Gaara Dong Nhan Xuyen Qua Thanh Thanh Mai Truc Ma Drop
Hôm nay nắng nhẹ, không gắt như thường lệ, một ngày đẹp trời hiếm có ở làng Cát. Nhưng tâm trạng Kim Diệp thì không như vậy. Yashamaru để ý trong ánh nhìn của cô có chút gì đó rất khác, rất buồn và căng thẳng. Nhưng anh không hỏi. Kim Diệp vẫn cười nói hoạt bát như mọi ngày, nhưng anh biết những biểu tình này không tự nhiên. Cô bé có thể đang giấu gì đó, có thể điều đó làm bé khó chịu. Kim Diệp thỉnh thoảng lại liếc mắt lên cửa sổ nhìn sắc trời. Gần trưa rồi, mỗi một giây trôi qua đều làm cô thêm bồn chồn. Thấy cô không tập trung vào công việc, lâu lâu lại quên cái này cái kia, Yashamaru chau mày nhắc nhở. Tự nhủ mình phải chú ý hơn, cô chuẩn bị chén bát cho bữa trưa và gọi Gaara vào. Cô liên tục nhìn nửa trán trái cậu như nhắc chính mình về tối hôm nay. Trong mắt cô, chữ Ái như xuất hiện ngày càng rõ.Buổi chiều, một giờ. Còn mấy tiếng nửa. Nắng thật gắt.Hai giờ. Lòng cô càng khó chịu, như có thứ gì đó chạy nhộn nhạo trong bụng cô. Gaara đang chơi với Wan-chan, vẫn vui vẻ ngây thơ như thường lệ. Cậu không hay biết gì.Bốn giờ. Nắng đã nhẹ hơn. Gaara đòi đi chơi với cô. Ôm theo Wan-chan, cậu kéo cô ra cửa. Bộ dạng cậu hớn hở bao nhiêu thì cô càng thấy lo lắng bấy nhiêu. Cô nhớ đến tình tiết trong truyện, cậu sẽ giúp bọn trẻ nhặt bóng và lỡ làm bị thương chúng. Có thể lần này Wan-chan và mình sẽ giúp cậu phân tâm đi, cô tự an ủi mình.Ra đến công viên, quả nhiên có một bọn trẻ chơi bóng ở đó. Cô có cảm giác như gặp Déjà Vu. Từng cảnh trong anime được tái hiện sống động đến từng chi tiết. Quả bóng bị đá bay lên và kẹt trong khe đá. "Chết rồi, sao đây, tụi mình chưa làm được thuật leo núi mà!" Gaara lấy cát đưa bóng xuống. Cô nói nhỏ: "Đá cho tụi nó rồi ta đi, ở lại phiền thêm." Cô không muốn Yashamaru chặn cát để rồi bị thương, lại dẫn đến nhiều chuyện khác nữa. Gaara nghe lời đá nhẹ bóng về phía chúng rồi đuổi theo cô. Wan-chan quẫy tít đuôi, vừa tò mò vừa sợ sệt khi lần đầu đi dạo. Cô kéo tay cậu lên những mỏm đá ngồi ngắm làng.
Gaara bỗng nói: "Song ca Sakura - anata ni deaete yokatta đi."Cô gật đầu, vỗ tay lấy nhịp: "sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsundeiru yo
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru
anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta
koko ni mou irenakunacchatta mou ikanakucha HONTO GOMEN ne
watashi mou hitori de tooi tokoro ni ikanakucha
"doko e?" tte kikanaide "nande?" tte kikanaide HONTO GOMEN ne
watashi wa mou anata no soba ni irarenakunatta no
itsumo no sampo michi sakura namiki wo nukete yuki
yoku asonda kawamo no ue no sora no hikaru hou e to
mou aenaku naru kedo sabishii kedo heiki dayo
umarete yokatta HONTO yokatta anata ni deaette yokatta
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsundeiru yo
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru
anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta
anata no kaeri wo matsu gogo anata no ashiato nanigenai koto wo
watashi wa sou, ichiban no yorokobi wo shirimashita
anata ga hanashite kureta koto ichinichi no koto iroiro na koto wo
watashi wa sou, ichiban no kanashimi mo shirimashita
sore wa anata no egao anata no namida sono yasashisa
watashi no na wo yobu koe dakishimeru ude sono nukumori
mou furerarenai kedo wasurenai yo shiawase dayo
umarete yokatta HONTO yokatta anata ni deatte yokatta
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
daijoubu dayo koko ni iru watashi wa haru anata wo idaku sora
