thanh thanh cũng chan chát như mật ong nơi đầu lưỡi, mùi vị hoàn hảo đến mức chẳng bao giờ muốn dứt, cứ từng chút một nâng niu cánh môi mềm mại ấy, Kwon Soonyoung thật sự phát nghiện đôi môi nhàn nhạt hương anh đào này, gã một lần rồi hai lần đưa lưỡi của mình vào trong miệng cậu. kì lạ thay, Lee Jihoon không tránh né, ngược lại còn đáp ứng gã vô điều kiện."anh yêu em."đời này, có thể vì một người mà nguyện chờ đợi.
cho dù tình yêu này không có hồi đáp đi chăng nữa, đều là vì người ấy, không uổng.
nói như vậy cứ như đang tự tát mình một bạt tay ấy nhỉ.Kwon Soonyoung quay đầu lại nhìn phía dòng xe đang chạy nhanh đến mức chưa kịp nhìn đến biển số xe trên đường, theo đó tiếng xe bóp vội vã khiến gã ngơ ngác đứng nép về bên lề, đáng lý ra gã nên bỏ chạy thật nhanh, leo lên chiếc xe bus đang dừng ở trạm chờ rồi cứ thế mà bỏ đi, ấy mà lại chẳng có chút ý định nào bảo bản thân sẽ làm vậy. gã vẫn đứng đó, nhìn Lee Jihoon đang đi lại gần với mình, dường như cậu vẫn nhớ tới cái bản mặt phiền chán này của gã, thậm chí nhớ luôn cả họ tên của gã, Kwon Soonyoung trước đó còn ngỡ như là Lee Jihoon sớm đã quên mất sự tồn tại của kẻ chạy bàn hèn mọn này, vì gã là người trong vô số người bước chân ngang qua cuộc đời cậu, cũng chẳng đáng bận tâm làm gì.có một chiếc lá khô rơi khỏi cành, chẳng ai sẽ quan tâm tới nó mà lùa nó vào một góc, cứ vậy mà dùng quẹt lửa đốt nó đến tàn lụi. có ai nghĩ rằng, chiếc lá khô kia đã trải qua đủ một mùa nên coi như sức già yếu, chống đỡ cũng chẳng nổi mới tự động mà lìa cành, dù khô khan nhưng chưa chắc nó đã thật sự chết, cho đến khi có kẻ chính tay đốt nó, éo nó phải thiêu đốt thân lá khô vào biển lửa. Kwon Soonyoung nghĩ là thế, và bản thân nhận ra mình suy nghĩ chẳng giống ai, gã nói cuộc đời đưa đẩy gã vào chỗ chết từ đáy lòng như chiếc lá khô đó vậy.từ một người không mấy bận tâm về việc sống yêu đương, dựa dẫm vào ai đó giờ đây thì lại đem lòng thương một người, còn là vì người đó mà nảy sinh khao khát được yêu và sẵn sàng chờ yêu.trong lúc lơ đãng như một thằng khờ đang cố rặn đọc mấy cái cuốn sách dài ngoằng về vật lý thì Lee Jihoon đã đứng ở đối diện Kwon Soonyoung khi nào chẳng hay, trên tay cậu còn xách một bịch đồ nhỏ, dáng người của cậu vẫn bé bé con con như ngày đầu tiên gã gặp cậu. vẫn là vẻ mặt non nớt như cấp 3 khiến người khác hiểu lầm và nghi ngờ về số tuổi hiện tại nằm trên chứng minh thư của cậu, gã cũng chẳng ngoại lệ đâu.thêm một lần nữa, gã lại cảm thấy tim mình chệch nhịp vì đôi mắt ngây thơ khờ dại đang đối diện với mình."không ngờ lại gặp anh ở đây a. mấy tháng qua rốt cuộc anh đã đi đâu? tôi có đến quán để tìm nhưng mọi người bảo anh nghỉ làm rồi." Lee Jihoon dường như chẳng để ý đến vẻ mặt khó coi pha chút u sầu của Kwon Soonyoung mà vẫn vô tư dùng lời lẽ để hỏi thăm, cứ thể như là cậu vẫn chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của gã, và đây chẳng qua là một chuyến tình cờ gặp mặt của hai kẻ không thân thiết, và mọi lời nói cũng chỉ đầy vẻ khách sáo mà thôi.Kwon Soonyoung không cười nổi nhưng vẫn cố vẽ ra một nụ cười, nét cười buồn bã đến mức khó coi.
