Gaara Dong Nhan Xuyen Qua Thanh Thanh Mai Truc Ma Drop
Hôm nay Kim Diệp quyết định sẽ nghỉ một ngày. Không nghĩ tới chỉ biểu diễn cũng có đủ tiền trả cho nhà trọ, tính đi tính lại, vậy nghỉ một hôm vẫn không sao, cô muốn dành thời gian cho Gaara nhiều một chút. Cô chưa biết rằng sắp tới mình không phải tính toán tiền nong gì nữa.Sáng sớm chạy qua nhà Gaara, cô thấy ba chị em nhà họ muốn chơi cùng nhau nhưng lại bị người cha tách ra, lòng cô nổi lên bất bình. Đến cả cha cũng tách biệt con khỏi xã hội, lo nguy hiểm cũng phải hợp lý chút chứ, huống chi đây là anh chị người ta. Cô nén mong muốn chất vấn người cha lại rồi chạy tới hỏi: "Chào bác. Con có thể đi chơi với Gaara không ạ?" Ngài Kazekage gật đầu. Ông gọi vào trong: "Gaara, Yukiko đến kìa!" Vẻ mặt của Gaara rạng rỡ lên hẳn, cậu chạy vội ra, kiểu gì chân nọ vấp chân kia. Cô lập tức kêu "Cẩn thận!", lại nhớ ra mình lo lắng thừa, cát lập tức đỡ lấy cậu ấy, không để cậu ngã đau. Bật dậy ngay, cậu chạy tới, hỏi cha: "Anh chị đi cùng được không ạ?" Người cha do dự một chút, "bảo mẫu" lại từ đâu xuất hiện "Ta đi cùng cho." Lúc này Kazekage mới yên tâm.Cuối cùng, một đoàn bốn trẻ em, một người lớn cùng nhau ăn "sập tiệm" mấy cửa hàng đồ ăn vặt, đi tới khu trò chơi thắng hết phần thưởng của sạp ném bóng, Gaara với Kim Diệp "thắng bại bất phân" cho tới khi Yashamaru ra tay. Nhưng dù đổi ai ném đi nữa thì chủ sạp cũng bị ôm hết phần thưởng, bởi vì nhóm người này toàn những "siêu năng lực", chủ sạp không ăn gian được. May mắn cho ông chủ, trong nhóm này còn có Kim Diệp thương ông ấy, trả gần hết, chỉ lấy mấy món đắt nhất thôi. (Chủ sạp: Ta ngậm ngùi nhìn theo gia đình Kazekage ToT)Chơi chán chê, đến tận chiều mới về, đằng sau bốn đứa trẻ đang cười nổ cả góc phố là một ông chú khóc lóc thành sông (vì hết sạch tiền). Sau lần đi chơi này, Yashamaru rút ra kinh nghiệm: "Đừng bao giờ dẫn tụi nó đi chơi, nhất là khi Yukiko đi cùng, nếu không muốn nhịn đói cả tháng." Bơ phờ lết cái thân bị bọn trẻ vắt kiệt sức về, Yashamaru chỉ muốn xin nghỉ ốm, nhưng nghỉ thì không có nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì nhịn đói dài dài, nên tự nhủ phải cố đi làm.Sự thực đã chứng minh, không có gì mệt bằng chăm trẻ.Ngài Kazekage thương cảm nhìn em vợ, lại nhìn mấy đứa con của mình, còn nhỏ mà sao dai sức thế không biết. Yukiko và Gaara lại xin đi chơi tiếp rồi.Gaara chưa bao giờ vui vẻ thế này, cười không khép miệng lại được. Bỗng Yukiko quay sang: "Có ai nói cậu cười rất đẹp chưa?" Cậu lắc đầu. "Có Yukiko mình mới cười nhiều thế này." - Cậu nói. Má Kim Diệp vô thức đỏ lên. Cô kéo tay cậu lên mỏm đá hôm trước.