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa tori anata ni utai tsuzukeru
sakura no mau sora no kanata me wo tojireba kokoro no naka
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
iindayo hohoende goran watashi wa hana anata no yubisaki no hana
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa ai anata no mune ni
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsundeiru yo
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru
anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta
hontou ni hontou ni yokatta"Hai đứa trẻ dựa vào nhau, chú chó nằm ở giữa bỗng ư ử. Gaara bật cười: "Sao thế? Đói à? Tao còn tưởng mày chê tao hát dở." Kim Diệp mỉm cười hỏi cậu: "Cậu có thể chọn bài khác mà, đâu cần hát bài buồn như thế đâu." Cậu nhún vai: "Tại nó hay thôi." Nhìn mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời, cô đứng dậy: "Trễ rồi, về nào!" Men theo những bậc đá mà trèo xuống, khi chạm đất cô xoay người lại: "Xuống đây... Ái cha!" Chưa hết câu cô đã ngã khuỵu trên đất. Gaara hốt hoảng lao ngay xuống, chẳng biết làm sao, cậu kêu cứu những nhẫn giả gần đó. Cô lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là trật chân thôi." Dù rất đau nhưng cô cố gắng không la, cầm chân mình duỗi ra để chút nữa còn đi được. TMD, tại sao lại ngay lúc này chứ?!Về đến nhà, Yashamaru hỏi: "Đang yên đang lành sao trật chân?"Cô gãi tai, đầu cúi xuống: "Dạ, con xoay người rồi khuỷu chân con trật theo, không sao đâu mà, chút hết. Đừng đừng đừng đừng đừng! Đừng chạm!" Tay che đầu gối lại, tuôi trật đã đau rồi ông đụng vô chắc phế luôn quá, để nó yên! Cô vất vả đứng lên, đi lại cho chân quen chứ không thôi phế thật mất. Kiểu gì lại lật bàn chân bên kia ngã sóng xoài, may là có cát đỡ. Cuối cùng cô bị Gaara cưỡng chế đẩy vào phòng nằm nghỉ đến khi chắc chắn khỏe lại mới cho đứng dậy.Yashamaru và Gaara ngồi bên giường cô. Gaara bỗng hỏi: "Đau... Là gì? Mình chưa một lần bị thương nên không biết cảm giác đó như thế nào..."Kim Diệp cố gắng tìm câu trả lời, Yashamaru đã nói: "Ừm, để xem nên nói thế nào đây ta... Có thể gọi là sự đau đớn, hay sự đau khổ... Tóm lại, khi chúng ta bị đánh, bị đứt tay... Chúng ta không thể chịu được, đó là một loại cảm giác không giống bình thường. Tuy không thể nói chính xác, nhưng nói chung là không tốt chút nào..." Kim Diệp bỗng nảy ra một ý, không cần giải thích dài dòng: "Cậu có bao giờ cắn phải lưỡi chưa?" "Chưa." Cô đưa cậu một miếng kẹo dẻo: "Bây giờ hãy vừa nhai vừa nói, thử xem chút nữa có cảm thấy gì không. Đừng nói mình ác nha." Cậu ngây thơ nhận lấy kẹo mà không biết đến âm mưu của cô. Đợi cậu bỏ vào miệng, cô bắt đầu nói: "Đau... có nhiều kiểu. Đau do bị thương, hoặc do tổn thương tinh thần. Lời nói cũng có thể khiến chúng ta đau đớn, có khi tệ hơn cả vết thương cơ thể. Cũng có lúc mình cảm thấy thế, khi mà họ hiểu lầm mình và nói sau lưng..." Cô thở dài. Cậu mỉm cười: "Cảm ơn cậu. Mình phần nào hình dung ra thế nào là đau rồi. Vậy là mình cũng đang bị thương..." Cậu lấy tay chạm vào tim: "Lúc nào mình cũng đau, dù không có máu chảy, nhưng nơi này của mình đau lắm." Yashamaru lộ vẻ thương cảm. Có lẽ anh cũng không muốn xuống tay với Gaara. "Vết thương trên cơ thể thì chảy máu, nó có thể trông rất đau, nhưng theo thời gian nó sẽ tự động biến mất, nếu dùng thuốc thì sẽ nhanh chóng bình phục hơn. Nhưng vết thương trong tim thì khác, không có gì khó bình phục bằng nó.Vết thương trong tim hơi khác vết thương trên cơ thể một chút, nếu không có thuốc chữa trị, thì cả đời nó cũng không bình phục được... Chỉ có duy nhất một thứ mới trị lành vết thương trong tim... Nhưng khó là loại thuốc này, con chỉ có thể nhận được từ người khác."Gaara hỏi: "Là gì ạ?"