Gaara X Neji Cuoc Song Nay Toi Thay Em Ganh Vac
Trưa hôm sau, cả đội đều đã có mặt trước khe núi dẫn vào làng Cát. Vừa tới nơi đã có một người đứng sẵn đợi họ.-Anh Hizashi, đã lâu không gặp...Hizashi đứng đối diện nhìn chàng trai tóc vàng nâu và đôi mắt nâu chàm quen thuộc cũng mỉm cười đáp:-Yashamaru, đúng là lâu rồi không gặp!Sau đó Hizashi liền giới thiệu hai bên với nhau. Những đồng đội của Hizashi cũng hiểu được tại sao Hokage lại tin tưởng giao chuyện này quan trọng này cho Hizashi, cũng bởi vì mối quan hệ của ông với người làng Cát nhìn qua thật sự rất tốt. Chỉ cần dùng thân phận là người quen của Kazekage thôi là quá đủ để họ được hành động tự do trong làng rồi, huống hồ đến cả phụ tá thân cận của Kazekage mà cũng đối với nhau như bạn thân lâu năm không gặp. Mối quan hệ này thật sự quá rộng...Yashamaru nhìn một lượt bốn người kia rồi lại chú ý đến một bóng dáng bé nhỏ thì nhận ra có gì đó sai sai...-Cháu chào chú Yashamaru, đã lâu không gặp chú!-Neji nở nụ cười thân thiện mà tràn đầy sát khí nhìn anh.Yashamaru thấy cậu cũng hóa đá.... Bốn năm trước vì Gaara thật sự không nỡ nói lời từ biệt nên đã kéo anh và Rasa trở về làng Cát ngay trong đêm. Cháu anh còn tự tin nói rằng phải đợi đến chín năm sau cả hai mới gặp lại nhau, thời gian lâu như vậy thì cậu cũng nguôi giận. Nhưng sao giờ chỉ mới qua bốn năm mà người tự tìm đến cửa rồi?! Thậm chí nhìn còn đằng đằng sát khí như muốn giết người này nữa...-Xin lỗi nhé, thằng bé âm thầm bám theo chúng tôi một quãng đường dài, tôi sợ nếu đưa nó về làng Lá sẽ trễ thời hạn đến làng Cát nên mới đưa nó theo, quên mất không thông báo với cậu!-Hizashi nói.Yashamaru bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái quên này hơi tai hại rồi...-Vì tránh chậm trễ nhiệm vụ, tôi định gửi thằng bé qua nhà của Kazekage! Giờ tôi sẽ đến thông báo cho ngài ấy một tiếng...Yashamaru hốt hoảng vội ngăn lại.-Không cần, không cần... cứ để thằng bé đến nhà tôi là được, tôi sẽ sắp xếp chu toàn! Nói xong anh lấy ra một cuộn giấy.-Thông tin chi tiết nhiệm vụ đều có ở trong đây, mọi người cứ việc xem rồi làm theo không cần phải báo cáo với Kazekage. Những chuyện này tôi sẽ thay mọi người thông báo lại với ngài ấy. Hiện tại để tránh đánh rắn động cỏ mọi người không tiện xuất hiện trước mọi người trong làng nên mọi chuyện hành xử nhớ cẩn thận!Cả năm người đồng loạt gật đầu tìm quán nước gần đó ngồi nghỉ ngơi bàn bạc nhiệm vụ, còn Neji thì đã được Yashamaru dẫn vào làng. Mọi người đã quen có một cậu nhóc lóc chóc theo sau như chiếc đuôi nhỏ, giờ không còn nữa tự nhiên thấy không quen..._ _ _ oOo _ _ _Yashamaru một tay nắm tay Neji, trán đổ đầy mồ hôi. Để kéo dài mạng sống cho cháu trai anh còn cố tình dẫn cậu đi tham quan một vòng quanh làng. Neji được xem là một thiên tài hiếm thấy tất nhiên nhìn thấu âm mưu của anh. -Chú Yashamaru, Gaara bây giờ đang ở đâu vậy?!