Đi ngang khu công viên, mấy đứa trẻ gần đó lại hét lên như thường lệ: "Quái vật!" "Chạy mau!" Cô lay tay cậu: "Kệ tụi nó đi, không ai thương cậu thì còn có mình." Gaara nghe lời, đi tiếp. Bỗng một đứa nói: "Chỉ có quái vật mới chơi với quái vật." Mặt Gaara biến sắc. Kim Diệp sợ rằng cậu ấy sẽ nổi điên mà dùng cát. Có mấy viên đá tới tấp ném tới, lập tức một lớp cát bay lên, che chở cô. Đá ném càng nhiều, câu từ bọn trẻ dùng cũng gay gắt hơn, Kim Diệp nổi máu nóng, quay phắt sang, hét lên: "CẤM CÁC NGƯỜI NÓI GAARA NHƯ THẾ!"Kim Diệp cảm thấy một cảm giác lạ trong người, một sức mạnh không biết từ đâu đến, theo cảm xúc giận dữ của cô mà bộc phát. Một luồng gió lạnh phát ra từ người cô, làm chệch hướng của những tảng đá, để lại nơi nó đi qua một lớp băng mỏng. Gió lạnh thấu xương thổi đến hất ngã bọn trẻ, nhưng không để lại chút vết thương nào. Bọn trẻ sợ hãi bò dậy, nhìn Kim Diệp. Cô không biết rằng, bây giờ, con mắt phải của cô, tức con mắt màu lam, đang phát ra ánh sáng trắng mạnh mẽ. Ánh sáng đó dần mất đi, Kim Diệp đang đứng bỗng thấy mọi thứ mờ mịt, ngã xuống, bên tai loáng thoáng tiếng của Gaara."Yukiko?""Yukiko, tỉnh dậy nào."Hình như là... tiếng của Gaara và Yashamaru?Kim Diệp từ từ mở mắt ra. Gaara đang nắm tay cô. Cô nói nhỏ: "Xin lỗi, đã để cậu lo rồi. Đây là... bệnh viện à?" Nhìn ra ngoài cửa, trời đã tối mịt. Cô gượm ngồi dậy, Gaara lập tức giữ lại: "Cậu chưa khỏe." "Không, mình nghĩ mình đã hồi phục." Cô ngồi dậy rất dễ dàng, cậu lấy gối đặt sau lưng để cô dựa. Trong phòng có Yashamaru, ngài Kazekage và Kankuro, Temari. Cô vừa hướng ánh mắt về ly nước đầu giường, Gaara đã đưa ngay cho cô. Temari hỏi ngay: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tự nhiên em bất tỉnh... Gaara đã cõng em về nhà đấy! Nó còn ngồi cạnh em suốt, không rời một bước." Cô bất ngờ, Gaara đã cõng cô một đoạn xa như thế... "Xin lỗi đã làm khổ mọi người..." - Cô xin lỗi lần nữa. Yashamaru cắt ngang: "Con không có gì sai, sao lại xin lỗi?" Cô cúi mặt xuống. "Con thấy Gaara bị bắt nạt nên con quát lại chúng, con cũng không rõ chuyện là thế nào..." Cô cảm thấy thật khó hiểu, cô muốn đám đá đó dừng lại, lập tức chúng chệch hướng, bọn trẻ đó cũng bị quật ngã không lý do. Gaara nói: "Cậu có dị năng phải không?""Hả? Đâu có?! Từ nhỏ đến lớn mình chỉ là một người bình thường, dị năng gì chứ... nếu có mẹ đã cho mình biết rồi..." - Cô chẳng hiểu gì cả, hay là... xuyên không lại được khuyến mãi chakra à?!"Ta nghe bọn trẻ nói con đã tạo ra một luồng gió lạnh, làm chệch hướng đá, quật ngã chúng, còn tạo băng nữa. Có một số mảnh không tan. Như đây này." Ngài Kazekage lấy trên bàn một miếng băng nhỏ đưa cho cô. Cô nhận lấy, là băng thật. Miếng băng tiếp xúc với tay cô lập tức tan dần. Ông rất bất ngờ, đặt trong nước ấm cũng không hề hấn gì, thế mà chạm vào tay đứa bé này lại