-Tình yêu.-Làm thế nào để nhận được nó?-Gaara-sama, cháu đang nhận nó đấy thôi.-Hả-Tình yêu, là thứ tình cảm yêu thương, đối xử tốt với những người quan trọng ở gần mình. Giống như mẹ vậy.Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Tôi nghĩ chị ấy rất yêu thương Gaara-sama. "Shukaku Cát" bản chất là một linh hồn sống chuyên tấn công. Nhưng cát tự động bảo vệ Gaara-sama như thế là do tình cảm của người mẹ dành cho mình đấy, trong cát đó chắc chắn chứa đựng ý nguyện của mẹ cháu. Chẳng phải chị ấy chết rồi vẫn muốn bảo vệ Gaara-sama đấy sao?"Gaara cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc: "Yashamaru, cảm ơn đã giải thích cho con." "Không có gì. Vì Gaara-sama là người quan trọng ở gần tôi kia mà!" Gaara nói tiếp: "Vậy con có th... ITA!" Gương mặt cậu nhăn lại, "Đau quá!" Cậu ngước lên nhìn Kim Diệp với ánh mắt không thể tin nổi. Cô lại nói: "Đừng trách mình ác, đây là cách nhanh nhất nhưng tỉ lệ thành công thấp nhất đấy." Cậu nheo mắt lại -_- : "Cậu không ác..."Kim Diệp vẻ mặt sáng hơn một chút..."Mà cậu quá độc ác!"Mặt cô ỉu xìu xuống ngay lập tức.Tối đó, Gaara nổi hứng muốn đi ngắm trăng. Hai đứa trẻ đi sát nhau để không bị lạc. Thơ thẩn đi khắp các ngõ phố, ngắm các căn nhà giống hệt nhau đang sáng đèn, cô lại nhớ nhà vô cùng. Buổi tối trong ngõ nhà cô cũng như thế này, khác là toàn nhà biệt thự đẹp đẽ, đường được trồng nguyên một hàng bằng lăng và mộc lan. Không biết cha mẹ và mọi người thế nào? Có thể họ không tìm thấy xác mình và đã thông báo là mình mất tích hoặc chết. Họ hẳn rất buồn. Cô cúi đầu thở dài. Ngày sinh nhật thế nào lại là ngày mất của mình. Cũng bốn tháng rồi. Gaara lắc tay cô: "Sao cậu buồn?" Cô hất lọn tóc rủ xuống trán: "Mình nhớ mẹ." Cậu lâm vào trầm mặc, cậu cũng nhớ mẹ mình, dù cậu không có chút kỷ niệm nào về bà. Cậu nhìn cô: "Hai chúng mình có vài điểm rất giống nhau. Mẹ, màu mắt, khuôn mặt,..." Cô mỉm cười, đúng là hai người khá giống nhau, "Màu mắt chúng ta khác mà, mình lục - lam, cậu xanh ngọc. Mặt mình thon hơn mặt cậu, vì mình là nữ." "Xanh ngọc và lục khác nhau à?" "Của mình đậm hơn." Cô khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày và ngáp một cái. "Chưa gì đã buồn ngủ." - Gaara chọc cô. "Cậu muốn ngủ được không? Uống thuốc ngủ ấy. À mà hỏi cha trước đi không ổng hỏi lại nói mình xúi bậy." "Chắc không tác dụng đâu." - Cậu lắc đầu. Cô nhìn lên trời, "Trăng lớn thật, chỗ mình không ngắm được thế này." Ánh sáng lạnh lẽo mà đẹp đẽ của vầng trăng chiếu sáng cả con đường, không cần đèn cũng nhìn rõ. Cô chưa bao giờ thấy được ánh trăng lại sáng như vậy, cô sống ở thành phố, đèn đường che hết ánh trăng. -Tuy mình chưa thấy trăng như thế này nhưng mình từng thấy qua rất nhiều sao.-Ở đây cũng vậy.-Mình thấy trên bãi biển. Dạo trên cát mà ngắm sao vui lắm đấy. Không nhiều lắm, nhưng là cả một dải sao trên nền trời đen. Chỗ mình điều kiện không được tốt như ở đây nên không trải nghiệm nhiều như cậu.