-À... ờm... cậu Gaara hiện giờ đang ở học viện...-Vậy giờ chú sẽ dẫn cháu về nhà phải không?! Cháu khát nước với đói bụng rồi!-Ờ... nhà cũng không có gì ăn... hay chú dẫn cháu kiếm quán nào ăn được không?!Neji hiển nhiên nhận ra có điều không ổn nhưng cũng thuận theo đến ăn ở một quán ven đường. Đồ ăn của làng Cát và làng Lá không giống nhau, bất quá cậu không kén ăn nên có cái gì thì ăn cái đó không chê nửa lời.Ăn uống no nê xong, cậu lại bảo mình buồn ngủ. Yashamaru cũng hết cách thầm thắp cho cháu mình ba nén nhang. Anh thật sự đã cố gắng hết sức rồi nhưng chuyện gì nên tới cũng phải tới thôi...Chẳng mấy chốc Yashamaru đã dẫn Neji về nhà. Anh mở cửa ra mời cậu vào trước. Vừa vào trong một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên từ trong nhà...-Cậu Yashamaru về rồi... mọi người chuyện vẫn đang theo kế hoạch phải khô...Gaara sau khi xác định người đứng ở bậc cửa cũng không khỏi cứng miệng. Đây là người hắn ngày nhớ đêm mong hắn chắc chắn không nhận sai người... nhưng mà sao cậu lại tới được đây... còn vào thời gian này nữa...?!Yashamaru nhìn ánh mắt cậu đang liếc cháu mình một cái sắc lẹm cũng không khỏi nâng cao cảnh giác kẻo cháu trai mình bị cháu dâu đánh bay.-Neji?! Sao cậu...Câu hỏi chưa kịp thốt ra Neji đã xông đến tung một cú Nhu quyền. Gaara cũng giật mình nhưng lớp cát phòng thủ đã bảo vệ hắn kịp thời. Nhưng kỹ năng Nhu quyền của Neji chưa thành thục nên khi bị lớp phòng thủ nắm chặt tay lại mất đà ngã xuống. Gaara sợ cậu bị ngã đau nên đã nhanh tay ôm lấy cậu kéo cậu ngã lên người mình.Yashamaru cảm thấy giờ khắc này mình không nên ở đây nên cũng lủi thủi ra ngoài đi chợ...Bên trong nhà hai đứa nhỏ vẫn ôm chặt nhau nằm trên sàn nhà, xung quanh vương vãi toàn cát do khi nãy cát đã đỡ hắn khỏi đập đầu lên sàn. Gaara trong phút chốc tưởng rằng mình đang nằm mơ. Người hắn thầm thương trộm nhớ đang ở trong vòng tay hắn, đang nằm trên người hắn. Tim hắn không kiềm được mà đập loạn nhịp tựa hồ muốn bay ra khỏi lòng ngực.Đùa sao... hắn hiện giờ không phải chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, hệ điều hành đã bốn mươi tuổi rồi làm sao chịu nổi cảnh này... Đâu có như Neji còn đang thản nhiên nằm trên người hắn, còn nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận, hốc mắt còn phiếm hồng như người vừa bị cưỡng bức...Đây... hình như kích thích quá rồi...Cũng còn may cơ thể hiện giờ tình trạng sinh lý chưa phát triển nên cơ thể hắn chẳng mảy may thay đổi. Nhưng nếu giống như kiếp trước lần đầu gặp cậu vào năm mười hai tuổi, nếu gặp lại mà ở trong tình huống này thì thật sự là... cực kỳ nguy hiểm...-Cậu không bị thương đúng không?! Vậy thì đứng lên được chứ?!-Gaara ân cần hỏi.Neji kháu khỉnh nói:-Không! Tôi sẽ đè chết cậu cái đồ đáng ghét!-...