"em tìm tôi?" gã không muốn nói với cậu rằng mình đã trốn tránh mọi thứ dang dở ở đây, không muốn nhắc đến tâm hồn hèn nhát của mình, chỉ sợ cậu cười chê. nhưng mà trông cậu vẫn hồn nhiên như thế, hệt như một đứa trẻ, cứ mãi cười mà chẳng bận tâm điều gì, con người cậu đơn thuần đến mức khiến người ta động lòng.
Kwon Soonyoung thôi không đáp lại câu hỏi của Lee Jihoon, ngược lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên vì vẫn không tin là cậu đã đi tìm gã. "chẳng phải vì đêm đó anh nói lời kì lạ, khiến tôi khó hiểu nên mới quyết định tìm anh để hỏi cho ra lẽ. thế mà lại chẳng tìm ra, rốt cuộc anh đi đâu?" "em có lo lắng cho tôi không?" "..." Lee Jihoon lúc đầu nói rất nhanh, rất tự tin mà chẳng vấp phải một con chữ nào, nhưng khi bị gã đưa ra một câu hỏi bất ngờ như thế thật sự khiến cậu chẳng biết đáp thế nào, hoàn toàn ấp úng. Kwon Soonyoung cũng hiểu, cậu đang khó xử, chứng tỏ cậu không hề lo lắng cho gã. gã chỉ biết cười, cười cho qua mà thôi. nhìn mái tóc cậu bị gió thổi đến rối một chút, Kwon Soonyoung vốn khó chịu nên mới vô thức đưa tay lên chỉnh tóc cho Lee Jihoon, nào ngờ bàn tay vừa chạm đến ngọn tóc đã bị hất mạnh ra.gã nhíu mày, trợn mắt nhìn kẻ mới vừa xuất hiện đã cố tình đánh vào tay gã, còn trông rất mạnh bạo khi kéo Lee Jihoon ra khỏi gã.đúng, không sai, kẻ đó là Seo Hangwoo!"Hangwoo." Lee Jihoon vừa thấy hắn đã lập tức vui mừng mà hô lên một tiếng, liền chạy lại ôm lấy cánh tay hắn vô cùng thân mật khiến hàng mày của gã nhíu chặt thêm chặt."cục cưng." Seo Hangwoo chỉ cười rồi đáp nhỏ nhẹ nhưng cứ ngỡ như là cố tình, hơi nhấn mạnh ngữ khí để cho gã nghe thấy. đương nhiên là Kwon Soonyoung có nghe. và gã còn trông thấy Lee Jihoon rất hạnh phúc. đau quá, trái tim này như thể đang bị bóp nghẹt, mọi dây thần kinh ngỡ như là bị đứt lìa, gã hít một ngụm khí lạnh rồi nín thở, bàn tay cũng run lên rồi nắm chặt thành đấm, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Lee Jihoon như đang chờ đợi cậu trả lời câu hỏi của gã.