-Đối với mình, những ngôi sao thật tốt. Chúng chưa bao giờ bỏ rơi mình.Cậu nói và thở dài. Hôm nay hai người đã thở dài rất nhiều. Cô khoác vai cậu: "Vui vẻ lên đi, hôm nay tụi mình cứ nói chuyện không hay." "Còn không phải cậu khơi lên..." "Ai là người đòi hát nhạc buồn?" Nói không lại, Gaara bĩu môi quay đi.Xa xa, Kim Diệp thấy một bóng người lảo đảo, tay cầm một bình rượu. "Chắc là ông nạn nhân." - Cô nghĩ rồi kéo tay Gaara cho cậu đứng tránh khỏi ông ấy. Một giây, hai giây... Nhìn cánh tay ông ấy và cậu lướt qua nhau, cô thở phào, tránh được một nạn. Nhưng không ngờ rằng ông ấy lại quơ tay lên, đụng phải cậu. "Đi vậy đó hả thằng ranh này!" - Ông ta gắt lên. Mắt hai người chạm nhau, ông ta bỗng biến sắc: "Ngươi... Ngươi là..."Biết ánh mắt ông ấy đã làm cậu khó chịu, cô kéo cậu đi. "Thôi, chạm có chút thôi, không phải mình từng nói người ta không yêu cậu thì còn mình rồi sao?" Câu này đã xoa dịu phần nào nỗi buồn trong cậu. Cậu không quan tâm đến ông ta nữa. Ném ông ta ánh mắt vô cảm lạnh lẽo thấu xương, cô quay đi.Người đàn ông chân tay run rẩy, vẫn đứng nguyên đấy, không ngờ rằng mình lại thoát chết trong gang tấc như thế, nếu không phải đứa con gái kia dừng Gaara lại...Cùng cậu đi ngang nhà, thay vì đi vào, cô dẫn cậu tới một góc ghế đá cách đó mấy căn, cô chú ý có một bóng người nấp trên tầng thượng. Cô bảo cậu: "Ở đây đợi mình chút, mình lấy mứt gừng." Cô đi chầm chậm về phía nhà. Gaara ngoan ngoãn ngồi yên. Tới một góc rẽ, cô lấy hết sức chạy về phía nó. Nhanh lên, phải nhanh lên...Cái bóng đang phi đến chỗ Gaara...Bỗng từ đâu, một hình hài bé nhỏ lao ra ngáng đường cái bóng. Theo phản xạ, hắn dùng kunai đâm. Hình hài nhỏ này không sợ chết mà đưa tay ra, để thanh kunai đâm vào tay. Đến khi hắn nhận ra đôi mắt lục lam ấy thì đã muộn. PHẬP một tiếng, máu tóe ra trên tay áo đỏ."Yashamaru xin dừng lại... Sau tất cả những lần... vui vẻ với gia đình như thế, người còn muốn... giết cậu ấy sao? Cậu ấy chỉ là... một đứa trẻ." Tay run run, cô nén đau nói với anh. Mắt cô ráo hoảnh, không khóc, dường như cái đau không ảnh hưởng đến cô. "Xin lỗi Yashamaru, con đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa người và Kazekage. Con không cho phép BẤT KỲ AI tổn thương cậu ấy. Không phải người đã nói rồi sao? Gaara là người quan trọng ở gần người, ai mà lại giết người quan trọng của mình chứ? Người yêu thương cậu ấy thật lòng, mẹ cậu ấy chắc chắn cũng như thế, không có người mẹ nào mà lại hận con thế. Những lời người nói về mẹ cậu ấy chắc chắn là thật, con biết điều đó qua ánh mắt người."Yashamaru ánh mắt bất lực: "Đây là lệnh của Kazekage-sama, ta không thể không theo."Kim Diệp trừng mắt: "Một kẻ phản bội luật lệ là kẻ rác rưởi, nhưng kẻ vì luật lệ mà xuống tay với người quan trọng của mình thì KHÔNG BẰNG rác rưởi!" Cô dùng câu của Kakashi, thay đổi một số chỗ cho phù hợp. Yashamaru ngạc nhiên nhìn cô. "Vì vậy, làm ơn..." - Cô nói. Anh ta ngập ngừng một chút, rồi rút thanh kunai trên tay cô ra. Anh quyết định trái lệnh một lần. "Đừng cho cậu ấy biết chuyện này." - Cô cắn môi, đau thật đấy, mình rất sợ đau, vậy mà mình cũng chơi liều được như thế. Anh quấn băng cho cô, áo đỏ đã che đi vết máu. Cô nắm chặt tay anh với ánh mắt khẩn cầu rồi chạy nhanh về nhà, với lấy hộp mứt và trở về chỗ cậu.Cậu vẫn ở đó, an toàn, đang đợi cô. Cô mỉm cười dù tay rất đau, chạy về phía cậu...Yashamaru đã trở lại văn phòng báo cáo nhiệm vụ. Kazekage nhìn anh không nói gì. Sau cánh cửa hé mở, Kim Diệp bước ra. Cô đã nhờ Baki biến thân thành mình và nằm cạnh Gaara rồi đi gặp ông. Cô cúi đầu chào. -Tại sao con lại cản trở công việc?-Xin thứ lỗi cho con, Kazekage-sama. Bỗng cô ngẩng đầu lên, giọng kiên quyết:-Xin cho con thời gian ba tháng. Nếu con có thể giúp kiềm chế cậu ấy thì ngài hãy để cậu ấy sống. Con không tin cậu ấy lại là một vật nguy hiểm như vậy. -...