tan. Đây là lần đầu tiên con bé sử dụng chakra, nó cũng không có kiến thức về nhẫn thuật, nó chỉ là đứa bé bình thường, ông chắc chắn. Hẳn là do cảm xúc của nó nên mới làm được như thế. Nó làm ông nghĩ đến gia tộc Yuki của Thủy Quốc. Có thể cha con bé là người tộc đó."Con có muốn làm nhẫn giả không?" - Ông hỏi hơi đột ngột.Làm nhẫn giả là ước mơ của cô nếu cô trong truyện Naruto, nên cô gật đầu ngay. "Khả năng của con có liên quan đến nhẫn giả phải không ạ? Con luôn thích tuyết, không ngờ con thật sự làm được tuyết, đây quả là một phát hiện lớn. Học làm nhẫn giả có thể giúp con phát triển khả năng này." Cô nhìn tay mình, không lẽ xuyên không tức là mình sẽ có những gì mình muốn có, kiểu như ngoại hình, năng lực phải không? Tuyệt quá!!! Cô muốn thử làm lại một lần luồng gió đó, cô quay sang hỏi Kazekage cách vận chakra. Nhưng...1 giây...2 giây...3 giây......Không có gì xảy ra cả!Ngài Kazekage nhìn gương mặt ỉu xìu muốn khóc của cô thì an ủi: "Từ từ học rồi sẽ làm lại được thôi mà.""À đúng rồi, quên hỏi cậu, cậu có muốn tới nhà tớ ở không?" - Gaara hỏi.Trời, cha con nhà này muốn cho cô một combo bất ngờ hả, thay phiên nhau đột ngột hỏi cô. Tới nhà Gaara ở thì cũng tốt, nhưng thế có làm phiền họ không nhỉ? "Con có thể chuyển đến bây giờ, không phiền đâu, con ở có một mình trong nhà trọ, không an toàn, tới đây con sẽ có bạn, có ngươòi bảo hộ." - Yashamaru nói với cô. Bỗng cô thấy bất an, có khi nào họ tự tiện chuyển đồ mình về luôn rồi không? Aaaaaaaa!!! Cái đám linh kiện hiện đại của cô!!!"Ta muốn hỏi ý con trước, hy vọng con đồng ý." - Kazekage nói.May quá, thế tức là họ chưa biết gì. Lòng cô hạ xuống bất an, nói chung, ở với gia đình Gaara cũng tốt, như Yashamaru nói, có người bảo hộ sẽ tốt hơn. Cô gật đầu. Gaara bên cạnh bỗng nhảy lên vỗ tay. Lúc sau nhận ra mình hơi lố thì ngượng ngùng ngồi xuống. Mọi người bật cười.Yashamaru và Gaara cùng cô đi về nhà trọ, trả tiền rồi mang đồ đi. Yashamaru ngạc nhiên trước tốc độ thu dọn đồ nhanh nhất: xách balô lên, quay ra, đóng cửa, tất cả chỉ 30 giây. Sợ cô quên đồ, anh ta hỏi lại cho chắc. "Con chỉ có cái balô thôi."Hành lí gọn gàng nhất quả đất. Theo anh biết thì con gái thích đem linh tinh đồ mà. Thực ra anh không biết cô có balô Doraemon , thử nhìn ngăn nhỏ coi, tiền, cột tóc, kẹp, lược, đồ chơi, kẹo, bla bla...Về tới nhà...Gaara không tin nổi vào mắt mình. Yukiko chỉ đem mỗi cái cặp thôi mà sao về đây lấy ra bao nhiêu thứ, để hết vào tủ thế kia! Đồ linh tinh thì nhiều mà áo thì sao có ba bộ...Giờ đi ngủ..."Gaara, mình không quen ngủ một mình." (Nói xạo đấy! Minna đừng tin!)Lắc đầu chạy đi, cuối cùng vẫn là bị cưỡng chế ôm lấy, thành gối ôm hiệu Ngã Ái La.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me