nhưng hình như Lee Jihoon sẽ không định cho gã biết câu trả lời thì phải. vì cậu đang thật sự rất vui vẻ khi ở bên cạnh Seo Hangwoo, cái ánh mắt yêu thương vô bờ kia là dành cho hắn chứ không bao giờ dành cho gã, dù ở thực tại hay ở tương lai. Kwon Soonyoung bắt đầu đứng đắn đo suy nghĩ, gã thầm nghĩ rằng mình có nên chen chân vào hạnh phúc của Lee Jihoon hay không, nghe là biết chẳng nên làm thế. nhưng trông Kim Mingyu đã rất thành khẩn mà cất công đến tìm gã điều đó khiến trái tim gã như bị treo lủng lẳng giữa không gian tối mịt đến đau lòng. gã cười, đành miễn cưỡng cười cho qua vậy. cũng đành chào hai người bọn họ rồi quay gót chân nặng nề mà bước đi. đôi chân nôm như rất nhẹ nhưng gã cảm thấy nó nặng hơn cả tấn, bước đi khó khăn hơn gã tưởng, hai mắt bắt đầu mờ ngập bởi lớp sương mờ mờ ảo ảo đến cay nhòe khóe mắt, Kwon Soonyoung đi xa cậu được ba bốn bước mới dám đưa tay lên chạm vào gò má rát bỏng nóng hổi bởi dòng lệ đang chảy ồ ạt.Lee Jihoon vẫn đứng tựa người vào Seo Hangwoo, nhưng cậu đã ngưng nhìn hắn khi thấy Kwon Soonyoung bước đi, trong phút chốc đôi mắt cậu lại loáng thoáng tia thất vọng. cậu thất vọng vì cách cư xử kì lạ của gã, hai người vẫn chưa nói được gì nhiều, cậu vẫn chưa hỏi thăm gã, nhiều lời chưa kịp nói ở đầu môi ấy mà người đã đi xa, như thể là đi mãi không về.cậu để Kwon Soonyoung đi thật xa, xa đến mức bóng lưng đã trông bé như hạt đậu rồi mới quay sang mỉm cười với Seo Hangwoo.
"anh về trước đi, em vừa nhớ ra là mình còn có việc cần giải quyết." hắn cũng không hỏi gì nữa, chỉ vô tình gật đầu rồi cứ thế mà lạnh nhạt quay lưng bỏ đi. Lee Jihoon hạ hàng mi xuống, đứng ngây ngốc ở ngay đầu con hẻm mà cậu nhớ đây là nơi Kwon Soonyoung từng bỏ rơi cậu, gã lạnh lùng quay lưng về phía cậu, còn nói lời tạm biệt. lần này, cậu cũng bị bỏ rơi, nhưng người đó lại là Seo Hangwoo, từ đầu đến cuối, cũng chỉ còn có một mình cậu đứng ở nơi này.tự hỏi, bản thân Kwon Soonyoung tự hỏi. nếu lần đó gã không nói câu tạm biệt với cậu nơi đầu hẻm ấy thì liệu Lee Jihoon có thể rung động vì gã không? cái này, Lee Jihoon nghĩ là có thể. nhưng vì sự quyết định đã lầm của gã mà hai người không thể đến với nhau. đành vậy, vì trong chuyện này, cả hai đều rất dở xoay sở. Lee Jihoon thật ra chẳng có việc gì để làm, trước đó cậu còn định bụng sẽ cùng Seo Hangwoo đi ăn nữa, nhưng cậu đã nghĩ lại, đã nói dối hắn khi vô tình chạm mặt gã và chọn cách đuổi theo một người.
cậu quyết định cong chân lên chạy, hướng giày chạy về ngã đường mà Kwon Soonyoung đã đi. "Kwon Soonyoung! Soonyoung!" Lee Jihoon hét lớn lên khi nhìn thấy bóng lưng ngay thẳng kia đang lề mề chậm chạp di chuyển vào đám đông, gọi đầy đủ tên của gã, gọi đến rất nhiều lần và gọi thật lớn nhưng Kwon Soonyoung dường như vẫn chưa chịu dừng chân lại. cậu gấp rút nhào vào trong đám đông trên đường, chen chúc xô đẩy đến vất vả mới có thể thoát khỏi, nhưng vừa đứng thở một chút thì cậu đã không còn thấy bóng dáng ấy đâu nữa.Lee Jihoon mím môi, hai mắt vẫn ngoan cố tìm kiếm, đến khi cậu thật sự nhận được cái ôm của ai đó từ phía đằng sau, một cái ôm ấm áp nhẹ tênh, một cái ôm ấp ủ đầy sự cưng chiều và ôn nhu vừa đủ để khiến Lee Jihoon tách mình ra khỏi cái thế giới ồn ào vội vã ở trước mắt. chân cậu mềm nhũn, cả cơ thể như không còn tí sức nào, đến việc vùng vẫy cũng không thể nào làm được, cậu im lặng đứng yên để kẻ nào đó ôm lấy mình.Kwon Soonyoung hai tay dần siết chặt lấy phần bụng của cậu, gương mặt toát ra đầy vẻ đau khổ vùi vào cổ của người mà mình hằng đêm mong nhớ, người mà mình khao khát được yêu. "Lee Jihoon, anh yêu em, thật sự yêu em." đáng lí ra gã phải nói điều này, nói thật lớn thật rõ vào tai cậu nhưng khi nhận lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia chạm vào tay mình, Kwon Soonyoung như run lên, cả chữ nghĩa cũng không thể nói được nữa.Lee Jihoon hít một hơi lấy lại bình tĩnh, vội vàng nghiêng đầu sang một bên.