-Con từng nghe một người nói: "Mỗi chúng ta sinh ra là một hũ phong ấn, nhưng trước khi thuần hóa được con mãnh thú, chúng ta phải để tình yêu lấp đầy chiếc hũ ấy. Làm được như thế, dù cho có là Jinchuuriki đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc." Nếu cậu ấy được sống trong tình yêu thương, nếu cậu ấy biết yêu thương, bảo vệ mọi người, thì cậu ấy có thể lấy ý chí áp chế Nhất Vĩ, áp chế phần bóng tối trong cậu ấy. Con tin là như thế.-Cậu ấy là một đứa trẻ ngọt ngào, tốt bụng, trong thâm tâm cậu ta luôn muốn kết bạn với mọi người, không muốn tổn thương họ. Xin ngài đừng phá hủy một đứa trẻ như thế. Gaara là con của ngài, xin ngài nương tay.Ngài Kazekage không nói gì. Ông đã hứa với các trưởng lão sẽ kiểm soát được Gaara. Thật lòng ông không muốn giết cậu. Có lẽ con bé nói đúng, nếu mình dồn nó vào đường cùng, sự việc sẽ tệ hơn. Ông đắn đo, rồi gật đầu. Ông sẽ cho con bé và Gaara một cơ hội.
Gaara bỗng nói: "Song ca Sakura - anata ni deaete yokatta đi."Cô gật đầu, vỗ tay lấy nhịp: "sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsundeiru yo
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru
anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta
koko ni mou irenakunacchatta mou ikanakucha HONTO GOMEN ne
watashi mou hitori de tooi tokoro ni ikanakucha
"doko e?" tte kikanaide "nande?" tte kikanaide HONTO GOMEN ne
watashi wa mou anata no soba ni irarenakunatta no
itsumo no sampo michi sakura namiki wo nukete yuki
yoku asonda kawamo no ue no sora no hikaru hou e to
mou aenaku naru kedo sabishii kedo heiki dayo
umarete yokatta HONTO yokatta anata ni deaette yokatta
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsundeiru yo
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru
anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta
anata no kaeri wo matsu gogo anata no ashiato nanigenai koto wo
watashi wa sou, ichiban no yorokobi wo shirimashita
anata ga hanashite kureta koto ichinichi no koto iroiro na koto wo
watashi wa sou, ichiban no kanashimi mo shirimashita
sore wa anata no egao anata no namida sono yasashisa
watashi no na wo yobu koe dakishimeru ude sono nukumori
mou furerarenai kedo wasurenai yo shiawase dayo
umarete yokatta HONTO yokatta anata ni deatte yokatta
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
daijoubu dayo koko ni iru watashi wa haru anata wo idaku sora
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa tori anata ni utai tsuzukeru
sakura no mau sora no kanata me wo tojireba kokoro no naka
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
iindayo hohoende goran watashi wa hana anata no yubisaki no hana
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa ai anata no mune ni
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsundeiru yo
"sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo"
arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru
anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta
hontou ni hontou ni yokatta"Hai đứa trẻ dựa vào nhau, chú chó nằm ở giữa bỗng ư ử. Gaara bật cười: "Sao thế? Đói à? Tao còn tưởng mày chê tao hát dở." Kim Diệp mỉm cười hỏi cậu: "Cậu có thể chọn bài khác mà, đâu cần hát bài buồn như thế đâu." Cậu nhún vai: "Tại nó hay thôi." Nhìn mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời, cô đứng dậy: "Trễ rồi, về nào!" Men theo những bậc đá mà trèo xuống, khi chạm đất cô xoay người lại: "Xuống đây... Ái cha!" Chưa hết câu cô đã ngã khuỵu trên đất. Gaara hốt hoảng lao ngay xuống, chẳng biết làm sao, cậu kêu cứu những nhẫn giả gần đó. Cô lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là trật chân thôi." Dù rất đau nhưng cô cố gắng không la, cầm chân mình duỗi ra để chút nữa còn đi được. TMD, tại sao lại ngay lúc này chứ?!Về đến nhà, Yashamaru hỏi: "Đang yên đang lành sao trật chân?"Cô gãi tai, đầu cúi xuống: "Dạ, con xoay người rồi khuỷu chân con trật theo, không sao đâu mà, chút hết. Đừng đừng đừng đừng đừng! Đừng chạm!" Tay che đầu gối lại, tuôi trật đã đau rồi ông đụng vô chắc phế luôn quá, để nó yên! Cô vất vả đứng lên, đi lại cho chân quen chứ không thôi phế thật mất. Kiểu gì lại lật bàn chân bên kia ngã sóng xoài, may là có cát đỡ. Cuối cùng cô bị Gaara cưỡng chế đẩy vào phòng nằm nghỉ đến khi chắc chắn khỏe lại mới cho đứng dậy.Yashamaru và Gaara ngồi bên giường cô. Gaara bỗng hỏi: "Đau... Là gì? Mình chưa một lần bị thương nên không biết cảm giác đó như thế nào..."Kim Diệp cố gắng tìm câu trả lời, Yashamaru đã nói: "Ừm, để xem nên nói thế nào đây ta... Có thể gọi là sự đau đớn, hay sự đau khổ... Tóm lại, khi chúng ta bị đánh, bị đứt tay... Chúng ta không thể chịu được, đó là một loại cảm giác không giống bình thường. Tuy không thể nói chính xác, nhưng nói chung là không tốt chút nào..." Kim Diệp bỗng nảy ra một ý, không cần giải thích dài dòng: "Cậu có bao giờ cắn phải lưỡi chưa?" "Chưa." Cô đưa cậu một miếng kẹo dẻo: "Bây giờ hãy vừa nhai vừa nói, thử xem chút nữa có cảm thấy gì không. Đừng nói mình ác nha." Cậu ngây thơ nhận lấy kẹo mà không biết đến âm mưu của cô. Đợi cậu bỏ vào miệng, cô bắt đầu nói: "Đau... có nhiều kiểu. Đau do bị thương, hoặc do tổn thương tinh thần. Lời nói cũng có thể khiến chúng ta đau đớn, có khi tệ hơn cả vết thương cơ thể. Cũng có lúc mình cảm thấy thế, khi mà họ hiểu lầm mình và nói sau lưng..." Cô thở dài. Cậu mỉm cười: "Cảm ơn cậu. Mình phần nào hình dung ra thế nào là đau rồi. Vậy là mình cũng đang bị thương..." Cậu lấy tay chạm vào tim: "Lúc nào mình cũng đau, dù không có máu chảy, nhưng nơi này của mình đau lắm." Yashamaru lộ vẻ thương cảm. Có lẽ anh cũng không muốn xuống tay với Gaara. "Vết thương trên cơ thể thì chảy máu, nó có thể trông rất đau, nhưng theo thời gian nó sẽ tự động biến mất, nếu dùng thuốc thì sẽ nhanh chóng bình phục hơn. Nhưng vết thương trong tim thì khác, không có gì khó bình phục bằng nó.Vết thương trong tim hơi khác vết thương trên cơ thể một chút, nếu không có thuốc chữa trị, thì cả đời nó cũng không bình phục được... Chỉ có duy nhất một thứ mới trị lành vết thương trong tim... Nhưng khó là loại thuốc này, con chỉ có thể nhận được từ người khác."Gaara hỏi: "Là gì ạ?"-Tình yêu.-Làm thế nào để nhận được nó?-Gaara-sama, cháu đang nhận nó đấy thôi.-Hả-Tình yêu, là thứ tình cảm yêu thương, đối xử tốt với những người quan trọng ở gần mình. Giống như mẹ vậy.Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Tôi nghĩ chị ấy rất yêu thương Gaara-sama. "Shukaku Cát" bản chất là một linh hồn sống chuyên tấn công. Nhưng cát tự động bảo vệ Gaara-sama như thế là do tình cảm của người mẹ dành cho mình đấy, trong cát đó chắc chắn chứa đựng ý nguyện của mẹ cháu. Chẳng phải chị ấy chết rồi vẫn muốn bảo vệ Gaara-sama đấy sao?"Gaara cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc: "Yashamaru, cảm ơn đã giải thích cho con." "Không có gì. Vì Gaara-sama là người quan trọng ở gần tôi kia mà!" Gaara nói tiếp: "Vậy con có th... ITA!" Gương mặt cậu