Đây... hình như không được hay lắm đâu...Biết cậu đang rất giận mình vì trước kia âm thầm rời đi. Hắn cố gắng chống một tay lên sàn ngồi dậy, tay kia vẫn ôm chặt lấy cậu. Neji đã vung tay sẵn sàng tung ra một chiêu Nhu quyền...-Được rồi, biết cậu còn giận tôi mà! Vậy thì đánh đi, lần này tôi chắc chắn không đỡ đòn nữa! Cứ đánh tới khi nào cậu hết giận...Neji nghe thế cũng khựng lại vài giây nhưng dù sao cũng đã thủ thế rồi, hạ xuống thì mất mặt quá nên dứt khoát đánh xuống một quyền vào ngực hắn. Hắn nhíu mày xoa xoa ngực mình, có một lớp giáp cát mà đau thế này rồi. Vợ hắn từ khi nào mà hung dữ quá...Đánh xong cậu cũng hơi nguôi giận, tự bò dậy phồng má không thèm nhìn hắn. Tỏ ra cậu vẫn còn dỗi khiến Gaara khóc không ra nước mắt.Hắn cũng cố gắng đứng lên không báo một tiếng lao đến ôm cậu vào lòng. Neji bị ôm bất ngờ cũng có chút ngại ngùng, vùng vẫy muốn thoát. Hắn nào cho phép cậu toại nguyện, vòng tay siết chặt hơn, môi nở nụ cười đắc ý thổi nhẹ vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ lựng.-Đánh thì cũng đánh rồi... lâu rồi mới gặp lại chẳng lẽ cậu không nên hỏi thăm tôi một chút sao?!-Sao tôi phải hỏi thăm cậu?! Chúng ta quen nhau à?!-.....Hình như từ khi hắn giúp Hizashi thoát chết, vợ hắn cũng đanh đá hơn rồi... Nói không quen vậy mà khi nãy còn đánh hắn một chưởng muốn tắt thở...-Thôi được rồi, chúng ta không quen, chỉ là tôi ngày ngày đều nằm mơ thấy cậu. Chỉ một giấc mơ mà mong nhớ không thôi, nay cuối cùng cũng được gặp người trong mộng rồi nên tôi sẽ ôm thật chặt không dễ dàng buông tay đâu.-...Sao mấy câu này giống mấy câu tỏ tình tôi hay nghe trên lớp vậy?!-...Có người tỏ tình cậu...?!Neji hồn nhiên gật đầu mà không biết mình vừa vô tình làm vỡ một bình giấm lâu năm.-Rất nhiều người nói mấy câu tương tự với tôi rồi! Nam nữ đều có hết!-....Mặt hắn liền đen đi thấy rõ. Hắn có nên dứt khoát bắt người về làng Cát thành thân luôn không?! Chứ để ở làng Lá hình như hơi nguy hiểm...-Vậy... cậu đã đồng ý chưa?!-Tôi không đồng ý gì hết! Khoảng thời gian qua bận nghĩ tới một người vô duyên vô cớ bỏ đi khiến cục tức trong tôi nuốt không trôi làm gì còn sức quan tâm đến mấy người đó!-....Vậy... cái này có được tính là cậu ta vì nhớ nhung mình mà từ chối tình cảm người khác không...?!-Sau này nếu gặp người nào tỏ tình với cậu, cậu tuyệt đối không được đồng ý đâu đấy!-Nhưng khi nãy cậu cũng nói mà?!-...Tôi thì khác, cậu không được phép từ chối tôi!Đùa gì thế, hắn chính là bạn trai, là người yêu, là chồng tương lai của cậu đấy! Làm sao so sánh được với mấy kẻ không quen không biết kia được!!-Cậu nghe rõ chưa hả?!-Gaara nheo mắt nguy hiểm nhìn Neji.Neji nhìn vào ánh mắt ấy như bị thôi miên cũng bất tri bất giác gật nhẹ đầu. Hắn thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ, ghé mặt lại gần hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ nhàng cho thỏa nỗi mong nhớ.