"Kwon Soonyoung..." dù không thể nhìn thấy rõ gương mặt của kẻ đang cưỡng ôm mình ngay chốn đông người nhưng cậu vẫn nhận ra chỉ dựa vào mùi hương, vào hơi thở của kẻ đó. hai tháng trước, giờ vẫn vậy, trên người gã lúc nào cũng có nhàn nhạt mùi hương ocean, một mùi hương ngửi vào sẽ không thấy nồng, ngược lại còn thấy có chút man mát ở mũi, và vì đó mà cậu cũng không muốn tránh né cái ôm này. cứ để đó, người kia ôm người nọ, tâm tình của mỗi người như thật sự đang dần tách ra khỏi chốn thành thị này, và hai người chỉ đang đứng ở một nơi chỉ còn có họ. "khi nãy anh hỏi em có lo lắng cho anh không." Lee Jihoon là người đầu tiên cất giọng.
còn về gã vẫn im lặng, cả người chẳng nhúc nhích như thể đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu."nếu như... nếu như em nói em đã rất lo lắng cho anh thì anh sẽ làm gì? Kwon Soonyoung." lời nói này thật sự làm cho gã có chút vui mừng, muốn bản thân bị mất kiểm soát vì đây chẳng khác nào là Lee Jihoon đang tạo cơ hội cho gã, tấm lòng của cậu dường như đang dần mở hé ra và nó hướng về gã.gã cũng không nói câu nào, chỉ dần buông lỏng cánh tay ra rồi rời khỏi vùng bụng thon mảnh của cậu, Lee Jihoon quay đầu lại, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, đôi mắt cậu tràn đầy sự trông đợi như cách gã chờ đợi để được nghe một tiếng yêu từ người đang đứng ngay trước mặt mình.và gã chẳng thể chờ được nữa, thật sự là không thể. Kwon Soonyoung luồng tay ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại sát vào mình. thấy Lee Jihoon cũng không có phản kháng nên gã đã nhắm mắt lại, đem cả thế giới sáng bưng mấy chốc tối sầm lại, trong khoảnh khắc đó, gã chỉ còn để mỗi hình ảnh của Lee Jihoon khắc vào tâm trí, mặc kệ tiếng người nói chuyện láo nháo bên tai và những ánh mắt khác thường của những người khác, cứ như vậy thôi, chỉ cần làm vậy thôi là sẽ bình yên vô bến bờ, sẽ càng khao khát được nói thêm tiếng yêu.hai thân ảnh dính vào nhau thật chặt, miên man trao nhau vị ngọt ngọt thanh thanh cũng chan chát như mật ong nơi đầu lưỡi, mùi vị hoàn hảo đến mức chẳng bao giờ muốn dứt, cứ từng chút một nâng niu cánh môi mềm mại ấy, Kwon Soonyoung thật sự phát nghiện đôi môi nhàn nhạt hương anh đào này, gã một lần rồi hai lần đưa lưỡi của mình vào trong miệng cậu. kì lạ thay, Lee Jihoon không tránh né, ngược lại còn đáp ứng gã vô điều kiện."anh yêu em."đời này, có thể vì một người mà nguyện chờ đợi.
cho dù tình yêu này không có hồi đáp đi chăng nữa, đều là vì người ấy, không uổng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me