nhăn lại, "Đau quá!" Cậu ngước lên nhìn Kim Diệp với ánh mắt không thể tin nổi. Cô lại nói: "Đừng trách mình ác, đây là cách nhanh nhất nhưng tỉ lệ thành công thấp nhất đấy." Cậu nheo mắt lại -_- : "Cậu không ác..."Kim Diệp vẻ mặt sáng hơn một chút..."Mà cậu quá độc ác!"Mặt cô ỉu xìu xuống ngay lập tức.Tối đó, Gaara nổi hứng muốn đi ngắm trăng. Hai đứa trẻ đi sát nhau để không bị lạc. Thơ thẩn đi khắp các ngõ phố, ngắm các căn nhà giống hệt nhau đang sáng đèn, cô lại nhớ nhà vô cùng. Buổi tối trong ngõ nhà cô cũng như thế này, khác là toàn nhà biệt thự đẹp đẽ, đường được trồng nguyên một hàng bằng lăng và mộc lan. Không biết cha mẹ và mọi người thế nào? Có thể họ không tìm thấy xác mình và đã thông báo là mình mất tích hoặc chết. Họ hẳn rất buồn. Cô cúi đầu thở dài. Ngày sinh nhật thế nào lại là ngày mất của mình. Cũng bốn tháng rồi. Gaara lắc tay cô: "Sao cậu buồn?" Cô hất lọn tóc rủ xuống trán: "Mình nhớ mẹ." Cậu lâm vào trầm mặc, cậu cũng nhớ mẹ mình, dù cậu không có chút kỷ niệm nào về bà. Cậu nhìn cô: "Hai chúng mình có vài điểm rất giống nhau. Mẹ, màu mắt, khuôn mặt,..." Cô mỉm cười, đúng là hai người khá giống nhau, "Màu mắt chúng ta khác mà, mình lục - lam, cậu xanh ngọc. Mặt mình thon hơn mặt cậu, vì mình là nữ." "Xanh ngọc và lục khác nhau à?" "Của mình đậm hơn." Cô khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày và ngáp một cái. "Chưa gì đã buồn ngủ." - Gaara chọc cô. "Cậu muốn ngủ được không? Uống thuốc ngủ ấy. À mà hỏi cha trước đi không ổng hỏi lại nói mình xúi bậy." "Chắc không tác dụng đâu." - Cậu lắc đầu. Cô nhìn lên trời, "Trăng lớn thật, chỗ mình không ngắm được thế này." Ánh sáng lạnh lẽo mà đẹp đẽ của vầng trăng chiếu sáng cả con đường, không cần đèn cũng nhìn rõ. Cô chưa bao giờ thấy được ánh trăng lại sáng như vậy, cô sống ở thành phố, đèn đường che hết ánh trăng. -Tuy mình chưa thấy trăng như thế này nhưng mình từng thấy qua rất nhiều sao.-Ở đây cũng vậy.-Mình thấy trên bãi biển. Dạo trên cát mà ngắm sao vui lắm đấy. Không nhiều lắm, nhưng là cả một dải sao trên nền trời đen. Chỗ mình điều kiện không được tốt như ở đây nên không trải nghiệm nhiều như cậu.-Đối với mình, những ngôi sao thật tốt. Chúng chưa bao giờ bỏ rơi mình.Cậu nói và thở dài. Hôm nay hai người đã thở dài rất nhiều. Cô khoác vai cậu: "Vui vẻ lên đi, hôm nay tụi mình cứ nói chuyện không hay." "Còn không phải cậu khơi lên..." "Ai là người đòi hát nhạc buồn?" Nói không lại, Gaara bĩu môi quay đi.Xa xa, Kim Diệp thấy một bóng người lảo đảo, tay cầm một bình rượu. "Chắc là ông nạn nhân." - Cô nghĩ rồi kéo tay Gaara cho cậu đứng tránh khỏi ông ấy. Một giây, hai giây... Nhìn cánh tay ông ấy và cậu lướt qua nhau, cô thở phào, tránh được một nạn. Nhưng không ngờ rằng ông ấy lại quơ tay lên, đụng phải cậu. "Đi vậy đó hả thằng ranh này!" - Ông ta gắt lên. Mắt hai người chạm nhau, ông ta bỗng biến sắc: "Ngươi... Ngươi là..."Biết ánh mắt ông ấy đã làm cậu khó chịu, cô kéo cậu đi. "Thôi, chạm có chút thôi, không phải mình từng nói người ta không yêu cậu thì còn mình rồi sao?" Câu này đã xoa dịu phần nào nỗi buồn trong cậu. Cậu không quan tâm đến ông ta nữa. Ném ông ta ánh mắt vô cảm lạnh lẽo thấu xương, cô quay đi.Người đàn ông chân tay run rẩy, vẫn đứng nguyên đấy, không ngờ rằng mình lại thoát chết trong gang tấc như thế, nếu không phải đứa con gái kia dừng Gaara lại...Cùng cậu đi ngang nhà, thay vì đi vào, cô dẫn cậu tới một góc ghế đá cách đó mấy căn, cô chú ý có một bóng người nấp trên tầng