-Tôi thật sự rất nhớ cậu đấy...Neji tim đập thình thịch, đỏ mặt, ánh mắt hơi lãng tránh đáp:-Tôi... cũng nhớ cậu...Gaara nghe thế nụ cười cũng mở rộng hơn, không kiềm được lại tiếp tục hôn môi cậu, lần sau lâu hơn lần trước. Neji lại ngây thơ không hiểu hành động này có nghĩa là gì nhưng vì trước mặt là người bạn đầu tiên cậu luôn tin tưởng nên cũng không đẩy hắn ra. Gaara thấy cậu không phản đối liền được nước làm tới dùng lưỡi ra sức tách môi cậu ra. Với kinh nghiệm của hắn từ kiếp trước chắc chắn có thể khiến cậu mê man còn bản thân thì cứ ra sức tận hưởng. Được một lúc hai người mới tách nhau ra. Neji gương mặt đỏ bừng ra sức hít thở, cực kỳ dụ hoặc. Gaara khẽ nuốt khan mấy cái, thấy vẻ mặt mê người này thầm trách sao cơ thể của con người phát triển lâu quá. Hắn từ lâu đã muốn được như kiếp trước. Nếu là kiếp trước mà hắn thấy biểu cảm mê người ấy đã không kiềm được mà đè cậu ra "làm thịt" thỏa thích, hận không thể nuốt cả người vào bụng, chứ không tới mức phải nhẫn nhịn như bây giờ. Một đứa trẻ bảy tuổi mà phải sống với ký ức bốn mươi tuổi, dù người yêu có ở trong tay cũng lực bất tòng tâm... Có ai thấu được nỗi khổ của hắn không cơ chứ?!!Thế là hắn quyết tâm, nếu không thể ăn thịt thì cũng nên bù lại thật nhiều đậu hũ...Thế là hắn lại xông tới hôn môi thêm lần nữa, lần này hai người triền miên cực kỳ lâu. Yashamaru đi chợ về rồi vừa mở hé cửa đã nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng cửa lại không dám bước vào.Anh đã sống với Gaara bốn mươi tuổi trong hình dáng trẻ con này một khoảng thời gian. Cảm thấy cháu mình lớn lên là một người khôn ngoan, suy nghĩ thận trọng. Trong bốn năm qua dưới sự trợ giúp của anh, cả hai dần dần thành người giật dây trong bóng tối của Hội đồng làng Cát. Kazekage cũng dần nhận ra giá trị của Gaara nên đã không còn những cuộc ám sát nữa. Chỉ là người dân trong làng vẫn chưa chấp nhận sống hòa bình với hắn nhưng nhìn chung cuộc sống của hắn tự do tự tại hơn kiếp trước rất nhiều.Chỉ là nhìn thấy một Gaara lắm mưu nhiều kế đã quen, lại không nhận ra trong chuyện tình trường cũng cao tay không kém. Mới nãy cháu dâu còn đòi đánh người giờ hai đứa lại mặn nồng như thế khiến kẻ cô đơn như anh có chút thổn thức.Đợi đến khi bên trong vang ra cuộc nói chuyện bình thường anh mới mở cửa đi vào. Thấy cháu dâu tương lai bờ môi sưng đỏ, ánh mắt ngần ngận nước ngây ngô nhìn mình mà hơi choáng váng, còn tên gây chuyện là cháu trai mình thì giả vờ như mình vô tội, không biết gì hết. Anh khẽ thở dài một hơi, thầm thương cảm cho Neji không nhận ra mình đang bị một con sói đội lốt cừu non từng bước đem mình ra mần thịt.Đồng thời lòng anh thầm tính toán sau này nên mua cho Gaara một ngôi nhà nằm ở ngoài làng, ở nơi càng vắng vẻ càng tốt. Vì anh nghĩ lần sau khi Neji tới làng Cát nhất định sẽ không chỉ đơn giản là bị hôn đến sưng môi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me