thượng. Cô bảo cậu: "Ở đây đợi mình chút, mình lấy mứt gừng." Cô đi chầm chậm về phía nhà. Gaara ngoan ngoãn ngồi yên. Tới một góc rẽ, cô lấy hết sức chạy về phía nó. Nhanh lên, phải nhanh lên...Cái bóng đang phi đến chỗ Gaara...Bỗng từ đâu, một hình hài bé nhỏ lao ra ngáng đường cái bóng. Theo phản xạ, hắn dùng kunai đâm. Hình hài nhỏ này không sợ chết mà đưa tay ra, để thanh kunai đâm vào tay. Đến khi hắn nhận ra đôi mắt lục lam ấy thì đã muộn. PHẬP một tiếng, máu tóe ra trên tay áo đỏ."Yashamaru xin dừng lại... Sau tất cả những lần... vui vẻ với gia đình như thế, người còn muốn... giết cậu ấy sao? Cậu ấy chỉ là... một đứa trẻ." Tay run run, cô nén đau nói với anh. Mắt cô ráo hoảnh, không khóc, dường như cái đau không ảnh hưởng đến cô. "Xin lỗi Yashamaru, con đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa người và Kazekage. Con không cho phép BẤT KỲ AI tổn thương cậu ấy. Không phải người đã nói rồi sao? Gaara là người quan trọng ở gần người, ai mà lại giết người quan trọng của mình chứ? Người yêu thương cậu ấy thật lòng, mẹ cậu ấy chắc chắn cũng như thế, không có người mẹ nào mà lại hận con thế. Những lời người nói về mẹ cậu ấy chắc chắn là thật, con biết điều đó qua ánh mắt người."Yashamaru ánh mắt bất lực: "Đây là lệnh của Kazekage-sama, ta không thể không theo."Kim Diệp trừng mắt: "Một kẻ phản bội luật lệ là kẻ rác rưởi, nhưng kẻ vì luật lệ mà xuống tay với người quan trọng của mình thì KHÔNG BẰNG rác rưởi!" Cô dùng câu của Kakashi, thay đổi một số chỗ cho phù hợp. Yashamaru ngạc nhiên nhìn cô. "Vì vậy, làm ơn..." - Cô nói. Anh ta ngập ngừng một chút, rồi rút thanh kunai trên tay cô ra. Anh quyết định trái lệnh một lần. "Đừng cho cậu ấy biết chuyện này." - Cô cắn môi, đau thật đấy, mình rất sợ đau, vậy mà mình cũng chơi liều được như thế. Anh quấn băng cho cô, áo đỏ đã che đi vết máu. Cô nắm chặt tay anh với ánh mắt khẩn cầu rồi chạy nhanh về nhà, với lấy hộp mứt và trở về chỗ cậu.Cậu vẫn ở đó, an toàn, đang đợi cô. Cô mỉm cười dù tay rất đau, chạy về phía cậu...Yashamaru đã trở lại văn phòng báo cáo nhiệm vụ. Kazekage nhìn anh không nói gì. Sau cánh cửa hé mở, Kim Diệp bước ra. Cô đã nhờ Baki biến thân thành mình và nằm cạnh Gaara rồi đi gặp ông. Cô cúi đầu chào. -Tại sao con lại cản trở công việc?-Xin thứ lỗi cho con, Kazekage-sama. Bỗng cô ngẩng đầu lên, giọng kiên quyết:-Xin cho con thời gian ba tháng. Nếu con có thể giúp kiềm chế cậu ấy thì ngài hãy để cậu ấy sống. Con không tin cậu ấy lại là một vật nguy hiểm như vậy. -...-Con từng nghe một người nói: "Mỗi chúng ta sinh ra là một hũ phong ấn, nhưng trước khi thuần hóa được con mãnh thú, chúng ta phải để tình yêu lấp đầy chiếc hũ ấy. Làm được như thế, dù cho có là Jinchuuriki đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc." Nếu cậu ấy được sống trong tình yêu thương, nếu cậu ấy biết yêu thương, bảo vệ mọi người, thì cậu ấy có thể lấy ý chí áp chế Nhất Vĩ, áp chế phần bóng tối trong cậu ấy. Con tin là như thế.-Cậu ấy là một đứa trẻ ngọt ngào, tốt bụng, trong thâm tâm cậu ta luôn muốn kết bạn với mọi người, không muốn tổn thương họ. Xin ngài đừng phá hủy một đứa trẻ như thế. Gaara là con của ngài, xin ngài nương tay.Ngài Kazekage không nói gì. Ông đã hứa với các trưởng lão sẽ kiểm soát được Gaara. Thật lòng ông không muốn giết cậu. Có lẽ con bé nói đúng, nếu mình dồn nó vào đường cùng, sự việc sẽ tệ hơn. Ông đắn đo, rồi gật đầu. Ông sẽ cho con bé và Gaara một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me